Bản Chất Của Đĩ - Con Phò Mười Mặt
|
|
-Hôm nay cô ra được khỏi đây,nếu có thái độ gì,cô cũng phải quay lại thôi. -Kệ mẹ em đi anh. Em bước thong thả ra khỏi nơi điên rồ đó.Nhà thương điên. ...... -Em gái xinh đẹp thật.Đến đây có việc gì? -Thôi nào!Cho em kiếm sống nữa chứ. Em cười quyến rũ làm ai cũng mê mẩn. ...... -Em gái giúp anh chăm sóc Bảo Ly mấy ngày nhé.Anh bận. -Ai? -Vợ anh. Em với biểu cảm khó chịu trên mặt,mặc nhanh chiếc quần lót đen mị hoặc liền quay lại mỉm cười tươi tắn. -Tất nhiên rồi anh yêu! ....... Địac ngục bắt đầu từ đây. -Em chào chị dâu. Con người xinh đẹp kia không quan tâm em chào hỏi,chăm chú nhìn con chó. -Kia là con mèo. Chỉ vào con chó. Em nheo mắt nhìn cho rõ.Rồi im lặng một lúc. "Con này điên mẹ rồi" -Vâng nó là con mèo. Chị nghiên đầu nhìn em thật lâu.Cười nửa miệng đểu cáng. Bước xuống trước mặt em. Chát! Mặt em in năm ngón tay phiếm hồng. -Tao bảo con chó là con mèo.Đứa nào bảo là con chó,tao xẩu chết.Đứa nào bảo con mèo,tao cũng xẩu chết để hết cái tật chó hùa. "Haizzshy gặp đúng con chó điên rồi" ....... -Công việc ở đây nhẹ lắm.5 gìơ dậy quét nhà lau nhà giặt giũ nấu cơm phơi quần phơi cho chó ăn đánh răng cho chó tắm cho lợn cắt cỏ lau chùi bể bơi.Thấy hôm,dễ mà! Em cười gượng với lão già. -Xin lỗi cháu không phải ô sin. -Mày mở mồm câu nữa tao xem. Lão giơ con dao chặt thịt lên. ....... Em từ từ lấy lòng tin mọi người bằng kinh nghiệm và Đức tính giả tạo để thực hiện kế hoạch của em. Chém giết không nương tay.Buôn bán đồ phạm pháp.Phản bội mọi người. Chị nhìn em thành công. -Đúng là con đĩ của chị mà.
|
1.Trông trẻ.ổi -Em gái giúp anh chăm sóc Bảo Ly mấy này nhé.Anh bận...Hắn ta mặc cái quần bò đeo thắt lưng. -Ai?...Em nhíu mày. -Vợ anh...Cười to trông thật đáng ghét như đang cố làm em ghen. Với bản tính chiếm hữu hung hăng cho em khó chịu.Biểu cảm trở nên đanh đá nhờ cái lườm nguýt.Kéo cái quần lót đen lên một cách mị hoặc.Em quay lại mỉm cười tươi tắn. -Tất nhiên rồi anh yêu! Tên đại ca hài lòng cười sản khoái xoa đầu em. Em là một tay chân quý báu mà hắn may mắn có được.Cũng là do em tự thân vác xác đến. Ban đầu chỉ là một nhân viên xinh đẹp mới vào làm.Sau này gặp được giám đốc liền khiến hắn mê mẩn vẻ đẹp kiêu căng sang chảnh.Hắn sủng ái em vô cùng. Gần gũi,em mới biết hắn cầm đầu một băng đảng xã hội đen buôn bán thuốc phiện khiến ai nghe đến cũng khiếp sợ. Em thích thú theo hắn phạm pháp.
|
Quán bar to lớn sang trọng vắng vẻ vào buổi sáng. Em cùng đàn em theo sau bước vào đại sảnh. Nhân viên xung quanh dọn dẹp bữa tiệc tàn. Em ngước lên nhìn nữ nhân ngồi trên cao. Chiếc ghế to đẹp quyền quý kiểu hoàng gia được đặt trên cao trung tâm sự chú ý. Nữ nhân đầu đội lệch vương miện vàng quý báu.Tay đung đưa cây gậy được con rắn vàng quấn quanh thân,trên đỉnh con nhện đen mắt đỏ bằng đá quý ngồi chỗm chịa.Tỏa ra khí chất kiêu sa quyền lực. Lườm đám người bên dưới rồi đảo mắt sang con chó bên cạnh. -Chúng em chào chị dâu...Cả đám mặc vest đen hung tợn đồng thanh cúi người. -Em chào chị dâu...Em khom người. Con người xinh đẹp không quan tâm mà chăm chú nhìn con chó. -Kia là con mèo...Giọng trầm khàn vang lên.Chị chỉ vào con chó. Em nheo mắt nhìn cho rõ. -Gâu Gâu...Con chó ngoe nguẩy cái đuôi. Im lặng một lúc. Em nghĩ "Con này điên mẹ nó rồi". -Vâng nó là con mèo...Em lễ phép đáp lại Chị nghiêng đầu nhìn em thật lâu.Cười nửa miệng xinh đểu cáng. Bước từ tốn xuống bậc thang khoa trương. Đứng trước mặt em. Chát! Mặt em in năm ngón tay phiếm hồng. Em không biểu cảm cúi đầu nhìn xuống đất. -Tao bảo con chó là con mèo.Đứa nào nói là con chó,tao xẩu chết.Đứa nào nói con mèo, tao cũng xẩu chết cho hết cái tật cho hùa...Cái giọng đĩ dã man làm em thích thú. Vẫn cúi đầu không biểu tình. -Cao đầu...Chị nhẹ nhàng nói. Em theo lệnh mà ngẩng mặt lên nhìn vào chị. Ôi sao con người diễm lệ này!Lại xinh đẹp một các tàn ác quyến rũ thế này nhỉ? Đôi mắt diều hâu 1 mí làm em rung động. Chị cắn môi nhìn em. -Thật xinh đẹp!...Chị cười khó hiểu vuốt ve cằm em. Vỗ nhẹ vài cái vào má em lại nhỏe miệng thích thú. Quay lưng tiếng guốc vang trong không gian im ắng. "Gặp đúng con chó điên rồi!" Em nghiến răng nhìn đứa con gái vứt dần mảnh vải trên người.
