|
Chương 3
"Bây giờ mới nhìn kĩ, hai chị em chúng con càng lớn càng xinh đẹp nha." Dì Nguyệt vuốt tóc Tiêu Kì An lại chuyển sang bẹo má Tiêu Ninh Ninh, không ngừng cười nói.
Qủa thật lớn lên Tiêu Kì An cùng Tiêu Ninh Ninh rất xinh đẹp. Tuy nói hai người là chị em song sinh, gương mặt giống nhau như đúc nhưng vẫn có vài nét rất khác nhau, dễ dàng phân biệt đâu là Tiêu Kì An và đâu là Tiêu Ninh Ninh.
Khuôn mặt của Tiêu Ninh Ninh có chút tròn đầy hơn Tiêu Kì An, đôi gò má phúng phính ửng đỏ cực kì đáng yêu, mái tóc được cắt ngắn ôm sát gương mặt bầu bĩnh càng làm tăng thêm nét trẻ con.
Tiêu Kì An thì có vẻ trưởng thành hơn một chút, gương mặt trắng nõn không cần son phấn, nhưng chính vì như vậy mà trông cô thanh tú hơn rất nhiều. Làn môi đỏ mọng tự nhiên, cô rất thích để tóc dài, mái tóc đen mượt dài tận mông được xõa ra một cách tùy tiện. Một cô gái xinh đẹp thành thục, và đầy quyến rũ.
"Cảm ơn dì, dì Nguyệt." Tiêu Kì An mỉm cười hòa nhã, thay cả phần em gái nói một tiếng cảm ơn theo lễ nghi đơn thuần.
Chu Dĩnh tựa lưng vào ghế sofa, lười biếng nhập nhèm mắt nhìn cô gái nhỏ duyên dáng, lại cực kì lễ phép, đột nhiên bật cười ra tiếng.
"Mẹ tôi chỉ khen lấy lệ thôi, cô nghĩ cô thật xinh đẹp sao ?"
Gương mặt của Tiêu Kì An thoáng chốc đỏ bừng vì giận, nếu không phải vì Tiêu Ninh Ninh ngăn cản thì chỉ sợ cô đã nhào qua cào nát khuôn mặt đẹp trai của Chu Dĩnh.
Một tên đàn ông tuấn mỹ nhưng vô cùng vô duyên, đánh sập toàn bộ hảo cảm của cô dành cho "hắn"!
"Chu Dĩnh!" Dì Nguyệt lớn tiếng răn Chu Dĩnh, liếc xéo hắn* một cái, sau đó quay qua cười trừ với Tiêu Kì An và Tiêu Ninh Ninh.
"Kì An, con đừng giận, Chu Dĩnh luôn thích chọc giận người khác như vậy."
(vì Chu Dĩnh bây giờ trong mắt của hai chị em Tiêu Kì An là nam nên ta để cách gọi là hắn nhé, sau này sẽ đổi lại.)
"Dì Nguyệt, chúng con không chấp nhất đâu." Tiêu Ninh Ninh vừa vuốt giận cho chị mình, vừa khách khí trả lài dì Nguyệt.
Chu Dĩnh vẫn thủy chung dán mắt lên gương mặt đầy oán khí của Tiêu Kì An, thản nhiên đối mắt với cô, trong mắt lóe ra nhàn nhạt tia mỉa mai. Hắn đứng lên, bước sang chỗ của Tiêu Ninh Ninh, chậm rãi cúi người xuống, đến khi mặt mình chỉ cách cô tầm 5cm thì ngừng lại.
"Lời tôi nói không phải dành cho cậu. Cậu đáng yêu hơn chị của mình rất nhiều."
Mùi hương bạc hà thơm ngát lan tràn khắp chóp mũi của Tiêu Ninh Ninh, khiến tim cô đập mạnh liên hồi, khuôn mặt cũng ngượng ngùng ửng hồng. Rất muốn mở miệng nói nhưng không cách nào nói được, giống như có gì đó kìm hãm cô lại.
Chu Dĩnh nhìn Tiêu Ninh Ninh nhếch môi cười, không tính là nụ cười ấm áp chân thật nhưng cũng làm cho cô hạnh phúc đến run người.
Cô biết rồi . . . . .
Chính là vẻ anh mắt mê người kia đã kìm hãm cô lại!
Tiêu Kì An cảm thấy hành động của Chu Dĩnh cực kì chướng mắt, cơ hồ hắn đang đùa giỡn với em gái để chọc tức cô.
Nhưng tại sao hắn phải làm như vậy ?
Cô cũng chẳng rõ . . . . . .
Con người kia quá thâm hiểm rồi!
|
Sao chưa có chap mới vậy tác giả ơi
|
Sao chưa có chap mới vậy tác giả ơi
|