GTNV:
Nhân vật Chính
Hashimoto Itsuki (16t-nữ) Năm nhất cao trung JishinHoshi Sinh nhật: 14/2(nhằm ngày Valentine) Chòm sao Bảo Bình Nhóm máu B Chiều cao 155cm Ngoại hình: Mắt xanh lam, tóc ngắn ngang vai có line trắng mái ngố. Thân hình nhỏ con. Sở thích: Nghe nhạc, điện thoại và game, ngủ và thường chơi tennis. Đặc biệt rất là thích vẽ. Vật yêu thích: Cún con, Husky, bánh tiramisu và sushi. Vật ghét nhất: Rau và đồ ngọt Là 1 người hơi nóng nảy và ghét bị làm phiền nhưng là 1 người tốt. Học khá, ba là nhà kiến trúc sư, mẹ là chủ shop thời trang nam-nữ. 1 cún con Husky mà cô rất yêu quý. Ngoài ra cô có em trai đang học cấp 2 năm hai và là bạn từ nhỏ của Ten, ghét Tatsuya.
Ishikawa Misao(16t-nữ) Năm nhất cao trung JishinHoshi Sinh nhật:25/12( nhằm ngày Giáng Sinh) Chòm sao Ma Kết Nhóm máu A Chiều cao 160cm Ngoại hình: Mắt hồng đậm, tóc xoăn màu hồng nhạt dài lưng với mái dài, thường đeo kính khi học và đọc sách. Thân hình chuẩn. Sở Thích: Đọc sách, nấu ăn và chơi tennis cực giỏi. Vật yêu thích: Mèo, bánh dâu tây và sách. Vật ghét nhất: Hình là không thì phải 9-9 Là hoa khôi của trường. Xinh đẹp, thông minh, dịu dàng,tốt bụng, tháo vát, là mẫu hình cực kỳ lý tưởng của các bạn trai. Học cực giỏi và năm sau là kế nhiệm hội trưởng HHS. Rất nhiều người tỏ tình nhưng luôn khiêm tốn từ chối. Con gái của chủ tịch tập đoàn Ishikawa trong những tập đoàn nổi tiếng nhất nhật bản.
Shunoji Ten Năm nhất cao trung JishinHoshi Sinh nhật: 15/3 Chòm sao Song Ngư Nhóm máu O Chiều cao: 163cm Ngoại hình: Tóc xanh dương nổi trông rất yêu, mắt xanh đậm, thân hình tương đối và xinh trai. Sở Thích: chơi bóng đá và anime. Vật yêu thích: Chibi, lẩu và thịt nướng. Vật ghét nhất: Café, sự im lặng. Là 1 con người mạnh mẽ và hòa đồng trong trường nên ai cũng quý cậu ấy. Dù là thế nhưng thực ra chỉ là người nhút nhát và dễ xấu hổ (chỉ có Itsuki biết được và tiếp theo là Tatsuya). Con trai của tiệm bánh có tiếng thành phố. Không ưa gì tính cách và chiều cao của Tatsuya nhưng rồi cũng phải lòng cậu ấy. Học tốt và là bạn từ nhỏ của Itsuki.
Yutsuji Tatsuya Năm nhất cao trung JishinHoshi Sinh nhật: 7/10 Chòm sao Thiên Yết Nhóm máu B Chiều cao: 170cm Ngoại hình: Đẹp trai với mái tóc tỉa layer màu tím và mắt màu tím đậm. Thân hình cao ráo. Sở Thích: Chơi bóng rổ Vật yêu thích: Cây cối, pudding, gà rán(nhưng hầu như đều giấu trước mặt người khác) Vật ghét nhất: sự ồn ào, mèo. Là người cực kỳ lạnh lùng và nóng nảy nhưng trong lòng rất ấm áp với người thân(và Ten). Học sinh mới từ nước ngoài về đã không ưa gì cả Itsuki và Ten nhưng dần cũng đã mở lòng với nhau(trừ Itsuki thì còn) thành nhóm bạn thân 4 người. Học giỏi(thua Misao) và có nhiều con gái theo đuổi. Con trai của tập đoàn Yutsuji có tiếng.
Nhân vật Phụ
Fujiwara Kaito Là bạn thân từ nhỏ và là vị hôn phu của Misao. Yêu Misao thật lòng nhưng cậu biết rằng Misao chỉ coi là bạn thân, dù vậy nhưng cậu vẫn cố gắng lấy lòng cô dù có làm tổn thương người khác. Con trai tập đoàn Fujiwara cũng rất nổi tiếng và đối tác của Ishikawa.
Hashimoto Sou Em trai Itsuki. Cậu ấy hiếu động và ngỗ nghịch. Sau khi gặp Misao thì cậu bị trúng sét ái tình và thích cô, nhưng mà đáng tiếc thay bị từ chối. Cậu đã qua được cơn thất tình và được 1 người tỏ tình.
Asahina Nako Bạn thân từ nhỏ của Sou. Dễ thương, tốt tính, học giỏi. Thích Sou nhưng không dám bày tỏ.
----------------------------------------------------------
Xin chào mọi người
Cho mình xin nói trước là thật lòng cảm ơn các bạn đã đến đây đọc truyện đầu tay của mình, rất là biết ơn dù rằng thấy cách viết của mình không hay lắm nhưng dù sao mình cũng sẽ cố gắng để mọi người được hài lòng.
Và sẵn tiện đây là mình nói trước là tính mình hay vui buồn thất thường nên không thể ra chương sớm nhất được. Vì vậy cứ mỗi khi đến ngày 30-31 cuối tháng mình sẽ ra chương mới. Cứ coi như là 1 tháng 1 chương. Cho nên là để mọi người không phải hóng lâu thì trong tháng đó mình có thể đăng 1 drabble nhỏ liên quan hoặc không liên quan đến câu chuyện để cho không nóng khi phải chờ lâu. Có thể mọi người cho ý tưởng viết drabble này cũng được.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
----------------------------------
Chương 1
Lời mở đầu
-Cậu có nghĩ rằng liệu tình yêu luôn kết thúc là hạnh phúc không? -Đó là do định mệnh sắp sẵn cho chúng ta. Không phải ai cũng như chúng ta đâu. Có lúc là hạnh phúc hoặc đau khổ, nhưng cũng có lúc đau thương đó lại là bắt đầu cho tình yêu mới, cảm xúc chân thật nhất.
-Vậy thì giống với chúng ta, có phải không?
-Không phải, nó chỉ là đến trễ mà thôi.....
......
Vậy còn mọi người nghĩ sao?
1 người nóng nảy và 1 người dịu dàng 1 người lạnh lùng và 1 người hòa đồng Liệu rằng chuyện tình của 4 người bạn này có hạnh phúc không? Hay sẽ có nhiều kịch tính, nước mắt đến họ? Chưa kể là pha thêm những tình huống dở khóc dở cười trong cuộc sống cấp 3 của họ.
P/S: Đây là tác phẩm có vài phần là không thực tế, mong mọi người thông cảm.
Mời các bạn thưởng thức
-o0o-
Ngày 01 tháng 04 năm 20XX, 9g30p hiện giờ tại lớp 1-2. Tôi, Hashimoto Itsuki đang có 1 ngọn lửa trong người. Rất sùng sục đây này. Vì sao á? Vì kế bàn tôi là người con gái rất xinh đẹp(nhưng với thì không) đang mỉm cười nhìn tôi. Chưa kể là những ánh mắt nam lẫn nữ đầy giết người đều nhắm vào mình. Thật là muốn khóc và hận con người này! Tại sao?! Tại sao không phải là người khác chứ mà lại là mình?!!
Cùng quay lại thời gian trước khi xảy ra chuyện không gì to tát lắm
Sau vài tiếng ngồi trưng bộ mặt không cảm xúc, cố gắng nghe bài diễn văn của ông hiệu trưởng đầu hói kia và những người phát biểu trong buổi lễ khai giảng năm học cấp 3. Tôi uể oải về lớp học mới của mình, không ngờ ổng nói nhiều làm mình buồn ngủ lại mất ngủ hơn. Còn chưa kể là năm nay mình không học cùng lớp Ten, buồn thật. Mà ít ra thì không bị chú ý nhiều khi có 1 mình và nghỉ giải lao có thể nói chuyện với cậu ấy.
