Day Dứt Nỗi Đau
|
|
DAY DỨT NỖI ĐAU Tác giả : Táo Mon #chap_1 ( vì táo lâu rồi không viết truyện , mọi người đọc không vừa ý ở điểm nào thì nói mình nhé ^^ , táo là sbm , mấy bạn thuộc cộng đồng lgbt nếu có gi buồn hay không biết thi cứ nhắn tin cho mình , yêu mọi người )
Cuộc sống đầy lo toan , tình yêu , gia đình , sự nghiệp... mấy ai được sống yên bình . tôi có khác gi họ , ừ thi nhà tôi có điều kiện , bố mẹ tôi hạnh phúc , nhưng nụ cười ngày ấy của tôi đâu ? con người ngày xưa của tôi đâu? cả em nữa , em có đang vui không , Vy ? .... Một lòng một dạ để yêu ai đó qua khó phải không , hãy trả lời câu hỏi của anh một cách thật lòng . Đang miên man vói dòng suy nghĩ lạc lối , chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên Đầu dây bên kia , một giọng nói ân cần , nhẹ dịu :
_ Thùy hả con ? _ Dạ , con đây thưa mẹ , Tôi lễ phép trả lời ( PHương Thùy năm nay 26 tuổi , đang du học tại Mỹ , là con gái của Chủ tịch tập toàn trang sức HOÀNG THÙY . sở hữu thân hình mảnh khảnh , làn da trắng hồng , mái tóc dài , đen, trình độ học vấn thi khỏi phải bàn .. có thể nói là người con gái hoàn mĩ . có một điều đặc biệt là ánh mắt Thùy nhìn rất vô hồn , có phần lạnh nhạt , làm tăng thêm sức quyến rũ lạ kì... còn vài điều mình xin tiết lộ từ từ ) _Con chuẩn bị hành lí đến đâu rồi , khi nào con về tới ? _ con sắp xếp xong rồi ,thưa mẹ , 9 giờ sáng mai con về đến . Cả nhà cứ làm việc đi ạ , không cần đón con đâu _Thế thi đâu được, con di du học đã 4 năm rồi , cả nhà mong được gặp con lắm . Sáng mai ba mẹ sẽ đón con , vậy nhé . không được cãi , đây là lệnh Vừa ngắt lời , bà đã tắt máy . Mẹ tôi là vậy đấy , chỉ cần nói hết ý mình là được , chứ chẳng quan tâm đến người đầu dây bên kia như tế nào đâu . Tôi thả người nhẹ xuống giường ,nhìn qua cửa sổ , những ngôi nhà cao ốc đua nhau mọc lên , không như hồi ở Việt Nam , chỉ cần nhìn ra ngoài sẽ thấy những đám cây xanh thoáng mát , một vài chú chim bồ câu ..và cả .. haizz . Nghĩ đến đây , Thùy với tay lên bàn ngay cạnh chiếc giường lấy chiếc điện thoại , vào album ảnh , lướt...lướt... rồi khựng lại , màn hình hiện lên hai cô thiếu nữ xinh xắn , đang ngồi bên nhau , và uống chung một ly trà sữa . cô gái kia nhìn lạ lắm , nhưng vẫn thật xinh , thật dễ thương . Còn người kia, không ai khác chính là Thùy . ngày ấy nhìn THÙY vui tươi lắm cơ mà ,còn thắt bím tóc nữa chứ ... thế tại sao Thùy lại thay đổi như thế này... giọt nước mắt nhẹ lăn qua đôi mắt ấy, buông điện thoại , đôi mi ấy dần khép lại kèm với giọt sương còn vương vấn Có ai thắc mắc người con gái tên Vân là ai không ? theo dõi truyện để tìm câu trả lời nhé ! ( phần này không có ý gi đặc biệt , mấy bạn sẽ cảm thấy chán , nhưng ai tin vào tác giả hãy đọc tiếp nhé , nhớ cho mình biết suy nghĩ từ bạn , để câu truyện được hoàn thiện hơn . THÂN !)
