Yêu Cậu Là Lỗi Của Tôi
|
|
Tên truyện: Yêu Cậu Là Lỗi Của Tôi.
Tác giả: Song Ngư Đại Nhân.
Thể loại: Bách hợp,truyện teen, HE.
Nhân vật chính: Chu Dĩnh, Tiêu Kì An.
Phối hợp diễn: Tiêu Ninh Ninh . . . Văn án
Để thuận tiện cho việc học, cô cùng em gái song sinh phải dọn đến nhà của một người họ hàng xa.
Mọi chuyện đều ổn cả, chỉ trừ con của người dì ấy!
"Anh ta" quả thật quá mức đáng ghét! Không những không thèm liếc mắt đến cô một cái, mà còn tỏ ra thái độ ghét bỏ, khinh thường!
Thế mà Tiểu Ninh, em gái cô, lại mê đắm "anh ta" không thôi. Đều bị lừa bởi gương mặt đẹp trai không có thiên lý kia!
Nhưng là . . . cô vô tình phát hiện được, "anh ta" là con gái! Aaaaa! Qúa khó tin rồi!
Author's note:
Chậc, lần đầu viết truyện về tình yêu phi giới tính, chắc có lẽ sẽ không hay lắm *sờ mũi*
Ta không phải người ở giới tính thứ 3, nhưng cực kì hâm mộ và yêu thích LGBT. Đó cũng có thể xem là lí do vì sao ta quyết định viêt truyện này.
~Thân~
Giới thiệu nhân vật:
Chu Dĩnh
Tiêu Kì An
|
|
Chương 1
"Tiểu An An, Tiểu Ninh Ninh, mẹ thật không muốn chúng con đi a!" Mẹ Tiêu đứng chặn trước cửa phòng khóc đến thương tâm, tay không ngừng nâng lên lau nước mắt của mình.
Ba Tiêu thấy như thế liền ôm lấy vợ, nhẹ giọng an ủi.
"Em yêu à, con của chúng ta đã lớn rồi, không còn là đứa nhỏ nữa, em không thể chăm con suốt như thế."
Mẹ Tiêu không biết đã thông suốt hay chưa, chỉ lặng yên dựa vào lòng chồng khóc thút thít.
"Mẹ yên tâm, chúng con biết chăm sóc cho bản thân, hơn nữa còn có dì, dì sẽ quan tâm chúng con như là mẹ." Tiêu Kì An mỉm cười nhẹ,vừa nói vừa nhận lấy chiếc vali khá lớn từ em gái Tiêu Ninh Ninh.
"Ai nha, mẹ, mẹ đúng là trẻ con, mới như thế đã khóc. Ngoan nào, đừng khóc nữa a, tiểu Ninh thương mẹ mà!" Bản tính Tiêu Ninh Ninh vốn rất nghịch ngợm, cũng thật đáng yêu, chỉ cần nói vài câu như thế đã khiến mẹ Tiêu bật cười.
"Con bé này thật là! Được rồi, không khóc thì không khóc, để mẹ giúp tụi con sắp xếp quần áo."
Tiêu Kì An vội vã lắc đầu "Không cần đâu ạ, mọi thứ chúng con đã thu dọn ổn thỏa."
Mẹ Tiêu nghe thế liền đưa mắt nhìn thử, quả nhiên quần áo đã được xếp gọn trong hai chiếc vali lớn nhỏ, đúng thật hai đứa con gái của bà đã lớn thật rồi, chúng có thể săn sóc cho bản thân. Như thế khiến bà thật an tâm.
Sau khi cùng ba mẹ nói chuyện một lúc, Tiêu Kì An cùng Tiêu Ninh Ninh nhanh chóng bước lên chiếc xe taxi đã gọi từ trước. Trên đường đi em gái Tiêu Ninh Ninh không ngừng phấn khích.
"Chị à, chị nghĩ xem trường mới của chúng ta sẽ như thế nào ?"
Tiêu Kì An đối với chuyện này cũng thật mong đợi, nhưng cô nghĩ chỉ cần giáo viên giỏi một chút, trường rộng rãi một chút liền được.
Tiêu Kì An nghĩ xong, vừa định mở miệng trả lời thì Tiêu Ninh Ninh lại hỏi tiếp. Câu hỏi lần này xem ra mới thật sự là câu hỏi mà Tiêu Ninh Ninh muốn hỏi nhất.
"Không biết có nhiều hotboy không nhỉ ?"
Tiêu Kì An cốc lên đầu Tiêu Ninh Ninh một cái thật mạnh, khiến cô em gái nhỏ bất mãn chu môi phồng má, trông cực kì đáng yêu.
"Đau! Chị sao lại đánh em ?"
"Nhiều hotboy thì tiền học phí cũng sẽ không giảm! Em tốt nhất là đừng nghĩ đến cái việc vớ vẩn đó nữa!"
Tiêu Kì An vốn rất hiểu bản tính của em gái mình, cũng phải, hai người là chị em song sinh, đương nhiên phải hiểu nhau rất nhiều.
