Hôm nay Mạc Nhất Tâm lại khóc, không hẳn là chỉ riêng hôm nay mà đã là rất nhiều lần khác, chỉ là duy nhất ngày hôm nay là ngày mà có lẻ nó đau buồn nhất, khi phãi chứng kiến người nó thầm thương trộm nhớ bước vào lễ đường và trở thành vợ của ....Anh hai nó..
- Nè vô đây rồi còn thừ người ra nửa ? -k phãi việc of m, đễ tao yên. -Okie, tao biết m đang buồn, k tính toán với m. -Biến ra sàn of m đi,
Nó hất tay đẫy Nhã Trâm ra khỏi ghế, nó muốn được yên tĩnh và uống rượu mà thôi. Dưới tiếng nhạc vũ trường xập xình, tay nó cầm Vodka tu từng vốc lớn vào miệng, hơi cay nóng như xé rách cuốn họng , nhưng có là gì với trái tim đang bị gớm máu of nó, nó còn muốn đau nhiều hơn thế nửa ...
- Này, làm gì ngồi buồn thế? Hơi men như nồng lên , gương mặt nó ững đỏ lờ mờ thấy dưới ánh đèn chớp nhoáng một bóng hồng , ăn mặc khá khiêu gợi bước đến ngồi cạnh nó, Tay cô nàng choàng qa cỗ nó, ánh mắt cô ta rất quyến rũ
-Cô là ai? - Người dưng thôi. - Cô muốn gì...ở tôi?
Nó nấc nhẹ trong hơi rượu lan tõa phà vào khuôn mặt yêu nghiệt ấy,
- Có muốn thử với tôi k? - sao tự dưng cô lại đề nghị v, rất tiếc t lại k có nhu cầu .. - Tôi k phãi gái, nhìn bạn có vẻ sạch, tôi nghĩ lần đầu of tôi dành cho bạn sẻ đáng giá hơn lũ sb dơ bẫn kia.. - Hừ!... cô thật sự muốn? -Tất nhiên...
Cô nàng đó lại dí cả người ôm sát vào nó, đôi gò bồng đão cứ cạ qa lại khiêu khích tính nhẫn nại of nó, trong cơn say chệnh choạng nó dần đánh mất ý chí, như muốn quên hết đi mọi đau khỗ buồn phiền of ngày hôm nay, nó muốn qên đi Thiếu Lan... Trong vô thức nhẹ nhàng dìu dắt cô gái trong nụ hôn nồng nàn đễ rồi cả hai đi dần khỏi Vũ TRường....
|
|
|
|
Sáng hôm sau nó dậy với quả đầu đau dử dội, vội cho tay vỗ vài cái lên trán cố trấn tĩnh lại bản thân, ánh mắt mơ hồ dần hiện rỏ , nó quan sát mọi thứ xung quanh,
- Khách sạn à, hum qa mình uống qá nhiều rượu rồi.
vò trán thêm vài cái nó chợt nhớ ra hình ảnh mùi mẫn vào tối ngày hôm qa của nó cùng 1 cô gái xa lạ. Vội giật mình xoay sang bên cạnh nhưng trống rỗng, cô gái đó đã rời đi.
- Sao mình lại hồ đồ vậy. Cô ta là ai nhỉ?
nhìn dấu vết kịch tính của tối qa khiến nội tâm nó hối hận vô cùng, đáng ra nó k nên làm điều đáng giận ấy. Ngồi thừ người thêm 1 chút cho đến khi điện thoại đặt trên bàn nó đỗ chuông, Nhìn qa chính là sdt of a Hai, thở dài nhjn dãy số trc mặt thoáng qa , rốt cuộc cũng k trốn tránh mãi đc.
- Em nghe , - Nhất Tâm hả e, đêm qa e đã ở đâu, Ba Mẹ rất là lo lắng cho em, kể cả Thiếu Lan cũng rất lo , - Em xl, hum qa e ngủ nhà Nhã Trâm, đt hết pin k kịp báo. - Vậy bây h em về nhà nhanh đi - có gì k a? - Về sẻ biết - Vậy em cúp máy đây. - ừ, Về nhanh đó
Nó cúp máy , đưa tay xoa nắn bã vai vài cái, ngao ngáng nhjn sang mớ hỗn độn bên cạnh thở hắt ra 1 cái rồi mặc lại quần áo bc khỏi phòng.
|