Ngôi Nhà Kì Diệu
|
|
Câu chuyện được kể lại từ thời rất lâu, trong một ngôi nhà có nhiều người với những khả năng rất đặc biệt ....
Thiên An ( nó ): 16t, da trắng, để kiểu tóc tomboy được nhượm màu đỏ nâu, có đôi mắt xám đẹp kì lạ
Thanh Thảo ( cô ): 26t, xinh đẹp, là chủ của một vòng thời gian
Linh Nhi: 18t, cũng đẹp không thua kém gì cô, có khả năng tạo ra không khí
Ngọc Trâm: 18t, cũng rất đẹp, người có thể tạo ra lửa
Minh Huy: 18t, đẹp trai, lạnh lùng, hay có tính đố kị, là người làm cho mọi thứ có thể sống lại và điều khiển được nó theo ý mình
Nó đang lặng người nhìn vào di ảnh của người ông mà nó hết mực yêu thương, ông đã mất được một ngày, khi tìm thấy chỉ là một cái xác không còn mắt, nghĩ lại cảnh đêm hôm đó khiến nó cứ mãi ám ảnh
- Thiên An, ba có sắp xếp cho con đi gặp bác sĩ tâm lí, họ có thể giúp được con – ba nó lo lắng nói Đáp lại ba mình là sự im lặng, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn đến gặp vị bác sĩ đã được ba mình hẹn
- Cháu là An – vị bác sĩ hỏi
- Vâng – nó đáp
- Cô là Thuỷ rất vui được gặp cháu – cô Thuỷ cười hiền nói
- … - nó cười trừ lại với cô
- Nghe nói cháu đã rất sốc khi thấy thi thể của ông mình, cháu có thể kể lại cho cô nghe không – cô Thuỷ nhẹ nhàng hỏi
- Tối hôm đó cháu gọi cho ông và nói sẽ về thăm, nhưng gọi mãi không có người trả lời. Tuy vậy cháu vẫn về, đến nơi đã gần 11h đêm, cháu vào nhà không thấy ai chỉ thấy một đóng bề bộn nghĩ là có trộm đột nhập nên cháu liền chạy xung quanh tìm ông, phía sau nhà là một khu rừng, cháu thử chạy vào đó và thấy ông mình đang nằm bất động dưới đất, tuy không có chỗ nào bị thương nhưng đôi mắt đã bị lấy đi – nó bức súc kể lại
- Cháu có nghĩ ai có thể làm ra chuyện đó không – cô Thuỷ hỏi sau khi nghe xong chuyện
- Công anh đã nhập cuộc, họ nó là ông đã gặp một đàn chó, chúng đuổi ông vào rừng rồi ông té và ngất xỉu, còn chúng thì ăn mắt của ông – nó kể lại lời của cảnh sát
- Vậy khi ông cháu còn sống, ông có hay kể cho cháu nghe chuyện gì không
- Ông có từng kể cho cháu nghe về hòn đảo Wals, ở đó có một mái ấm dành cho những người bị ba mẹ mình bỏ rơi, ông còn kể những người ở đó đều là những người đặc biệt – nhớ lại lời ông, nó nói
- Cháu có nghĩ, mình sẽ đến đó một chuyến để tìm ra sự thật không, có khi nơi đó cho cháu biết về cái chết của ông mình – cô Thuỷ nói
Về nhà nó đã suy nghĩ cả đêm, chính nó cũng nhận thấy điều kì lạ trong cái chết của ông mình, nhưng những điều ông nó kể khi nó còn nhỏ khiến nó thấy thật hoang đường
*nhớ lại*
- Thiên An, đến giờ đi ngủ rồi – ông nó bế nó lên và đặt xuống giường
- Tối nay ông kể chuyện cho cháu nghe tiếp đi – nằm xuống giường nó nhìn ông mình nói
- Ừmm … được – nói rồi ông cuối xuống rầm giường lấy lên một chiếc hộp
- … - nó ngồi dậy nhìn theo hành động của ông
- Đây là cô Thảo, người mà ông luôn kính trọng .. còn đây là Linh Nhi, Ngọc Trâm, Minh Huy là ba người lớn nhất trong số người cô Thảo đã nhận về. Đây là Hoàng, một đứa bé tàn hình. Còn đây là Như, là người rất mạnh mẽ nhé. Đây là Bình và Phong, hai cậu nhóc này là anh em sinh đôi … và còn nhiều người nữa ông chưa được dịp chụp lại hình họ, nếu một ngày nào đó con gặp được họ thì chắc con sẽ biết – mở chiếc hộp ra ông lấy một sắp ảnh trắng đen được cất giữ cẩn thận trong đó cho nó xem
- Sao ông lại đến đó được – nó ngây ngô hỏi
- Ba mẹ ông đã gửi ông đến đó – ông cười hiền trả lời
- Tại sao ông bà cố gửi ông đến đó – nó hỏi tiếp
- Để bảo vệ ông khỏi một thế lực ác, khi được gửi đến đó thì ông chỉ bằng tuổi cháu bây giờ nên còn nhiều điều chưa hiểu, ông phải tự mình khám phá ra …
*Kết thúc*
Nằm xuống giường nó không thể nào ngủ nổi, loay hoay một lát nó liền ngồi dậy tiến về phía tủ lấy một ít đồ bỏ vào balo để chuẩn bị cho chuyến đi hôm sau