|
#chap_2 Tân Sơn Nhất, 09:00am _ tút...tút....... alo , mẹ ạ _ Thùy hả con _ vâng , con đến sân bay rồi ạ , mẹ đang ở đau thế ? _ À Thùy ơi , con cho mẹ xin lỗi nhé , chi nhánh ở ngoài Hà Nội gặp chút trục trặc , ba mẹ mới bay ra lúc sáng sớm , mẹ chưa kịp gọi cho con . Con tự bắt taxi về nhé . - Dạ không sao đâu ạ , con về nhà 1 mình cũng được, thế công ty ngoài đó sao rồi mẹ , có cần con ra phụ không ? _ Mẹ chưa rõ nữa , con về nhà nghỉ ngơi đi , có gi mẹ gọi sau nhé , mãi yêu con <3 ......tút.... Chỉ khoắc trên mình chiếc áo sơ mi hiệu raza màu trắng , chiếc quần jean bó sát màu đen , thêm chiếc kính râm ... đã đủ tôn nên vẻ đẹp cho người con gái ấy ( bởi người đã đẹp , mặc gi cũng đẹp cả thôi ) Bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn nên người con gái ấy , đầy ánh mắt ngưỡng mộ , cũng có ánh mắt ghen tị nữa.. dù biết, nhưng Thùy vẫn không mấy bận tâm . Kéo bali rồi đi thẳng ra cổng , hít một hơi thật sâu , không khí nước ta thật trong lòng , dễ chịu . Chợt thấy bản thân có chút mệt mỏi sau chuyến bay dài , tôi dơ tay lên bắt chiếc taxi đang đậu bên đường cách tôi chừng 50m . Chiếc xe bắt đầu lăn bánh , từ san banh về đến nhà cũng mất 30p .Khẽ nhìn qua cửa kính , những đám cây xanh bên vỉa về , mấy cô bán hàng rong , thế là kí ức lại ùa về trong tôi ,cứ thế .... cứ thế... ké..é..é..ttttt . Đang miên man suy nghĩ thi bỗng xe phanh gấp lại , làm tôi bừng tỉnh _Có chuyện gì vậy , anh biết là tôi có thể bị thương không? Thùy có vẻ hơi chau mày khi bị giật mình như vậy -Cô cho tôi xin lỗi , tôi không cố ý , chỉ là ... ( anh tài xế đưa tay chỉ về phía trước , một cô gái đang nằm ngay trước đầu xe anh ta ) _ chuyện gi thế kia ? Thùy lại chau mày một lần nữa . cô liền mở cửa xe , rồi chạy đến bên cô gái , thấy người cô ta vẫn bình thường , không có máu hay chầy xước gi cả , chỉ là khuôn mặt hơi nhợt nhạt . THÙY nhẹ đỡ cô ta dậy , để dựa nhẹ vào lòng mình , lay lay cơ thể ấy Người con gái kia mở nhẹ khóe mắt , Thùy vừa nhìn qua đã biết cô ta vừa mới khóc , mắt còn đỏ , giọt lệ vấn ướm trên mi _Cô có sao không , có cần tôi đưa vào bệnh viện ? _Em..không sao ạ ,e chỉ hơi mệt , để em nghỉ xíu nhé . nói rồi cô ấy lại thiếp đi trong vòng tay của Thùy . Chợt nghĩ : "mới về nước mà đã gặp chuyện này rồi . haiz" _Anh phụ tôi một tay , đưa cô ấy lên xe . Thùy quay sang nhìn người tài xế đứng cạnh mình , anh ta cười nhẹ , vì biết được cô gái kia ngất không phải lỗi do mình
|
#chap_3 Chiếc taxi hiện đang đậu trước cửa một căn biệt thự , nơi đây nhìn cực sang trọng , đậm chất hoàng gia. Nhìn bề ngoài , ngôi biệt thự được bao quanh bằng vườn hoa tulip , nhìn thoáng qua , ai cũng có thể đoán được khối tài sản kết sù của chủ ngôi nhà rồi ! _ Để tôi cõng cô gái này vào nhà giùm cô . Anh tài xế đưa ra đề nghị _ không ! tôi lo được. tiền xe đây , cám ơn . Nói rồi Thùy móc trong ví ra trả tiền xe mà không nhìn anh ta đến một lần , làm anh ta hết sức hụt hẫng . Vì ngay từ chàng trai này đã say nắng rồi ahihi Xong , Thùy ẵm người con gái này vào nhà , đi thẳng vào phòng mình rồi để cô ta nằm xuống .DÙ không quen biết gì , nhưng nhìn cô ấy làm Thùy nghĩ đến một người , với lại cô ta ngất rồi , đâu biết nhà ở đâu mà chở