Mọi người bây giờ đang tập trung tại phòng ăn - Xin lỗi vì sự xuất hiện của mình mà làm mọi thứ rối tung lên – nó nói
- Không phải lỗi của cậu, thật ra như vậy cũng tốt, có thêm nhiều sự kiện thì sẽ không bị lặp lại quài những chuyện vô nghĩa – Ngọc Trâm cười nói
- Phải đó nên cậu đừng lo nữa, ăn đi nè – Linh Nhi vừa nói vừa gấp đồ ăn vào chén nó
Nó nhìn Linh Nhi như cảm ơn, nhưng ánh mắt ấm áp đó làm cô nghĩ sang hướng khác … Ăn xong nó phụ mọi người rửa chén đũa rồi nấu một nồi cháo
- Cô không thích ăn cháo đâu – Linh Nhi nói
- Sao vậy – nó hỏi
- Cô là vậy đó, rất ghét mấy kiểu nhạt nhẽo như vậy nên chỉ thích ăn cơm thôi – Ngọc Trâm nói tiếp
- Mà hai cậu thấy đó, cô vậy sao ăn cơm nổi – nó nói
- Thôi thì cậu ráng khuyên cô ăn cháo đi – Ngọc Trâm cười nói vì thấy nó nói cũng đúng
Đặt nhẹ chén cháo xuống bàn, nó lay người cô dậy, mở mắt ra thấy nó vẫn ở đây làm lòng cô ấm đến lạ, nhưng vẫn không vui cho lắm khi nó bỏ mọi thứ chỉ để ở lại đây, nói đúng hơn là cô sợ một ngày nào đó nó sẽ chán nơi này
- Em biết cô ghét ăn cháo mà phải không – cô nhìn chén cháo nói
- Nhưng cơm hết rồi, còn cháo thôi – nó kiếm lí do
- Em nghĩ lừa được cô hả - cười với cái lí do vớ vẩn của nó
- Thôi mà, ăn cháo nha, em đúc cô nha – nó nói
- Cô tự ăn được
Biết là không nên cái gì cũng ép nên nó để cô tự ăn, ăn xong nó nhẹ nhàng giúp cô nằm xuống, đắp mềnh cho cô, nhìn nó chăm sóc cô từng li từng tí làm tim cô lại rung động rồi
Đã 5 ngày từ khi nó ở lại đây, mọi thứ vẫn cứ vậy mà trôi qua, nó vẫn chăm sốc cho cô một cách ân cần, vẫn vui vẻ với mọi người trong nhà, đến tối nó luôn dành thời gian nghiên cứu thêm về cuốn sách của ông lão đưa nó khi nó ngày càng thành thạo hơn trong mọi thứ nhưng nó vẫn giả vờ như là một người không biết làm gì Một tuần rồi nó vẫn ở đây, sức khoẻ của cô cũng đã hồi phục, hôm nay nó ra thị trấn mua ít đồ, đi ngang quán rượu làm nó nhớ đến ba mình, ông thấy cũng rất thích rượu, không biết mình đi lâu như vậy ba mình có lo không, một chút nhớ nhà nên nó buồn hơn hẳn, vào uống vài li nhưng thành cả tá rượu, bây giờ nó đã say nhèm không còn ý thức được gì nữa
- Anh sao nằm ở đây, vè với em nha – một cô gái có thân hình bốc lữa lại chỗ nó ngồi vuốt ve
- Ở thời này mà cũng có người đẹp vậy à – nhìn cô gái trước mặt nó liền nhào tới ôm hôn cũng như thoả được những ngày nó ở đây không tiếp xúc da thịt với ai
- Về thôi
Đang hăng thì có một bàn tay kéo nó ra khỏi cô gái kia rồi lôi nó về. Đến nơi, vừa dìu nó vào nhà vừa nghĩ lại những gì nó làm với người con gái kia khiến Linh Nhi giận đến tím mặt
Tỉnh dậy sau cơn say khiến đầu nó nhức kinh khủng, đang không biết sao lại về được nhà thì nó thấy Linh Nhi đang cầm khay thức ăn cười tươi nhìn nó
- Cậu dậy rồi, thay đồ rồi ra ăn sáng – cô vừa nói vừa đặt khay thức ăn xuống