-Để xem nào...Lớp 1-2.." Đi trên hành lang của khu năm nhất mà kiếm lớp học mới của mình. Ten thì học 1-4, hơi xa 1 chút.
Vào lớp 1-2 thấy chưa có nhiều người vào nên cũng khá nhiều bàn trống, ngồi đại bàn cuối gần cửa sổ ngồi xuống thả lỏng người ra nghỉ ngơi, sẵn ngồi ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.
-May ra còn cửa sổ làm bạn với mình." Đúng thật là ngoài Ten ra thì tôi chẳng có ai làm bạn hết. Vì vốn dĩ do tính hơi nóng nảy và khó chịu với người khác nên ít ai hiểu tôi được. Mà không sao, chỉ có cậu ấy thôi là mình thấy vui rồi. Nhưng mà trong lớp đầy người không quen này thì tôi nên phải giữ chữ tín mới được, chứ không là rất phiền lắm.
Dần dần có người nhiều đến lớp hơn và họ cũng làm quen với nhau. Nhưng tôi thì không, ngồi yên 1 chỗ không nói gì mà chỉ nhìn ngoài kia. Nếu mà có ai đến thì chỉ nói cho có lệ. 1 lúc sau thì đột nhiên lớp bàn tán sôi nổi hơn vì sắp có ai đó vào lớp mình. Dù sao cũng nên nhiều chuyện mà nghe người ta nói.
-Misao-san kìa! Có nằm mơ mình cũng không ngờ là được học chung với cậu ấy đấy!" 1 người con gái A hào hứng nói.
-OMG!!! Cậu ấy thật là xinh quá đi! Thật là muốn đi đến làm quen với Misao-san!" 1 người con trai A mơ mộng nói.
-Không dám đâu! Cỡ cậu là rớt ngay vòng gửi xe rồi! Vì hồi cấp 2 nhiều ông anh còn đẹp trai và giàu hơn cậu đã tỏ tình mà còn từ chối ấy!" Người con trai B nói.
-Chắc là hồi đó cậu ấy còn mê học thôi! Chắc là giờ này Misao-san có người thích rồi..." Người con trai C nói làm cho đám con trai trong lớp phải thất vọng và đau khổ suy nghĩ.
Và tất nhiên những điều ấy đều vào lọt tai nhiều chuyện của tôi. Chắc là cậu ta học rất giỏi và xinh lắm đây! Mà không ngờ rằng mắt thẩm mĩ tệ đến vậy, chứ là tôi mà gặp trai đẹp và giàu có là hốt đi luôn chứ ngu gì từ chối. Nói vậy chứ tùy nhiều người tốt hay xấu và với lại thành thật tôi có người thích trong lòng và cũng đã hứa với người đó rồi, mọi người hãy đoán đi! Bây giờ tôi vẫn sẽ ngồi ngắm trời đây.
-Bạn ơi, chỗ này có ai không?
Đang cười khinh trong lòng thì có 1 giọng nói rất ấm áp và dễ vào lòng người làm tôi quay về thực tại mà ngước nhìn con người ấy. Dáng cao và thân chuẩn, khuôn mặt rất xinh, mái tóc xõa xoăn màu hồng và mắt hồng đậm rực rỡ, hào quang tỏa ra khắp nơi đang nhìn tôi mỉm cười. Tưởng rằng tôi sẽ nói đẹp lắm à? Không đâu nha! Nhìn đám trái tim bay quay khắp phòng học là tôi biết chắc đây chính là người mà cả lớp nãy giờ đang mong chờ đây mà. Hèn gì nhiều đứa con trai tỏ tình đến vậy? Nhưng mà mình xin lỗi bạn để bạn ngồi đây thì chắc không yên lành đâu.
-Cho mình xin lỗi nha, chỗ này có người ngồi rồi, thông cảm nha!" Cười tươi nói (2 mặt thiệt)
-Nhưng mình thấy không có cặp nào ở đây cả?" Nhìn xung quanh cái bàn đó nói.
-Lúc này bạn đó có việc gấp nên nhờ mình giữ chỗ giùm rồi.
-Nhưng mà cậu ấy mới vào trường thì làm sao nhớ hết đường chứ?
-Thì có thể hỏi mà!
-Nhưng mà hiện giờ thì tất cả các thầy cô đang trong phòng gv bốc thăm rồi.
-Thì cũng có thể....." Tôi bắt đầu cứng họng rồi đây. Sao cậu ta thông minh dữ vậy?
-Nói chung là không ai ngồi đây phải không? Vậy thì mình xin mạn phép ngồi đây!
Không để tôi nói gì liền để cặp treo lên và ngồi xuống. Còn tôi thì cứng đơ nhìn cậu ta. Chết tiệt! Làm sao mà cô ta làm gì muốn ngồi dữ thần vậy trời? Nhưng mà không sao hết, dù gì giáo viên lát nữa cũng đổi chỗ ngồi mà. Nên chịu đựng đến đó là được. Nhưng mà làm gì không khí xung lanh lạnh dữ vậy trời? Lẽ nào....!
-Mình muốn ngồi với Misao-san quá đi! Cậu ta làm mình thật là ghen tị." Con trai nào đó nói.
-Nhìn trông cũng không có gì đặc biệt cả mà sao số hên vậy?" Người con gái nào đó nói.
....
Ta quay về với hiện tại nào
Mọi người thấy sao? Thấy tôi tội nghiệp hay may mắn? Tực thiệt chứ!! Còn cậu ta thì vẫn ngồi đó cười nhìn tôi. Thật là tức rồi đấy! Nói với giọng tức giận.
-Cười cái gì chứ? Bộ tôi bị vậy cậu vui lắm à?
-Đâu có đâu! Mình chỉ là thấy cậu dễ thương và nhỏ con thôi mà...
-Nè nè! Tôi bằng tuổi cậu đấy! Không phải con nít lên 6 đâu và còn nữa, tôi cao 155cm đấy!
-Thì mình có nói cậu không cao đâu. Cậu nói điều đó để làm gì?" Cậu ta ngây ngô nói.
Chết! Lố quá rồi, mà tự nhiên nói chuyện với cậu ta làm gì không biết? Mà trước tiên mình cần phải kìm lại con người kia mới được ,thả lỏng rồi hít vào rồi lại thả lỏng.
Ding Dong Ding Dong
Cả lớp khi nghe tiếng chuông thì từ từ yên phận trên chỗ ngồi củ mình để chờ giáo viên tới. Tôi cũng đã bĩnh tĩnh lại, không nói gì, chỉ dán mắt nhìn cửa sổ. Còn cậu ta hình như đang đọc cuốn sách nhỏ nào đó. Còn mọi người xung quanh đa phần nhìn cậu ta mà bắn tim và ngưỡng mộ. Và cuối cùng giáo viên cũng tới lớp chúng tôi có nghe tiếng bước chân đi tới. Thầy nhìn cũng trẻ, đẹp trai, cao to và ưa nhìn. Thân thiện chào lớp rồi nói.
-Chào các em! Chúc mừng các em đã vào được trường JinshinHoshi này. Thầy tên là Sasaki Tooru, cứ gọi là Tooru-sensei là được. Và sẽ chủ nhiệm lớp các em năm nay, hân hạnh chúng ta sẽ giúp đỡ nhau vui vẻ!
Cả lớp đều vỗ tay chào mừng thầy, còn tôi thì cho có lệ. Và tiếp đến là phần nãy giờ mà tôi rất là mong chờ, thầy sẽ chỉnh sửa vị trí chỗ ngồi lớp va sau đó là giới thiệu bản thân. Vài người tỏ ra chán nản vì người quen hơn, nhưng thầy nói trước lạ sau quen. Phần còn lại(đám con trai) thì thầm cầu nguyện rằng mình sẽ được ngồi với cậu ta. Còn về phần tôi thì đang hả hê trong người, không ngồi cùng nữa rồi, nhường cho mấy cậu mê gái đấy! Và cả lớp xếp hàng lên bốc thăm chỗ ngồi của mình.