- Con thấy trong người thế nào rồi, sao không ngủ thêm cho khoẻ – ba nó hỏi khi thấy nó từ trên lầu đi xuống
- Ba à, con xin phép đi du lịch vài ngày được không, dù gì cũng đang là hè mà – nó hỏi ý ba mình
- Con muốn đi đâu – ông vui vẻ hỏi
- Đảo Wals – nó trả lời
- Khá xa đó – ông nói tiếp
- Con tự lo được cho mình mà ba
- Thôi được rồi, khi nào con đi
- Dạ bây giờ - nó cười trừ
- Thôi được rồi, ăn sáng đi xong ba đưa con ra bến tàu – ông nhìn đứa con cưng của mình một hồi rồi mới đồng ý
Đến bến tàu, mua vé xong nó tạm biệt ba mình rồi liền tàu. Con tàu ca nô nhỏ lướt đều trên biển. Theo nó thấy thì hòn đảo này có vẻ khá ít người cũng như ít người du lịch, bằng chứng là trên tàu lúc này chỉ có hai người là nó và một người đàn ông tuổi trung niên
- Chào cháu – người đàn ông đó lại bắt chuyện
- Chào chú – nó chào lại
- Chú tên Tấn Phát, còn cháu – người đàn ông vui vẻ giới thiệu
- Thiên An
- Cháu đi một mình sao
- Dạ
Đang tính nói gì thêm nhưng đã đến nơi, nó liền cầm balo đeo vào rồi bước xuống cảng. Đi dọc theo bờ biển nó thấy ở đây chỉ có duy nhất một cái khác sạn bằng gỗ, gọi là khách sạn nhưng đối với nó đây chỉ như một căn nhà lớn nhiều phòng.
- Cho cháu thuê một phòng – bước vào lễ tân nó nói
- Cháu ở mấy ngày – người chủ khách sạn hỏi
- Khoảng 4 ngày – nó nói
- Đây là chìa khoá phòng của cháu, cho chú xin chứng minh luôn nha – vừa đưa chìa khoá ông vừa nói
- Dạ đây – một tay nó nhận chìa khoá, một tay nó đưa chứng minh
Bước lên phòng nó cất đồ vào tủ rồi ngã lưng xuống giường sau một chuyến đi dài, phòng hơi cũ, đồ đạc cũng không có vẻ gì gọi là hiện đại, giường thì cứng, cũng may nó là người dễ sống nên như vậy đối với nó cũng là tạm ổn rồi Ngủ dậy trời cũng xế chiều, xuống đất ăn một chút gì đó rồi nó đi theo tấm bản đồ ông nó để lại để đến nơi cần tìm. Trước mặt nó bây giờ là một căn biệt thư đổ nát nữa bên, bên còn lại toàn rêu bám vào, cẩn thận bước vào trong rồi nó đi từng phòng một, theo nó nhận xét thì hình như nơi này đã bị bỏ hoang hàng chục năm rồi
- Lâm – giật mình vì tiếng gọi nó liền quay người lại và thấy một cô gái mặc chiếc đầm xanh đứng phía sau
- Cậu là … - có chút hoang mang nó vừa hỏi vừa đi lùi lại phía sau
- À .. Thiên An, bọn mình đợi cậu lâu lắm rồi, đi theo mình đi – cô gái đó nhận ra điều gì đó rồi kêu nó đi theo
Tuy đi theo nhưng trong đầu nó đang suy nghĩ nhiều thứ, cô gái này hình như nó đã gặp ở đâu rồi
- Nhanh lên An – một giọng nói kéo nó về hiện tại, bây giờ trước mặt nó không phải là một người mà là nhiều người
- Khoan đã, cậu có phải là Linh Nhi không – nhớ ra cô gái trong tấm hình trắng đen được ông nó cho coi lúc nhỏ, nó liền hỏi cô gái mặc chiếc đầm màu xanh lúc nãy
- Đúng rồi – Linh Nhi cười đáp
- Còn cậu là Ngọc Trâm, hai anh em sinh đôi, Hoàng, Như – nó chỉ vào từng người hỏi theo những gì nó có thể nhớ
- Phải là bọn mình
- Không phải các cậu đã chết rồi sao, Hoàng tàn hình những cũng chết – nó ngạc nhiên hỏi
- An à không ai chết cả - Linh Nhi nói
- Không đúng, không lẽ mình cũng chết rồi sao – nó càng hoang mang hơn
- Làm ơn vào trong đi An, cô Thảo kêu tụi mình đến đón bạn, cô đã thấy bạn lúc bạn đi trên thuyền – Ngọc Trâm lại phía nó kéo nó đi vào trong hang đá
- Nhanh lên An, bờ biển đang vắng mình không muốn ai thấy chỗ này – Linh Nhi hối
- Nhưng vào đây là đi đâu – nó hỏi
- Đây là vòng thời gian để về lại năm 1934 – Hoàng lanh lợi đáp
Thế là nó ngoan ngoãn đi theo, bước qua khỏi hang đá cứ như là một khung trời khác, nơi đây không khí mát mẻ hơn, bầu trời trong xanh hơn, đặc biệt là căn biệt thự đổ nát lúc nãy hoàn toàn bình thường thậm chí còn đẹp hơn