|
-Xong rồi.Về thôi...Chị đi ngang qua em.Hương nước hoa đắt tiền thoang thoảng làm em nôn nao. Chiếc xe hơi sang trọng được tài xế mở sẵn cửa mời chị. –Cô chủ,tôi muốn nghỉ việc...Anh ta thỏ thẻ nói. -Sao?...Chị vào xe nói. -Tuy cô chủ trả tôi rất nhiều tiền.Nhưng...Tôi là tài xế không phải gái múa cột...Anh tài xế ấp úng. -Thì sao?...Chị vẫn chăm chú vào cái ip. -Tôi không muốn mặc váy,trang điểm,đội tóc giả nữa.Tôi không muốn múa cột...Anh ta gãi đầu. -Nó là ba lê không phải múa cột...Chị vứt cái điện thoại sang 1 bên nghiêm túc nói...-Nó cũng đâu tệ đến mức khiến anh từ chối số tiền tôi cho. -Thưa cô.Tôi đã phải âu yếm cái cột sắt dài gần 1 tháng trời.Uốn éo như một thằng đồng cô đang nứng để cho chị em cô xem,thật bênh hoạn!...Anh ta to tiếng quá khích. Anh ta bắt đầu run rẩy khi thấy chị đang lườm anh ta đáng sợ. -Mày nói câu nữa bà đập cho dập cò...Chị nhỏ nhẹ nói. Nhìn sang em. -Con kia!Lái xe. Vọng ra ngoài. -Bé Hoa bé Lan giã nó hộ chị. Hai tên cao to tóc dài đến eo tết hai bên gọn gàng,đầu đội vương miện hoa hậu lôi anh ta đi. -Con điên!Bắt người ta múa đã rồi đem ra giã người ta...Gào mồm. Hướng mắt về em. -Chị gì áo đỏ ơi.Đừng làm cho con chó điên đấy nó bị điên đấy! Chị cho kính lên.Mắt nhìn em qua kính chiếu hậu.Gương mặt điềm đạm lái xe đi. ....... Căn nhà to lớn màu mè làm em đau cả mắt Bước vào có khoảng chục bố cao to cơ bắp quần quận tóc dài xõa sượi,đầu đội vương miện mặc vest hồng xếp thành hàng. -Cô chủ đã về...Giọng nam tính ồm ồm đồng thanh. -Chụy bảo các bé rồi mà.Mình là công chúa,mình phải nói năng nhẹ nhàng thì người ta mới thương nghe hôm!...Chị phất tay. -Dạ chị...Giọng cô hồn. -Chị đi ngủ đây.Đừng em nào dại dột làm phiền chị...Chị lên tầng. Em theo sau chị lên phòng.Mở của ra là cả thế giới màu hường phấn.Em cười mỉm nhẹ. -Đóng cửa lại...Chị không nhìn em lấy 1 cái. Chị đưa tay cởi cái váy bó sát thân.Trên người chỉ còn bộ đồ lót đỏ thẫm. Em ngại ngùng cúi đầu xuống. -Lại đây...Âm thang mị hoặc khiềến em rùng mình. Nhìn lên đã thấy chị nằm dài trên gường đắp chăn. Đến gần ngồi xuống cái ghế đối diện Nhìn chị.Chị nhìn em.Thời gian trôi qua. -Trên bàn có quyển sách.Đọc cho tôi nghe...Chị nhắm mắt thở dài. Em cầm quyển sách được trang trí diêm dúa không khác gì trẻ con trang trí.Cái chữ duyên dáng to đùng "Công chúa" Giữa quyển sách. Giở trang đầu.Em đọc to tiếng một chút. -Bảo Ly là người đẹp nhất trên cái hành tinh này.Công chúa là người hiền nhất,đẹp nhất,đáng yêu nhất.Công chúa Bảo Ly một hôm đang đi dạo,liền gặp hai tên cướp hung tợn cầm kim tiêm giơ trước mặt công chúa. "-Đưa hết tài sản trên người đây không tao cho mày bị si đa" Công chúa dùng hết lòng dũng cảm và thương dân mà tán cho hai thằng phù mỏ.Xong đứng thẳng và chỉnh lại váy đầm cho tử tế. "-Bà bị si đa mười năm rồi.Mày thử gần bà xem con nào chết trước!Bà chả dẫm cho nát dái"...Đến đây liền ngậm mồm. -Uồi vãi...Em vội vàng lật cuối sách. Phần tác giả Căn Công Chúa Cần Bảo Ly Xinh Nhất Dải Ngân Hà *Trái tim chi chít* Đưa mắt đến chị.Gương mặt tàn ác nay đã không còn,mà chỉ còn gương mặt nham hiểm mưu mô sảo quyệt vãi cả lốn! Em lúc này mới cười thoải mái nhìn chị say giấc. -Con bệnh này...Cầm điện thoại chục lại khuôn mặt làm em xao xuyến.
|
|