Anh, Vệt Nhớ Khó Quên
|
|
CHAP 4: Cô không sợ chết à! Quãng đường từ cổng vào đến lớp, trong dầu nó chỉ vương mãi hai từ “Hey girl” của tên lúc nãy. Nó vẫn không tin nổi hắn là một người con gái. Nó tự nhủ tại sao từ lúc đầu nó không nhận ra được, từ dáng người đến giọng nói thật sự là của một người con trai nhưng tại sao hắn là con gái. Những câu hỏi cứ quay cuồng mãi trong đầu khiến đầu nó như muốn nổ tung. - Hey! hôm nay sao mày đến trễ thế? - Con vân từ đâu nhảy ào ra đi cạnh nó. - Ừ!- Nó chẳng them để ý lấy con vân. - May cho mày là hôm nay bà la sát không lên lớp đấy, chớ không là mày cũng không toàn thay đâu!.- Con Vân nháy mắt tiếp tục nói. - Ừ. - Ê con kia mày không để ý tao đang nói cái gì hả?- Con vân tức giận đánh một cái rõ đau vào vai nó. - Á…a…a con điên kia mày làm cái gì đó hả? Đau quá!- Nó nhăn mặt lấy tay xoa xoa vào chỗ bị đánh. - Từ lúc nãy đến giờ mày có nghe tao nói cái gì không thế? - À ừ mày nói cái gì đấy nhỉ? - Haizzzzzz! Thôi bỏ đi!- con vân ngán ngẫm lắc đầu. - Sò lĩn. Hôm nay tao hơi bị mệt.- Nó lấy tay quàng tay rồi dụi đầu vào vai con vân. - Mày lúc nào chả mệt. Ê mà mày có biết mà nhớ tên hôm qua không, mà mày nổi tiếng khắp trường rồi đó!- Vân vừa nói vừa hất tay nó ra. - Mày nói cái gì cơ? Nổi tiếng.- Nó ngạc nhiên. - Ờ! Vào lớp ta kể cho. Nói xong hai đứa nhanh chóng đi vào lớp. - Thật ra tao mới nghe tin này hồi tối thôi.- Con Vân che miệng nói nhỏ vào tai nó . - Mày nói to lên đi nói thế sao bố nghe! Kể nhanh cái hóng quá nè.- nó tò mò hối thúc. - Được rồi, chuyện là thế này!- Con vân vừa nói vừa xoa cằm tỏ ra vẻ nguy hiểm kể tiếp. - Tối hôm qua tao có đi ngang qua lớp học thêm thấy bọn lớp 12A6 nói về chuyện hôm qua nên tao đứng lại hóng chuyện. Nghe đâu tụi nó nói như vậy nề: “- Ê mày có nhớ cái con mà anh Ken đổ bát canh lên người không?- HS1 vừa bấm điện thoại vừa hỏi. - Nhớ chứ sao không cái con lùn lùn chứ gì. Con đó cũng ranh ma thật, định gây chú ý với anh ken chứ gì.- Hs2 cười đểu đáp trả. - Tao mà tìm ra con có chết với tao, dám động đến anh ken của tao. Hừm!!- Hs1 nghiếng răng tức giận. - Ai anh Ken của mày, ảnh là của tao. Nhưng dẹp chuyện đó qua đi, tao với mày phải tìm chi ra con đó để tình sổ.- HS2 nháy mắt ra hiệu ok. Nói xong hai con cười nhìn nhau với vẻ mặt hết sức khoái chí.” - Chuyện là như vậy đó!- Con Vân ngắt lời liếc nhìn qua nó. - Tụi nó làm như hắn là ông nội của tụi nó vậy làm gì tôn sùng thế. Tao thách đứa nào đụng vào tao đó.- Nó lấy tay quẹt vào mũi làm mặt khí thế. - Mày đúng là… tao chưa nói hết đâu. Người đó không đơn giản đâu. - Mày kể đi lắm lời quá.- nó nôn nóng. - Rồi! Sau khi về nhà tao có con bạn bên với hắn nên tao mới hỏi thử. Hắn ta bằng tuổi mình, mới vào trường được hai tháng thôi, nhưng không ai mà không biết tới hắn. Xuất thân từ một gia đình giàu có tiếng hình như gia đình có chuyện gì đó nên mới chuyển đến trường mình. - Thì ra ra vậy!!!- Nó gật đầu. - Chưa hết đâu đây mới là tin quan trọng này.- Con vân làm mặt nghiêm trọng nhìn nó. - Nói .- Nó nhăn mặt. - Hắn là…a…a…a “CON GÁI”- Vân hét lên. - Tao biết rồi.- Nó nói một cách thản nhiên như hắt một xô nước lạnh vào mặt con Vân khiến nó cúi gầm mặt xuống. - Con chó, tao giết mày.