- Thật đúng giờ - cô Thảo đứng trước cửa cùng điếu thuốc trên tay nhìn đồng hồ nói
- Chúng em đưa An về rồi – Ngọc Trâm đáp
- Tốt, các em vào nhà đi
Thanh Thảo vui vẻ mở cửa cho họ vào, còn nó đi phía sau với cô - Em lớn quá, lúc Lâm gửi hình em cho cô xem thì em mới là một cô nhóc bé xíu – cô Thảo cười tươi nói
- Cô được ông em cho biết từ nhỏ rồi sao – nó ngạc nhiên
- Phải, lúc thấy em trên thuyền cô có hơi ngạc nhiên về bề ngoài của em – cô cười nói
- Hì .. sở thích thôi cô – nó cười trừ
- Đẹp trai đó – cô nhìn khen nó
- Nhưng mà có điều em chưa hiểu, chẳng phải mọi người đã chết rồi sao, mái ấm này cũng đã bị đánh bom mà
- Chính xác là vậy nhưng không ai chết cả, nhiệm vụ của cô là tạo ra một dòng thời gian, và các chủ vòng thời gian có nhiệm vụ phải bảo vệ những đứa trẻ của mình, khi thời gian quay lại ngày nào thì ngày đó sẽ được lặp lại y chang như vậy – cô giải thích
- Nghĩa là việc em đến đây cũng là việc mỗi ngày sao – nó hỏi
- Không, thời gian chỉ dừng lại từ năm 1943 rồi lặp lại vào những ngày và những năm trước đó. Khi em đến đây thì sẽ là một mốc thời gian mới được thêm vào, vì vậy những gì sắp xảy ra thì cô sẽ không chắc chắn được nữa. Còn những việc trước đây thì vẫn xảy ra đúng y như vậy
- Em thật không ngờ là mọi người còn sống – nó vui vẻ nói
Dẫn nó đến phòng khách, đã thấy mọi người ngồi tụ họp ở đó sẵn
- Đây là Minh Huy, các em làm quen đi – cô giới thiệu
- Chào cậu – nó dơ tay ra theo kiểu lịch sự
Nhưng đáp lại nó là gương mặt lạnh như băng, rồi Minh Huy đứng dậy bước về phòng, thấy vậy Ngọc Trâm liền chạy theo
- Kệ nó đi, em ra đây với cô
Tiếp tục cùng cô đi tham quan xung quanh căn biệt thự
- Trễ 11 giây – cô nhìn cô bé trước mặt đang thở gấp vì chạy vừa nói vừa dơ đồng hồ lên
- Em xin lỗi cô, cô muốn dùng mấy củ cho bữa tối – cô bé nói
- 1 đủ rồi – cô cười đáp
- Dạ
Nói xong cô bé chạy lại khu đất trống loay hoay làm gì đó, nó châm chú nhìn theo
- Cô bé đó cũng như mọi người trong mái ấm này điều có khả năng đặc biệt, đó là những gen lặn qua nhiều thế hệ, tội nghiệp cho chúng là khi bị phát hiện điều bị hành hạ dã man – cô nói
- Đó là lý do mà cô được nhiệm vụ phải bảo vệ họ - nó hỏi
- Phải, trên thế giới chỉ có 8 người chủ thời gian nhưng các vòng thời gian được tạo ra rất nhiều, chỉ cần biết được chính xác vòng thời gian thì sẽ đến được nơi mình cần đến một cách nhanh chóng – cô nói tiếp
Vừa nghe, nó vừa nhìn cô bé lúc nãy, thật bất ngờ khi cô bé đang lôi một củ cà rốt phải nói là rất to lên từ mặt đất, rồi cô bé Như chạy ra kéo củ cà rốt vào
- Đi tiếp thôi – cô vui vẻ nói
Bước ra bãi cỏ trước căn biệt thự, nó thấy mọi người ở đây chơi cùng nhau rất hoà đồng và vui vẻ
- Khanh lại đây – cô gọi một cậu nhóc mặc đồ lịch thiệp
- Làm quen đi nào, đây là Thiên An – cô chỉ vào nó
- Chào cậu – nó chào hỏi
- Chào cậu, đồ đẹp đấy – Khanh vui vẻ chào rồi chỉ vào bộ đồ xong bước về phía gốc cây ngồi đọc sách
- Linh Nhi, có thấy Huy và Trâm đâu không – cô cùng nó bước lại phía Nhi hỏi
- Có trời mới biết, Huy trở nên im lặng khi chúng em đón An, còn Trâm chắc đang ở cùng Huy – Linh Nhi đáp
- Cô ơi, có cảnh sát muốn gặp về dụ cháy ở quán rượu – Như chạy lại nói cô
- Xong việc cô sẽ nói chuyện với em và Trâm – nhíu mày nhìn Linh Nhi cô nói rồi bước đi
- Có chuyện gì vậy – nó hỏi Linh Nhi
- À, là chuyện xảy ra hằng ngày thôi – Linh Nhi cười trừ, nụ cười này làm nó có chút thu hút
- Kể chi tiết được không
- Vào ngày này của năm 1934, mình và Trâm đi mua đồ và đi ngang quán rượu, ông chủ của quán cứ chặn đường tụi mình chọc ghẹo ko cho đi, Trâm vì không kiềm được nên đã đốt cả quán rượu – Nhi kể lại
- Và cứ vào ngày này, giờ này là sẽ có cảnh sát đến gặp – hiểu chuyện nó hỏi tiếp
