Tên truyện : Ta Là Nữ Nhân Ngươi Cũng Gả?
Thể loại : Xuyên không, oan gia, tình hữu độc chung 1 x 1, nữ nữ sinh tử, hài, sủng, tiểu ngược.
Tác giả : Sứ Giả Bóng Đêm
Tình trạng : Lê lết, tốc độ rùa bò, thời hạn ra chap không xác định (=.=)
Độ tuổi : 15+
Cảnh báo : Những người dị ứng thể loại nữ x nữ thì tốt nhất miễn vô ha.
Đôi lời của tác giả : Truyện này khá là xàm nên mình sẽ không viết văn án, vẫn biết là mình viết truyện rất tệ nhưng vẫn mong được các bạn đọc và ủng hộ mình. Mình xin trân thành cảm ơn!
Kính mời đọc giả đón đọc " Ta Là Nữ Nhân, Ngươi Cũng Gả ?". Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!
|
Tiep nhe minh se troi tg viet truyen nay
|
Trước khi vào truyện mình xin đính chính mọi nhân vật cũng như địa phương đều do mình tùy tiện nghĩ ra nên có chỗ nào không đúng thì đừng ném đá mình nha.
Chương 1 : Vụ xuyên không " máu chó "
Mùa Đông ở Nam Hải vẫn luôn như vậy, một bầu trời màu xám tro, có thể bất chợt đổ mưa bất cứ lúc nào. Bên cạnh hồ Nam Linh, hai cô gái trẻ tuổi ngồi cạnh nhau, khung cảnh yên bình đến lạ kỳ. Lúc lâu sau cô gái ngồi bên tay trái mớt chậm rãi cất tiếng nói :
" Tiểu Nhạc, tớ thích cậu! " Cô gái bên trái hai bàn tay lắm chặt giống như phải lấy hết toàn bộ dũng khí mới có thể nói ra nhữngg lời này, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô gái bên phải.
" A... Linh Lam, mình cũng thích cậu! " Vũ Nhạc mỉm cười, nói đùa, hai nàng từ nhỏ đã chơi với nhau, nếu không yêu qúy đối phương thì làm sao có thể làm bạn lâu như vậy đây.
Cô gái bên tay trái giống như thực thất vọng, hai tay xiết chặt liền buông ra, ánh mắt rõ ràng là nổi lên một chút ưu thương...
" Tiểu Nhạc, thích mà mình nói không phải giống cậu nghĩ... Thích mà mình nói chính là như thế này! " Chưa kịp để cô gái bên phải kịp phản ứng thì cô gái bên trái đã nghiêng người hôn lên môi của cô gái bên phải...
Vũ Nhạc ngây người, Linh Lam thế nhưng hôn nàng... Lẽ nào thích mà nàng ta nói chính là...
Oa...
Vũ Nhạc phản xạ có điều kiện đẩy ra Linh Lam vội vã lấy tay áo lau môi của mình.
" Ngươi... Ngươi chán ghét ta đến vậy sao? " Linh Lam bi thương nhìn Vũ Nhạc, đợi đối phương suốt 8 năm, lặng lẽ yêu đối phương suống 8 năm cuối cùng cũng là đối phương không yêu nàng...
" Ta... Ta không phải người đồng tính! Ta không có biến thái..." Lời vừa ra khỏi miệng Vũ Nhạc liền muốn cắn lưỡi tự tử. Trời ạ, nàng đáng nói cái rắm gì thế này? Đúng là miệng chó không thể nhổ ra ngà voi... Phi... Phi
Vũ Nhạc trong lòng tự chửi rủa bản thân cả ngàn lần. Người ta tỏ tình với nàng đã bị từ chối thì thôi đi, nàng còn nói người ta biến thái... Nàng đúng là một tên cặn bã mà...
Quả nhiên, sắc mặt Linh Lam lập tức tái xanh, hai vành mắt đỏ ửng, bi thương cùng tuyệt vọng đều hiện rõ lên nét mặt kia, nhìn Linh Lam lúc này vô cùng đáng thương. Linh Lam gượng cười lau đi nước mắt ở khóe mi, chỉ là nàng không biết nụ cười này còn khó coi hơn khóc rất nhiều.
" Nếu ngươi nói vậy thì ta hiểu rồi, từ giờ ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. " Linh Lam nói xong liền đứng dậy xoay người chạy đi, nàng bây giờ không muốn để Vũ Nhạc thấy nàng yếu đuối, nàng muốn lưu lạc trong mắt Vũ Nhạc hình ảnh khi nàng xinh đẹp nhất...
