4 Năm... Như Thế Đã Đủ?
|
|
Nhân vật: • Trần Bảo Anh(Nó) • Ngụy Thiên Hy(Chị) Nó vào trường năm lớp 6. Lớp 7 khi đi học phòng chức năng, nó đã vô tình lướt qua và bị thu hút bởi nụ cười đẹp mê hồn của chị. Lớp 8 cũng nhờ có duyên, nên nó đã gặp lại được chị và nó đã quyết định làm quen. Mới đầu đơn giản với nó là chỉ muốn quen biết theo kiểu xã giao nhưng khi càng tiếp xúc thì tự bao giờ chị đã trở thành một người quan trọng đối với nó. Và thế thời gian cứ trôi...
|
Chương I: Tìm người. Tiếng Messenger vang lên, nó đang nhắn tin với bạn: - Ê Nhi, giúp t tìm người được không? Nếu m tìm được t sẽ hậu tạ! - M muốn tìm ai? - Chả biết tên chị ấy nữa! T chỉ biết chị ấy hình như học lầu 5, cao, dáng chuẩn, xinh lắm, có nụ cười đẹp thôi. - Đệt, tả như vậy thánh nào tìm ra má?!?!? - Thì đó t mới nhờ m tìm!!! À mà hình như chị ấy có tham gia nhảy trong lễ hội kì trước ấy... - Mà nếu nói như m...Nếu t không lầm có 2 người lận chị Yến Hà và chị Thiên Hy Nguỵ. - Ừ để t search face thử... Sau một hồi lâu, Bảo Anh lại nhắn: - Ê hình như là chị Yến Hà. Mà nếu t nhớ không lầm thì không phải chị Thiên Hy Ngụy. Anw, thôi dù sao cũng coi như là tìm được đi, t gửi lời mời cho cả 2 người luôn rồi. Cảm ơn m! Có gì mốt t trả công sau nha bae ♡ - Ừ! Đi đi má. Để con còn đi ngủ nữa!!! - Ờ! Quỳnh Nhi đã offl... Sáng hôm sau, Bảo Anh mở facebook: Thông báo: Thiên Hy Ngụy đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn. Trong lớp nó: - Ê bây biết bà Yến Hà lớp 10 không? - Sao??!?!!? Có phải cái chị xinh đẹp, cao cao nhìn lai tây, tóc nâu, dáng chuẩn pk? - Ờ!!! Thằng Quân nhà ta thích bả lắm đó! - Giề Quân m thích chị đó à? - Chời t có add chị ấy nè m!!! Chỉ đúng là đẹp hết chổ chê!!! Nó lúc này mới lên tiếng: - Quân m thích chị Yến Hà? Bạn chị Thiên Hy Ngụy hả? Quân ngại ngùng chả biết nói gì, chỉ im lặng nhìn cả lớp và cười. Bảo Anh như cũng hiểu được ý bạn, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ thầm sao trùng hợp đến nỗi muốn làm quen ngay người thằng bạn thích vậy. Haizzz, chắc kì này còn chưa có gì nên bỏ thôi! Bảo Anh không thích dướng vào rắc rối, nó chỉ muốn cuộc đời học sinh của mình trôi qua thật êm ã! Rõ là dù nó đang để ý người ta, nhưng khi bạn mình đã nói ra là thích thì nó sẽ nhường vì nó coi trọng thứ gọi là tình bạn và không muốn cướp thứ gì của ai. Khi về nhà, nó lại mở facebook: Thông báo: Yến Hà đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn... Thời gian cứ trôi qua, giữa kì có một học sinh mới chuyển vô lớp nó vào buổi chiều là đàn chị chung khối 10 với Yến Hà và Thiên Hy Ngụy. Vì là trường tư nên song song ngoại ngữ lẫn tiếng việt, nếu là học sinh mới chuyển vô giữa kì thì đều phải học lại ngoại ngữ nhỏ hơn cấp độ vốn có. Học sinh mới ấy tên là Mỹ Phương nếu theo nhận xét từ mọi người thì chị có làn da trắng, cao ráo, nhà giàu, xinh lắm, với hiền nữa. Nên khi chị vô lớp, có biết bao nhiêu tên muốn ngồi kế chị. Bảo Anh cũng bị thu hút với lần đầu tiên gặp chị nên nó đã không ngại đến bắt chuyện với chị đầu tiên. Với chị, nó là một người dễ gần, nhìn chung thì ưa nhìn, thân thiện, vui tính với rất tốt nữa, đặc biệt là nó như một máy dò la tin tức, chuyện gì nó cũng biết mà mỗi khi nó biết hay có chuyện gì hay thì nó đều kể cho chị nghe nên chị rất vui và tin tưởng khi chơi với nó. Bảo Anh cứ tưởng, chuyện của chị có nụ cười đẹp ấy nó sẽ giữ mãi trong lòng và sẽ chẳng bao giờ nhắc lại. Nhưng một lần vì không thấy Mỹ Phương xuống học chiều nên nó đã lên lầu 5 tìm và vô tình nó lại đụng mặt Yến Hà và Thiên Hy, quả thật hai con người này trên mạng không đẹp bằng ngoài đời. Nó thầm nghĩ, vì mãi mê ngắm 2 con người này nên nó quên béng việc đang cần làm. Hôm sau khi Mỹ Phương xuống học, mới đầu nó chỉ hỏi thăm sức khỏe lí do sao chị nghĩ. Nhưng trong vô thức, nó bỗng hỏi chị: - Chị Phương à? Chị có biết chị Yến Hà và chị Thiên An Ngụy không? Khi nghe Bảo Anh hỏi, chị có chút bất ngờ nhưng rồi chị trả lời: - Hai con đấy học cùng lớp với chị? Có gì không e? - À không không e chỉ hỏi vậy thôi?!?! Mà gì, chị nói hai chị đó học cùng lớp chị? - Ừ! Bọn con trai ngồi sau nghe được câu chuyện của nó và chị nên đã hùa theo: - Gì gì chị Phương biết chị Yến hả? Chị nói với chị Yến giùm em, trong lớp này có thằng tên Quân thích chị ấy lắm!!! Mỹ Phương bất ngờ khi nghe vậy, chị cười: - Gì Quân? E thích con Yến à? Có gì để lát chị nói giúp cho! Biết là Phương đang cố tình chọc mình, Quân chỉ im lặng và gãi đầu. Cuộc trò chuyện cứ thế mà kéo dài.
|
Chương II: Lễ Hội Xuân - Chị Phương à? Lễ hội xuân này chị có tham gia không? Nếu có thì rủ cả chị Yến tham gia chung cho vui!!! Mỹ Phương nãy giờ đang ngắm nhìn nó, khi nghe nó hỏi chị lên tiếng: - Chắc không quá, chị lười!!! Còn con Yến thì càng lười ác hơn chị, mà may ra nếu em rủ con Hy nó đồng ý tham gia thì con Yến sẽ đi đó. - Oh vậy ạ!!! Thế là Bảo Anh nhà ta về inb ngay Thiên Hy, vì nó ngại không dám inb thẳng Yến. Bởi nhìn chị có vẻ hiền hơn Yến nhiều, với cả do người nó có cảm tình đầu là Yến nên càng khiến nó ngại hơn. - Chị Thiên Hy ơi, lễ hội xuân chị có tham gia không ạ? - Chị cũng chả biết nữa bé, có gì không em? - À dạ không có gì ạ, chỉ là e mong chị và chị Yến có thể tham gia thêm vui thôi ạ. - Oh để chị coi. - Dạ, em cảm ơn chị! Bởi Bảo Anh hay lên lớp tìm Mỹ Phương nên nó chả còn là gì lạ nữa so với lớp chị. Còn với nó, người nó nhắm tới thực sự không phải là chị mà là Yến. Chỉ đơn giản là nó muốn mời chị nhưng sâu trong đó là để kéo Yến theo... Lễ hội xuân tới, quả thật đúng như nó nghĩ rủ được chị là kéo được cả chị Yến theo. Nhưng ngày hôm đó, người làm nó ấn tượng lại không phải là chị Yến Hà mà người đó là chị- Thiên Hy. Khi coi 2 con người xinh đẹp này nhảy, nó lại bị thu hút bởi chính chị, khi chị bước ra với một bộ áo dài ôm sát phần thân, khiến phần đường cong cơ thể của chị lộ ra, body chuẩn, sắc thái chuyển biến theo bài hát cực tốt, khuôn mặt sắc sảo, quyến rũ, nhảy cực kì hay và cực kì đẹp khiến nó không thể rời mắt dù chỉ một chút. Từ ngày đó, nó dường như quên đi việc chính mình muốn làm, cũng vì thế mà đối tượng của nó cũng như bị đảo lộn.