Tuy thấy hơi lạ với thái độ của Linh Nhi hôm nay nhưng nó vẫn vào thay đồ rồi ra ăn cơm của cô đem lên. Ăn xong nó ra vườn đi dạo cho đầu óc thoải mái hơn thì gặp Thanh Thảo đang đứng hút thuốc, ánh mắt buồn nhìn về khoảng không trước mặt
- Cô ngày nào cũng hút không tốt đâu – nó bước lại giựt điếu thuốc từ tay cô
- Em còn nhức đầu không – cô hỏi
- À .. em hết rồi – nói nói
- Ừ, lần sau đừng uống rượu nhiều không tốt đâu
Nói xong cô bước đi, thái độ này của cô làm nó hụt hẫng, vốn dĩ nó muốn nói thêm nhiều với cô nhưng sao cô lạnh lùng quá …
- Đứng thẩn người ra có chuyện gì vậy – Linh Nhi từ phía sau đi lại chỗ nó
- À không có gì, mà nè, hôm qua mình không xảy ra chuyện gì chứ - nó hỏi
- Cậu muốn có chuyện gì hả - cô hỏi lại
- À không …
- Thôi đợi mình đưa sóc về tổ rồi nói sau
Chợt nó nhớ ra điều gì đó, nó vội chạy ra bờ biển, hôm nay cũng là lúc cô giết tên hồn rỗng kia đồng thời cũng có một tên từ phía sau chắn chắc cô sẽ không trở tay kịp. Như nó nghĩ vừa bắn gục tên kia thì tên phía sau liền tấn công cô, nó liền chạy tới kéo cô ra nhưng chậm hơn một tí khiến nó bị đâm vào tay, tuy vậy nó vẫn ôm chặt cô rồi điều khiển một thanh sắt gần đó đâm thẳng vào mắt tên hồn rỗng khiến hắn ngã xuống chết
|
- Em có sao không – cô lo lắng xem tay nó
- Em không sao – nó cười
- Còn cười nữa, có đau không – cô vẫn không yên tâm lấy một miếng vải buộc vào chỗ bị thương để cho máu bớt chảy
- Lần sau khi nào ra đây giết hắn thì kêu em theo nha – nó nói
- Mà sao em điều khiển được sắt vậy – cô hỏi
- Tập thôi – nó cười trừ
- Về đi cô hỏi chuyện em
Lên phòng cô băng lại vết thương cho nó rồi bắt đầu hỏi chuyện nó, nó cũng thành thật kể lại mọi thứ
- Xem ra bây giờ có khi em còn mạnh hơn cô rồi – cô cười nhìn nó
- Sao mạnh hơn cô được, em còn phải học hỏi cô nhiều – nó nói
- Chưa chắc đâu. Mà hôm qua .. – chợt cô trở nên ấp úng
- Em không nhớ hôm qua lúc say có chuyện gì nhưng sáng nay thái độ của cô làm em buồn lắm – nó tiếp lời
- Thôi không có gì đâu, lần sau đừng uống say quá là được, cũng may Linh Nhi tình cờ thấy em nên đưa em về đó – cô nói
- Hì .. “ cô ấy đưa mình về sao ”
Hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, có điều giữa nó và cô có gì đó khó nói nên khiến họ cứ im lặng bất thường
- Cô buồn lắm đó – Minh Huy đưa nó tách trà rồi nói
- Hả - nó ngẩng người
- Hôm đó cậu làm gì ở quán rượu cậu không nhớ đã đành, lúc Nhi đưa cậu về cậu còn hôn cô ấy nữa, nhưng cũng may là hôn xong cậu liền lăn ra ngủ .. Tuy không chứng kiến tại chỗ nhưng cậu biết cô có khả năng thấy trước mà – Minh Huy nói
- Hèn gì hai hôm nay thái độ cô lạ vậy – nó giật mình hiểu chuyện
