Bên Nhau Đến Trọn Đời
|
|
Nhân dịp cuối tuần Kanata cố gắng đăng 1 chap dài dài xíu hi vọng các bạn ủng hộ;-) ;-) ;-) --------------------------------------------
-"k xong rồi, Hân mau chạy đi...." Hoàng hét lớn.
-" K anh Hoàng. Á.......á..... anh Hoàng có sao k?" Hân đắng đo muốn 1 lần cải lời anh để được ở bên anh những lúc khó khăn,nhưng khi thấy cậu bị đánh thì chẳng còn đắng đo gì nữa cô ngay lập tức chạy đến bên cậu. Nhưng lại bị cậu xô mạnh ra rồi mắng lớn
-"Mau đi đi em ở đây chỉ gây phiền phức cho anh thôi - Rồi cả anh và em k ai có thể chạy thoát được * Hoàng dịu giọng".
-" Anh..." Dù cho nước mắt có trực trào nơi khóe mắt, nhưng Hân vẫn có lắp bắp vài tiếng nhỏ như mũi kêu
Vẫn trạng thái ôn nhu như nhừ ngày nào, Hoàng cố gắng rặng nụ cười hiền từ rồi nói. -" Chạy đi, hãy quay lại nhé anh chờ em"
Gật đầu 1 cách vội vã Hân nuốt nước mắt vào trong quay đầu rồi chạy thật nhanh về phía trước.
-" Đụ má. Ba thằng ăn hại tụi bây dí theo bắt nó về cho tao được thì đừng có trách tao . Còn lũ ăn hại tụi mày lên cho thằng khốn đo biết tay cho tao" 1 tên bợm trợn trong đám đó lớn tiếng ra lệnh cho đám đàn em mình, liên tục đấm đá vào bọn đàn em của hắn, xong hắn còn chỉ tay vào mặt cậu răng nghiến ken két.-" Mày chết chắc rồi nhok ạ"
Lượm 1 cây sắt gần đó cậu đứng thẳng người dùng 1 nụ cười nửa miệng và ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn chúng ma nói -" Chết?... Tao đéo có sợ, mày đã từng nghe tới vụ sát nhân của những kẻ loạn trí chưa? Nếu chưa thì h chiêm ngưỡng nhé. Da.....da.....TÔI HỨA SẼ BẢI VỆ EM". Vừa hét lớn xong câu đó cả đám lao vào đánh nhau, cậu là vì sức yếu mà liên tục bị bọn kia đánh túi bụi mà chớ hề có 1 sự đáp trả nào. Nhưng có điểm lạ là càng đánh cậu đau đến đau máu vương vãi nhiều đến mức nào thì cậu càng cười điên lại hơn. -" Ha.....ha......ha....ha....ha....... Tiếp đi, tiếp đi tao đang chờ, sao sao đau rồi phải k, h đến lược ta CHỜ CHẾT ĐI.HAHAHAHAHAHAHAHA......" Cậu cười nghiên ngả rồi chạy đến bọn chúng. H đây k ai hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ nghe 1 tiếng hét thất đầy đáng thương mà thôi -" Á...á.......á......á......á" ------------------------------------------ -" Ba ơi.....hộc.....anh Hoàng.....ba ơi.....hộc.....hộc.......mau cứu anh.....Hoàng ba ơi"
-" Con gái con sao vậy, thở đều, nào thở đều rồi nói ta nghe". Đang làm việt trong phòng đột nhiên nghe tiếng hét lớn của con gái mình, vội cả buôn cây viết xuống lật đật ông mở ra cánh cửa xa hoa đầy sự bí ẩn cũng chẳn kém phần quyến rũ luôn luôn đóng chặt của mình. Đập vào mất ông Hân là hình ảnh chẳng thể tệ hơn của cô con gái cưng,khuôn mặt Hân nhẽ nhại nước mắt hòa chung với mồ hôi chưa kể đến những vết mắt thâm quần vì lo lắng cho tương lai mình, còn cả hôm nay nhìn cô thật ốm ta còn có thể nhìn thấy xương sống của cô. Nhìn cô mà lòng ông Tân quặn đau, vội ôm cô vào lòng dùng bàn tay lớn và đầy sự thô ráp nhăn nheo do biết bao nhiêu gian khổ của cả cuộc đời này mà vuốt lấy mái tóc bồng của cô. Nhưng đắng thay khoảnh khắc nàu chỉ xảy ra vì s liền bị cô cự tuyệt mà đẩy ra tiếp tục lo lắng cho anh Hoàng mà nói -"Ba ơi, anh Hoàng đang gặp nguy...." ----------------------+ Mình xin lỗi các bạn việc thứ 1 mình viết truyên k được hay cốt truyện thì có nhưng khả năng viết vô cùng nhàm chán. Mối quan hệ thí kém k thể hợp tác chung với ai được cả. Thứ 2 là do lần đầu viết nên k được hay.