- Nói xong V( từ nay mình ghi con Vân là V cho ngắn gọn nhá) bốp chặt lấy cổ nó mà lắc khiến nó tái hết mặt mày luôn miệng xin lỗi. ………………….........................RENG…G…G…G……………………………………………. Suốt bốn tiết học nó chẳng vào đầu được chữ nào cả, vì trong đầu nó toàn là hình ảnh của hắn. Đúng như nó nghĩ hắn chính là “Con gái”. Nhưng tại sao hắn lại ăn mặc giống con trai cơ chứ. Khẽ lắc đầu để xua đi những câu hỏi trong đầu nó dọn dẹp sách vở chuẩn bị ra về. Đúng lúc đó thì biến cố lại đến. - AAAAAAAAAAAAAAAAA-HS1 - Anh ấy đến kìa- HS2. - Đánh tao thử có phải sự thật không, anh ấy đến ớp mình kìa- HS3 - ….. ……………….RẦM………………… Hắn đạp mạnh vào cánh cửa phòng học nó khiến cánh cử như muốn văng ra, cùng với giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống. - Trễ 15 phút. Cô không sợ chết à!!!. …………………………………………..Hết chap 4……………………………………….
ra chap mới này mọi người đọc xong cho linh xin ý kiến nha.^-^
|
thật sự là hôm nay mình muốn up chap mới cho các bạn nhưng huhuhu mình lỡ tay reset lại trang truyện mình đang viết dỡ và lúc đó mình cũng chả hiểu vì sao. Nên các bạn đừng giận vì mình không đăng truyện nhé. Mình thật sự xin lỗi và mình hứa mai mình sẽ up chap mới nha. Khổ già rồi cộng với thi cử thành ra đầu óc nó cứ sao sao á. Chúc các bạn một ngày vui vẻ
|
Mình trở lại đây. Thật sự truyện này mình đã viết được kha khá rồi nhưng ma xui quỷ khiến sao mình đã xóa toàn bộ. Nhấn mạnh là “ TOÀN BỘ” đó. Nhưng mình đã cố vắt hết óc ra để nhớ lại những tình tiết của truyện để up tiếp truyện cho các bạn đây. Nên khi đọc xong các bạn nhớ cho mình những bình luận nha. Khen chê mình nhận hết, những lời bình luận của bạn tiếp sức cho mình rất nhìu đó. Ôi dài dòng quá hihi^^. Bây giờ thì hãy hưởng thụ chap mới này nhé. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. CHAP 5: Nụ hôn bất ngờ… Nó hốt hoảng người cứng đơ khi nghe thấy giọng nói đó. Nó có thể cảm nhận dược sự giận dữ trong lời nói của hắn. Nó giả đò điếc không để ý tới hắn vẫn tiếp tục dọn sách vở. - Cô bị điếc hả.- Hắn nhấn mạnh lấy chân đạp vào bàn nó. Hít một hơi dài chấn tĩnh lại tinh thần nó ngước mặt lên giả bộ mất trí - Ô cậu gọi tôi à. Xin lỗi nha do sáng nay tôi gặp trúng cô hồn nên đầu óc nó hơi bất thường tí. Hihi.- Nó giả nơ nói móc hắn. - Cô! Được mồm lắm. Tôi cho cô 5 phút để cái đầu ngu ngốc của cô nhớ ra mọi chuyện rồi ra sân sau cho tôi. Nếu cô không làm như lời tôi nói thì kết quả không ai biết được đâu. Nói xong hắn bỏ tay vào túi quần bước ra khỏi lớp không quên liếc xéo nó. - Đúng là cô hồn, ám hoài à!.- Nó nhăn mặt xách cặp đi theo hắn, lướt qua những ánh nhìn dò xét, lo lắng có, căm thù có. …. Quãng đường từ lớp nó chỉ có vài bước chân mà nó cứ tưởng dài như vô cực. Cố gắng nuốt nước mắt vào trong ổn định tinh thần để chờ cơn sóng thần sắp đến. - Cô là ốc sên hay sao mà bây giờ mới tới.- Hắn không thèm nhìn nó hắm vẫn đăm đăm vào màn hình điện thoại. - Tôi có phải ma quỷ hay cô hồn đâu mà đi phát là tới. - Cô cũng mồm mép kinh nhở.- Bây giờ hắn mới ngước mặt lên nhìn nó. - Cảm ơn anh đã quá khen.- Nó khoái chí. - Nói nhìu quá. Đến lúc cô phải vận động rồi đó.