Lê Hoàng Hân: là con gái rượu của tập đoàn Lê Hoàng, là cháu cưng của dòng họ Lê Trịnh. Dù chỉ mới 10 tuổi nhưng cô đã được chỉ định thừa kế khối tài sản to lớn của gia đình, hiện cô đang nắm trong tay khối tài sản cá nhân lên đến 50.000 tỷ USD. Được xếp trong top 5 đứa trẻ giàu nhất thế giới. ---------------------------------- Hoàng Hân có 1 vỏ bọc hoàn hảo đến lạ kì. Có có 1 cuộc sống giàu sang mà ai cũng phải ghen tỵ. Nhưng mấy ai biết được phía sau của sự giàu sang kia là những lỗ hỏng của sự bất hạnh.
Mẹ Hân lúc sinh cô ra vì khó sinh mà qua đời, kể từ đó gánh nặng đèn lên bờ vai của ba Hân. Ông đã cố hết sức thực hiện hiện vai trò của người cha và thay thế vợ mình làm mẹ của Hân. Nhưng vốn dĩ có quá là quá cố ông Tân thất bại hoàn toàn trong cả 2 vai trò, ông đã k thể nuôi dạy tốt cho Hoàng Hân, khiến cô trở thành 1 đứa trẻ hư hỏng. Rồi mọi chuyện cũng sẽ khác thôi khi Hân gặp lại người đó
( Lê Trịnh Tân: là ba của Hoàng Hân, ông hiện đang là CEO chính của tập đoàn Lê Hoàng. Ông Tân là 1 người sống nội tâm dù vô cùng yêu con gái nhưng những định hướng và cách ông cư xử đã vô tình đẩy con gái ông đi rất xa ông)
|
-" A...anh Hoàng ơi anh nhìn xem em làm được rồi nè." Trên 1 cánh đồng đầy nắng 1 bé gái cười nhe răng khoe chiếc nhẫn cỏ mình vừa làm được cho cậu bé bên cạnh.
-" Hân của anh là 1, cách làm nhẫn cỏ này khó lắm anh học mãi mới được mà Hân của anh chỉ vừa nghe anh chỉ đã làm được mà còn làm rất đẹp nữa". Cậu bé cười hiền đón lấy cái nhẫn cỏ của Hân nhìn nhìn đáng giá rồi nói những lời nói mang đầy sự sũng nịch dành cho cô.
-" Hi....Hi.... em là mà, à em vừa nghĩ ra ý này em tặng anh chiếc nhẫn chỏ này nhé đây là kỉ vật của chúng ta anh phải giữ nó thật kỉ anh Hoàng nhé". Khi nghe được khen đôi gò bông cao của Hoàng Hân đã sớm hồng hồng, như vờ nghĩ ra điều gì đó Hân vươn người giành lại chiếc nhẫn cỏ rồi lồng vào tay người con trai kia.
Nhìn ngắm hình ảnh ngượng ngùng bối rối lại pha chút hậu đầu nhưng vô cùng chân thật của cô em gái kém mình 2 tuổi Hoàng liền bật cười lớn, lúc này cậu chỉ muốn cắn 1 ngụm vào khuôn mặt tròn trịa kia... Sau 1 lúc đắm chiêm trong những suy nghĩ của mình Hoàng cũng vội lên tiếng. -" hì...hì... nói chuyện như bà cụ non ý * ngắt ngắt mũi của của Hoàng Hân*. Nhưng dù sao cũng cảm ơn bà cụ non nha, đây là chiếc nhẫn cỏ mà ông cụ non đã làm tặng cho bà cụ non đó là bảo bối đó nhớ giữ kỉ"
-" Hai... bà cụ non lúc nào cũng giữ kỉ chiếc nhẩn cỏ náy vì bà cụ non là của ông cụ non mà ha...ha...." Nói 1 cách vui Hoàng Hân đưa tay ôm lấy cánh tay của Hoàng mà hôn.