Nhưng mình sẽ cố gắng thật nhiều cũng như hi vọng các bạn sẽ cho mình thật nhiều lời nhận xét để có thể hoàn thành câu truyện hay hơn:-) :-) :-) :-)
Cảm ơn các bạn. Thân Kanata
|
|
-"Hân à sao con dễ tin thế. Đây chỉ là 1 vở kịch mù quáng mà thằng Hoàng và bạn bè nó dựng lên để che mắt con thôi, cái thứ đầu đường xó chợ đó đâu tin được." Ông Tân giận dữ.
-" Ba....Tại sao....Địa vị đối với ba quan trọng thế sao. CON....ANH HOÀNG GẶP NGUY LÀ TẠI CON...TẠI CON" Hân vừa khóc vừa nói tim cô như vỡ vụn lòng cô quặng đau tâm trí cô như bị hàng vạn cái xe tải cán qua.
Chẳng thể làm gì để giảm bớt con đau này cô chỉ có thể dùng đôi tay yếu ớt của mình mà đập mạnh vào đầu. Thật mạnh, mạnh đến nỗi mà đầu cô toét máu, đến nỗi mà trên khuôn mặt vạn năm băng giá của ông Tân đã xuất hiện vài tia thương tâm. Vội bắt lấy tay Hân ông Tân ôm cô vào lòng xoa vết thương rướm máu và khuôn mặt lấm lem của cô. -" Con thật ngu ngốc, được rồi nói cho ta nghe Hoàng nó đang ở đâu?
-" Anh Hoàng đang ở....." --------------------------------------
-" A....A......A....Anh Hoàng" Giật mình tỉnh giấy Hân đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt còn vấn vương nơi khóe mi. Rồi lại đưa tai xuống nắm chặt vùng ngực bên trái nói trái tim. Hân lầm bầm
-" Giá như lúc em đến sớm hơn, dù chỉ 1 phút thôi thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng em đã trễ rồi phải k anh....." Với tay lên kệ tủ lấy ra 1 lá thư nhăn nheo dơ bẩn. Nhưng đây là thứ duy nhất anh để lại, mở nó ra mà lòng cô lại cay đắng
-" Ở cái quảng thời gian ít ỏi này anh k biết phải nói với em điều gì, anh muốn nói với em rất nhiều về kế hoạnh tương lai về món quà mà anh sẽ chuẩn bị cho em....Còn về cả con thuyền nữa. Nhưng có lẽ những lời nói đó ở hoàn cảnh lúc này thì thật xa xỉ. Có lẽ 3 từ thôi đủ rồi ANH YÊU EM, thế thôi"
Tuy chỉ là những dòng chữ nguyệt ngoạt màu đỏ tươi nét to có lẽ là lá thư được viết bằng máu trên tờ giấy ố vàng. Nhưng Hân lại yêu nó đến thế hôn vào tờ giấy Hân nở nụ cười thật tươi
-"Giờ em đã hiểu con thuyền. Ý anh là điều gì, em hiểu rồi, em chắc chắn sẽ k làm anh thất vọng. Yêu anh......"
|
-" Ba con đã quyết con sẽ đi du học. Nhưng địa điểm sẽ do con chọn". Hân h đây sau 1 thời gian dài đắm chìm trong thú vui đêm dà, thì cô cũng đã tỉnh dậy để quyết định đi tìm Hoàng, cô tin anh còn sống tại nơi nào đấy mà anh đã từng nói với cô anh rất yêu thích nó.
-" Được ta se làm mọi thứ để con trở lại là con". Ông Tân khuôn mặt đang ưu sầu lại chợt tóe lên bài tia hi vọng.
-" Nhật Bản nơi con muốn đến là Nhật Bản". Hân đầy kiên định nói
-" Vì sao lại là Nhật Bản, còn rất nhiều nơi khác mà con có thể đi và phất triển tốt tài năng của mình sao lại phải chọn Nhật Bản". Ông Tân ngạc nhiên
-" Vì anh Hoàng đã nói chúng con sẽ sống hạnh phúc ở Nhật Bản. Chắc chắn anh ấy đang ở đó đển chờ con". Hân du2c ó hung hăn hay lạnh lùng đến đâu nhưng khi cô nhắc đến Hoàng giọng cô luôn tràn đầy yêu mến, ánh mắt lại vô cùng ôn nhu.