- Phải
- Cô Thảo có giết họ không – nó hỏi
- Sẽ không nếu cô khuyên được họ - nở nụ cười như không có gì
- “ mọi người ở đây thật lạ, trai gái toàn thuộc dạng hotgirl hotboy mà sao ác vậy, đúng là thời chiến tranh, mà cũng phải công nhận người thời xưa đẹp thật ”
- Ngẩn người ra đó làm gì, cậu giúp mình đưa chú sóc về tổ đi, đây là việc mỗi ngày của Ngọc Trâm nhưng cô ấy chạy đi đâu rồi. Ông cậu cũng đã từng làm việc này đó – nói rồi Linh Nhi đưa nó sợi dây dài
- Con sóc nào – nó ngạc nhiên
Không để nó thắc mắc, Nhi nhìn đồng hồ rồi đưa bàn tay ra như hứng cái gì đó, lập tức một con sóc trên cây rớt xuống bàn tay cô
- Cậu giúp mình buộc dây vào người được không – Linh nói
Nó liền nghe theo, cúi người xuống buộc dây vào eo luôn, cả hai lúc này khoảng cách khá gần là cô có chút ngại
- Rồi bây giờ cậu cầm chắc dây nhé
Nói xong cô cúi người gỡ đôi giày bằng sắt của mình ra, lập tức cả người cô liền bay lên cao, nhẹ nhàng để chú sóc vào tổ rồi ra hiệu để nó kéo cô xuống, khi đáp đất nó liền đỡ lấy cô, hai gương mặt lúc này như không có khoảng cách, vội buông nhau ra nó liền cúi xuống mang giày vào cho Linh Nhi
|
- À mà sao lúc đầu cậu gọi tên ông mình khi thấy mình vậy – nó chợt nhớ ra liền hỏi
- Lúc đó nhìn cậu rất giống anh ấy – Linh Nhi cười buồn trả lời
- Cậu và ông mình thân với nhau lắm hả - nó hỏi
- Thôi bỏ đi, mình không muốn nhắc lại
- Linh Nhi nè, có chuyện này cậu cần phải biết – nó ngập ngừng nói
- Ông ấy chết rồi – Linh Nhi chen ngang
- …
- Cô Thảo đã đoán trước được điều này, những gì cô đoán luôn đúng – Linh Nhi nói
- Mình rất tiếc – nó buồn bã nói
- Mình không sao .. mình phải về phòng thay đồ cho bữa ăn
Nói xong nó cùng Linh Nhi vào nhà, bước lên lầu nó gặp Ngọc Trâm, cô cười khi thấy nó
- Cậu vào đây, Huy có cái này muốn cho cậu xem – Ngọc Trâm nói nó
Nó theo cô vào một căn phòng, nơi đây để toàn những chiếc hủ lớn, bên trong được đặt những trái tim nhỏ
- Cậu đừng nghĩ mình hợp với nơi này, cũng đừng nghĩ Linh Nhi sẽ thích cậu mà ở lại. Cô ấy đã từ rất lâu và nói rằng sẽ không yêu ai nữa sau khi bị từ chối rồi – Minh Huy lên tiếng
- Mình chưa từng có suy nghĩ đó – nó nhíu mày nói
- Tốt nhất là vậy, có cái này hay cho cậu xem nè
Vừa nói, Minh Huy vừa để trái tim vào hai con búp bê đang nằm trên bàn, mỗi con đều cầm một con dao nhọn, khi đặt trái tim vào thì hai con búp bê liền cử động như người bình thường, điều này khiến nó ngạc nhiên
- Con nhiều điều hay nữa
Minh Huy nói xong liền nói nhỏ gì đó vào tai con búp bê, hai con liền nhào tới đánh nhau, cuối cùng là một con bị đâm chết
- Ở nơi này không đơn giản như cậu thấy đâu, sống ở đây sẽ chết bất cứ lúc nào đó – Minh Huy nói
- Anh đừng quan tâm lời anh ấy, anh ấy chỉ muốn hù anh sợ thôi – cô bé Như chạy ra phía nó
- Phải đó, đi chơi với tụi em đi – cậu nhóc Hoàng cũng kéo tay nó ra ngoài
- Sắp đến bữa ăn rồi, các em xuống phụ cô Thảo đi – Linh Nhi từ ngoài bước vào nói
- Cậu đi theo mình – Linh Nhi nhìn nó
- …
- Cậu sẽ ở lại ăn tối chứ - Linh Nhi hỏi khi cả hai đã ra khỏi phòng
- Về trễ mình sợ không thấy đường đi – nó nói
- Ăn tối của tụi mình là 17h30 – Linh Nhi đáp tỉnh bơ
- À .. vậy thì quá sớm …
- Cậu thay đồ đi, cậu có thể mặc đồ của ông cậu, phòng ông ấy bên này
Nó đi theo Linh Nhi đến căn phòng mà ông nó từng ở khi đến đây, vào trong cô lấy đồ cho nó thay, rồi tự tay đeo thêm cho nó cái cà-vạt
- Trông hợp với cậu đó – Linh Nhi cười nói
- Cảm ơn cậu – nó nhìn lại cô cười
Dường như mọi thứ lúc này chỉ còn lại nó và Linh Nhi, cả hai cứ vậy mà đứng nhìn nhau cười không hiểu lí do
- Tới giờ ăn rồi – Thanh Thảo mở cửa ra nói lớn như đánh thức hai con người kia