Vài phút sau vài phút sau nào~
Ngồi yên vị chỗ ngồi mới của mình( dãy cửa sổ bàn 3) mà thảnh thơi, vui vẻ ngồi đấy. Sao cũng được, miễn là tránh con người kia là được, ngồi đây cũng thoải mái.
-A! Chúng ta lại ngồi cùng nhau rồi!" Cậu ta thấy tôi liền cười nói và cũng ngồi xuống.
-Sao cũng được." Thấy cô ta thì tôi vẫn thờ ơ mà qua mặt chỗ khác.
Đừng hiểu nhầm nha! Không phải là tôi vui đâu, chỉ đang giấu cảm xúc thật mà thôi. Tại sao?!!! Sao lại vẫn là cậu ta chứ?! Vậy mà vẫn ngồi cùng là sao vậy trời! Ông trời quá bất công! Không muốn ngồi cùng mà khó vậy sao? Thầm tức trong lòng và nguyền rửa cậu ta. Còn cậu ta thì vẫn cười ngồi đó. Và tất nhiên điều đó không tránh khỏi sự quan sát của mọi người trong lớp. Nhiều người cứ tưởng tôi là con thần may mắn hay sao á! Còn đám con trai thì thầm khóc trong lòng tại sao không phải là mình? Nhưng cũng có 1 số đứa con trai phía sau cậu ta vui trong lòng, ước gì mình cao hơn 1 chút thì có thể đổi chỗ rồi.
-Mong được cậu chiếu cố năm nay!" Nở nụ cười nhìn tôi.
-Sao cũng được." Hờ hững trả lời. Dù sao thông minh như vậy nhờ mình làm gì?
------------------------------- Giờ ăn trưa
-Ra đây là chuyện sáng giờ cậu bực đấy à?" 1 người con trai tóc xanh dương nổi, dễ thương và xinh trai đang ngồi vừa ăn vừa nói với tôi cũng đang hộp bento của mình.
-Đúng đó!
Không ngồi trong căn tin mà ở phía sau có bãi cỏ xanh mướt và cây cổ thụ mà ăn trưa. Cùng với là người bạn từ tiểu học của tôi, Shunoji Ten. Khác xa với tôi, cậu ấy là người hòa đồng, dễ tính với mọi người. Quen Ten khi lúc đang đọc sách thì cậu ấy lại đến bắt chuyện. Không đồng ý nên cố gắng tìm mọi cách để được tôi kết bạn với Ten. Và thế là thân nhau cho đến tận bây giờ.
-Nhưng mà mình thấy cậu may mắn thật mà! Được ngồi gần với thần tượng của trường dù chỉ mới đặt chân đến trường chưa đầy 1 ngày đi học.
-Cậu cũng biết cậu ta à?" Không ngờ Ten biết cậu ta thì chắc biết nổi đến nào rồi.
-Cả toàn khối 1,2,3 lẫn thầy cô giáo đều biết mới đúng! Ishikawa Misao, học giỏi, xinh đẹp như công chúa, tốt bụng, con gái chủ tịch tập đoàn có tiếng trong và ngoài nước." Ten nói 1 tràng rồi ngưng lại vì hết hơi, tôi liền nói.
-Ghê vậy luôn hả trời?
-Chứ còn gì nữa! Hồi cấp 2 có cả đống con trai chạy đến làm quen mà từ chối đấy! Hầu như đám trai năm nhất đến trường này chỉ để gặp cậu ấy!
-Chuyện đó cũng có nghe nhưng mà sao đám đó rảnh vậy trời? Học trường này vì cậu ta. Không quan tâm đến chất lượng ngôi trường sao? Mà còn nữa, cậu lấy ra nhiều thông tin vậy Ten?" Tôi nhớ cậu ấy hiếm khi biết nhiều thứ như đấy! Làm ơn đi Ten đừng bị cô ta trúng bùa.
-Cái đó thì tùy! Cái thông tin đó thì bí mật nhưng mà sẽ có ngày cậu sẽ nhận ra thôi!" Cậu ấy làm biểu cảm bí mật với tôi. Thiệt là... Mà thôi, mình không quan tâm mấy.
-Thôi ăn đi! Nói chuyện hoài làm mình không ngon miệng tí nào!" Bỏ qua mọi thứ chỉ cắm đầu ăn thì hơi đói, còn bực chuyện lúc nãy.
-Rồi, rồi.." Cậu ấy bó tay với tôi mà chỉ ăn tiếp phần ăn của mình. Nhưng mà tôi không để ý rằng Ten có nói cái gì đó, chỉ đủ cho mình nghe.
"Itsuki, mình hy vọng là cậu sẽ nhận ra sớm hơn 1 chút. Nhưng mà mình cũng mong cậu sẽ vì người đó mà thay đổi mình lại, mở lòng, vui vẻ nhiều hơn với mọi người!"
....
Tại sân bay Narita - Tokyo
1 người con trai cao ráo 170cm, đẹp trai với mái tóc tỉa layer tím, mặc thun sọc caro trắng xám, bên ngoài là áo khoác đen không đóng nút, quần đen và giầy boot cao, kính rậm đen trông thật là ngầu và lịch lãm. Làm cho các cô gái phải đứng tim vì anh chàng này nhưng không quan tâm. Lấy hành lý của mình xong, bước đi nhanh về chiếc xe hơi sang trọng đang có quản gia đang đợi mình. Thấy cậu chủ thì tôn kính chào.
-Tatsuya-sama, mừng cậu chủ đã về. Ông bà chủ đang đợi cậu đấy! Mời cậu lên xe." Cầm lấy hành lý của cậu bỏ vào trong xe và mở cửa ra nói.
-Cháu cảm ơn ông, không cần phải gọi tôn kính vậy đâu!" Gật đầu rồi lên xe với bác quản gia. Tuy giọng nói có phần lạnh lùng nhưng cậu không muốn người bên cạnh lâu năm lại gọi như vậy. Xe bắt đầu lăn bánh về biệt thự của gia đình Yutsuji.
Sau 3 năm đi du học bên Mỹ thì cậu cũng trở về Nhật Bản, quê hương của mình. Mọi thứ không thay đổi gì nhiều, vẫn vậy từ khi cậu đi.
-Ông bà chủ nói sẽ cho cậu 1 tuần để nghỉ ngơi và sau đó đến trường đi học." Bác quản gia lái xe nói.
-Cháu sẽ học trường nào?" Cậu nói nhưng mắt chỉ dán vào khung cảnh ngoài xe.
-JinshinHoshi - trường đó cũng nổi tiếng lắm đấy!
-Vậy à? Vậy phiền ông giúp cháu chuẩn bị mọi thứ.
-Tất nhiên đây là nhiệm vụ của tôi mà.
Và sau đó cả hai cũng về đến nhà.
...
Hết chương 1
---------------------------------------------------------------
Và thế là cả bốn nhân vật chúng ta đều xuất hiện. Và tất nhiên tình yêu của họ cũng đã bắt đầu chớm nở. Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra trong chương 2 nhỉ? Cả 4 đều gặp nhau? Hay điều gì nữa? Mong mọi người đón xem chương 2!!
Hi vọng chương mở đầu câu chuyện tình yêu của họ làm mọi người hài lòng. Hãy cho mình ý kiến về drabble nha. Nếu như cái này chưa đủ cho các bạn.
Hẹn gặp lại vào ngày 30/11 nha!! Chào mọi người.
|
Chương 2
-o0o-
-Icchan, lại đây xem nè! Đẹp quá!
-Đợi mình chút, cậu làm gì đi nhanh quá vậy?