về , dù sao cũng là con gái như nhau , nên chở về nhà mình vậy ( nói chứ tại hồi học cấp 3 Thùy có học võ cổ truyền , nên mới ẵm được cô gái kia . chứ thật ra cũng đuối lắm đấy) Tôi để cô ấy nằm trong phòng mình rồi đi xuống nhà..... --------5 phút --------- Thùy trở lại phòng , trong tay cầm theo bịch khăn giấy cùng với ly nước . Nhẹ nhàng lau mặt cho cô gái , xong , nhìn cô ấy cũng thật thanh tú , làn da trắng mịn , đôi môi đã có sắc thái hơn lúc ở sân bay rồi . _Đây là đâu ? ( tôi chợt tỉnh sau khi nghe thấy âm thanh khe khẽ phát ra từ vòng họng cô ấy ) _đây là nhà tôi , cô ngất trước taxi tôi đang ngồi , không biết cô ở đâu nên đành đưa về đây _ Dạ , thật lòng cám ơn chị . Cô gái mắt đượm buồn nói( thấy người ta cứu mình ,em lễ phép gọi bằng chị ạ) _ em là Băng Nhi , chị tên gì ạ ? _Thùy _Sao chị trả lời cộc lốc vậy ? _Ừ _Chị đẹp mà sao lạnh lùng quá vậy ? _kệ tôi . không liên quan đến cô . mệt thì cứ nghỉ ở đây đi , khi nào khỏe rồi về .Tôi xuống nhà , cần gi thì gọi _ À mà chị .... cạch . Nhi chưa nói xong thì Thùy đã ra ngoài rồi . tội con bé _ Ơ hay , sao chị ấy lại vậy nhỉ ? haiz, thôi bỏ đi , dù sao chị Thùy cũng rất tốt , cứu mình nữa chứ Nhi lấy trong túi mình ra chiếc oppo f1s , màn hình được mở sáng lên , Oh no , không tin nhắn , không cuộc gọi nhỡ . " Anh ta bỏ mình thật sao , đồ giả dối" Nhi nghĩ Rời mắt khỏi chiếc điện thoại , nhìn xung quanh căn phòng này , nhìn nó rất đẹp , mọi thứ được sắp xếp gọn gàng .mỉm cười bước xuống phòng khách , thấy Thùy đang ngồi trên ghế sofa , mắt nhìn chăm chú vào cuốn sổ nhỏ trên tay . - Chị _ thấy khỏe chưa ? định về sao ? _ Dạ em đỡ rồi, cám ơn chị nhiều lắm , em về _Có cần tôi đưa về ? _ Dạ vậy thì phiền chị quá , để em đi xe ôm về được rồi Ra đến cửa , Nhi xỏ đôi giầy cao gót của mình vào , vừa tiến được một bước thì ..aaaaaaa..... Xui đến thế là cùng , gót giầy bị gẫy , thế là chân cao chân thấp , té ngã ra sau _"ủa , sao mình không đau " Nhi thấy lạ , tưởng đây sẽ là một cú tiếp đất bằng mông kinh hoàng rồi chứ _ Chúa tôi , người gì đâu nặng như heo vậy . sao còn chưa đúng lên mà nói nhảm nữa , đè chết tôi rồi . ( ra là lúc Nhi về , Thùy luôn chăm chú nhìn theo , có sức hút gì đó , cuốn lấy ánh mắt vô hồn của Thùy . thế là khi Nhi té , Thùy đã nhanh chóng đỡ lấy , để toàn bộ cơ thể mình làm nệm cho Nhi rồi . hịc ) _ ôi chết , em xin lỗi ..xin lỗi..xin lỗi Nói rồi Nhi lồm cồm bò dậy . một phần do mình vừa ngất đi , lại cộng thêm cú té vừa rồi làm Nhi mất hết cả sức . Chưa kịp giữ thăng bằng thì ...rầm.... cơ thể Nhi lại đè lên Thùy một lần nữa, lần này có sự khác biệt , 2 người họ mặt đối mặt , chỉ cách 1cm nữa thôi là chạm vào bờ môi cong đầy quyến rũ của nhau rồi . Cả Thùy và Nhi đều không thể cản được sức hút của đối phương , cơ thể hai người nóng dần lên , mặt họ đỏ ửng... và (mình mỏi tay quá , mọi người hãy theo dõi chap sau nhé)
|