Ngồi vào bàn ăn, ai cũng vui vẻ bắt chuyện nhau, riêng thái độ của Minh Huy vẫn vậy, lạnh và chỉ có lạnh
- Anh sẽ ở lại đây chứ - cậu bé Hoàng hỏi
- Không, cậu ấy sẽ không ở lại đây – Minh Huy chen ngang
- Thôi nào, chẳng phải cô đã nói Thiên An chỉ đến đây thăm thôi sao – Thanh Thảo lên tiếng
- Anh ở lại đây đi, chắc chị Linh Nhi sẽ thích lắm, lấy nhau luôn càng tốt – cô bé Như nhí nhảnh nói
- Sẽ không ai lấy ai cả - Thanh Thảo nói – mọi người ở đây ai cũng muốn có thêm bạn mới, em không cần phải bận tâm nhiều đâu – nhìn sang nó cô nói tiếp
- Cậu ấy sẽ lại bỏ đi như ông của mình thôi – Minh Huy tiếp tục chen ngang
- Đủ rồi
Linh Nhi tức giận đập tay xuống bàn rồi bỏ ra khỏi phòng ăn
- Chúng ta tiếp tục bữa ăn – thanh thảo thở dài nói
Nghe có vẻ cô đang bực lên nên không ai nói thêm lời nào, mọi người chỉ lo ăn phần của mình, riêng cô bé Như vẫn ngồi đó e ngại
- Em ăn đi – Thanh Thảo nhìn cô bé nói
- Cậu ấy ngại khi có Thiên An đó cô – cậu nhóc Hoàng nhanh nhẹn nói
- Không sao đâu, em cứ ăn đi – cô cười hiền bảo
- Ừm, em ăn đi không sao mà – nó cũng cười tươi nói
Nghe vậy, cô bé liền vui vẻ cầm cái đùi gà lên đưa ra phía sau vén tóc mình lên, liền có một cái miệng từ sau ăn hết thức ăn, sau khi xong thì cô bé để lại xương xuống dĩa
- “ Trời ơi cho tui rút lại những gì mình vừa nói ” – thật là nó không ngờ có người có đến hai cái miệng
Bữa ăn kết thúc, mọi người đang tập trung ở phòng khách để xem phim, những gì họ được xem điều xuất phát từ giấc mơ của cậu bé Khanh, cậu bé có thể cho mọi người coi giấc mơ của mình. Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như bộ phim này không có cảnh nó và Linh Nhi đang chuẩn bị hôn nhau … cả căn phòng lúc này điều tỏ ra hứng thú chờ đợi … và khi hai đôi môi đang gần chạm vào nhau thì Thanh Thảo đứng lên tắt máy khiến ai cũng hụt hững trừ cô và Minh Huy, còn nó và Linh Nhi thì thở phào nhẹ nhõm
- Cậu ở lại nhé, lần này sẽ càng thú vị đó – Ngọc Trâm lại chỗ nó nói
Nó lại tiếp tục khó hiểu không biết sẽ còn chuyện gì nữa đây. Mọi người đang cùng nhau ra ngoài bãi cỏ phía trước căn biệt thự, cô đưa cho mỗi người cái mặt nạ để họ đeo vào rồi bắt đầu bấm đồng hồ chạy nhanh lên hai tiếng … Lúc này trời đang mưa, những chiếc trực thăng của Mĩ đang bay trên bầu trời, đến chiếc cuối cùng thì đó cũng là chiếc thả bom xuống mái ấm này … Khi quả bom gần chạm vào ngôi nhà, cô liền cho thời gian quay ngược lại những ngày trước đó …
- Vào nhà thôi – tháo mặt nạ ra cô vui vẻ nói
Mọi người đã vào nhà, nó cũng đang thay đồ lại để về thế giới của mình. Khi đang chuẩn bị ra khỏi phòng thì nó thấy vài bức thư để trên bàn, lén lấy theo nó bước xuống nhà
- Chào cô – nó cười chào, cô chỉ gật đầu nhẹ rồi nhìn theo nó đi cùng Linh Nhi Đưa nó qua khỏi hang đá, chợt tiếng điện thoại nó kêu lên làm Linh Nhi có chút giật mình
- Tiếng gì vậy – cô hỏi
- Là điện thoại của mình – nó lấy ra cho cô xem
- Điện thoại của cậu – cô hỏi lại
- À, nó dùng để liên lạc như điện thoại bàn đó. Có thể chụp hình nữa nè – nó dơ điện thoại lên bấm chụp một tấm cùng cô
Chợt có một con chim bồ câu bay vào ngã xuống đất, cô vội ngồi xuống nhặt nó lên xem
- Là một chủ vòng thời gian – cô nhìn nó nói
- Sao lại bay đến đây – nó hỏi
- Có thể là có chuyện gì rồi, mình phải về lại căn nhà, cậu đi đi – cô nói
- Vậy … - nó tính nói tạm biệt nhưng đã bị cô ngắt lời
- Cậu đi đi, mình sẽ luôn ở đây, cậu có thể quay lại khi nào muốn
Nói xong nó liền đi ra khỏi hang đá, còn cô cũng về lại mái ấm. Về lại khách sạn, nó liền mở thư ra đọc
- Chào cô Thảo, em là Lâm, mọi người ở đó vẫn khoẻ chứ. Em nhận được tin Phát và đồng loại của hắn đã có một cuộc thử nghiệm nhưng thất bại, họ bây giờ không còn nhân tính và luôn nhắm vào các chủ vòng thời gian để giết hại sau đó mới tìm đến những người bình thường khác. Mọi người phải thật cẩn thận đó
