Làm Ơn Đi, Tui Chỉ Là Nữ Phụ
|
|
- Chúng ta chia tay đi _ hắn nhìn Na không chút tiếc thương rồi nắm tay người kế bên đi mất , còn cô chỉ nghệch mặt ra nhìn đéo hiểu mô tê gì cả . Lục lại kí ức , hình như như bạn trai cô kêu ra nói chuyện và nắm tay thằng bạn thân đi mất . Ok fine , cô mất bồ vì thằng con trai , ổn vl ra đấy . TIN ... TIN ... TIN ..... RẦM ..... Lúc cô nhìn lại thì cô đã nằm xuống đất , vũng màu càng ngày càng lan rộng khắp mặt đường . Nằm đó thoi thóp cô thầm rủa :" Đm ông trời , bất công vừa thôi . Mới chia tay đã phải chết rồi . Huhu không can tâm ". Từ từ nhắm mắt lại .............. và tim ngừng đập ...................... ....... Ta là dãy phân cách ............ - MÀY CÚT ĐI - HA HA ĐÁNG ĐỜI ĐỨA XẤU XÍ - EM LÀ LÒNG DẠ ĐỘC ÁC Bao nhiêu chỉ trích , kí ức của ai đó hiện lên, sao đau lòng quá? Tại sao lại như vậy ? Tại sao cô lại cảm thấy đau đớn như vậy ? dần dần mở mắt ra , giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi khẽ rớt xuống, bất cứ ai mà nhìn thấy chắc chắn sẽ thương xót . Còn cái con người kia thì ........... - Huhu mình chưa chết. Mừng quá . Khóc lóc vui mừng thì con người này mới phát hiện ra đây là phòng bệnh cao cấp . Đisss cô làm gì có tiền chứ ???? Điss tay cô làm gì để móng tay ? Điss đây là đâu ? Trời ơi , cô nhảy vô WC .... AAA , đây là ai ? đây đâu phải là cô ? đm chuyện quái gì đang xảy ra . Cô bẹo má bứt tóc , đập đầu bla bla các thứ đẻ thoát khỏi số phận này . Nhưng ôi thôi không được . Cạch ... - Nguyệt , tớ xin lỗi Cô nhìn lại . 1 mỹ nhân động lòng người , ôi khiến con tim cô xáo xuyến . Mà khoan ... Nguyệt ??? Cô lại gần mỹ nhân , nắm bả vai : - Tôi tên gì ? - Đau tớ _ mỹ nhân nhíu mày lại , giọng nói yếu ớt kêu lên . Cô chưa kịp định hình thì bị lực nào đó đẩy ra - Nguyễn Minh Nguyệt , bỏ tay ra Nguyễn Minh Nguyệt ? cái tên này quen quen giống trong tên nữ phụ bách hợp quá ta . Mặc dù ởi nhà cô tên Na , bên ngoài cô tên Nguyệt , nhưng là Phàm Minh Nguyệt . Cô cười cươi : - À chị gì đó ơi , chắc lộn rồi. Em tên Phàm Minh Nguyệt Ngườii kia cười khinh cô : - Đừng có giả nai . Tôi cảnh cáo em , không được động vào Hà . Nếu không ... Chưa kịp nói hết câu , cô khuỵa người xuống , ngồi trên nền đất lạnh lẽo . Nếu là người ngoài , người ta sẽ nghĩ rằng cô đang đau khổ . Đây mói là suy nghĩ của cô :" Trời má , số xui vcl . Mói chia tay , nằm đo đất , giờ lại có nguy cơ chết . Huhu tại sao ?" Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống , làm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp này . Cô không ngờ , cô xuyên qua truyện " sủng nịnh yêu em ". Mà cô lại là nữ phụ đáng ghét trong truyện và có kết thúc là chết . Càng nghĩ đến die cô càng khóc hơn. - Nguyệt _ giọng nói yếu ớt lại vang lên Nguyệt ngước mặt lên , biểu cảm đau khổ nhưng buồn cười vcl khiến cho con nguoif kia khúc khích cười , cô quay sang lườm : - Nè , khùng à ? tui sắp chết r còn cười ? Làm ơn ra khỏi đây đi . Huhu Nói xong cô bò lên giương khóc tiếp mặc kệ 2 con người đang ngẩn ngơ vì ngạc nhiên . Huhu tại sao ??? ĐM ÔNG TRỜI ................ Ta là dãy phân cách ................ Khóc lóc xong xuôi , Nguyệt nảy ra 1 ý rất hay , hơi đau nhưng biết đau được nhỉ . Nghĩ là làm , cô nén lại đau khổ , lết xác tàn tạ lên sân thượng mà không hay biết răng có 1 người ngầm theo dõi cô . Bước lên tầng cao nhất , cô nhìn xương đất . Ôi mẹ ơi cao quá , không sao không sao . Cô lấy hết can đảm chuẩn bị thì ....... tối đen như mực . Vậy là cô đã chết ư ? - Này điên à ? ĐM chưa chết , cô vội đừng lên chuẩn bị nhảy lần 2 , người đó nắm quần cô lại - Buông ra. Trời ơi , rách quần . Đm buông ra Roẹt ...........Mặt cô hiện lên mấy vệt đen . Không kéo nữa , quần rách mẹ rồi ..... đm số xui ...
