Anh, Vệt Nhớ Khó Quên
|
|
“Anh”- Vệt nhớ khó quên. Tác giả: りん( gọi mình là rin nhé). Thể loại: Tình cảm. ...............................................
Trong cuộc đời của chúng ta ai cũng từng trải qua những mỗi tình. Dù thoáng qua hay sâu nặng đều để lại trong tâm trí của mỗi người những vệt nhớ khó quên.... ................................................
|
...............................................
Trong cuộc đời của chúng ta ai cũng từng trải qua những mỗi tình. Dù thoáng qua hay sâu nặng đều để lại trong tâm trí của mỗi người những vệt nhớ khó quên....
............................................................
Chap 1: tình cờ hóa ra...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! - Con điên này mày lại lên cơn hả, đang trong giờ học đấy!!!- Con vân nhăn nhó giằng giọng. - Tao thề tao mà gặp tên đạo diễn này là tao bằm ổng ra trăm mảnh cho coi. Tụi nó yêu nhau như vậy say đắm mà... Mà cái nhân vật chính cũng điên nữa.Tao mà là nhân vật chính tao thề bỏ nhà đi luôn khỏi vướng mệt não...- Nó nghiến rắng tức giận. - Lại nữa, mày lại coi cái thể loại bách gì gì ấy nhỉ??? - Bách hợp. Tao đã nhắc mày bao nhiêu lần rồi mà mày không nhớ là sao! - À à, thì Bách Hợp! Mày dẹp cái thể loại ấy giùm tao được không, tởm vãi nồi.- Con vân lấy tay làm dấu chéo trước mặt nó. - MÀY CÓ CÂM MỒM KHÔNG HẢ!!! - Chết mày rồi.- con Vân cúi mặt xuống bàn. - Ê ! em kia có còn biết phép tắc gì không hả? Trong lớp có phải cái chợ đâu. Bước ra ngoài đứng cho tôiiiiiiiiiiii.- Mụ la sát quát lên. ....................................................... 1 phút quảng cáo.......................................................... Nó: Lê Linh. 18 tuổi. Là học sinh cấp 3. Xinh đẹp, ngoan hiền (theo nó là vậy ahjhj). Trong lớp nó cũng gần như hoàn hảo, học hành cũng không tệ lắm. Vị trí trong lớp cũng không phải loại tệ chỉ đứng thứ 2 từ dưới lên thôi ( dù gì có vẫn không đứng chốt ^^). Sở thích của nó là mọi thứ liên quan đến hai chữ “BÁCH HỢP”. Những loại phim, những cuốn truyện những thứ liên quan đến vấn đề đó gần như nó đã cày hết. À đọc đến đây đừng tưởng nó ấy ấy nha, nó thẳng tưng à. Chỉ là không biết sao nó lại có niềm đam mê với tình cảm của 2 người con gái thôi hjhj. Chắc cũng có lẽ do tình yêu của nam nữ ngày nay quá thực dụng, nên nó đâm ra nghĩ tình yêu của 2 người phụ nữ sẽ tự nhiên, trong sáng hơn và tất nhiên không hề “THỰC DỤNG”.
...............................................Xin quý vị quay về với chương trình.......................................
Nó lầm lì đi ra khỏi bàn với tâm trạng cực kì tồi tệ, trong khi đó con Vân khỉ ngồi bên cùng với đám quần chúng xung quanh cười như chưa từng được cười. Và tất nhiên nó đi ra không quên tặng cho chúng nó một cái liếc xéo sắc đến đứt cổ. - Tao thề hết tiết, tao sẽ bẻ cổ hết từng đứa tụi bây!!!- Nó thầm thì tay nắm thành nắm đấm. - Còn không ra nữa đứng đó làm gì.- Bà cô hối thúc. - Dạ..a...a...a- Nó rên rỉ. Ra khỏi lớp. Trong lúc vừa đi vừa dậm chân, vừa chửi rủa bọn đười ươi chuyên lợi dụng thời cơ trong lớp thì ..................................................... RẦM............................................................. -Đứa nào đi mà không nhìn đường thế mù à....- Nó vừa xoa cái bàn tọa vừa ngước đầu lên xem cái tên đáng ghét đó. Nhưng khi nó vừa nhìn lên thì 1..............2.................,3: - Ơ.....- Nó ngơ người. - Ơ trái mơ. Cô mới là người không nhìn đường đó, có mù cũng phải chú ý chứ!!! Tên kia quát lên. - Uì ui. Sao lại có người đẹp trai đến thế…- Nó ngẫn người đầu vẫn đang còn choáng váng trước gương mặt thanh tú kia. - Ê!!! Cô đang nhìn cái quái gì vậ hả???- Hắn vẫy vẫy tay trước mặt nó. - À à. A…n…h nói gì?- ngẫn người lần 2. - Anh cái đầu cô. May cho cô tôi đang vội chứ không cô chết với tôi rồi.- Hắn nói xong rồi phủi đít bỏ đi. - À à à… Nó cứ ngẫn người nhìn theo bóng dáng đã vụt tắt cuối hành lang.Nó cứ ngồi như thế một lúc thật lâu.