Đọc xong nội dung bức thư, cái tên Phát trong đây nghe có vẻ như là tên cầm đầu, nhưng mà cái tên này hình như nó cũng nghe ở đâu rồi thì phải … Hôm sau nó muốn tìm hiểu thêm nên đã quyết định quay lại mái ấm
- Em đến rồi – vẫn là cô đứng mở cửa cho nó
- Cô biết em sẽ đến sao – nó ngạc nhiên
- Cô chỉ đoán thôi – nở nụ cười nhìn nó
- Em có chuyện muốn hỏi – nó vào thẳng vấn đề
- Vào trong rồi nói
Khi cả hai đang ngồi tại phòng khách, cô lên tiếng - Em hỏi đi
- Có phải cô biết sự thật về cái chết của ông em không, đó cũng là lí do mà ông em lúc còn sống kêu em đến đây – nó hỏi
- Cô không biết – Thanh Thảo vẫn vẻ mặt điềm tỉnh nói
- Em chắc chắn là ông em kêu em đến đây để được nghe cô nói sự thật – nó kiên quyết
- Đến giờ đi dạo rồi, em đi cùng mọi người nhé
Biết ý cô không muốn nói, nó đành kiềm chế đợi dịp khác thích hợp hơn. Bây giờ mọi người đang cùng nhau đi dạo trên biển, cô dẫn đầu, mọi người theo sau, nó và Linh Nhi đi cuối cùng
- Cậu có biết Phát là ai không – nó hỏi Linh Nhi
- Xem ra cậu bắt đầu biết quan tâm về chuyện ở đây rồi, đi theo mình
Linh Nhi dẫn nó ra bãi biển cách chỗ họ đi dạo không xa cho lắm, cả hai cùng lên thuyền trèo ra giữ biển, rồi cô đứng lên nhảy thẳng xuống nước
- Linh Nhi, giày của cậu bằng sắt – nó giật mình đứng lên nhảy xuống theo cô
Cô cứ vậy mà xuống nước, còn nó phải bơi xuống đến khi gần hết oxi cũng may là cô tạo cho nó không khí để nó thở được, cả hai bây giờ đã xuống được dưới đáy biển, xung quanh là những xác tàu, dẫn nó vào một xác tàu lớn, bước vào một căn phòng, cô dùng không khí đẩy nước ra khỏi căn phòng đó rồi đóng cửa lại
- Trước khi ông cậu đi, ông ấy đã nhờ mình giữ những thứ này – cô lấy ra đưa nó một cái hộp cũ kỉ
Mở chiếc hộp ra, bên trong là tấm bản đồ mà ông nó cũng đã đưa cho nó, chiếc bản đồ này là cái đã đánh dấu những vòng thời gian, kèm theo là nhiều tấm hình, trong đó có cả hình của người đàn ông mà nó đã gặp trên ca-nô khi đến hòn đảo này
- Là người này – nó đưa tấm hình tên Phát ra
- Hắn là tên cầm đầu, cũng là người đặc biệt nhưng có tâm ác, hắn luôn muốn thống trị thế giới – Linh Nhi nói
Lên bờ, người của cả hai lúc này đã ướt nhẹp, về nhà sợ cô cảm nên nó nảy ra một ý
- Bây giờ về có thể bệnh đó, hay là để mình nhóm lửa cho ấm, còn cậu treo đồ lên để khô rồi về - nó nói
- Cậu điên hả, mình chưa bao giờ làm vậy ngoài đường, huống hồ mình cũng là con gái lỡ ai nhìn thấy thì sao – cô nhăn mặt nói, nhưng có lẽ nó đúng, cô bị cảm rồi, người cô đang run lên
- Nghe lời đi, mình không để ai làm gì được cậu đâu
Nói xong nó nhóm lửa rồi lại phía cô nhẹ nhàng cởi đồ trên người cô ra chỉ còn lại đúng chiếc quần sọt nhắn bên trong cùng chiếc áo hai dây mỏng, treo đồ cô lên phơi rồi nó ngồi xuống cạnh cô ôm cô vào lòng
|
motip cũ nhưng nội dung diễn ra không nhàm chán...Sam Virgo đợi chương mới rồi nhé " />
|
|
Họ về nhà thì cũng đã qua một ngày mới, nó đang đi dạo trên bãi biển thì vô tình thấy Thanh Thảo đang cầm theo cung tên đi về phía biển, núp vào tảng đá lớn gần đó nó muốn xem cô đang làm gì, khi cô nhìn đồng hồ rồi đưa cung lên chuẩn bị bắn, nó nhìn theo hướng cung tên thấy một thứ gì đó rất to lớn, hình dạng không rõ nhưng vẫn còn hai chân hai tay, tay của tên đó là những thanh sắt dài nhọn đang tiếng về phía cô chuẩn bị giết cô thì đã bị cô bắn chết, nhưng chợt có gì đó không ổn nó liền nói to rồi chạy về phía cô
- Cẩn thận
Nó chạy tới ôm cô sang một bên rồi giật lấy cung tên trên tay cô bắn tên giống tên lúc nãy chết
- Cô không thấy tên đó sao – nó nghi ngờ hỏi