- Hăn nhăn mày. - Làm gì chứ? - Cô quên lời tôi nói lúc sáng rồi hả. Ngậm mồm và tưới hết mấy gốc cây trong sân trường đi. - CÁI GÌ???.- Nó hốt hoảng. - Cô không hiểu tiếng người hả. Hay cô thấy quá nhẹ.Hay để tôi cho thêm việc.- Hắn nheo mắt. - Không..g..g tôi làm.- Nó hậm hực hai tay nắm thành quá đấm, thật sự bây gời nó muốn xông tới đấm vỡ gương mặt kia nhưng khổ nỗi nó quá thấp bé. Đành lòng lặng lẽ vâng lời. Trường nó nằm ở một tỉnh nhỏ nhưng dù gì cũng là ngôi trường lớn nhất tỉnh vì thế trường nó cũng không hề nhỏ. Mà hình như hiệu trưởng trường nó yêu cây xanh hay sao mà trường nó cây không là cây, mà toàn những cây to cao. Nhìn sân trường mà nó lắc đầu ngán ngẫm. Nó nhanh chóng bắt tay vào công việc. … - Cô lấy nước ít như vậy thì sao tới cho đủ. - Cô có biết tưới không vậy. - Tưới từ trên xuống chứ ai tưới nội gốc thế. - Tưới nhiều vào. - … Đời nó chưa bao giờ phải làm những công việc nặng nhọc như vậy, đến dọn dẹp phòng còn chưa đụng vào chứ nói chi đến việc xách nước tưới cây như lúc này. Đã mệt mỏi rồi mà còn bị cái miệng của hắn tra tấn nữa. Nó bây giờ chỉ muốn cầm bình tưới nước trên tay đập thẳng vào mồm hắn cho đỡ tức. - Có câm không hả. Giỏi thì vào đây mà làm.- nó bực tức quát lên. - Thì tôi chỉ bày cô thôi. Con gái gì mà đến việc tưới cây còn không làm nổi.- Hăn trề môi giễu cợt. - Cậu mà còn nói nữa là tôi..i..i- Nó giờ nắm đấm trước mặt hắn làm mặt hung tợn. - Sức cô thì làm gì được tôi. Không nói nữa thì thôi. Cô mà không làm cho hết thì đừng mơ đến việc về nhà đấy.- Nói xong hắn lại chỗ ghế đá gần đó đánh một giấc. - Hừ! Đồ ác độc.- Nó lẩm bẩm tay vẫn hoạt động hết công sức. Mọi việc vẫn tiếp diễn như vậy nó vẫn tưới cây và hắn vẫn cứ ngủ cho đến một lúc - Hahaha. Ông trời giúp ta rồi. Hắn ta mà thấy con này thì sợ khiếp cho mà coi. Dù gì hắn cũng là con gái mà.- Nó cười nham hiểm nhìn vào con sâu đang ngoe nguẩy trên lá. Cầm chiếc lá có con sâu ở trên tay tiến lại chỗ hắn. Nó nhẹ nhàng đưa chiếc lá lại gần mặt hắn. - Cô nghĩ cái đó đủ dọa được tôi.- Hắn đột nhiên mở mắt mắt thẳng nhìn nó. - Aaaaaaaaa… Bây giờ nó mới thấm câu nói “ gậy ông đập lưng ông”, tính hù hắn mà ngước lại nó lại bị hắn hù lại. Giật mình nó đứng thẳng dậy nhưng đời đâu như ý, nó trật chân thành ra bật ngửa ra sau và theo quán tính nó với lấy tay hắn. VÀ… - CHỤT…. Hiện trường lúc này là người hắn đang đè lên người nó và môi hắn đang tựa lên môi nó. Mọi thứ sẽ rất rô man tịt nếu tay hắn không đè lên “ NGỰC” nó. -aaaaaaaaaaaaaa!- Nó lấy tay đẩy mạnh hắn ra. Lật đật ngồi đậy lấy tay che hình chữ X trước ngực, mắt thì liếc như muốn cắt cổ hắn. - Định dâm dê bản tiểu thư hả. - Hứ đồ như cô ai thèm..m..m. Tại cô…ô…ô.- Hắn ngại ngùng không nói ra chữ. - Hihi mặt đỏ hết lên rồi kìa. Con gái với nhau sợ gì hả cô em.- Nó cười ranh mãnh lấy tay chỉ chỉ vào tay hắn. - Cô! Ai cho cô gọi tôi như vậy.- Hắn trợn mắt. - Gì cô là con gái mà. - Từ sau tôi cấm cô gọi tôi như vậy. Còn lần nữa đừng trách.- Hắn đánh trống lãng rồi nhanh chóng lấy cặp bỏ đi. - Còn chối..- nó lấy tay che miệng cười. - Cô ta đi rồi nghỉ khỏe.- Nó sung sướng khoái chí cũng lấy cặp đi về. ………………….…………………… HẾT CHAP 5……………………………………..