|
" /> truyện hay, tiếp tg ơi...
|
Nó bắt đầu nhắn tin thường xuyên với chị, mới đầu chỉ là nói mấy chuyện vặt nhưng sau đó dần dần chủ đề biến tấu theo thời gian, cách xưng hô cũng đổi dần vì càng tiếp xúc chị nhận ra con người thật của nó- Không phải một cô bé dễ thương, hiền lành và lễ phép như chị nghĩ mà thay vào đó một con nhóc dở đời, khó ưa, bướng bỉnh. Không còn chị em nữa, mà giờ đây thay vào đó chị nói chuyện với nó như bạn bè. Chị xưng m chị với nó, nhưng với Bảo Anh thì bị Thiên Hy bắt phải xưng chị em với mình. Nó đã từng hỏi chị: - Tại sao chị nói chuyện với em mà xưng mày tao? Còn em không được... Câu trả lời của chị muốn làm nó nhiều lần muốn té ngửa: - Tại chị lớn hơn m,còn m nhỏ hơn chị ko được kêu là v! - Ớhhhh...Nhưng có sao đâu ạ? E hay nói chuyện vs mấy a chị kia cũng hay kêu là ông bà, m tao bình thường mà... Tại kêu vậy cho nó thân :> - Mề thân mẹ gì! M kêu với ai chị không biết nhưng riêng khi nói chuyện với chị phải luôn xưng chị e! Không thì biến luôn đi! Nó không hiểu tại sao chị luôn bắt nó phải làm theo ý chị, ai cũng biết Bảo Anh rất bướng bỉnh nhưng quả thật khi ở bên Thiên Hy, nó như một con mèo luôn ngoan ngoãn nghe theo những lời chị nói. Thời gian cứ trôi qua, chị dần biết tình cảm nó giành cho chị, đơn giản không phải là bình thường nhưng dù thế chị vẫn không nói gì. Vì dù sao khi ở bên nó chị cũng cảm thấy vui, dù rằng ngày nào nó cũng làm phiền chị hết trên trường rồi đến ở nhà nhưng đơn giản nó xuất phát từ lòng quan tâm của Bảo Anh giành cho chị. Nó không phải dạng người, thích xài đi xài lại một chiêu. Nó luôn biết cách làm mới mọi thứ để khiến chị cảm thấy vui, nhưng dù vậy đôi khi vẫn bị chị la vì nó hay làm phiền chị. Thiên Hy học cực kì giỏi lúc nào học kì điểm TB cũng trên 9đ, nhưng Bảo Anh thì trái ngược hoàn toàn với chị. Nó không phải ngu mà do là nó quá lười học, lười cực kì lười nên nó luôn được nghe thầy cô bảo: - E học cũng được lắm mà Bảo Anh nhưng sao e lười thế, lười kinh khủng luôn đấy. Nếu e siêng học tí tôi tin điểm em sẽ không phải thấp đâu!!! Dù rằng luôn được nghe thầy cô giản đạo thế nhưng nó vẫn không quan tâm là mấy. Nó biết sức học của nó, nhưng cũng không muốn tự đè nặng mọi thứ lên vai mình quá. Với thầy cô nó tỏ ra là một học sinh ngoan nhưng rất lười học và han chơi, còn với bạn bè thân nó tỏ ra là một đứa điên khùng nhây và thiếu muối trầm trọng vì nó hay hỏi mấy câu hỏi thiếu muối nhưng có ai biết ẩn sau con người đó, nó không muốn thể hiện mình quá rõ với mọi người. Ai cũng tưởng hiểu rõ nó, nhưng điều đó thực sự hoàn toàn là sai...
|