Một cô bé khoảng 8, 9 tuổi trông rất dễ thương với mái tóc dài có băng đô dạng nơ, mặc áo đầm tay ngắn màu hồng có hoa văn đẹp ở phần đuôi váy bên trái, giày bích trắng nên nhìn rất tiểu thư, đang hối thúc 1 cô bé bằng tuổi mình, áo thun trắng có khoác thêm áo mũ xanh biển, quần sọt với giày bata xanh biển nhìn xinh xắn tên là Icchan kia. Bởi vì trước mặt cô bé ấy là 1 màn pháo hoa vô cùng lộng lẫy, chưa kể là đứng trên cao nhất nên có thể thấy rất rõ và đẹp.
Chả là hôm nay có lễ hội mùa hè được tổ chức hằng năm nên cả 2 bạn nhỏ đều muốn được đi. Và sau khi xin phép bên gia đình cả hai, cả hai bạn đều được đồng ý nhưng với điều kiện là không nên về quá trễ vì rất là nguy hiểm. Tới lễ hội, rất nhộn nhịp và đông vui, 2 đứa đều chơi và ăn rất thứ như: bắn súng, bóng bóng yoyo, câu cá vàng, ném vòng, món takoyaki, bông gòn, kẹo táo, đá bào,v.v... Cho tới khi mà tới phần mà cả mọi người tham gia lễ hội rất mong chờ - màn bắn pháo hoa. Nhưng thay vì phải đứng chốn đông người để xem thì cả hai cùng đi đến ngọn núi nhỏ của ngôi đền gẩn lễ hội đang diễn ra dưới sự hướng dẫn của Icchan.
-Thấy sao? Nhìn rất là rõ và đẹp lắm phải không?" Icchan đi đến bên cạnh cô bé cười nói.
-Uhm! Đẹp lắm! Làm sao mà cậu có thể tìm ra nơi tuyệt vời như thế này vậy?" Cô bé quay qua phía Icchan hào hứng nói.
-Bí mật không thể mật bí!" Đưa ngón tay trỏ che miệng cười bí ẩn làm cho bô bé phải bĩu môi nhìn.
Thật ra cũng chẳng co1 gì to tát cả. Bởi cô và Ten hay tới đây bắt bọ cánh cứng nên mới phát hiện ra nơi này. Có mái gỗ dựng bằng 4 cây trụ, trong đó có ghế nữa, rất phù hợp cho việc ngắm cảnh và pinic.
Sau khi xem thì cả hai đều đi lại băng ghế ngồi xuống để nghỉ ngơi. Vì phải đi rất là nhiều bậc thang mới tới được đây.
-Nếu có Ten đi nữa thì chắc là cậu ấy chắc chắn rất là vui!" Cô bé ngắm nhìn bầu trời đầy sao vừa cười nói với Icchan.
-Đúng vậy! Nhưng tiếc là cậu ấy phải về quê rồi!" Icchan nói, nhìn khuôn mặt của cô bé ấy.
-Hôm nay thực sự mình cảm ơn cậu nhiều lắm, Icchan! Vì đã đi cùng mình và dẫn đến 1 nơi tuyệt như thế này!" Quay qua nói với đôi mắt trìu mến, mỉm cười làm cho Icchan ta phải lỗi nhịp vì khuôn mặt của cô bé ấy, mặt mình đỏ lên.
-K-Không có gì đâu, tại vì mình thấy xem ở dưới đó rất khó khăn và đông người nên mới dẫn đến đây thôi!
Nhận thấy khuôn mặt mình đỏ lên thì quay qua nói với giọng ngại ngùng làm cô bé ấy phải bật cười vì biểu hiện của Icchan. Hơi khó chịu với bầu không khí nhưng khi nghĩ ra được điều cần nói thì Icchan chuyển sang chủ đề khác.
-À mà mình có cái cày cho cậu nè!
-Cái gì vậy?
Lấy trong túi áo mình ra 2 thứ. 1 chiếc túi nhỏ màu đỏ và 1 hộp hình vuông màu xanh biển với ruy băng màu vàng cho cô bé ấy xem. Icchan vui vẻ nói.
-Cho cậu nè!
-Cái này cậu cho mình à? Nhưng mà hôm nay có là ngày gì đâu mà tặng mình?" Ngạc nhiên về những thứ này, tò mò hỏi.
-Qùa chia tay đấy!
-Nhưng còn 1 tuần mình mới đi lận mà? Tới đó cậu tặng mình cũng được mà?
-À-À thì mình ngại khi phải đưa cái này trước mặt mọi người nên mình đưa sớm dễ hơn với lại cho khỏi quên!"
-Pff! Thôi được rồi, cảm ơn cậu nhiều nha. Vậy mình có thể xem chúng được không?" Cười nói.
-Uhm, cậu xem cái nào trước cũng được.
Đúng vậy! Sắp tới cô bé ấy phải đi xa khỏi thành phố này, nước Nhật Bản này, khỏi cả Icchan khoảng nửa vòng Trái Đất vì lý do gia đình. Cho nên vì thế Icchan phải làm 1 cái gì đó để có thể khiến cho mối quan hệ cả hai người mãi mãi gắn kết, dù chỉ là tình bạn cũng được. Và vì thế, cho đến khi gặp lại nhau, 2 người có thể nhận ra nhau bằng những thứ này. Bởi vì đối với Icchan, cô bé ấy là sự sống của mình cô mà thôi, không có cô thì Icchan sống không có ý nghĩa gì cả.
-Vậy thì, mình xem cái này trước nhé!" Chỉ tay vào cái túi nhỏ ấy.
Gật đầu đồng ý. Sau đó kéo nhẹ sợi dây ra, lấy bên trong là 2 gấu bông nhỏ dạng móc khóa dễ thương. 1 con là có nơ , 1 cái là có nón xì tin nhìn giống như là 1 cặp.
-Đáng yêu quá! Cái này cậu tự làm hả, Icchan?" Cô bé vui vẻ khi nhìn thấy 2 gấu bông thu nhỏ này.
-Uhm, mình học trên mạng đó! Hơi xấu nhưng cậu thích nó không?
-Không sao đâu, mình thích chúng lắm! Cảm ơn nha, Itsuki!" Ôm 2 gấu bông nói.
-Uhm, tiếp theo là thứ này nhỉ? Nói trước là hơi đặc biệt đó nha!" Icchan cười nói làm cho cô bé tò mò về món quà đó.
Mở theo kiểu dạng ngược, bên trong là thứ có phần lấp lánh nên làm cô bé hơi chói mắt và hơi ngạc nhiên.
-Đây là?
-Là dây chuyền cặp đó!
Đúng vậy! Nó là dây chuyền cặp do chính mẹ Icchan thiết kế cho 2 bạn. Màu bạc và để chữ cái đầu tên của 2 người, kế bên đó là hình chibi dễ thương khuôn mặt tươi cười, trên giữa tên và chibi là hình trái tim màu đỏ. Nói chung nhìn rất là đẹp và tinh xảo.
-Cái này cậu cho mình 2 cái đó có được không vậy? Nhìn nó rất mắc tiền mà" Cô bé ái ngại nói.
-Nếu vậy thì mình giữ tên cậu, cậu là tên mình, được chưa? Với lại, nó cũng không mắc đến mức đó đâu!" Icchan đưa dây chuyền tên mình cho cậu ấy nói.
-Vậy à? Mình cảm ơn cậu nha! Cậu đeo giúp mình được chứ?
Quay người qua đưa cổ và dây chuyền cho Icchan. Icchan gật đầu rồi đeo cho. Xong rồi cô bé quay qua hỏi có đẹp, Icchan gật đầu nói là hợp với cậu nhiều lắm! Trong lòng cô thầm cảm ơn mama đại nhân của mình, vì đã giúp mình làm 1 thứ tuyệt vời như vậy. Và Icchan cũng nhờ cô bé đeo giúp mình, cô bé cũng nói là rất hợp cậu đấy, Icchan! Cô không nói gì chỉ cười nói.
-Thật sự mình cảm ơn cậu lắm, Itsuki! Mình nhất định sẽ giữ gìn những thứ này cho đến mình và cậu gặp lại nhau!
-Cậu hứa rồi đấy nha! Không được nuốt lời đó!