Em gái cô trời sinh nghiện nhất là mỹ nam! Chỉ cần vừa thấy một cậu bạn tuấn tú nào đó liền đỏ mặt, làm đủ mọi cách để làm quen với cậu ta. Người chị như cô rất muốn xấu hổ cho em gái!
"Được được! Không nói đến nữa, chỉ là, ừm, chị nghĩ con của dì lớn lên như thế nào ? Em còn nhớ cậu ấy lúc nhỏ rất xinh xắn!"
Nếu Tiêu Ninh Ninh không nhắc đến cậu bạn lúc nhỏ của cô và Ninh Ninh thì cô đã hoàn toàn quên mất. Cô bất giác nhớ lại, vì đã hơn mười năm nên cô chỉ nhớ được cậu ta có gương mặt vô cùng thanh tú, chơi với cô cũng xem như là thân thiết.
Cô, thật sự rất muốn gặp lại cậu ấy!
|
|
Chương 2
"Đến rồi!" Không hiểu vì sao Tiểu Ninh lại phấn khích như thế, phải chăng là đang háo hức muốn gặp ngay cậu bạn xinh trai ngày xưa ?
Cô cũng có chút mong đợi, nhưng bởi vì đi xe quá lâu, khiến cô mệt mỏi rả rời, không còn tâm trí nào để hưng phấn hò reo.
"Kì An, Ninh Ninh! Là dì đây." Dì Nguyệt từ trong nhà bước ra, cực kì vui vẻ chào đón hai chị em của cô, còn tốt bụng mang vali vào nhà giúp cô.
Nhưng Tiêu Kì An vội vàng xua tay, "Nặng lắm dì ạ, để bọn con mang là được rồi."
Tiêu Ninh Ninh cũng phụ họa theo: "Nặng thật đấy dì!" , liền đi qua muốn lấy lại vali của mình trên tay dì Nguyệt.
"Ai nha, làm sao để hai đứa tự mang được, phòng bọn con đều ở trên lầu cả!" Rắc rối thật!
Chợt dì Nguyệt nhớ đến ai đó, mặt bừng sáng hẳn lên, xoay mặt vào nhà mà la lớn: "Chu Dĩnh! Mau ra đây giúp mẹ!"
Ngay tức khắc một giọng nói trầm thấp mang theo tia bực bội vang lên: "Rồi rồi . . . "
Cánh cửa lần nữa được mở ra, một thanh niên cao lớn anh, tuấn lập tức xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ.
Cậu ta rất cao, cũng phải là 1m80 đi. Vóc dáng thon dài mê người, gương mặt tuấn tú cực hạn. Mắt phượng hẹp dài lóe lên tia tà mị quyến rũ, mày kiếm cương nghị, chiếc mũi cao thẳng tắp, làn môi mỏng hồng nhuận khẽ nhếch. Mái tóc đen ngắn được cắt gọn tỉ mỉ, loáng thoáng có vài sợi tóc mềm mại rủ xuống mắt. Trông cực kì khiêu khích người!
Giống như cô dự đoán, Tiêu Ninh Ninh bị hớp hồn ngay lập tức, nếu không có cô đứng bên cạnh đỡ lấy thì chỉ sợ Tiêu Ninh Ninh đã sớm té xỉu dưới đất.
Người đẹp trai như thế thực sự là lần đầu tiên Tiêu Kì An gặp, không khỏi ngây người trong giây lát. Nhưng cô không phải là người mê luyến sắc đẹp, cho nên sau đó đã hồi phục tinh thần như bình thường.
"Dì Nguyệt, đây là . . . "
"Là con của dì, Chu Dĩnh. Thế nào, "đẹp trai" chứ ?" Dì Nguyệt nở ra nụ cười cực kì nguy hiểm, đến ngay cả Chu Dĩnh cũng phát lạnh cả người.
"Mẹ bớt nói nhảm đi!" Chu Dĩnh bực bội lên tiếng, lười biếng ngáp dài một cái, uể oải bước qua đoạt lấy vali trên tay của Tiêu Ninh Ninh.
Tiêu Ninh Ninh bị mùi hương bạc hà đầy ý vị nam tính của Chu Dĩnh làm cho thần hồn điên đảo, gương mặt nhỏ nhắn bỗng chốc ửng đỏ ngượng ngùng.
"Cảm ơn cậu." Cô xấu hổ che mặt lại, giọng nói nhi nhí đủ cho Chu Dĩnh nghe thấy.
Chu Dĩnh không nói gì, nhanh chóng mang vali vào nhà.
"Còn vali của Kì An thì sao ?"
Chu Dĩnh dừng chân lại, quay đầu nhìn gương mặt xinh đẹp mang chút vẻ ngỡ ngàng của Tiêu Kì An, khoái trá cười một tiếng, "Tự mang, con không rảnh!"
Tiêu Kì An tức giận thở hồng hộc, hình tượng bé trai dễ thương lúc nhỏ lẫn chàng thanh niên tuấn mỹ vừa rồi lập tức vỡ tan! Cậu ta . . . . cậu ta . . . đáng ghét! Cô chọc giận cậu ta chưa ?
Chưa!
|