#chap_4 Môi họ đã sát chạm nhau thì Nhi ngất đi , có lẽ cô ấy qúa mệt sau mọi việc . Bị Nhi đè như thế , Thùy cũng đuối lắm rồi , lần này chỉ đỡ Nhi ra ghế sofa , đặt cô ấy nằm xuống rồi Thùy cũng thiếp đi ngay cạnh Nhi ------30 phút ------- " Anh ơi , đừng bỏ em.. anh " trong mơ Nhi thét lên câu nói đó rồi bừng tỉnh , Thùy cung tỉnh giấc theo .. chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra , bỗng Nhi ôm chầm lấy Thùy rồi khóc nức lên . Nếu như bình thường ,Thùy sẽ đấm ngay người tự ý ôm mình rồi , không hiểu sao với cô gái này , Thùy lại muốn an ủi , chia sẻ đến thế Tôi vòng tay ôm nhẹ cô ấy vào lòng , vỗ về .. mùi hương từ cơ thể đó thật ngọt dịu , làm tay tôi ôm càng chặt hơn. Lúc sau , Nhi đã bình tĩnh hơn nhiều . thấy cô ấy không còn nức nở như nãy , tôi cất giọng trước : _ EM ỔN CHỨ ( tự dưng tôi muốn ngọt ngào với Nhi thêm một chút , gọi cô ấy là em , như vậy đã chứng minh chút xíu rồi ) _Tình yêu có thật không chị ? Nhi rưng rưng ngước lên nhìn tôi hỏi _ Dù mình không quen biết gi nhau, nhưng đã có duyên ở cạnh nhau gần ngày trời . em có gi buồn , tâm sự Thùy nghe , em sẽ thấy thoải mái hơn là giữ trong lòng -không trần trừ suy nghĩ , Nhi muốn kể cho Thùy nghe tất cả , vì Nhi tin rằng Thùy là người hiểu mình Chẳng giấu gi chị : em và tuấn quen nhau được 4 năm rồi . em quen tuấn khi bước chân vào trường đại học, tụi em rất vui vẻ và hạnh phúc.tụi e Ra trường được 1 năm rồi , anh ta làm bên kinh doanh đá quý ,em thì chưa xin được việc làm phù hợp .1 tuần trước , anh ta nói sẽ sang nước ngoài để du học , kêu em đừng chờ anh làm gi . rồi em phát hiện , anh ta qua đó là vì con gái của 1 công ty đối tác . em cố níu mà không được , vậy là tình yêu 4 năm của em chấm dứt . Nay em cố gắng chạy ra sân bay để níu anh ấy lần cuối , nhưng thật vô ích . em đã khóc rất nhiều , cứ thế lang thang đi bộ ... mọi chuyện tiếp theo chị cũng rõ cả rồi đó . Đến đây , Nhi lại rơi nước mắt Thùy không nói gi cả , chỉ lau những giọt nước mắt cô đơn kia -----lúc sau--- _ Tự dưng khóc trước mặt chị vậy . kì quá ,em xin lỗi nha , giờ em xin phép đi về ạ ! _nhiều nước mắt quá nhỉ , ngập nhà chị rồi này ! Thùy chọc cho Nhi vui lên ấy mà _trời ơi ! chị cười trông đáng yêu quá đi mất _ Thùy có cười à ? _Có nha , mới tức thì _Hâm quá đi , đồ bánh bèo . Nói rồi Thùy xoa tóc Nhi , làm Nhi ngơ ngác chả hiểu sao _ Thôi đứng lên mau , Thùy chở về _Nhưng mà... Chưa kịp nói xong , Nhi đã bị bàn tay mềm dịu ấy kéo đi ( Xế hộp thì nhà Thùy không thiếu , đủ các hãng , nhưng cô chọn chiếc SH màu trắng để chở cô em mới quen này về . Thùy không thích khoe tài sản đâu nha ) Xe đã nổ máy , tất nhiên là Thùy chạy rồi . đường Thành Phố thi đông nghẹt xe rồi , thôi đành đi đường tắt vậy . lâu lâu gặp ổ gà , Nhi lại cắm người vào lưng Thùy .. nhưng cũng chẳng sao , tay lái của Thùy thì khỏi bàn rồi . cực an toàn luôn nhé. xe dừng ở đầu một con hẻm , Nhi mở lời xin số điện thoại của Thùy để sau này có cơ hội trả ơn việc hôm nay.Thùy sẵn lòng cho thôi , rồi 2 người tạm biệt nhau .Trước khi lên ga , Thùy quay người lại nói : mạnh mẽ lên nha "bánh bèo" . rồi lên ga chạy mất . cô gái đứng lại mỉm cười rồi đi bộ vào hẻm.... --- mới về nước mà đã gặp chuyện thế này rồi , cô bé này cũng đáng yêu lắm chứ . ngủ xíu thôi ( chúc mọi người online vui vẻ)
|