-Chắc chắn rồi!!
Và cả hai người cười với nhau trong hạnh phúc riêng của mỗi người nhưng chung mục đích. Tình cảm giữa 2 đứa trẻ 9 tuổi nâng cao thêm 1 mức mới.
...
...
----------------------------------------
-!!!
Giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ vừa rồi đó. Nhìn xung quanh thì đúng là tôi đang ở thực tại, trong căn phòng của mình, cửa sổ thì thấy trời đã sáng. Và đồng hồ báo thức đã rang lên. Vội nhướng người lên thành giường tắt tiếng kêu mà tôi hay nghe mỗi buổi sáng. Rồi thả người xuống giường nhìn trần nhà mà suy nghĩ.
-Không biết đã bao lần mình đã mơ giấc mơ đó nữa? Và còn nữa, đã 7 năm rồi... Không biết cậu ấy ra sao nữa?
Đúng là hơn 7 năm rồi từ khi chúng tôi chia tay nhau để cậu ấy đi xa tôi khỏi nửa vòng Trái Đất. Sau đó, cả 2 đứa đều không liên lạc hay nói chuyện với nhau dù chỉ là 1 lần. Không biết giờ cậu ấy đã về nước hay còn ở Anh nữa. Quan trọng cậu còn nhớ đến Hashimoto Itsuki này nữa?
Đứng phất người dậy. Không thể nào được, làm sao cậu ấy quên mình được chứ? Bởi vì có những món quà mà mình cho cậu ấy mà, không lẽ cậu ấy cũng đã quên nó? Làm ơn, hãy cho những suy nghĩ này của tôi là sai đi? Không muốn nó thành hiện thực đâu!!
Lấy trong người mình ra là dây chuyền mà tôi vẫn đeo nó từ lúc đó, chữ cái đầu tiên - tên của cậu ấy và khuôn mặt tươi cười của cậu ấy thật làm tôi rất nhớ nhung.
-Mình nhớ cậu và muốn gặp cậu nhiều lắm, Micchan!!" Ôm chặt nó vào lòng mà khóc trong sự mất mát tuyệt độ của tôi.
...
------------------------------------------ -Ohayou! Itsuki!" Ten từ đâu vỗ vai lên người tôi làm tôi hơi giật mình.
-Ohayou, Ten." Tôi nói với giọng không vui gì mấy.
-Sao mặt trông đưa đám vậy? Lại là chuyện đó nữa phải không?
Tôi chỉ im lặng thay cho câu trả lời. Vì tôi có kể lại cho cậu ấy nghe.
-Thôi mà, mình chắc chắn cậu có thể sẽ gặp lại cậu ấy mà! Đừng buồn nữa mà hãy vui lên nào!" Lấy 2 tay véo má tôi tạo thành nụ cười làm tôi cảm thấy đỡ hơn được 1 chút.
-Mình biết rồi mà! Đừng làm thế nữa, hơi đau đó!" Vội bỏ nhẹ tay cậu ấy rồi xoa 2 bên má mình.
-Cảm thấy tốt hơn rồi phải không? Bây giờ đi nào, sắp tới giờ rồi đó!
Nói xong thì cậu ấy vui vẻ đi trước vài bước để lại tôi đang còn đứng đó. Nói đúng thật là Ten nói đúng thật. Mình không nên phải lo lắng đến vậy, vì chắc chắn sẽ có 1 ngày mình sẽ gặp lại cậu ấy dù sớm hay muộn. Cho nên, đến lúc đó mình nhất định sẽ sống lạc quan và yêu đời hơn nữa để gặp lại nhau cậu ấy hài lòng về mình. Nở nụ cười và tôi đi thẳng phía trước Ten đang đợi. Hôm nay nhất định sẽ là ngày tốt đẹp của tôi.
...
------------------
Lớp 1-2 giờ ăn trưa
À mà chắc tôi nghĩ là nên rút lại lời nói lúc nãy quá. Biết tại sao không? Lớp tôi hiện giờ đang được mọi người xung quanh bàn tán rất sôi nổi cũng là do cái người khó ưa này ngồi bên cạnh tôi đây. Chỉ mới reng chuông thui mà đã có 1 đám người đi lại lớp 1-2 chỉ để ngắm cô nàng này. Đúng thật là rảnh thiệt -_-!! Mà hầu như chỉ toàn là đám con trai trong trường. Còn cô ta thì đang ngồi dọn tập vở hay gì đó mà tôi không quan tâm, chỉ vừa dọn đồ vừa nhìn cái đám đang ngắm cô ta kia.
-Ishikawa-san~! Nhìn cậu ấy hôm nay vẫn xinh đẹp ngày nào!" Một người con trai ngưỡng mộ nói.
-Ngày nào mình không ngắm cậu ấy là có bão rồi!" Người con trai nào đó nói.
-Mình muốn nói chuyện với cậu ấy quá~!" Con trai khác nói.
Đúng thật là... Muốn nói thì tự đi lại nói, rồi cái gì không ngắm cô ta là có bão! Thật là nhảm nhí! Mới có gần 1 tuần thôi mà đã nổi vậy rồi! Đã vậy ngày nào cũng thấy cảnh tượng này.
-Có chuyện gì sao, Hashimoto-san?" Cô ta nhìn tôi cười nói.
-Không có gì, cậu hỏi làm gì?" Quay mặt ra hướng khác nói.
-Chỉ là mình thấy cậu cứ nhìn mọi người bên ngoài hoài nên cứ tưởng là có gì...
-Tôi nhìn thì kệ tôi, liên quan gì đến cậu, bộ chướng mắt cậu à?" Tôi nói có phần bực tức, đúng thật là thật nhiều chuyện.
-Cậu thấy khó chịu khi nhìn thấy mặt mình à?" Cô ta nhưng giọng có vẻ hình như không hài lòng câu trả lời lúc nãy của tôi.
Tôi quay qua nhìn thẳng mặt làm cho cô ta hơi giật mình, rồi tôi đứng lên nói 1 câu làm cho mọi người trong lớp đều nhìn 2 người. Nhưng mà tôi cũng không hiểu tại sao lại nói câu này nữa.
-Đúng vậy! Vì cậu quá nổi tiếng làm tôi cảm thấy phiền phức và khó chịu!!
-....." Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi và cả lớp cũng vậy.
-Thật là mất thời gian...
Tôi nói rồi sau đó không để ý chuyện đó nữa mà đi ra ngoài lớp để đi ăn trưa và gặp Ten như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng không biết rằng có 1 ánh mắt nào đó đang dõi theo hình bóng tôi đang đi ra khỏi lớp, rồi nói cái gì đó chỉ đủ cho người đó nghe.
-Có phải là cậu.........
-----------------------------------------
Tại sân thượng
Aa~~ Thật là thoải mái! Bao nhiêu cơn tức giận đều vơi đi hết rồi, cơn gió này thật là sảng khoái. Ngồi trên ghế ngắm nhìn bầu trời, uống 1 ngụm coca lạnh, kế bên là Ten đang ngồi gặm bánh mì yakisoba ngon lành và nói.
-Nè, lúc nãy cậu mới cãi nhau với Ishikawa hả?
Cầm hộp bento chuẩn bị gắp thức ăn vào miệng thì nghe câu nói đó của Ten làm tôi hơi khựng lại, sau đó nheo mắt nhìn Ten.
-Không có gì mà sao cậu biết vậy?
-Chỉ là lúc nãy mua đồ ăn thì nghe vài đám học sinh to nhỏ về chuyện cậu và Ishikawa." Bỏ bánh mì xuống rồi nói.
-Đám đó thiệt là nhiều chuyện! Nhưng mà cũng chẳng có gì to tát cả và làm ơn đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Làm mình mất ngon rồi đây này!" Nói xong rồi ăn tiếp không quan tâm đến Ten đang ngạc nhiên nhìn tôi.
-Được rồi, không nhắc nữa. À mà chủ nhật cậu rảnh chứ?
-Rảnh mà có chuyện gì vậy?