- Cậu phải biết cô chưa bao giờ động lòng với ai nên trong chuyện tình cảm cô sẽ có phần thua thiệt, với mình không nghĩ cậu lại ăn chơi vậy đó. Thành thật mà nói, mình đã từng ủng hộ cậu với cô, nhưng giờ biết tính cậu như vậy liệu có làm cô vui được không, nên chuyện này nếu chưa quá giới hạn thì nên dừng lại đi. Mình thấy cô đang cố gắng tìm cách để cậu được về thế giới của cậu đó. Về phần Linh Nhi, cô ấy đã nhiều lần im lặng nhường cậu cho cô rồi nên mình nghĩ cô ấy sẽ không ý kiến gì đâu, chỉ là cậu đừng làm tổn thương cô ấy nữa – Minh Huy nhìn nó nói
- Mình xin lỗi – nó thở dài nói
- Câu này có hai người nên nghe chứ không phải mình
Nói rồi Minh Huy bỏ đi để lại nó đứng đó, không phải nó chưa từng yêu ai, cũng không phải nó chưa từng làm người khác tổn thương, nhưng sao bây giờ nó cảm thấy khó xử và không biết phải làm sao …
- Sao hôm nay hẹn mình đi dạo vậy – Linh Nhi hỏi nó
- Mình xin lỗi – khó khăn lắm nó mới mở lời dc
- Chuyện gì – cô ngạc nhiên nhìn nó
- Vì đã không tự chủ được hành động của mình – nó nói
- Không sao mà, mình cũng không muốn nhắc lại – cô cười buồn
- Sao cậu phải vì mình nhiều như vậy, có thể bỏ mặc mình mà – nó hỏi
- Thà cứ vậy mà được bên cậu, còn hơn tỏ ra như người lạ với nhau – cô nói
- Mình vẫn có thể làm bạn tốt đúng không – nó hỏi tiếp
- Đương nhiên rồi, mình không phải kiểu người ép buộc người khác nên cậu yên tâm đi, mình không buồn đâu – cô nhìn nó nói – nhưng mà có thể cho mình ôm cậu không, mình hi vọng được cậu tự nguyện ôm một lần rồi thôi
Nghe xong nó cũng không ngần ngại mà bước đến ôm chặt cô, cô cũng ôm lại nó, với cô như vậy cũng đủ rồi, sẽ tốt hơn nếu cả hai luôn là bạn tốt, có vậy thì cô sẽ không bao giờ mất nó. Chợt cả hai giật mình buông nhau ra khi thấy một con bồ câu đang bay trên bầu trời
- Là cô – cả nó và Linh Nhi đồng thanh
- Sao cô ấy lại biến thành chim – nó hỏi
- Cô đang tạo một vòng thời gian khác – Linh Nhi đáp
- Mình phải gặp cô, mình đi trước nha
Nó chạy nhanh về mái ấm, lên phòng cô nó thở hổn hển làm cô giật mình khi nó từ đâu xông vào
- Có chuyện gì à – cô hỏi nó
- … - đáp lại cô là cái ôm của nó
- Em sao vậy – cô ngạc nhiên
- Em nhớ cô – nó trả lời
- Khùng hả, tự nhiên nhớ - cô đẩy nó ra nói
- Hai ngày nay có được nói chuyện nhiều với cô đâu, nhớ muốn chết – nó tiếp tục ôm cô
- Sao không đi hẹn hò với người ta mà chạy lên đây – cô nói những vẫn ôm lại nó
- Hẹn hò ai, em có cô thôi – nó nói
- Có cô mà cứ thấy thân mật với người khác là sao – cô giở giọng trách móc
- Sẽ không bao giờ như vậy nữa nên đừng buồn em nữa nha, cũng đừng đuổi em về mà – nó làm giọng năn nỉ
- Nhóc à cô đợi em hơi lâu rồi đó – buông nó ra cô nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương nói
- Giờ em bên cô rồi nè – hôn vào trán cô nó vui vẻ đáp
- Sẽ không hối hận khi chọn cô chứ - cô hỏi nó
- Em yêu cô
Dứt lời nó cúi xuống hôn vào môi cô, cô cũng nhanh chóng choàng tay qua cổ nó hôn đáp trả, họ không cần biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, họ chỉ cần biết bây giờ họ đang bên nhau .. là của nhau.