1 lần nữa ông Tân lại trầm xuống ông không mạnh mẽ, dù ông là 1 kẻ khét tiếng trên thương trường thì sau cùng ông vẫn là 1 người bố và đứa trẻ trước mặt này là con ông. Ông không muốn nó phải sống mãi trong ảo mộng, nhưng còn cách nào khác đau chứ.-" Được rồi, cứ làm những gì con thích"
Quay lưng lạnh lùng bước đi nhưng thật sự Hân đã khóc, lần này cô khóc k vì Hoàng mà là vì ba cô. Cô quay lưng nhanh cũng vì k muốn nhìn thấy khuôn mặt già nua nhăn nheo kia, nó như những lưỡi dao nhọn đâm nát trái tim cô. Phải đấy khuôn mặt ba cô già nua đầy vết nhăn nheo, trên đầu lại còn lấm tấm vài cọng tóc bạc thật xấu xí, NHƯNG cô hiểu ông trở thành như thế là vì cô ông đã bán cả tuổi trẻ và sức luc5 để mua lại cho cô cái tuổi thanh xuân.
-" Ba à, xin ba hãy tha thứ cho con đứa trẻ ích kỉ và vô cùng bất hiếu này..." --------------------------------
Nhật Bản vốn vẫn được kễ đến vs những cái tên huyền mộng mơ mị nhưng k kém phần quyến rủ như Đất nước Phù Tang hay Đất nước mặt trời mọc...Nhưng ở sâu bên trong vẻ đẹp ma mị chết người kia lại là nơi tồn tại của các băng đang có tên gọi chung là YAKUZA.Chúng nắm giữ 1 phần vô cùng quan trọng trong nền kinh tế nước Nhật.
TRONG LÒNG TP TOKYO
-" Mẹ kiếp, mày làm ăn chó mà gì vậy. Mày có biết văn kiện ấy quan trọng đến cỡ nào k, dù có lôi cả dòng học tở tong mày ra chưa chắc gì có đủ khả năng đền." Viễn cảnh bây h là hình ảnh 1 người đàn ông phong lưu đang nglồ trên chiac61 salon bằng da thú sang trọng. Còn phía dưới 1 tên tay sai đang quỳ rạp dười đất đầu hắn đen bị tên ông dậm mạnh, trên người hắn h đây mấy hòa cùng mồ hôiđã quyện vào mà thi nhau rớt xuống nàn đất.
-" Em xin lỗi". Tên tay sai run dấu.
Hầu như k bận tâm đến lời nói của tên ta sai kia, hắn ta chỉ quay quay cốc rượu bên cạnh rồi hung hăn-" Mẹ mày, mày vẫn cả nền nhà ông, còn k mau lau sạch nó đi bằng cái miệng của mày"
-" Vâng....". Nuốt hết đăng cay và sự nhục nhã vào lòng, hắn cần cái mạng này, hắn còn cả gia đình đang chờ hắn về ăn cơ.
-"Mẹ kiếp đừng để chiếc mồm thối tha dụng vào sàn nhà tao, tụi bây đâu tiễn nó trước 1 đoạn." Tên đại ca tức run ra lệnh.
-" Em van anh, em lạy anh. Cho em sống, em còn gia đình đang chờ. EM VAN ANH, EM LẠY ANH....." tên tây sai nói vọng lại.
-" HOÀNG, sau cùng tao cũng chỉ còn mình mày hiểu bổn phận mình chứ" Tên đàn ông hớp 1 hớp rượi rồi liếc mắt sang chàn trai bên cạnh mình. Phải đó là Hoàng, Vũ Thiên Hoàng
-" Vâng, tôi hiểu..." Vừa dứt lời Hoàng nhanh chóng bước đi thì từ phía sau người đàn ông cất tiếng nói giữ anh lại.
-" Hoàng mày chắc cũng biết giới Yakuza chưa từng biết chữ khoan dung hay tha thứ. Vì thế đừng làm gì qua mặt tao ..........."
--------------------------
Sau 1 time dài cuối cùng truyện cũng quay hoạt động dù có hơi nhàn chán nhưng mình tin tập này chỉ là tập giao thoa để đên vs 1 tràng ngược, lừa dối, hành động đầy kinh dị phía sau.
|
1 chập 2 năm có ác vs độc giả k vậy tg
|