-Đi chơi nào! Coi như đây là mừng chúng ta vào được cấp 3! Mắt cậu ấy sáng rực lên khi nói đi chơi làm tôi lắc đầu ngán ngẩm nhưng mà tôi biết Ten có ý là muốn tôi được thư giãn sau 1 tuần gặp những chuyện không may mắn gì lắm. Coi như là tôi nên chiều lòng cậu ấy mà đồng ý đồng thời cũng muốn mình được vui vẻ 1 chút.
-Được thôi! Mình đồng ý!
-Vậy nha! 8h chúng ta hiện nhau ở công viên gần trung tâm mua sắm Tokyo nha.
-Ok!
Ding dong ding dong
Thế là tiếng chuông reng lên kết thúc giờ ăn trưa, chúng tôi tạm biệt nhau để về lớp của mình. Trong lúc đang đi trên đường thì tôi có cảm giác như có nhiều người đang liếc và nói xấu mình. Chắc là lại chuyện lúc nãy rồi. Và vào lớp cũng vậy, mấy người xung quanh đều nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm, không quan tâm mà vẫn vào chỗ của mình bình thường lấy sách vở của môn sắp học. Rồi cô ta cũng vào chỗ ngồi của mình lấy sách vở, rồi cố nhìn lén vẻ mặt ra sao, vô tình thì ánh mắt tôi và cô ta nhìn nhau, liền né ánh mắt đó sang chỗ khác. Cô ta thấy biểu hiện của tôi vậy không nói gì mà chỉ coi như không xảy ra mà làm tiếp công việc mình cần làm.
Ding dong ding dong
Tiếng chuông reng lên vào tiết học tiếp theo.
------------------------------------------------
Chủ nhật 8:00 am công viên.
Mặc cho mình áo mũ màu lục tay ngắn không khóa, bên trong là có áo thun bamboo xanh biển, quần sọt trắng và giày converse màu trắng đen cổ ngắn. Tôi ngồi đợi trên băng ghế đá, nhìn dòng người đi qua đi lại con đường trước mắt. Vừa nhìn vừa suy nghĩ đến hình ảnh cô bé dễ thương tươi cười giang tay nhìn tôi nói.
"Icchan!!"
"Icchan! Lại đây chơi với mình nè!"
Mỉm cười trong lòng, những hình ảnh thiệt làm cho tôi càng thêm nhớ nhung cậu ấy, không ngờ hồi đó cậu ấy rất trẻ con và dễ thương đến vậy.
Ngước nhìn lên bầy trời hôm nay, thật là trong xanh và trong lành. Và tôi cứ nhìn cho đến khi có giọng nói nghe thân quen vang lên. Ngước xuống thì là Ten trong trang phục áo thun trắng, khoác áo kaki có mũ không khóa màu vàng, quần jean đen và giày nike đỏ. Nhìn cậu ấy hơi mệt, chắc là ngủ quên rồi, thôi mà kệ.
-Cậu đợi mình lâu không, Itsuki?" Cậu ấy cười trong sự mệt nói.
-Mình mới tới, giờ đi chưa?" Ngồi dậy nói với Ten.
-Ok đi nào!
Và cả 2 chúng tôi bắt đầu cuộc xả stress ngày hôm nay!! Tại trung tâm mua sắm Tokyo!
---------------------------------------
Ngôi biệt thự của gia đình Yutsuji
Tôi, Yutsuji Tatsuya, 16 tuổi. Con trai tập đoàn Yutsuji, đã đi du học, mới về nước được 1 tuần. Hôm nay là ngày nghỉ ngơi cuối cùng của tôi sau khi về nước, và bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ chính thức sẽ nhập học 1 trường cấp 3 gần đây. Mà nghe nói rất có tiếng trong top trường Tokyo nên tôi thấy không thành vấn đề gì khi học ở đó. 1 chút nữa tôi sẽ tới trung tâm mua sắm để đi mua những đồ dùng học tập cần thiết cho mình, dù là chú quản gia đã chuẩn bị nhưng không có nghĩa mọi việc sẽ giao hết cho chú và ngoài ra tôi cũng muốn xem khung cảnh Tokyo bây giờ ra sao, có thay đổi gì không? Và hiện giờ tôi đang ăn sáng cùng cha mẹ.
-Nè Tatsuya, con đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai chưa?" Mẹ tôi nói.
-Dạ vâng, lát nữa con sẽ đi mua những thứ cần thiết!
-Vậy con hãy nhờ quản gia Jin đi cùng con nha?
-Dạ con đi 1 mình được rồi. Với lại con cũng muốn đi xem Tokyo ra sao.
-Có gì nhớ về sớm, bởi vì buổi tối chúng ta phải đi dự tiệc của gia đình Ishikawa, cho nên nhớ về đúng giờ!" Ba tôi nói nhưng không nhìn mặt tôi, vẻ mặt không có cảm xúc.
-Uhm...
Tôi nhìn ba rồi gật đầu, mẹ tôi nhìn vậy liền vỗ nhẹ vai tôi vài cái. Ba tôi là vậy đó, rất nghiêm khắc và quyền lực chưa bao giờ thấy ba nở 1 nụ cười dù là 1 giây, nên ai cũng sợ. Cũng chính vì điều đó mà không bao giờ nói chuyện với nhau qua 20p.
-Con ăn no rồi, xin phép ba mẹ con đi!" Dù vậy nhưng dĩa thức ăn chưa hết nhưng không thích bầu không khí ngộp ngạt tí nào.
-Uhm, đi đi con!" Mẹ tôi trả lời thay ba.
-Con xin phép!
Rồi rời khỏi bàn ăn, ra ngoài cửa chính nhờ quản gia kêu tài xế chở đi đến trung tâm mua sắm.
...
------------------------------------------------
-Cuốn sách này hay nè, Itsuki!" Đưa cuốn sách cho tôi xem.
-Uhm cũng hay thiệt. Vậy mình sẽ mua nó!" Cầm cuốn sách để lát tính tiền. Hiện giờ chúng tôi đang đứng ở nhà sách tầng 2. Xem đủ thể loại từ lịch sử, khoa học đến ngôn tình , còn có cả manga,... Nói chung cũng ok.
Mua sách đó xong chúng tôi đến địa điểm tiếp theo, quầy phụ kiện trang sức.
-Móc khóa này dễ thương nè, Ten!" Đưa móc hình mad hatter chibi cho Ten xem.
-Uhm, không đến nỗi tệ. Nhưng mà mình thấy cái này đẹp hơn!" Ten đưa ra móc khóa Chesire Cat.
-Cái này bình thường! Cái này đẹp hơn!" Hình thần chết cầm lưỡi hái tử thần.
-......
Ten cười trừ nhìn tôi và cái móc khóa ấy. Và cuối cùng chúng tôi đã mua thần chết đó và chesire cat(thẩm mĩ lạ quá!!). Địa điểm tiếp tục là trà sữa nổi tiếng ở tầng 4, đứng xếp hàng mệt quá trời. Tôi mua ly mật ong và matcha là Ten. Đúng như thiên hạ đồn đại, rất là ngon!! Và tiếp đó, cả hai đứa đi 1 vòng quanh tầng 4. Tầng này hầu như chỉ là vài quán ăn nhỏ và sân thượng. Và bỗng đi ngang qua sân thượng, thì thấy có nhiều người đang đang chen nhau xem 1 cái gì đó trên sân.
-Nè Itsuki, mình lại đó xem không? Nhìn cũng vui đấy chứ?" Ten nói.
-Uhm cũng được, cũng nhiều thời gian nên lại đó xem 1 chút
Cả 2 người cùng nhau đi lại sân khấu đó. Mà hình như đó đang chúc mừng 1 cái gì đó thì phải. Thấy có cắt dây màu đỏ thì chắc là mừng cái đó mói rồi. Đứng xem 1 hồi thì biết ra được, công ty nào vừa mới làm ra sản phẩm và đưa vào trung tâm này để hợp tác, và họ cũng đã đồng ý cho sản phẩm của họ vào đây, mà cái người nghĩ ra sản phẩm rất là 1 người giấu tên nhưng trẻ tuổi và là con của ông chủ tịch công ty. Mà tôi cũng chẳng quan tâm, sau đó là cho mọi người ở đây sử dụng mẫu thử của công ty.
