Phu Quân Ta Là Con Gái
... Văn Án :
Lâm Dạ Hiên vốn là một tên lừa gạt háo sắc tham tài của thế kỉ 21, bị kiếp trước của bản thân lôi kéo linh hồn đem về niên đại cỗ xưa
Là Đại Công Chúa lưu Vong của Vũ Hoàng Quốc ẫn trong thân thế của một tiểu thái giám hèn mọn
Trước số phận thay đổi cuộc sống mới mẽ này , Lâm Dạ Hiên sẻ trãi qua ra sao?
.."Nữ tử xinh đẹp kia chậm rãi nói.
- Xem ra Đại công chúa còn chưa biết rỏ tình hình hiện tại, ngươi chẳng lẽ không muốn biết mình sẽ chịu hình phạt gì sao? là muốn làm nô tỳ, hay là làm quân kỹ?”
lời nói vừa dứt cũng là lúc trên gương mặt Lâm Dạ Hiên như bị rút cạn không còn tí huyết sắc, bất tri bất giác rùng mình , nhớ đến tình cảnh các tiểu công chúa khác bị đối xử bi thãm, nghĩ đến đây cái miệng nhỏ nhắn láo cá cũng ánh mắt gião hoạt như hồ li ta nhỏe miệng " Ta bảo rồi đại công chúa gì ta cũng không quan tâm, ta là tình nguyện vì ngươi làm kiếp Nô Tỳ hậu ha ngươi suốt đời ha"
sau khi nghe Dạ Hiên nói, bất giác đôi mắt phượng xinh đẹp kia ánh lên tia hứng thú cùng nụ cười tiểu ý khó dò .
- Như ý ngươi,từ nay ngươi chính là Nô Tỳ của ta vận mệnh của ngươi do ta quyết định.........
|
Lâm Dạ Hiên mơ mơ màng màng, đi tới phía có ánh sáng, một nữ nhân xinh đẹp đứng giửa trung tâm vầng sáng , mặc đỏ y rực rở, khuôn mặt bợt bạt có chút tái xanh, cả người ốm yếu xanh xao, nhưng dung nhan lại tuyệt mỹ , khiến ta như bị mê hoặc nhìn nàng say sưa.
Thật là đại mỹ nữ, nhưng sau lại vận sắc phục cổ đại vậy? Còn nửa ta là đang ở đâu đây ?
Mà Khoan đã, sao ta có cảm giác mỹ nhân này trông rất quen thuộc , giống như ta đã gặp ở đâu rồi , ánh mắt quan sát thêm một lần nửa ta mới há hốc mồm , có phãi không đó. Nàng ta hiển nhiên giống hệt ta? Có đều ta Soái ca đẹp trai hơn nàng nha, ta k có yểu điệu bánh bèo vậy đâu .
-Cuối cùng cũng gọi được kiếp sau của ta, đợi cô thật lâu …
- Hả? đợi ta cái gì?
Ta để ý , nàng là đang nhìn ta có vẻ chút chút chứa chan gì đó đau đớn , hận ý cùng nuối tiếc, một tia chấp nhất phãng phất trên gương mặt hoàn mỹ . Chẳng lẻ ta đả chết? Không đúng nga, rỏ ràng ta đang rất hưởng thụ với các cô gái trong xe cơ mà . Thoáng nhớ đến lời nói vừa phát ra của nàng khiến cả gương mặt ta tối sầm lại. Lời nói lặp tức mang vài tia chất vấn.
-Ta vốn đang an ổn tận hưởng cuộc sống thoãi mái, là cô gọi ta đến đây?
-Ta xin lỗi vì đột ngột kéo linh hồn của cô từ Hiện thời về , nhưng rất mong cô hãy giúp ta đi nốt đoạn đường này.
Nữ Nhân đỏ ý u buồn, thanh lãnh . Không hiểu sao đứng trc dung nhan giống hệt ta, lại có phần nhu nhược bi thương này , bỗng có chút đồng cảm , miễn cưỡng cố nặn ra thêm nụ cười .
-Không còn cách nào khác?...Vì sao cô không tiếp tục?
-Duyên số của ta đến đây đã cạn, không thể miễn cưỡng, nhưng lòng còn chưa dứt oán niệm, ..hận chưa tan.