......................Hết chap1.........................................
Đây là truyện đầu tay của mình nên minhg mong các bạn sẽ ủng hộ nó và nhớ cho mình xin ý kiến khi đọc xong mỗi chap nhé....
|
Hắn là ai boy hay girl đây
|
CHAP 2: Chừng này đã đủ tỉnh chưa…
…………………….RENG…………………….. - BỐP… - Aaaaaaaaaa! Con khỉ kia đau quá…- Nó ôm đầu rên rỉ. - Mày lại uống nhầm thuốc nữa hả. Nhìn ai mà ngớ người ra, miệng còn chảy nước dãi nữa chứ. Hay là mày bị chó dại cắn hả??? Nghe con Vân nói xong nó mới tỉnh người, đứng phắt dậy, lấy tay chùi mép mới phát hiện mình bị lừa. - Bố mày, mày lừa tao!!!- Nó nhăn mặt. - Hahahaha… À lúc nãy mày nhìn gì mà nhẫn người ra vậy??? - Ờ không có gì!!! Tao thích tao làm thế thôi!!!- Nó nhún vai bỏ đi, trong đầu vẫn còn vẫn vương vấn hình ảnh gương mặt đó. - Mày nói láo nhìn cái gì kể bố nge vớiiiiiiii- Con Vân khỉ vừa chạy theo vừa gặn hỏi. Trong căn-tin… - Mày đãi bố ăn đi bố kể..- Nó vừa cười vừa gắp đồ ăn vào dĩa. - Mơ đi nhé!!!- Con Vân giận nhăn mặt… - Ahjhj đồ ngố…c..…..BỐP…RẦM…………….. - A đổ hết đồ ăn rồi. Sao số tôi xui vậy nè. Gặp phong long hả trời.- Nó nhăn nhó. - Lại cô…- Một giọng nói vang lên. ………………………………….……..1 phút quảng cáo………………………………………… Ở chap 1 chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ nhân vật “ Hắn” sẽ là con trai đúng không như thực chất là ngược lại nhé. Hắn: Lê Ly. 18 tuổi. Dù là con gái nhưng hắn có vẻ ngoài rất đẹp trai. Học võ từ nhỏ nên không đứa con trai nào dám động vào. Tính cách dở dở ương ương, luôn cố tỏ ra lạnh lùng cool boy nhưng thực chất cực kì yếu đuối. Là con gái của một tập đoàn XXX. Vì là con một nên hắn mang một trọng trách rất lớn trong gia đình. Bị gia đình ép buộc nên cô đẫ trốn đến trường mà nhân vật nữ ta đang học đó. Và từ đó mọi rắc rối bắt đầu…. ……………………..……………………quay lại nào……………………………………………... Vâng trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, đây là lần thứ 2 nó lại “bán mông cho đất, bán mặt cho trời”. Và nguyên nhân duy nhất à do- Tên quỷ sứ đẹp trai đó. - ANH…- nó ngơ người lần thứ 3. “á mà từ từ có cái gì lạ lạ ở đây… Hình như…” – Nó nhận ra một cái gì đó lạ lạ vẫn còn đang suy nghĩ thì giọng nói đó lại cất lên. - ANH??? Chắc cô vẫn chưa tỉnh nhỉ, thế tôi cho cô miếng nước để tỉnh nhé.- Nói xong hắn cầm chén canh trên tay đổ thẳng xuống đầu nó trong sự ngạc nhiên của nó và cả mọi người xung quanh. - Chừng này đã đủ tỉnh chưa?- Hăn cúi xuống thầm thì vào tai nó. - Aaaaaaaaa, anh làm gì vậy hả???- Nó hốt hoảng lấy tay che đầu. - Cái này cho sự vô lễ lúc sáng…- Nói xong hắn vứt chén canh lúc nãy vào người nó rồii bỏ đi. - Mẹ kiếp, đợi đấy- Nó nghiến răng. - Ôi mẹ ơi người gì mà đẹp vậy trời yêu mất rồi huhuhu..