|
Nguyệt đã bị mất quần rồi , ấy vậy mà gió cứ thổi qua khiến thân người run lên , cũng may là có áo khoác của người kia che lại không thôi vừa lạnh vừa nhục . Con người kia mua cho cô 1 ly cacao nóng , rồi ngồi đó lặng im không nói gì . Ừ Ừ kéo rách quần giờ vậy đấy . Chết cũng không được , ôi bùn làm sao . Nước mắt lại rơi xuống , từ lúc nào cô đã thành con bánh bèo vô dụng rồi , chắc từ khi xuyên qua thân xác này , coi như vì chủ thể mà khóc đi . Ngón tay lạnh lẽo của người kia gạt nước mắt đi , bất giác Nguyệt đỏ mặt lên như trái cà chua , có cái gì đó khó nói len sâu vào trái tim của cô. Giong lạnh lùng mang theo âm điệu cảnh cáo cô : - Tớ cấm cậu khóc vì hội trưởng nữa Tớ ??? Cậu ??? Vậy cô biết nhân vật này là ai rồi . Nguyễn Hoàng Kha có thân hình hơi béo , lùn nhưng trong nguyên tác khoảng mấy năm sau tự nhiên cao lên , trở thành người vạn người mê, còn gia thế thì tác giả chưa nói tới . Hmmmmm đọc truyện cô thấy hình như Kha cũng có 1 chút tình cảm với chủ thể thì phải , do chủ thể mải mê theo đuổi nữ hội trưởng nên không thèm quan tâm . Cũng tội nghiệp . Quái lạ, tại sao trái tim của cô lại đau lòng như vậy ? không phải cô vừa mới chia tay sao ? hay là ..... Khoan bỏ qua đi . Nhìn chằm chằm vào Kha , cô muốn hôn Kha thật . Không được cô phải bỏ suy nghĩ biến thái này đi . Trong lúc cô chìm vào suy nghĩ của những mớ hỗn độn này thì người kia được chứng kiến 1 màn biến hóa cảm xúc vô cùng hài hước . Lúc buồn bã , lúc ham mê , bla bla , .... Kha cảm thấy dường như cô bé này rất để ý đến môi của nó . Đến bây giờ mới xem lại tình cảm dành nó dành cho cô sao , vậy cũng tốt , trêu ghẹo cô 1 chút cũng được. Kha nói nhỏ vào tai : - Sao vậy ? Cô cảm giác khó chịu len lỏi trong người , liếm môi , ráng kìm lại , thì đã có cái gì mềm mại ở môi cô . Hình như cô đang bị hôn . Nụ hôn lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo như 1 sự trừng phạt dành cho cô , cô mún nhũn người ra . Mặc dù kiếp trước có quen nhưng không bao giờ bất cứ ai hôn cô , mà con người này mới gặp đã ăn đậu hũ cô r . Cô mún dứt cũng không dứt được , người kia cũng như cô . Kha không ngờ rằng cô có sức quyến rũ như vậy , không tài nào thóat ra được , thân người Kha như nóng lên , tay khẽ vén từ từ từ từ áo người kia , sờ soạng khắp người thì .................
