Khép lại mảng kí ức đấy, Lam bắt đầu chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho sự trở về -nơi mà cô đã sinh ra, nơi của tuổi thơ, của hồi ức và của một lời hứa dang dở. Mọi thứ đã sẵn sàng nhìn vào gương cô khẻ cười và thì thầm: -"Băng tôi vẫn là thích cậu nhất, chờ tôi" Xách theo vali đi xuống dưới nhà thì bố mẹ đã chờ cô sẵn ở đấy, họ từng hứa khi cô 18tuổi thì sẽ cho cô trở về Việt Nam nhưng thật sự họ không hề muốn như vậy, những tưởng lời hứa ấy sau nhiều nằm cô sẽ quên nhưng bố mẹ cô lại không ngờ cô vẫn khao khát trở về cội nguồn, tương lai rộng mở nếu Lam vào các trường đại học danh tiếng ở Mỹ, nhưng không cô lại thi vào một ngôi trường ở Việt Nam đó là trường RMIT tại Hà Nội Sân bay John F. Kennedy Mẹ Lam đang khóc thút thít Lam là đứa con bà yêu thương nhất thì làm sao đành lòng xa nó chứ nhưng bao lần thuyết phục Lam vẫn kiên quyết nên bà đành cho cô đi với điều kiện 3 tháng phải về thăm bà. -Con gái khi nào đến nơi hãy gọi báo mẹ 1tiếng nha Lam ôm mẹ cô rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý Ba Lam thì không khóc lóc như vợ ông chỉ lặng lẽ nhìn Lam rồi dặn dòmột số việc khi đến nơi Chuyến bay đã cất cánh từ lâu trong lòng Lam là cả một chuỗi câu hỏi, là biết bao khát vọng về người bạn năm ấy, kí ức đã phai mờ không ít nhưng Lam vẫn có thể nhớ được đứa bé ấy. Chìm đắm trong bộn bề suy tưởng làm cô phải thiếp đi. ______ Băng lúc này đang chuẩn bị đi làm, công việc của Băng là nhân viên phục vụ cho một hệ thống trà sữa, nhưng chỉ là làm part-time vì cô còn phải đi học.Do điều kiện gia đình bố mất từ lâu mẹ thì làm công nhân cho một xí nghiệp dệt may, cô không muốn làm gánh nặng cho mẹ nên mới đi làm.
-Chào Băng -Chào nhé, tớ đến thay ca cho cậu. -Ok,vậy tớ về trước nha Đó chỉ là đoạn đối thoại bình thường hằng ngày của cô và mọi nhân viên trong quán, vì cô nội tâm nên khả năng giao tiếp khá hạn chế nên rất ít bạn mà có bạn thì cũng chỉ ở mức xã giao tầm thường. Công việc của cô kéo dài khoảng 6tiếng từ 4giờ chiều đến tận 8giờ tối, thời gian còn lại phải học tầm 1-2giờ sáng rồi mới đi ngủ sáng6giờ lại đi học. Vòng tuần hoàn cúa thế, cuộc sống cô thật bình yên và có phẳng tẻ nhạt nhỉ. ___ -Cuối cùng cũng đến nơi _Lam nhàn nhạt tự nói cho cô nghe Gọi taxi trở về căn nhà năm xưa của mình nhìn cảnh vật xung quanh, đường xá đã đổi thay muôn phần cô không biết người bạn đó có còn ở chơi cũ không rồi thở dài...
|