-Thôi đi chỗ khác đi Ten! Hết rồi!" Khìu nhẹ Ten nói.
-Bộ cậu không tính dùng thử đó sao?" Ten quay qua tôi hỏi.
-Thôi, mình không xài mấy cái đó đâu! Đi nào!
-Nãy giờ cậu không nhận ra sao, Itsuki?" Ten ngạc nhiên nhìn tôi. Nhận ra cái gì chứ? Cậu ấy đang nói gì vậy?
-Nhận ra cái gì?
-....Thôi ta đi thôi nào!
Im lặng 1 hồi mới trả lời. Nói vậy làm tôi tò mò quá đi. Chuyện gì vậy? Thôi mà tạm thời bỏ qua sự tò mò đó mà tiếp tục cuộc vui chơi. Quay qua tính đi thì vô tình trúng 1 người làm tôi và người xém ngã, còn người kia thì hình như không sao, chỉ là va nhẹ thôi.
-Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?" Liền ríu rít xin lỗi nhưng không nhìn mặt người đó.
-Mình không sao, còn cậu thì sao, Hashimoto-san?
-Minh không sa-
Mà khoan đã!! Sao biết tên mình và cái giọng nghe quen quá vậy? Ngước lên nhìn. Cái khuôn mặt mà tôi chẳng muốn gặp tí nào, do ở trường gặp hoài và còn bực chuyện hôm qua. Và cái nguyên nhân vì sao tôi cứ phải gặp cô ta trong mọi trường hợp, kể cả đi chơi, còn nữa sao cô ta lại ở đây? Mặc cho mình là chiếc đầm trắng tinh khiết, tóc vẫn xõa như thường, giày cao gót đen nhìn trông quý phái. Mà thường tiểu thư như cô ta thì nên phải đến những nơi dành cho con nhà giàu, sang trọng hơn, đi đến nơi như thế này làm gì?
-Tôi không sao." Sau khi nghe câu nói của tôi thì cô ta im lặng không biết nói gì thêm. Còn tôi chỉ muốn đi luôn nhưng lại bị Ten kéo lại và phá vỡ bầu không khí của cả hai.
-Oh! Hình như cậu là Ishikawa Misao - Học sinh nổi tiếng nhất cả trường phải không?
-Mình không nổi đến mức đó đâu, chỉ là 1 học bình thường thôi mà!" Cô ta cười nói. Dối lòng!!
-Haha! Không cần phải khiêm tốn vậy đâu? Mình tên là Shunoji Ten, bạn từ nhỏ của Itsuki, hân hạnh được làm quen!" Ten đưa tay ra như muốn bắt tay với cô ta. Ten à, cậu bị trúng cù thiệt rồi!
-Mình cũng vậy, hân hạnh được làm quen! Shunoji-kun!" Cô ta cũng bắt tay lại.
-Cứ gọi mình là Ten được rồi! Mà sao cậu lại ở đây vậy?
-À minh đi đến đây vì công việc của gia đình, sẵn đi 1 vòng quanh đây!
-À có phải là buổi lễ lúc nãy là của gia đình cậu không?
-Uhm đúng vậy đó!
-Và người nghĩ ra sản phẩm đó là cậu?" Ten nói kam2 tôi có phần ngạc nhiên, hình như công ty đó tên là Ishikawa thì phải, mà cô ta cũng thuộc Ishikawa. Là cô ta hả trời?!
-Uhm là mình đó!" Cô ta cười nói.
Cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên nói. Mới 16 tuổi đã phụ trách công việc cho gia đình, siêu thật! Nhưng mà tôi cũng chẵng quan tâm đến những thể loại này lắm. Còn Ten thì đứng nhìn cô ta mà hết lời khen ngợi. Và tôi thì như người vô hình.
-Vậy 2 cậu thì sao? Đi chơi phải không?
-Uhm! Tụi mình đi chơi để mừng vào học cấp 3! Cậu có muốn đi chung với tụi mình không?" Ten à...đừng vậy chứ!
-Thôi được rồi, mình còn phải đi với gia đình nữa nên đành từ chối thối! Xin lỗi cậu nha, Ten!" Cô ta từ chối nói.
-Vậy à? Tiếc quá! Tạm biệt cậu nha!" Ten tỏ vẻ thất vọng nói. Bộ đi với mình chán vậy sao trời?
Và cả hai người tạm biệt nhau. Cô ta đi về phía sân khấu, còn Ten sau đó quay qua tôi, nãy giờ cậu ấy cho tôi ăn bơ nên giờ xin lỗi tôi hết lời. Tôi không để tâm lắm nên cũng tha thứ cho cậu ấy, sau đó cả hai người tính đi theo địa điểm tiếp theo nhưng không hiểu tôi lại không đi mà đang nhìn về phía cô ta mà không biết tại sao. Thấy cô ta đang đứng nói chuyện với mọi người thuộc giới kinh doanh. Bỗng nhiên có 1 tên nào đó trông cũng cao to, đẹp trai, phong độ lại đến nói với cô ta. Dù khoảng cách hơi xa nhưng tôi vẫn nghe được cuộc nói chuyện giữa họ.
-Chào em, anh là đối tác của công ty em, Matoma Kanoe! Hân hạnh được làm quen!
Anh ta bắt tay với cô ta và cô ta cũng bắt tay lại cho có lệ, hình như là vậy. Mà thấy cảnh tượng không hiểu sao lại hơi khó chịu như vậy.
-Tối nay, anh muốn mời em đi ăn, có được không?" Anh ta nói.
-Em nghĩ là không được rồi. Em xin lỗi anh!" Cô ta nhẹ nhàng từ chối làm tôi hơi vui 1 chút.
-Vậy ăn trưa được không? Anh biết có chỗ này ngon lắm, đi ăn nha? Anh năn nỉ em đó!" Anh ta cố gắng đi với cô ta cho bằng được.
Cô ta đang không biết phải trả lời trong tình huống khó xử này.
-Itsuki, cậu nhìn cái gì vậy? Đi nà-
Tôi chưa nghe được câu nói cũa Ten mà chỉ lo đi về phía của cô ta mà không hiểu tại sao lại làm vậy. Còn Ten, nhìn tôi đi về phía đó thì hết sức bất ngờ nhưng sau đó lại nở 1 nụ cười cực kỳ gian.
-Cái này vui à nha~
Còn tôi, đi lại gần 2 người đó làm cho cô ta ngạc nhiên nhìn tôi. Còn anh ta khó hiểu nhìn tôi.
-Hashimoto-san?" Ngạc nhiên nói.
-Xin lỗi anh nha, cậu ấy có hẹn đi chơi với tụi em rồi nên không thể đi ăn với anh được! Mong anh thông cảm cho cậu ấy! Đi nào, Misao!
Tôi nắm lấy chặt tay cô ta về phía tôi nói với anh ta rồi dẫn cô ta đi lại chỗ Ten trong khuôn mặt hết sức là bất ngờ. Còn tôi vẫn vô tư dẫn cô ta đi, không ngờ tay trắng và mịn như vậy, muốn nắm lấy mãi thiệt.
-Đi ra khỏi chỗ này đi Ten!
Tôi nói nhưng vẫn nắm lấy tay đi tiếp. Ten thấy tôi đi liền te te đi theo.
------------------------------
-Để xem nào... Mình nên mua gì trước đây?
Hiện giờ tôi đang đứng ở bản đồ các nơi. Nếu mua dùng cụ học tập trước thì đi đến tầng 2, ngoài ra tôi cũng muốn đi tới khu siêu thị tại muốn mua đồ ăn vặt thì phải ở tầng 3. Chắc tôi nên đi đến tầng 2 mua dùng cụ học tập trước rồi mua ăn vặt sau.
-Mà sao mấy đứa con gái xunh quanh nhìn mình hoài vậy trời?