|
Ohh!!típ đi tg..mà..diễn biến có nhanh lém hông, chưa gì đã có thịt*khuôn mặt đáng khinh*..nhưng ta thích^^
|
|
- Đủ chưa vậy ?_ cả 2 giật mình quay lại nhìn thấy cặp đôi hội trưởng . Kha khẽ nhíu mày không vui , hành động đó lọt vào mắt của 1 người nào đó , mà người đó cũng khó chịu không kém .... Vâng , chuẩn r , đó là hội trưởng của tác giả đấy . Nhìn khuôn mặt ngại ngùng kìa không phải lúc trước biểu cảm này chỉ dành cho Minh sao, cảm thấy khinh bỉ đồng thời khó chịu khi nhìn cô . Còn cô thì ..... :" đm 2 người này mất nết vl ra . Chỗ người ta đang thể hiện tình cảm . Đúng là vô duyên ". Toàn là tia chán ghét đâm thẳng vào 2 nữ chính . - Nguyệt, tớ xin lỗi vì đã khiến cậu té nhưng tớ xin cậu đừng bắt tớ phải rời xa chị Minh _ mỹ nhân kia chạy lại quỳ xuống trước mặt cô , nức nở mà khóc , làm như cô bắt nạt mỹ nhân không bằng. Ôi trời , bạch liên hoa ơi là bạch liên hoa . Cô nghệch mặt ra .... quát đờ .... gì chứ ..... Cô nhớ chủ thể gặp nữ chính chỉ vì nghi ngờ nữ chính nói xấu mình trong toilet , rồi sau đó cãi nhau và té cầu thang . Làm gì có chuyện chủ thể bắt nạt hay ép buộc nữ chính ? Nhớ lại , khuôn mặt cô đầy sợ hãi . Đúng rồi đây là nguyên nhân khiến cho nữ chính cường công bắt đầu ghim nữ phụ . Lòng cô ngập tràn sự lo sợ , thân người run lên . Kha thấy rõ sự thay đổi này liền bồng cô theo kiểu công chúa đứng lên , giọng nói vô cùng lạnh lẽo chứa đầy sự chán ghét : - Xin lỗi , chúng tôi phải đi . Đợi lúc nào Nguyệt khỏe lên hãy nói sau Rồi bước đi mặc kệ Hà đang tức điên lên vì không hại được Nguyệt . Cô thì đéo care , chỉ ôm chặt Kha mà không tránh khỏi sự run rẩy chỉ khác là lúc này đợ sợ hơn . Đến phòng bệnh , liền đặt cô xuống giường , nhẹ nhàng xoa đầu cô : - Ngủ tí đi . Tớ đi mua chút đồ cho cậu . Đồ bệnh nhân của cậu rách rồi. Gio cô mới nhớ ra . Vậy nãy giờ Kha ôm cô chẳng lẽ đụng trúng rồi . Huhu nhục quá nhục quá đi . Cô kéo chăn che lại mặt cà chua lại, Kha khẽ mỉm cười rời đi . Lúc này cô mới tung chăn ra , nhớ lại chi tiết truyện thể loại bách hợp chết tiệt này .. .......... Ta là dãy phân cách câu chuyện .......... Nữ chính bạch liên hoa tên là Noãn Hà , ngây thơ trong sáng . Còn nữ chính cường công là Tố Nam Minh , hội trưởng hội học sinh . Câu chuyện kể về tình yêu mãnh liệt của 2 người dưới ngòi bút của " bàn tay vàng " của tác giả . Nữ chính thì hiền lành , thánh thiện , ngây thơi , trong sáng lúc nào cũng bị nữ phụ bắt nạt . Vì quá yêu nữ chính Nam Minh mà nữ phụ đã bất chấp tất cả hãm hại bạch liên hoa , kết cục là tự tử chết và 2 người kia sống thoải mái , yêu thương nhau. Truyện này thật là cẩu huyết , cô không ngờ lại là bệ đỡ trên con đường tình yêu của 2 người, hừ phải tránh xa 2 người này ra nếu mún bảo toàn tính mạng . Cô cảm thấy xót thương cho chủ thể , gia đình thì không hạnh phúc đã thế còn bắt tay với hội trưởng để hãm hại chủ thể . Nguyễn Nguyệt Minh , hãy yên tâm tôi sẽ bảo vệ cơ thể này thật tôt , hãy tin Phàm Minh Nguyệt tôi... Đang suy nghĩ cách để bảo vệ thân mình tự nhiên cô có cảm giác nhột nhột , hình như ai đang sờ soạng mình ....... hừ kẻ nào dám ... cô định cho kẻ đó 1 đá về thăm ông bà thì phát hiện ra đây là ...... ôi mẹ ơi .... chuyện quái gì vậy ????????????
|