#chap_5 ----07:00pm---- _alo . đang ngủ thì có điện thoại , Thùy vơ đại rồi nghe , chưa biết ai gọi cả _con đang làm gi đấy? giọng nói trầm lặng cất lên từ đầu dây bên kia _à , mẹ đấy ạ . khi nào mẹ vào? _chắc tuần sau ba mẹ mới vào được . con ở nhà tự lo giữ gìn sức khỏe đấy , đừng có bỏ bữa nghe chưa _con lớn rồi mà mẹ , mấy chuyện nhỏ nhặt này , mẹ không cần bận tâm đâu ạ _trong mắt mẹ , con vẫn còn bé lắm _mẹ khéo đùa ghê _nếu con ở nhà thấy buồn thì rủ bạn về chơi nhá , chứ anh trai con cũng đang ở ngoài này rồi . bố con nói là con cứ nghỉ ngơi di . hết tuần rồi bắt đầu vô công ty phụ ổng _con biết rồi , thưa mẹ! _về nước rồi thì vui tươi lên con nhé , hãy quên quá khứ di . sống vì hiện tại và nghĩ cho tương lai thôi . con hiểu ý mẹ đúng không? _dạ !con cúp máy mẹ nhé , chúc mẹ buổi tối an lành . con yêu mẹ Quên quá khứ , làm sao để tôi quên em đây ? Vy . chỉ cần nghĩ về em , tôi lại buồn rồi . tôi vô dụng quá phải không ? .... Tiing....toong... _ Ô , mấy cậu đi đâu vậy ? Thùy hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy đạm bạn thân ngày trước _Lâu rồi không gặp , nhìn bà xinh hơn xưa nha . một người trong đám lên tiếng _ mẹ cậu gọi báo cho tụi tớ biết là cậu về đấy mà . người khác trong nhóm cất lời _ À ừ , mình cũng mới về thôi . mấy cậu vô nhà chơi _ thôi bà vô thay đồ đi , mấy năm rồi không gặp , lên bar quẩy với tụi này _nhưng mà... _nhưng nhị gì , mau lên , tụi này cho bạn 15 phút đấy . khỏi nói nhiều , vô đi Hạn hán lời với tụi này luôn , Thùy vô thay đồ như ý tụi nó ... đúng 15p sau , cô bước ra trong bộ đồ rất giản dị : chỉ là áo thung , bên ngoài kèm chiếc áo khoắc da đen , quần jean , cộng thêm đôi giày đen . Nhìn tuy đơn giản nhưng cực chất _nhìn cậu vẫn thế nhỉ , đơn giản mà kiêu xa . chúng tớ nể cậu thật đấy Thùy à _Mấy cậu lại quá lời rồi . hì _ Đi thôi mấy má , tám quài , một chàng trai trong nhóm lên tiếng Vô trong garage , Thùy chọn cho mình chiếc LaFerrari , vì biết chắc là con gái đi một mình vào buổi tối sẽ không mấy an toàn , nên mới chọn đi ô tô Chiếc LaFerrari đậu trước Lush Bar , bao nhiêu ánh mắt đều đổ bộ về phía Thùy ( chiếc xe có 2.5 triệu USD à , tính ra cũng gần bằng 56 tỷ tiền việt á ) . Cô gái trong xe vừa bước ra đã có bao chàng trai săn đón rồi , nhưng đâu dễ gì , tại Thùy đi với cả đám bạn cơ mà Chọn một bàn ở phía góc , mọi người cùng nhau tâm sự , hỏi thăm nhau .. mà nói chính xác là tất cả các câu hỏi đều liên quan đến Thùy... cứ thế cho đến 10:30. Thùy cũng hơi say rồi , nhưng vẫn cầm lái tốt lắm, ra ngoài quán : Điện thoại Thùy bỗng rung lên , mở ra nhìn , là số lạ . lúc đầu cô tính không nghe , vì cũng nửa đêm rồi , chẳng biết ai nữa .. 1 giây , cô chợt nhớ ra , liền nghe máy . Đầu dây bên kia , giọng nói khàn khàn , như có men rồi .. lại có phần quen thuộc _ Thùy đến bên em được không ? _Nhi à , phải em không . em đang ở đâu ? (không hiểu sao khi cô bé này cần đến mình , Thùy luôn quan tâm và sẵn lòng đến thế) _Thùy về nhà đi ..tút...tuts _Alo , alo .. em còn đó không Nhi ? sự im lặng bao trùm không gian , quên cả mình cũng đang say . leo lên xe , Thùy phóng thật nhanh về nhà Trước cửa , một cô gái đang nằm gục ở đó , còn cách mấy bước mới tới mà đã nông nặc mùi rượu rồi . Tiến lại gần , Nhi bỗng chồm người dậy . Thùy , em yêu Thùy . chụt .. vừa dứt câu , nhi đặt nhẹ lên môi Thùy một nụ hôn rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp , quen thuộc đó
|