Tôi không vì sao họ lại nhìn mình với ánh mắt như vậy nữa, nhìn lại người. Đâu có lạ lắm đâu, chỉ mặc áo thun trắng, thêm áo khoác len màu đen và khăn quàng cổ màu đen, quần kaki đen và giầy cao cổ đen. Trông cũng bình thường mà.Thôi kệ, giờ mình phải đi đến mua đồ học tập đây.
-Anh kia nhìn đẹp trai quá à~!" 1 cô gái phía xa kia nói.
-Nhìn như hoàng tử vậy đó!" Cô gái nào khác nói.
--------------------------------------
Sau khi mua cho mình những thứ dùng cụ học tập cho mình xong. Tôi đi đến tầng 3 - siêu thị và đi qua ngang quầy bán bánh kẹo.
-Uhm~~Nên chọn cái nào bây giờ?
Nhìn cái nào trông cũng ngon hết nhưng ở bên Mĩ tôi đều ăn hết rồi. Không biết có loại nào mình chưa ăn nhỉ? A!! Hình như có loại tôi chưa ăn, bánh gạo Nhật, ít tiệm bên Mĩ có bán vì số lượng xuất khẩu không nhiều, với lại nói rất ngon. Nhìn quanh đi quanh lại thì cuối cùng có loại bánh gạo mà tôi cần. May quá còn 1 bịch, phải nhanh lấy thôi!
-A! nó đây rồ-!!
-Bánh gạo đây rồ-!!
1 bịch mà có 2 bàn tay khác nhau nắm lấy. Tôi ngạc nhiên quay qua nhìn, thì ra 1 cô nhóc thấp hơn 2 cái đầu cũng đang ngạc nhiên nhìn tôi. Giờ phải làm sao, 1 bịch mà 2 người không quen không biết giành lấy, không lẽ là tôi nên nhường cho nhóc. Xin lỗi nhưng mơ đi, bánh gạo phải về tay mình!
-Xin lỗi nhưng tôi lấy trước rồi nên thông cảm." Nói với giọng lạnh lùng mà kéo nó về phía mình.
-Ai nói! Tôi lấy trước rồi nên nó là của tôi." Nhóc vẫn không chịu buông tay khỏi bịch bánh đó mà kéo về nhóc.
Trời ạ! Tôi không muốn chỉ vì cái bánh phải cãi nhau đâu nha!
-------------------------------------------
Sau khi ra khỏi nơi quái quỷ đó thì hiện giờ cả 3 đang ở tầng 3 gần khu siêu thị.
-Hộc hộc... Cậu làm gì nhanh dữ vậy, Itsuki?" Ten thấy tôi đã dừng lại thì thở mệt nói.
-Đi như vậy khỏi mất công anh ta phải nghi ngờ.
-Đúng là như vậy nhưng mà 2 người cứ tính như vậy hoài hả?
Ten chỉ về phía tay 2 người, tôi vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay của cô ta, còn cô ta không biết nói gì, chỉ quay mặt qua chỗ khác mà tôi thấy mặt có phần ửng đỏ. Nhận ra được điều đó tôi ngại ngùng buông tay ra quay mặt qua chỗ khác, lắp bắp xin lỗi.
-X-Xin lỗi, tôi không cố ý làm điều này!
-Uhm, mình không sao đâu! Cảm ơn cậu đã giúp mình khỏi tình huống lúc nãy, Hashimoto-san!" Cô ta lắc đầu cười nói.
Tôi không nói gì, chỉ biết im lặng gật đầu trong khi đang rất là ngại. Tự nhiên khi nắm lấy cô ta đi với mình làm gì không biết? Và cũng thấy hơi tiếc nuối khi ra khỏi bàn tay của cô ta. À mà khoan đã, tôi đang nghĩ gì vậy? Không được! Không được! Mình đã có người thích với lại mình rất ghét cô ta, tại sao lại nói như vậy? Không được, mới có chương 2 thôi mà, đừng trúng bùa dễ vậy chứ!
Lắc đầu xua đi những ý nghĩ hồi nãy trong đầu. Quay qua nhìn cô ta với vẻ mặt vốn bình thường của mình. Ten nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng.
-Thôi mà lỡ dẫn cậu đến đây rồi thì đi chung luôn với tụi mình đi?
-Vậy có được không? Mình không muốn hỏng cuộc đi chơi của 2 người đâu?" Cô ta lại khiêm tốn từ chối.
-Có sao đâu? Càng đông càng vui mà! Phải không, Itsuki?
Ten nói rồi nhìn về phía tôi. Tôi nhìn cô ta 1 hồi, chợt nhớ ra rằng thấy có lỗi về chuyện lúc nãy và hôm qua nên đành vậy. Quay người qua nói nhưng không nhìn mặt 2 người.
-Cậu đi đi! Coi như cho tôi xin lỗi về chuyện hôm qua hơi to tiếng với cậu.
Cô ta bất ngờ nhìn tôi rồi sau đó lại mỉm cười vui vẻ. Còn Ten thì nhìn tôi với ánh mắt hài lòng, nói.
-Itsuki đồng ý vậy nên cậu cũng đi đi, Misao-san!
-Uhm! Cảm ơn 2 người nhiều nha!
-Đi vào siêu thị 1 tí đi! Mình muốn mua 1 số thứ!
Tôi có lén nhìn cô ta 1 chút rồi sau đó ngại ngùng bước đi trước để lại 2 người đang từ từ theo sau.
---------------------------------------------------
Khu quầy bán đồ ăn vặt
-Cậu muốn mua gì vậy, Itsuki?" Ten đi theo sau tôi nói.
-Mình muốn mua bánh gạo yêu thích của mình!" Tôi nói có phần sự thật có phần né tránh cô ta. Vì còn ngại vụ lúc nãy.
-Hashimoto-san, cậu thích bánh gạo lắm không?" Cô ta nói.
-Cũng không hẳn cậu ấy thích, nhưng mà hầu như lúc nào mình thấy ở nhà cậu ấy đều ăn loại này." Ten trả lời thay tôi.
Đi nhìn qua nhìn thì cũng thấy được bánh gạo mà tôi cực kỳ muốn ăn đây rồi. Nhanh chân đi lại bắt lấy bịch còn 1 cái dó.
-Bánh gạo đây rồ-!
-A! Nó đây rồ-!
1 bịch mà có 2 bàn tay khác nhau nắm lấy. Tôi ngạc nhiên quay qua nhìn, thì ra 1 anh chàng cao hơn tôi 2 cái đầu cũng đang ngạc nhiên nhìn tôi. Giờ phải làm sao, 1 bịch mà 2 người không quen không biết giành lấy, không lẽ là tôi nên nhường cho anh ta. Xin lỗi nhưng mơ đi, bánh gạo phải về tay mình!
-Xin lỗi nhưng tôi lấy trước rồi nên thông cảm." Anh ta nói với giọng lạnh lùng mà kéo nó về phía mình.
-Ai nói! Tôi lấy trước rồi nên nó là của tôi." Tôi bực bội rồi cũng kéo về phía mình.
Và cuộc chiến dành 1 bịch bánh giữa 2 người không quen biết gì chính thức khai triển.
...
"Và thế là cả bốn người họ cũng đều chạm mặt với nhau. Với cuộc chiến giữa Itsuki và Tatsuya đã xảy ra. Sắp tới sẽ chuyện gì đến với họ đây. Chương 3 sẽ đến với mọi người vào ngày 1/1. Mong mọi người đón xem."
Hết chương 2
------------------------------
Xin lỗi mọi người vì đã đăng chương trễ. Vì một số trục trặc kỹ thuật không nên kể.
Và sắp tới tháng 12, phải thi HK nên mình sẽ ra chương trễ ngày thời hạn 1 tí nên mong mọi người thông cảm. Quan trọng là mình sẽ đăng 1 mẫu truyện chúc mừng sinh nhật Ishikawa Misao-san(25/12).
Hi vọng chương này cho các bạn biết nhiều hơn và hẹn gặp lại vào chương 3 tới nha. Thân chào!!
|