Nàng không nhìn ta, tròng mắt đỏ lên, lời nói hận ý kèm theo một tia bi thương.Nhìn nàng vậy ta bất giác muốn chửi đỏng,…” Con Bà nó chứ, Bắt buộc phãi đến thế giới khác sống sao? Thật sự là kg nguyên ý mà.” Nhưng đến nơi khác biết đâu lại có trãi nghiệm thú vị mới, mà nghe đâu mỹ nhân cỗ đại hoàn toàn là xinh đẹp tuyệt trần. Nghĩ đến đó lòng háo sắc thoáng nổi lên, ánh mắt sáng như sao, không tự chủ gật gật đầu 1 cái đầy vẻ đắc ý.
Biễu cảm của ta rơi vào trong mắt nàng ta như là lời đồng ý, Nàng nhẹ nhàng bước đến phất tay một cái toàn thân biến thành luồng khí trắng bay vào người ta, ngay lặp tức ta bị ánh sáng ban nãy hút mạnh vào..
-Cảm ơn, để thay lời tạ lỗi ta sẻ truyền lại toàn bộ thuật pháp của Vũ Tộc cho cô, cùng với Sủng vật của ta. Hi vọng ngươi là kiếp sau của ta sẻ có một cuộc sống hưng thịnh , và hoàn toàn hạnh phúc
AAAAAAAAAA….Không phãi, là ta gật đầu , nhưng đâu phãi ta chấp nhận , ta chưa đồng ý a…
…Chương 01: Công Chúa Vong Quốc.
Ui…Mụ nội nó, đầu ta đau qá, ai dám đánh vào đầu ta, không chỉ thế toàn thân lạnh qá, quần áo ướt hết cả rồi…
Ta mở mắt phát hiện bản thân đang nằm dưới một con sông dơ bẩn , cố gắng miễn cưỡng chống chế cơn mệt mõi , khắp người ê ẩm, lếch từng bước trèo lên bờ . Đây là đâu? Ngẫng đầu lên nhìn chung quanh, một mùi hôi thối từ tử thi lan tỏa, làm cho ta buồn nôn, cả một con sông đầy xác chết , máu loang ướt đẫm xung quanh, …Cái nơi quái quỷ gì đây? Kiếp trước của ta ơi là làm sao nàng lại rơi vào tình cảnh này ? đường đường là kiếp sau của nàng ta cũng cảm thấy qá mất mặt đi
Đang lúc loay hoay cảm thán thì đột nhiên có chấn động mạnh khiến toàn thân ta lão đão, cả một đoạn kí ức xa lạ bỗng ào ạt vào đầu , chúng trộn lẫn với kí ức hiện tại
Thì ra thân thế của nàng ta là Đại công chúa của Vũ Hoàng Quốc, Nhưng hiện tại đã bị nước Phong Kê Đô thôn chiếm, nàng là được thị vệ cho mặc phục trang thái giám len lén đẫy ra khỏi cung nhầm chạy trốn ,thông thường các công chúa vong quốc kết cục không bị tưởng thượng cho các tướng quân thì là bị đám binh lính giày vò đến chết.
Kí ức thật thê thảm, tội cho nàng ấy, mà cũng là tội cho cái thân ta , bị nàng lôi kéo oan ức về cái niên đại này chịu khỗ sở,
Hử! Phong Kê Đô! Cố nén đau nhức, ta mĩm cười quỹ dị , Những người hại đất nước của nàng Lưu Vong, hại thân thể này bị ngược đãi , hãy nhớ lấy, sẻ có ngày ta sẻ biến cả Phong Kê Đô phãi quỳ phục dưới chân ta,…
-Nhưng trước tiên phãi trốn khỏi cái dòng sông kinh dị này
Ta thở dài bò thêm vài lần lên được tới bờ..
- ở kia có người còn sống kìa!
Một binh lính mặt sắt, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện chỉ thẳng vào mặt ta kêu to , tiếng kêu đúng như rút gân, hiễn nhiên là đang kích động, sắc mặt vốn nhợt nhạt muốn cạn máu thoáng tối sầm lại , cuống quýt như muốn quay đầu lặn xuống sông trốn tránh , Không thể xui vậy chứ, bị phát hiện rồi sao?
- Kéo tên đó lên, tra hỏi cho thật kĩ , nhớ đừng cho hắn chạy thoát!
