Quên Tôi, Hay Cậu Không Dám Nhớ?
|
|
Liệu trên thế gian này có tồn tại một tình yêu đẹp giữa hai con người hoàn toàn đối lập với nhau về mọi thứ. Chẳng hạn như Băng rất thích mưa thì người đó lại ghét mưa mà chỉ thích cái nắng ấm áp, dịu nhẹ lúc ban mai, Băng thích biển, thích hoàng hôn, người đó thích những ngọn đồi cao, thích ngắm bình minh từ trên những ngọn đồi đấy... Và một sự đối lập khá lớn nữa chính là hoàn cảnh gia đình của cả hai, người đó sống trong gia đình giàu có, sung túc, không phải làm gì nhưng mọi yêu cầu của người đó đều được đáp ứng. Băng trái ngược hẵn, Băng nghèo khó, gia đình không hạnh phúc. Trớ trêu thay họ lại giống nhau một điểm mà chính nó sẽ cản trở biết bao cho tình yêu giữa họ đều đó là Băng và người đó đều mang cùng một giới tính. Phố Hà Nội chào đón mùa Đông bằng những cơn mưa phùn nho nhỏ. Từ cửa sổ Băng đưa tay ra bên ngoài để cảm nhận những hạt mưa li ti, lạnh buốt đang rơi vào lòng bàn tay của Băng. Khóe môi Băng bất giác tạo thành một đường cong của sự hân hoan, vui sướng mà chỉ những hạt mưa mới mang đến cho Băng cảm giác ấy. Bổng nhiên trong tâm trí Băng xuất hiện một mảnh kí ức đã nhòe đi, nhưng Băng vẫn thấy đâu đó là hình ảnh hai cô bé đang cùng ngồi trên ghế đá chơi đùa với nhau, một lúc sau chúng nói với nhau điều gì đó mà Băng không tài nào nhớ được, rồi một cô bé đẩm nước mắt chạy đi khi cơn mưa bất ngờ của mùa Đông vừa trút xuống, cô bé còn lại ngồi bất động trên ghế đá khóc rất nhiều... Đến đó đầu Băng bắt đầu đau nhức, khẽ thở dài, Băng không hiễu tại sao cứ vào thời điểm này mỗi năm hình ảnh đó lại hiện về trong đầu óc chính bản thân mình. Nhiều lần Băng hỏi mẹ thì mẹ Băng chho Băng biết lúc 5 tuổi Băng bị sốt virus kéo dài khoảng 1 tuần liền, khi Băng hồi phục thì Băng đã mất sạch trí nhớ của trước kia. Lúc ấy ngày nào Băng cũng kêu mẹ dẫn đi tìm ai đó tên Lam, khi mẹ Băng hỏi Lam là ai thì cô lại lắc đầu bảo không biết.... . Mọi người cho mình nhận xét với, chỗ nào sai góp ý cho mình nha.Thân!!!
|
tg cứ viết theo cảm nhận của mình là đc. mình thấy truyện hay lm tg sớm đăg thêm nha
|
truyện hay lắm.tg viết tiếp jk
|
Cùng thời điểm đấy ở một nơi đâu đó bên kia Trái Đất chính xác hơn là tại thành phố New York, Mỹ,mưa cũng trút xuống thành phố những hạt mưa đá nặng trĩu, hạt đá bé xíu rơi đến mặt đất liền tan thành những giọt nước. Lam ngồi trong phòng nhìn ra cửa kính, bên ngoài bầu trời đen.như mực , mưa khiến Lam chán ghét biết mấy, 12 năm rồi cái cảm giác ấy chưa hề biến mất. Cô ghét mưa, ghét cái cảnh chia ly, giận người bạn năm ấy của cô, nhưng tại sao Lam vẫn không khỏi xót xa khi nhớ đến người bạn đó. -Tớ sắp đi xa rồi, tớ sẽ ....sẽ... nhớ cậu lắm đấy _ đứa bé mặt bộ váy trắng nói, khóc sụt sịt. -Ơ cậu định đi đâu thế, có về chơi với tơ không? _ đứa bé còn lại ngây ngô hỏi cô bé lúc nãy. -tớ cũng không biết nhưng chắc lâu lắm, cũng có thể đi luôn ấy _ cô bé váy trắng nhìn cô bé kia nói vẽ trêu đùa nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi. -Thế cậu đi luôn đi mình ứ cần_ cô bé kia -Mình thích cậu, đợi nhé_ cô bé váy trắng dứt câu rồi chạy thật nhanh trong cơn mưa Đông. Và cô bé váy trắng chính là Lam của 12 năm về trước, Lam khóc, cô cũng không hiểu tại sao đã 12 năm rồi cô vẫn không thể quên kí ức năm ấy. Phải chăng đó chính là một điều kì diệu mà người ta thường nói đó chính là duyên phận.
|
|