Tối hôm đó nó và cô đang đi dạo ngoài vườn, họ bây giờ tay trong tay trông thật hạnh phúc - Cô xem, trăng hôm này có phải rất đẹp không – nó hỏi người con gái bên cạnh mình
- Em có biết đã nhiều lần cô thấy cảnh chúng ta như vậy bên nhau rồi không, chỉ là lúc đó cô không biết khi nào sẽ gặp em, chỉ biết là một ngày nào đó em sẽ tới – khẽ dựa đầu vào vai nó, cô nói bằng giọng ngọt ngào
- Bây giờ em đã ở đây rồi, không để cô chờ đợi nữa, cũng không để cô gặp bất kì nguy hiểm nào cả - nó quay sang nhìn cô nói
- Cảm ơn em – cô siết nhẹ tay nó mỉm cười hạnh phúc
Đang yên đang lành bỗng bầu trời trở nên nhiều sấm chớp, dấu hiệu này nghĩa là có một chủ vòng thời gian đã bị giết, do đọc cuốn sách đó nên nó đã thành thạo dấu hiệu nào tốt, dấu hiệu nào xấu, quay sang nhìn cô nó liền chấn an
- Đừng lo, để em đi xem có chuyện gì
- Cô đi với em – cô lo cho nó
- Cô vào trong với mọi người đi lỡ hắn thừa lúc không có ai bảo vệ rồi bắt họ sao – nó nói
- Vậy em cẩn thận đó
Nhận được sự đồng ý của cô, nó liền chạy ra khu rừng phía sau đó cũng là nơi dòng thời gian mới được tạo. Nơi đây đúng là có gì không ổn, không những sấm nhiều hơn mà còn có nhiều mùi lạ khiến nó thật kinh tỡm cái mùi hôi thúi này
- Rất vui được gặp lại cháu – tên Phát nở nụ cười ranh ma tiến về phía nó
- Là ông, tới đây có chuyện gì – nó lớn giọng hỏi
- Xem ra cháu đã tìm được những gì mình muốn biết rồi nhỉ - vẫn nụ cười đó nhìn nó
- Đừng giả bộ nữa, nói thẳng đi
- Được lắm, thẳng thắn lắm. Tốt thôi ta đến đây để bắt Thanh Thảo, ngươi không liên quan thì nên trở về thế giới của mình đi đừng để ta biến ngươi thành bữa ăn – hắn nói
- Ngươi muốn bắt các chủ vòng thời gian để giúp ngươi lấy đi quyền năng của họ, có như vậy thì ngươi sẽ trở nên bất tử đúng không – nó nhìn hắn hỏi
- Xem ra ngươi cũng hiểu biết nhiều đó. Hay là ngươi về với ta, thành công ta sẽ không đối xử tệ với ngươi – hắn dở trò dụ dỗ
- Mơ đi
Dứt lời nó liền bay lên cao dùng một lực mạnh từ bàn tay theo những gì nó đã học được, đánh thẳng xuống nơi hắn đứng, hắn cũng liền dùng phép của mình chống trả nhưng sức nó quá mạnh khiến hắn ngã quỵ ói ra máu
- Hôm nay ta không giết ngươi nhưng lần sau chưa chắc ta sẽ tha, mau đi đi đừng đến đây nữa
- Sẽ có ngày ta giết được ngươi
Nói xong hắn liền chạy mất, hắn đi rồi nó liền đóng vòng thời gian lại rồi tự tạo thêm một cái mới ở nơi khác. Xong việc nó về lại mái ấm, mọi người ai cũng đang lo cho nó
- Em có sao không – vẫn là cô, người luôn đứng mở cửa cho nó
- Em đã nói sẽ bảo vệ cô rồi thì sao để mình có chuyện được – nó nhìn cô cười nói