Vừa cười xoa đầu con mèo ngon đang ôm tay mình Hoàng vươn người hôn nhẹ lên tráng của Hân rồi thì thầm vào tai cô -" Hứa nhá" -" Hứa mà". Hân đáp lời. -" Hứa nhá". Hoàng hét lớn. -" Hứa mà". Hân đáp trả -" Hứa nhá". -" Hứa mà" -" Hứa....đến sáng mai luôn....." -"....." -"..." -".." -"."
( Vũ Thiên Hoàng: từ nhỏ đã k biết cha mẹ mình là ai, gia đình mình ở đâu. Nhưng anh biết nhà thật sự của ah ở trại mồ côi Ánh Mai. Hoàng vốn là con gái do tính cách mạnh mẽ và sự ham muốn được trở thành con trai đã khiến cho Hoàng cắt tóc thay đổi toàn diện về mình. Trong 1 lần mãi mê hái trộm trái cây ở săn nhà Hoàng Hân mà Hoàng đã bị có rượt chạy đến tuột cả dây quần. Nhưng trong cái rủi lại có cái may đã cho Hoàng gặp Hân xây lên mối quan hệ mập mờ k cho chúng ta biết ai sẽ nằm trên và ai sẽ nằm dưới... )))
|
11 năm sau
Tại 1 quán bar sập sình, Hân liên tục nóc rượu và uốn lượn theo nhạc như 1 con rắn. Hoàng Hân lúc này đã hoàn toàn lột xác cô chẳng còn là 1 thiên thần trong sáng nữa, thay vào đó lại là 1 cô nàng bad girl hư hỏng. Hàng đêm cô luôn cùng những người bạn hư hỏng của mình tham gia các bữa tiệc thâu đêm để thỏa nổi lòng mình. 3h sáng
-"Hân con về rồi sao? Vào đây ta có việc cần nói với con". Vừa mở của ngay lập tức Hân liền đụng phải mình ảnh người đàn ông đang ngồi trân sô pha đợi cô về. Vân đó là ông Tân ba cô, dường như ông đã ngồi đó để đợi cô từ rất lâu rồi.
Liếc mắt nhìn ông Tân, Hân cười nửa miệng rồi lạnh lùng nói:" Ông già, lúc khác đi tôi mệt k có hứng đâu. Mà ông cũng đâu phải ba tôi đừng có hành động như thế".
Gần như sự chịu đựng của ông Tân đã đạt đến đỉnh điểm, đập mạnh tay xuống bạn ông đứng lên chỉ thẳng vào mặt cô mà nói:-" Ai nói ta k phải là ba con, con học cái thói ăn nói đó từ đâu vậy hả? Con...con...con...hư đốn, ta...ta... xin lỗi nhưng xin con hãy cho ta 1 cơ hội, ta sẽ bù đắp cho con sẽ đánh thức con khỏi con u mê này. Con ơi thức tỉnh lại đi Hoàng nó...nó...nó chết rồi con à". Dù ông Tân là 1 người uy quyền vô cùng ông rất từ tốn ung dung tự tại nhưng lại có sức mạnh khiến cả thế giới phải cúi đầu. Mà h đây đứng trước con gái mình ông lại trở nên yếu mềm những giọt nước mắt ân hận đã thi nhau rơi trên má ông.
Nhìn ông mà cô đau lòng dù sao cũng là ruột thịt, cô hiểu rõ hết chứ, tâm tình , tình yêu còn có cả những âu lo của ông về cô nữa nhưng cô k thể tiếp nhận dù chỉ 1 chút. Hít 1 hơi thật sâu cô kiên cuống hét lên rồi vụt chạy. -" K anh Hoàng chưa chết, tôi k tin. Ông im đi tất cả là lỗi của ông. Ông lúc nào cũng vậy 7 năm trước và bây h chẳng khác. Ông độc tài ông có bao h rảnh rỗi để quan tam tôi chưa mà đòi làm ba tôi"
Nhìn cô mà ông quặn lòng, thả phịch người xuống ghế đôi mắt vô hồn hướng lên bàn thờ mẹ cô miệng lẵm bẩm. -" Lỗi ải lỗi ai....là lỗi tôi sao bà?" Quay về Hân vừa chạy lên phòng ngay lập tức cô chộp lấy bức ảnh của cô và Hoàng còn có cả chiếc nhẫn cỏ được thận trọng bỏ vào hộp cô ôm vùi nó vào lòng mà nức nở. - " Hoàng anh đang ở đâu? Em nhớ anh" ------------------------------------ 7 năm trước
-" Hân con có biết mình nói gì k hả". Ông Tân giận dữ dập mạnh tay xuống bàn, quát lớn
-" Con biết mà ba, nhưng con và Hoàng là thật lòng yêu nhau". Hân đứng trước mặt ba mình, k 1 chút sợ hãi nhìn xoáy sâu vào mắt ông mà thẳng thắng.