-Con vân chắp tay lại mặt kiếu cún non nhìn theo bóng dáng ấy. - Ê cái con kia mày nhìn cái quái gì thế??? Giúp tao với…- Nó quát lên. - Á linh mày bị cái gì thế này!!! Ăn thì từ từ ăn chớ tao có giành đâu…- Con vân lấy tay che mũi ngăn lại mùi cá vương tên người nó. - Bố mày tao bị thế này đã khổ lắm rồi còn thêm mày. Thế lúc nãy đên giờ mày nhìn cái gì hả con kia!!!- Nó tức giận quát lớn. - Thì cái cậu lúc nãy ấy, đẹp trai quá trời… - Đẹp cái khỉ mốc đỡ tao vào phòng về sinh cái quê quá rồi đây này…- Nó giằng giọng. - Ơì ời…- Con vân vừa gỡ những cộng rau trên đầu nó vừa cười khoái chí. Sau khi gỡ sạch mớ râu trên người đi, nó nhờ con Vân xin phép cho nó về nhà bởi vì người nó tanh rình mùi cá do chén canh lúc sáng. Trên đường về nhà nó nó vẫn không khỏi chửi rủa tên chết bầm lúc sáng. - Từ nay trước khi đi học mình phải đốt phong long mới được… Về tới nhà, tắm rửa sạch sẽ nó nhảy cẫng lên giường đánh một giấc. Nhưng dù cố gắng đến đâu nó vẫn không thể ngủ được vì hình ảnh của người ấy cứ bám lấy tâm trí nó. Thật ra nó công nhận là hắn rất đẹp. Gương mặt thanh tú với chiếc mũi cao, cộng với mái tóc được nhuộm sáng càng tôn thêm làn da trắng của hắn. Nhưng nó vẫn cảm thấy một sự bất thường ở con người đó. Cứ thế nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
……………………………………….Hết chap 2………………………………………………….
|
CHAP 3: Hắn là con gái… … - Bé ngoan sao bây gờ còn chưa dậy đi học.- Mẹ tôi hét lên từ dưới nhà. …..Rầm….. - Dạ con dậy rồi… Ui da đau quá….- nó lấy tay xoa đầu sau vụ đáp đất rồi nhanh chóng thay đồ đi học. Rút kinh nghiệm hôm qua, hôm nay trước khi đi khỏi nhà thay vì bước chân trái nó đổi thành chân phải. Nó thầm mong hôm nay hãy bình yên vì hôm qua nó đã chịu đủ điều đen tối rồi. Nhưng. - Chết mẹ trễ giờ rồi.- Nó rối đến mức chân nọ bước díu vào chân kia và tất nhiên nó lại bước chân trái mà không chú ý gì…. …. Ở trường. - Ken mày giúp tao lần này thôi! Em yêu tao nó lại nổi cơn rồi, lần này mà tao không đến là chắc hẳn không sống nổi với nó đâu. Mày chỉ cần ngồi trước cổng hết tiết rồi vào thôi.- Tuấn anh van xin khẩn khiết. - Mày nghĩ tao sẽ làm.- Người kia cau mày. - Giúp tao lần này thôi! Lần sau mày bảo gì tao cũng làm hết!!! - Nhớ đấy! ok!- Người kia nháy mắt, bỏ tay vào túi quần bước đi. …….. Về lại với nó. Nó vẫn đang ba chân bốn cẳng chạy. Nhưng khi nó đến trường thì đã trễ. - Hộc…c…c…c. Chết trễ cmnr làm sao đây???- Nó lau những giọt mồ hôi còn lấm trên trán rồi lén lút lại gần cổng vào. - Hahaha hôm nay không có bảo vệ, tao nói rồi mà bước chân phải là không sao hết. Thế cứ thản thiên vào thôi! Dứt lời nó khoái chí bước vào với vẻ mặt hết sức tự tin nhưng ông trời đã định thì bố nó cũng không thoát được. Vừa bước qua cổng trường thì từ phái sau một giọng nói cất lên: - Cũng mạnh dạng nhỉ! Đi trễ mà đi tự tin như vậy sau. Nó thầm khóc trong lòng, cứ tưởng mọi chuyện đã ổn ai dè. Nó giả đò nhăn mặt quay lại - Dạ…ạ..