- Làm khó em rồi – vuốt tóc nó, cô nhìn nó một cách yêu thương
- Không khó đâu, vào trong thôi
Nó đóng cửa rồi nắm tay cô vào phòng khách, mọi người thấy nó về ai cũng vui vẻ lại hỏi chuyện, nó cũng không ngừng ngại kể lại cho họ nghe, nó chỉ không kể việc nó đã đánh nhau với tên đó thôi
- Được rồi các em ai làm việc nấy đi, Thiên An lên phòng cô nói chuyện
Riêng cô khi nghe xong chuyện nó kể liền thay đổi sắc mặt, nó cùng cô đi về phòng, đi ngang Linh Nhi cả hai nhìn nhau mỉm cười nhẹ rồi nó tiếp tục đi tiếp, Linh Nhi vẫn đứng đó nhìn theo phía sau
- Cậu không có ý định đối đầu với cô chứ - Ngọc Trâm đứng cạnh Minh Huy hỏi Linh Nhi
- Không, cô xứng đáng có được cậu ấy – Linh Nhi nở nụ cười nói
- Xem ra cậu thật sự buông được rồi – Ngọc Trâm mừng rỡ
- Cô ấy thuộc tuýp người dễ tính mà, cậu đừng quá lo – Minh Huy nhìn Ngọc Trâm nói
Trên phòng nó và cô cũng đang có một cuộc nói chuyện không mấy là vui vẻ - Có thật là hắn bỏ đi khi thấy em không – cô đứng quay lưng về phía nó, ánh mắt hướng ra cửa sổ hỏi nó
- Cô không tin em sao – nó tiến lại ôm cô từ đằng sau
- Cô ở đây bao lâu không phải em không biết, đối mặt với hắn bao nhiêu lần em cũng thừa biết mà em nghĩ khi em nói hắn đến đây rồi bỏ đi thì cô sẽ tin sao. Hắn đã tìm được tới đây chắc chắn là muốn bắt cô. Cô nghĩ em đã đánh nhau với hắn. Em biết rõ cô không muốn em dính vào chuyện này mà, em sẽ gặp nguy hiểm – đẩy nó ra cô quay người lại nhìn nó bằng đôi mắt tức giận
- Cô muốn em cứ vậy mà nhìn hắn bắt cô đi sao, cô biết rõ mỗi lần có một chủ vòng thời gian bị giết, sức mạnh của hắn sẽ càng cao, một mình cô dù có đánh thắng hắn cũng chưa chắc cô còn nguyên vẹn trở về, em chỉ đang cố bảo vệ cô thôi – nó lớn tiếng, nó cũng lo cho cô vậy
- Cô không cần, em nghĩ nếu em bị gì thì cô sẽ còn tâm trí đấu với hắn sao – mắt cô lúc này đã đỏ lên
- Thôi được rồi, lỗi ở em. Mình đừng cãi nữa, em sẽ ko để mình bị thương đâu – ôm cô vào lòng, nó nhẹ giọng
- Lần sau em còn tự ý hành động thì cô sẽ lập tức đưa em về thế giới của em, lúc đó đừng hòng sẽ được gặp lại cô – tuy cô đã dịu lại cơn giận những vẫn kiên quyết ko muốn nó bị liên luỵ
Hôm sau khi mọi người đang cùng nhau đi dạo như việc vẫn làm thì bất ngờ thuộc hạ của tên Phát đến tấn công, mọi người lập tức đứng lại gần nhau phòng thủ, cô đứng ra bảo vệ mọi người nên đã đánh nhau với tên đó, vì những tên hồn rỗng vốn dĩ là không ai thấy được ngoài nó, cô đanh được là do tai cô có thể nghe được tiếng động của những tên đó, nhưng không may cô bị hắn đánh lén từ sau, thấy vậy nó liền dùng sắt đâm chết những tên hồn rỗng kia rồi dùng thuật dừng thời gian lại, nhanh chóng nó đã đưa mọi người về nhà rồi mới cho thời gian tiếp tục chạy