Chỉ nghe trên bờ thanh âm trầm ổn, nhưng âm nhu nhẹ nhàng phân phó cho tên binh lính lập tức lôi kéo ta lên trước mặt.
-Thả ta ra….Mụ nội nó , là xui xẻo tận mạng..!!!
Ta đen mặt, kêu gào lên khi thấy tên binh lính đã kéo xệch ta quẳng trc mặt vị thủ lĩnh xa lạ đó.
-Ngươi , ngẫng mặt lên..
-…..
Phía trước ta, tà áo phất phơ phiêu dật như tiên tử hạ phàm, dung mạo như thiên tiên, nhan sắc hư ão đẹp tuyệt , da thịt trắng nõn sáng lấp lánh như lưu ly , dưới ánh mặt trời gần như tõa sáng trong suốt, ánh lên nét lạnh lùng kiêu ngạo..nhưng con bà nó, thật là mị hoặc người ta mà..
-Là thái giám của Vũ Hoàng Quốc sao?
Đôi mắt xanh ngọc sâu thâm thẳm như biển rộng, thâm thúy mà lộng lẫy, tỏa ra hào quang sâu kín giống như sương lạnh trong băng , trời à! Nữ nhận cỗ đại đây sao? Đúng là tuyệt sắc khuynh thành . -xem đến choáng váng sao? Không nghĩ 1 tiểu thái giám như người vẫn còn mê luyến sắc dục ?
Đôi môi nàng ấy thoáng mĩm mĩm ra ra nụ cười trêu chọc pha chút chán ghét, mâu quang rỏ ràng đầy ý khinh thường.
-Hả… ?
Một thân Lam sắc sáng chói, phục sức đơn giãn, mái tóc đen nhánh tùy ý tãn ra trong gió có chút rối tung , ta thất thần giật minh nhìn nữ tử vô cùng xinh đẹp bước từng bước đến trước mặt ta , tròng mắt ta si mê đến quên mất tình cảnh nguy hiễm lúc này của bản thân,
-Ta không thấy Đại Công Chúa Hà Phiêu trong Cung điện? Ngươi có biết nàng ta hiện tại ở đâu không?
Đôi mắt lạnh lùng đó thoáng se lại, cánh môi mõng hé lộ một chút khí tức yêu nghiệt hại nước hại dân quan sát ta.
-Ta ..không biết đâu, ngươi mau thả tha đi, nói thật ta chỉ là 1 thái giám cái gì cũng không biết.
Lâm Dạ Hiên ngẫng ngơ , chỉ cảm thấy cánh mũi nóng lên, toàn thân rung động , dường như có một luồng khí băng lạnh chạy xượt vào cơ thể ta như tìm kiếm điều gì đó.
-Hử! ….
Mâu Quang se lại, Nàng là không tin tiểu thái giám này đơn giản , vốn là cảm nhận rỏ ràng khí tức của hoàng Tộc Vũ Thuật trên người hắn ta, nhưng quan sát kĩ dương như lại bị một áng sương mù ngăn cản không cho Phong Thuật của nàng tra xét,..
-Này, rốt cuộc là ngươi là ai, đang muốn nhìn cái gì ở ta, rỏ ràng chỉ là 1 tiểu thái giám nhỏ nhoi, hoàn toàn không phãi cái gì Đại Công Chúa gì đó đâu? Vẫn là ngươi xinh đẹp như vậy …nên từ bi, tích chút đức cho con cháu sau này, mau thả ta ra đi, ta là vô tội a.
Khi mà ta vẫn thao thao bất tuyệt thì nàng ta mắt phượng nhíu lại, như thông suốt vấn đề then chốt, không khỏi nỡ 1 nụ cười trào phúng được che giấu rất kỉ. Cùng lúc đó 1 tốp binh linh chạy đến nói nhỏ vào tai nàng, ..lặp tức khiên khóe mắt nàng bao phũ tầng sương băng lãnh.
- Vào Thành Vũ Hoàng , …đem theo cả tên thái giám này, ta còn cần hỏi hắn vài điều..
Liếc nhẹ qa ta, ánh nhìn của nàng làm ta giật bắn người, có chút lo lắng không yên, có cảm tưởng ngày tháng sau này sống sẻ không dễ dàng gì a…
|