ạ ! do con…n…n. Hả lại anh nữa sao…- Nó hốt hoảng chỉ tay vào hắn. - Không tôi thì là ai. Mà hôm qua cô chưa tắm đã hay sao mà bây giờ còn lên giọng như thế. Cô biết chỉ tay vào mặt người khác là vô lễ như thế nào không hả?.- Hắn nhăn mày, gạt tay nó qua một bên. - À ừ. Kệ tôi. À chuyện hôm qua tui còn chưa giải quyết với anh đó. Chờ đấy, bây giờ bổn cô nương không rãnh nên may cho cưng đấy. tránh đường cho tôi đi.- Nó quay lại định chạy thì - Đi đâu đấy.- Hắn giật mạnh lấy quay cặp lôi nó lại. - Huhu tha cho tôi đi tui còn vào lớp nữa.- Nó nhỏ giọng. - Bỏ qua chuyên cô vô lễ. Nhưng cô cũng đi trễ gần 15 phút rồi nên tôi không thể bỏ qua phải phạt mới được.- Hắn quay vào trong hình như lấy cái gì đó. Khổ! Bây giờ nó mới để ý đến cái thẻ cờ cỏ dán trên áo hắn. Biết trước nó đã không lớn giọng rồi. - Anh đẹp trai dù gì chúng ta cũng là bạn bè cùng trường cũng phải giúp đỡ nhau cùng phát triển chớ. Bỏ quá cho tôi đi lần này mà tôi vi phạm nữa là bà la sát lớp tôi sẽ giết tôi chết mất.- Nó giương đôi mắt ngây thơ nhìn hắn. - Mơ đi.- hắn cười đểu, rồi lạnh lùng lên giọng .- Đọc tên, lớp. - Khốn khiếp.- Nó nghiến răng. - Khốn khiếp! Hình như cô không biết sợ nhỉ. Được rồi, vì tội đi trễ còn lăng mạ người thi hành công vụ sau khi học xong cô phải ở lại dọn vệ sinh sân trường khi nào sạch mới được về.- Hắn đắc ý. - Hả!!!- nó trố mắt kinh ngạc. - Đọc. - Lê Linh lớp 12A8.- Nó thảm thiết cất giọng, Trong khi hắn đang ghi tên nó vào trong cuốn sổ phạt thì từ phía cổng một tên con trai cũng đẹp trai không kém tiến vào khoát vai hắn, không quên nháy mắt với nó một cái. - Hey girl! Xong chưa vào lớp thôi!- người con trai đó nói với hắn rồi liếc qua nó.-Lại em nào xin chữ kí hả. - Không, chỉ là một con mắm thôi.- Hắn thản nhiên nói. - CON MẮM…A..- Nó chưa nói hắn đã đập tờ giấy phạt lên trán nó với một câu không thể thân thiện hơn:- “Đừng trốn coi chừng tôi đó”.- Rồi bỏ đi cũng tên con trai đó để nó đừng ngẫn tò te. - Đúng là xúi quẩy mà. Nhưng từ từ, lúc nãy người kia có nói là hey girl. Ý đó là gì nhỉ….- Nó gõ liên tục vào đầu rồi như trúng số nó hét lên: - HẮN LÀ CON GÁI!!!. Cứ thế nó ngẩn người ra một lúc lâu nhìn về dáng hình ấy mà không biết hắn đã nghe thấy những lời ấy rồi bất giác mỉm cười một nụ cười thoáng qua nhưng lại gây mê hoặc với tất cả mọi người xung quanh. ………………..………………….………Hết chap 3……………………………………………..
Các bạn ơi các bạn thông cảm nhá. Do mình gần đây đang thi cử cuối kì nên phải chú tâm một tí. Huhu mình không muốn nợ môn đâu. Nên mình có đăng truyện chậm trễ một tí nên mong các bạn thông cảm đừng bỏ truyện mình nha. Af các bạn nhớ khi đọc xong cho mình một nhận xét nha. Yêu các bạn.
|