- Thiên An, cậu điều khiển được thời gian – Linh Nhi hỏi nó
- Phải – tình trạng lúc đó nó không biết phải làm sao, nên đã bị lộ, bây giờ có chối cũng ko được
- Hay quá, chúng ta không cần phải sợ hắn nữa – cô bé Như hớn hở nói
- Mình chỉ cho thời gian dừng lại được một lúc thôi, lâu nhất là 2 giờ nên nói là bảo vệ mọi người mình không đủ khả năng – nó nói
- Không sao, luyện thêm sẽ được mà – Ngọc Trâm nói
- Không biết cô sao rồi – nó lo lắng nhìn lên lầu
- Cô sẽ không sao đâu, cô ấy rất ít khi bị thương, rõ ràng cô có thể thắng chúng mà – cậu bé Hoàng khó hiểu
- Thôi các em ra sân chơi đi – Minh Huy lên tiếng
Bọn nhóc lập tức nghe theo, bây giờ ở phòng khách chỉ còn nó, Minh Huy, Ngọc Trâm và Linh Nhi
- Có thật tình cảm làm cô ngày càng yếu không – nó vào thẳng vấn đề
- Cậu biết rồi thì mình cũng không giấu. Thật là vậy, mình cũng nhiều lần muốn nói với cậu, nhưng mình cũng không muốn cô tổn thương vì vậy cứ để cô ngày càng yếu đi – Minh Huy tự trách mình vì không biết phải làm sao cho tốt
- Cậu đừng tự trách mình, có thể cậu không biết nhưng nếu tổn thương thì cô còn mạnh hơn lúc ban đầu – nó nói
- Thật sao – Ngọc Trâm và Linh Nhi đồng thanh
- Ừm … - nó gật đầu
- Cậu định sẽ bỏ rơi cô ấy sao – Minh Huy hiểu vấn đề
- Mình yêu cô ấy, nhưng mình không muốn vì mình mà cô ấy yếu đi. Mình chỉ có thể làm vậy để giúp cô ấy thôi – nó nói
- Nhưng nếu cô thấy được ý định của cậu rồi ko để cậu làm vậy thì sao – Ngọc tram hỏi
- Cô ấy sẽ không biết được – Minh Huy chen ngang
- Phải, chỉ với một mình Thiên An là cô ấy không bao giờ nhìn được – Linh Nhi nói
- Đó là lý do mình cần cậu giúp, Linh Nhi – nó nhìn cô
- Ý cậu là .. – cô ngờ ngợ hiểu chuyện
- Ừ, giấc mơ của Khanh đã cho chúng ta thấy, giấc mơ đó nói mình đứng hôn nhau nghĩa là sẽ có ngày chuyện này sẽ xảy ra, vậy thì dùng chuyện này để tin hơn đi – nó nhìn Linh Nhi nói
- Xem ra, mình phải làm chuyện có lỗi với cô rồi – Linh Nhi thở dài
- Có nên không – Minh Huy hỏi lại
- Tất cả chỉ vì cô, mình không lo cho mình cũng được, nhưng nếu cô cứ yếu đi thì sẽ nhanh chóng mất mạng trong tay hắn – Ngọc Trâm nói
Bước lên phòng cô, nhìn người con gái mình yêu thương đang ngủ vì mệt, gương mặt tuy tiều tuỵ nhưng nhìn vẫn rất đẹp, khẽ cuối xuống hôn nhẹ lên trán cô dứt nụ hôn thì nước mắt nó cũng chảy ra, đau đớn khi chính mình phải từ bỏ tình yêu này
- “ Em chỉ hy vọng là cô đừng bao giờ tha thứ cho em, có như vậy thì cô mới luôn mạnh mẽ ”
Đứng lặng nhìn cô nhiều giờ liền rồi nó mới rời đi khi trời đã gần sáng
|