|
…Mỗi con người chúng ta hằng ngày đều vô tình lướt qua nhau. Nhưng nếu gặp nhau một lần hai lần rồi nhiều hơn thế nữa thì sự vô tình ấy lại trở thành duyên phận… CHAP 6: Lại anh...À không lại cô….haizzzz - Con về rồi đấy à! Sao hôm nay về trễ quá vậy.- Mẹ nó nghe tiếng xe vội chạy ra đỡ giúp nó chiếc balo trên vai. - Hôm nay con đi học nhóm.- Nó mỉm cười mếu máo. - Sao mặt mệt mỏi thế.Thôi thay đồ xuống ăn cơm luôn đi. - Thôi con mệt lắm nhà cứ ăn trước đi.- Nó nói rồi bỏ về phòng. - Ơ cái con này. Haizzz càng lớn càng khó chiều.- Mẹ nó lắc đầu ngán ngẫm cho cô con gái mới lớn. … Tưới cây suốt mấy tiếng đồng hồ khiến chân ta nó rã rời, thả người xuống chiếc giường thân yêu, nhắm mắt ngủ một giấc. Nhưng vừa nhắm mắt thì hình ảnh hắn lại hiện ra. Nó khẽ cười nhớ lại gương mặt đỏ ửng của hắn lúc chiều, Vừa đáng ghét vừa đáng yêu. Đó là lần đầu tiên nó thấy hắn nhẹ nhàng đến như vậy. Nghĩ đến đó tuje nhiên lòng nó đang lên một cảm giác khó hiểu. “ one two three I’ve been running from the pain Trying not to feel the same But it’s a shame that we’re sinking See, my confidence is shaking And my heart is feeling vacant…” (How to love- Cash cash) Tiếng nhạc chuông quen thuộc cắt dòng suy nghĩ của nó. - Ai đó?- nó mệt mỏi. - Tao đây. Mày làm gì mà giọng như bê đê mới chuyển giới.- Con Vân treo chọc. - Tao mệt lắm có chuyện gì.- Nó nhăn mặt. - Bạn bè như quần què. Thấy nhớ mày nên điện hỏi thăm thế mà. - Thôi khỏi chuyện gì. - Hihi mai công viên với tao nha. - Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn vào cái nơi trẻ con đó. - Tao vẫn trẻ chán. Do mày già quá thôi. Do mai tao có con cháu qua chơi mà nó đòi đi công viên. Tao đi một mình chán lắm nên rủ mày đi. - Đéo nhé.- Nó lạnh lùng. - Đi mà mày là con bạn tốt nhất của tao. Dii đi đi đi đi…- Con vân kéo dài cái giọng cải lương của nó khiến nó não nề. - Thôi được rồi mai bố qua được chưa con khốn.- Nó ngán ngẫm. - Ok yêu ngủ ngon. - Ơ xong chuyện là cúp máy liền hà, con khốn này. Nó lắc đầu ngán ngẫm trước sự điên điên khùng khùng của con Vân. Nó nhắm mắt cài chiếc tai phone rồi để hồn chìm đắm trong âm nhạc. …………………Ở một nơi khác………….. Hăn cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng không tài nào được. Hình ảnh đó cứ hiện ra trước mắt. Dáng hình đó, ánh mắt đó. Con cả đôi môi mềm mại nữa. Hắn lắc đầu ngoay ngoảy để cố loại bỏ đi hình ảnh đó không thể. Hình ảnh của nó cứ khiến hắn thao thức. Khẽ đặt tay lên ngực cảm nhận trái tim đang đạp liên hoàn. Hắn thầm nghĩ hình như trái tim hắn lại một lần nữa sống lại. Người khiến trái tim băng giá của hắn sống lại không ai khác chính là hắn. Là cô gái thấp bé, láo cá, dữ dằn. Nhưng lại nhiến hắn siêu