-" Con à Hoàng nó là con gái đó con nó chỉ là 1 kẻ bán nam bán nữ thôi, chắc chắn nó đã dụ dỗ con. Hoàng Hân con chỉ mới 14 tuổi đừng bị nó lừa mà ngộ nhận đây là giai doạn tam lý pt rất phức tạp, hãy cùng ta ra nước ngoài rồi con sẽ tìm được chân trời hạnh phúc của mình mà" Ông Tân ân cần
-" K ba k được phép xúc phạm anh Hoàng ba nghĩ tiền ba có giá trị lắm sao nó k thể mua được tình yêu chân thật sức khỏe vĩnh cữu và hơn tất thảy đó là thời gian. Anh Hoàng hiểu rõ nó hơn ai hết thì cần gì phải lừa dối con chứ". Hân giận dữ.
-" Hoàng Hân, hỗn láo vì tên ranh kia mà con dám nói thế với ta à?Hân....Hân....Hân quay lại mau cho ta"
Ông Tân vừa hét lớn Hân liền vụt chạy, cô cần tìm Hoàng cô k muốn nghe nữa. Hoàng là người duy nhất hiểu cô, anh ấy là gia đình của cô. Là nơi để cô tìm về. Nắm thật chặt tay Hoàng lôi anh đi ra ngọn núi phía sau trường, cô ôm chầm lấy cậu hôn môi cậu thật sâu đến khi hết oxi mới dứt ra. Xoa xoa má cậu như 1 chú mèo cô dụi dụi vào hõm cỗ anh mà làm nũng. Còn anh vẫn ôn nhu như thường ngày. Anh nhẹ nhàng lấy khăn lau bàn à nhầm khăn tay lau khuôn mặt lắm lem của cô. Hoàng nói -" Sao thế em anh đang làm thêm mà?" -" Anh Hoàng này hay chúng t......"
-" Ê tụi bây coi tao kiếm được cái gì nè 2 đứa này đẹp dôi vãi, chắc già biến thái TQ khoái lắm à nha."
Chưa kịp nói hết câu thì có 1 lũ thanh niên bợm trợn quay quần bên cô và anh mà cười lớn.
-" Nè các người là ai". Hoảnh đưa tay ra dấu Hân sau lưng mình mà bảo vệ.
-" Tụi tao à? Mày nghĩ tụi tao là ai?" 1 tên nham nhỡ trả lời"
-" Tội phạm, các người là tội phạm, cảnh sát sẽ bắt các người". Hân hét lớn
Hân vừa nói cả bọn liện cười to, 1 cứ vừa vừa nói bước đến gần Hoàng và Hân -" Ha...hả cơ em thú vị à nha"
-" Tụi bây bắt nó"
-" Vâng, anh hai"
-" k xong rồi, Hân mau chạy đi...."
P/S: Cho tác giả ý kiến về truyện nha. Vì lần đầu viết truyện khó tránh khỏi sai xót các bạn thông cảm. Hãy góp ý với Kanata để truyện hay hơn nhé....:-D :-D :-D :-D
:-* :-* :-* :-*
|
Truyện ổn mà tjp tụk nha tg
|
À mình sẽ viết tiếp nhưng hiện tại mình đang trong giai đoạn ôn thi HKI nên k viết được, hẹn gặp các bạn vào ngày 25/12 nha.
|