- Cô không thấy – cô cười lắc đầu
- Vậy sao lúc nãy cô bắn được tên kia – nó khó hiểu
- Cột móc thời gian, cứ ngày này giờ này thì cô ra bắn hắn thôi, nếu không sẽ có hoạ. Còn tên em bắn thì chưa bao giờ xuất hiện, có thể vòng thời gian đã bị phát hiện rồi – cô lo lắng nói
- Em cần biết mọi chuyện
- Tấn Phát là người cầm đầu ở thế lực đen tối, hắn đã tạo ra những thứ như lúc nãy em thấy, những thứ đó bọn ta gọi là kẻ Hồn Rỗng, hắn lúc trước cũng rất giống những tên hồn rỗng đó vì cuộc thí nghiệm của hắn có chút vấn đề nhưng do ăn mắt của con người nhiều thế kỉ giúp hắn có lại hình dạng con người – cô nói
- Nghĩa là ông em do hắn giết – nó tức giận nói
- Có thể là hắn cũng có thể là người hắn sai đến – cô nói tiếp
- Em hiểu rồi
- Về nhà thôi, còn nhiều chuyện phải lo lắm
Cô đang tính đi nhưng liền đứng lại nhăn mặt, như hiểu ra vấn đề, nó liền đỡ cô ngồi xuống
- Em … - cô có chút bối rối khi nó đang cầm chân cô lên xoa
- Tại em lúc đó làm cô bị trật chân, em không nên kéo cô mạnh như vậy, em xin lỗi – nó nhẹ nhàng xoa chân cho cô
- Ở thế giới em chắc mọi người sống phóng khoáng lắm nhỉ - cô hỏi khi thấy hành động của nó, chứ ở thời này đụng vào tay thôi cũng gọi là không tôn trọng hoặc nói nặng hơn là làm nhục rồi chứ nói gì là đến chuyện ôm lúc nãy rồi còn xoa chân lúc này …
- Em biết là vô lễ nhưng nói thật là trong những trường hợp này em không biết cư xử sao cho đúng cả - nó cười trừ
Khi thấy chân đã bớt đau cô kêu nó về nhưng nó không để cô tự đi mà ngồi xuống kêu cô lên lưng nó cõng, lúc đầu cô không chịu nhưng vì nó năn nỉ quài nên cô buộc lòng đồng ý chứ không thì nó cũng không cho cô về. Leo lên lưng nó, hai cơ thể chạm nhau khiến tim cô đập một cách kì lạ
Về nhà, đặt cô xuống giường rồi nó ra ngoài thì gặp Ngọc Trâm
- Cậu với cô vừa đi đâu vậy – Ngọc Trâm hỏi
- Chỉ đi nói một số việc thôi – nó trả lời rồi kể lại chuyện cho Ngọc Trâm nghe
- Xem ra hắn đã tìm được vòng thời gian rồi – Ngọc Trâm nghe xong liền lo lắng
- Như vậy chúng ta phải chiến đấu sao – nó hỏi
- Không cần phải như vậy, bọn mình mỗi khi bị phát hiện thì sẽ đóng vòng thời gian lại đợi đến thời điểm thích hợp sẽ tạo lại một vòng thời gian khác ở nơi khác – Ngọc Trâm trả lời nó
- Nghĩa là mình sẽ không được gặp lại mọi người sao – nó nói, đúng là nó chưa từng nghĩ sẽ ở lại đây nhưng không hiểu sao lúc này lòng nó thật buồn
- Gặp được nhau là duyên rồi, đâu cần phải gặp hoài, nếu muốn cậu có thế ở lại, vì cậu thuộc về nơi này mà – Ngọc Trăm nói
- Ý cậu là …
- Người bình thường sẽ không vào được vòng thời gian, huống hồ cậu có đôi mắt thấy được những tên Hồn Rỗng đó nữa – Ngọc Trăm giải thích
- Mình .. –nó khó xử
- Thôi ở đây chắc với cậu không thú vị đâu, mình vào xem cô đỡ hơn chưa
Ngọc Trăm đi rồi nó cũng đứng lặng người, nó đâu thể bỏ mọi thứ để ở đây được, nhưng nếu rời khỏi đây vĩnh viễn sao lại không nở chút nào
Đang đi dọc theo khu rừng chợt nó thấy một ông cụ đang ngồi dưới gốc cây, hình như ông ấy bị thương
- Ông ơi ông có sao không – nó chạy lại hỏi ông lão
- Tôi khát – ông nói yếu ớt
Nghe vậy nó liền chạy đi kiếm nước về cho ông uống, rồi băng bó lại vết thương cho ông, khi đã ổn hơn ông mới nhìn nó nói
- Cảm ơn cậu – ông cười hiền
- Sao ông lại ở đây, còn bị thương nữa – nó hỏi
- Ta chỉ bị người mình tin tưởng phản bội rồi đánh đến đây thôi – ông nói
- Lúc nãy máu ông màu đen, có phải ông là người của thế lực ác không – nó ko ngừng ngại hỏi thẳng
- Bị cậu phát hiện rồi, tôi là người đã tạo ra tên Phát, nhưng hắn từ khi có lại hình dạng con người thì bản tính cũng thay đổi, muốn giết những ai ko nghe theo hắn, đến nay hắn biết tôi giữ nhiều bí kíp tìm ra vòng thời gian, hoặc tạo được vòng thời gian, rồi cách đánh với những tên hồn rỗng, hắn sợ có ngày mình bị phản lại nên đã ép tôi chỉ hắn những bí kíp đó, vì ko đồng ý nên mới như vậy – ông nói