lòng. Lúc đầu hăn chỉ muốn châm chịc nó thôi nhưng nụ hôn lúc chiều khiến hắn thay đổi suy nghĩ. Chính nó đã đánh thức con người khi xưa của hắn, khiến hắn mỉm cười. Nhưng hắn lại sợ, sợ cảm giác khi xưa lại khiến hắn đau khổ. Chính người con gái kia đã khiến hắn phải chôn chặt trái tim, khiến hắn luôn sống trong đâu khổ. Hắn tự nhủ đây có phải là sự lựa chọn đúng. Thôi thì đành để trái tim tự dẫn dắt hắn vậy. ……………………………….. - Anh yêu em cô gái ngốc của anh à. - Em cũng yêu anh. - Hãy ở bên cạnh anh mãi nhé. - Vâng em sẽ ở mãi bên anh. Nhưng anh cho em xem mặt được không. - Được thôi. 1…2…3… LÀ TÔI ĐÂY… - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. …….ẦM…….. Cú ngã khiến nó thoát khỏi giấc mơ kinh khủng đó. Lại hắn lại là tên khốn đó. Sao hắn lúc nào cũng ám nó hết vậy đến giấc ngũ cũng không tha. Tại hôm qua mà sáng nay cả cơ thể nó đau không chiu được. Khẽ vươn vai,ngồi dậy, nó bước đến cửa sổ vén tấm rèm cửa qua một bên. Ánh nắng buổi sớm, làn gió nhẹ lướt qua đùa giỡn với những lọn tóc cùng vời tiếng chim buổi sáng khiến nó cảm thấy vô cùng thoải mái. Hít thở một hơi thật sâu lấy tình thần nó rêu lên - Bỏ qua mọi điều xui xẻo hôm nay mình phải đi chơi cho thật sướng mới được. ………………. Khoái chí dắt chiếc xe ga mà nó phải khó khắn lắm mới thuyết phục anh nó cho mượn ra khỏi nhà. Không quen nháy mắt với ông anh đáng yêu cute nhất quả đất, đeo tai phone, nó phóng ga chạy đến nhà con Vân. …. Tiếng nhạc du dương cũng với không khí trong lanh của buổi sáng cuối tuần khiến tâm trạng nó vô cùng vui vẻ. Khẽ nhấp môi hát theo điệu nhạc nhắm mắt cảm thụ sự sảng khoái mà lâu nay nó mới cảm nhận được thì …………RẦM…………… Tiếng nhạc to lần át hết mọi âm thanh khiến nó không nghe được tiếng hét của người đi xe, kết quả là nó va chạm vứi một chiếc xe moto đi cùng chiều. Nhưng may mắn cho nó là người đó né kịp chứ không thì nó khó mà giữu được tính mạng. - Aaaa. Đau quá.- nó cựa người ngồi dậy lấy tay xoa xoa cánh tay vừa bị đạp xuống đất mà mếu máo. - Mẹ kiếp mới sáng mà đã gặp cô hồn rồi.- Người kia lên tiếng khiến nó bừng tỉnh. Nó đau khổ lấy tay tự khõ vào đầu mình . Lúc nào cũng gây ra chuyện hết. - Cô có bị mù không vậy. Hay không biết đi xe.- Tên kia giận dữ hét lên. Từ từ nó thấy có điều kì kì ở đây. Cái giọng nói này quen quen. - Này có nghe tôi nói không vậy. Hay bị điếc rồi. - Lại anh...À không lại cô….haizzzz. Nó quay lại nhìn hắn sững sờ. Đâu có tình cờ đến như vậy. ………………………..HẾT CHAP 6……………………………… Hihi tối nay nổi hứng nhác học nên ráng viết chap mơi up cho mọi người nè. Ngủ ngon nha. Gút nai ^^. À quên chap mới mình sẽ đăng sau hai tuần nữa nha vì hai tuần tới mình sẽ thi nên cố đợi mình nha. Yêu.
|
|