- Thật quá đáng – nó tức
- Tôi cũng không sống được bao lâu nữa, gặp được cậu chắc có lẽ do ý trời. Tôi gửi lại cậu hết bí kíp, nếu hợp cậu sẽ luyện thành công
Đưa nó cuốn sách xong cũng là lúc ông lão nhắm mắt xuôi tay … Nó tìm một nơi chôn ông rồi nghiên cứu về cuốn sách đó. Có thể do thông minh, cũng có thể do tài năng của nó mà chưa đầy một ngày nó đã luyện được hết những thứ mà bao nhiêu người trong vòng thời gian điều muốn có …
Về nhà đã là trời tối, nó thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt ai cũng rất lo lắng
- Mọi người sao vậy – nó hỏi
- Cậu mau rời khỏi đây đi – Linh Nhi nói
- Tại sao
- Bọn mình phải đóng lại vòng thời gian, theo những gì mình nhận được thì chỉ 2 giờ nữa hắn sẽ đến đây – Minh Huy nói
- Ai đã thông báo – nó hỏi
- Thuộc hạ của hắn lúc nãy đã đến đây, có quyết chiến với nhau, cô vì bảo vệ tụi mình mà bị thương rất nặng, bây giờ nếu không đóng vòng thời gian thì mọi người sẽ chết – Ngọc trăm nói
- Cô bị thương, cô có sao không, cô đâu rồi – nó lo lắng thấy rõ, Linh Nhi nhíu mày nhìn nó
- Cô ở trên phòng nói không muốn gặp ai, cô chỉ kêu bọn em đợi anh về rồi đóng lại vòng thời gian – cô bé Như nói
Nghe xong nó liền chạy lên phòng Thanh Thảo, gõ cửa mãi không thấy hồi đáp nó đành mở cửa vào, cô đang nằm trên giường, nhìn cô lúc này thật ốm yếu, gương mặt đã tiều tuỵ đi hẳn
- Cô ơi, cô sao rồi – nó gọi
- Sao em còn ở đây, mau đi đi trước khi vòng thời gian đóng lại – tuy đang rất mệt nhưng cô lo cho nó
- Em không đi được, em không thể bỏ mọi người lúc này – nó nói
- Nhưng em sẽ không về được nữa, cô không muốn cuộc sống em cứ trôi qua một cách vô nghĩa như vậy – cô nhìn nó nói
- Có phải chỉ cần bảo vệ được mọi người là cô đã vui rồi không – nó hỏi
- Đó là trách nhiệm của cô mà
- Em cũng vậy, chỉ cần bảo vệ được cô em cũng vui rồi. Bây giờ cô bị thương, đóng vòng thời gian chưa chắc sẽ an toàn, em ở đây đợi cô khoẻ lại rồi tính tiếp – nó nói
- Nhưng mà ..
- Còn bây giờ đừng nghĩ nhiều nữa, cô ngủ đi – nó không để cô nói thêm
Mỉm cười nhẹ nhìn nó rồi cô từ từ nhắm mắt lại, đợi cô ngủ nó mới ra ngoài
- Huy – nó ngạc nhiên khi thấy Minh Huy đã đứng ở đây từ lúc nào
- Mình ra ngoài nói chuyện
- Chuyện gì vậy – nó hỏi khi cả hai đang ở ngoài vườn
- Cậu thích cô à – Minh Huy hỏi thẳng
- Cậu có tin không khi mình đã luôn để ý cô từ lúc mới gặp – nó cũng không ngần ngại nói thật
- Mình tin, chỉ là những lúc cậu nhìn cô thì mình nghĩ lúc đó cậu nhìn Linh Nhi thôi – Minh Huy đáp
- Theo mình thấy thì cậu đâu thích Linh Nhi, sao lại quan tâm cô ấy vậy – nó hỏi
- Linh Nhi là em gái của bạn thân mình, trước khi cậu ấy chết cậu ấy đã nhờ mình lo cho Linh Nhi, nên có ai gần Linh Nhi mình rất sợ cô bé bị tổn thương. Mình đã luôn ghanh tị với cậu, một người xa lạ mà cô lại chờ đợi cậu, khi cậu đến cô liền kêu mọi người ra đón cậu, mọi người cũng vui vẻ hơn khi có cậu – Huy nói
- Cô chờ đợi mình – nó ngạc nhiên
- Cô có thể thấy trước tương lai, nhưng vẫn có thể thay đổi được – cậu giải thích
- Minh Huy nè, mình có thể làm bạn tốt ko, đừng đấu đá nhau nữa – nó nói
- Ừm – cậu đồng ý vì cậu nhận ra con người của nó không xấu như cậu nghĩ
- Còn một chuyện
- Cậu nói đi – Huy nhìn nó
- Đóng vòng thời gian lại đi, mình sẽ ở lại – thở dài một cái nó nói
- Cậu chắn chắc chưa – Minh Huy ngạc nhiên hỏi
- Mình nghĩ kỉ rồi – nó chắc chắn
Khi thấy nó đã chắc chắn, Minh Huy liền gọi Khanh ra đóng cửa vòng thời gian lại. Mọi thứ tạm thời có thể gọi là ổn khi không ai có thể xâm nhập vào mái ấm này
|