" Ta không phải có ý đó, Linh Lam, ngươi nghe ta giải thích..." Vũ Nhạc vội vã đuổi theo Linh Lam, chỉ tiếc Linh Lam chạy rất nhanh, nàng đang muốn chạy trốn hiện tại phũ phàng này, nàng không muốn nhận sự thương hại của Vũ Nhạc...
Vũ Nhạc dừng lại hít tạm một ngụm không khí, ánh mắt đảo quanh liền nhìn thấy một chiếc xe từ xa đang lao đến mà Linh Lam vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục chạy thẳng, Vũ Nhạc hết hồn vội lấy toàn bộ sức lực còn sót lại chạy đến đẩy Linh Lam ra miệng hét lớn " LINH LAM, CẨN THẬN..."
Kéttt.... Rầm....
Hơ...
Đau quá...
Vũ Nhạc nằm trên nền đường nhựa lạnh lẽo chớp chớp mắt, trong miệng nàng đang không ngừng trào ra một thứ chất lỏng tanh ngọt, lồng ngực giống như bị vỡ dập, cả cơ thể nàng đau đến muốn vỡ ra... Cái mọe gì thế này, thế nào lại biến thành nàng bị xe tông?
Linh Lam vừa mới bò dậy từ mặt đường liền chết lặng nhìn Vũ Nhạc nằm ở giữa đường, ngực thở thoi thóp, cả cơ thể toàn là máu bao phủ, máu từ sau gáy của Vũ Nhạc còn đang không ngừng chảy ra lòng đường...
TIỂU NHẠC... MAU TỈNH LẠI...
TIỂU NHẠC... TỚ XIN CẬU, ĐỪNG LÀM TỚ SỢ...
VŨ NHẠC ! CẬU MAU TỈNH LẠI CHO TỚ... CẬU CÓ NGHE KHÔNG VŨ NHẠC...
Là ai đang gọi tên nàng vậy? Là ai vậy... Nàng đau quá... Nàng muốn ngủ quá... A... Đúng rồi... Linh Lam...
Vũ Nhạc nằm trong lòng của Linh Lam, hai mắt từ từ khép lại, cánh tay buông thõng xuống lòng đường, nàng thật sự đau quá...
Trên trời bỗng xuất hiện một đoàn mây đen, nước mưa đột nhiên ào ào đổ xuống, âm thanh gào thét tê tâm iệt phế bên tai Vũ Nhạc dần nhỏ xuống, nàng chỉ cảm thấy thật lạnh... Thật lạnh... Ý thước mất dần cuối cùng chỉ còn là một màu đen vô định...
Trên đường nhựa rộng lớn chỉ còn lại hình ảnh một cô gái ôm một cô gái, máu cùng nước mưa hòa vào nhau thành một mảnh đỏ hồng, đau đớn, tang thương...
|
|
P/s : Ta không cần gì cả, chỉ cần các nàng tặng HC và vote cho ta thuiiii..... Càng nhìu HC và điểm vote ta sẽ lấy nó làm động lực để ra truyện càng nhanh aaaa...
. . .
- Tiếp -
Xoạt... Roẹt...
Cái gì bị xé rách vậy ta?
Vũ Nhạc mơ mồ mở mắt, trước mặt nàng mờ mờ xuất hiện hình ảnh của một tên con trai xa lạ đang xé rách y phục của một cô gái.
Oác...
Vũ Nhạc trợn trừng mắt, cái lông gì a? Đây rốt cuộc là hoàn cảnh gì a?
" Buông ta ra, tên khốn, buông ra... " Cô gái kia đang phản kháng dữ dội nhưng tên con trai vẫn mạnh bạo đè cô ta xuống mà xé quần áo.
" Ngươi kêu a... Ngươi có kêu rách cổ cũng không có ai cứu ngươi đâu, ngươi khôn hồn thì ngoan ngoãn hầu hạ bổn công tử, bổn công tử sẽ nhẹ nhàng thôi ha ha. " Tên con trai cười khả ố, bàn tay hướng đến chiếc áo yếm muốn xé toạc ra.
Đây... Không phải là cưỡng hiếp trong truyền thuyết chứ... Làm thế nào bây giờ... Làm thế nào... A cái này dùng được... Chọi chết tên yêu râu xanh mi!
Bốp... AAAA...
Tên con trai ôm đầu ngã phịch xuống đất rên rỉ, sau ót của hắn đang không ngừng chảy ra máu tươi... Té ra là trong lúc gấp gáp Vũ Nhạc vơ được một hòn đá cuội liền ném vào người tên con trai kia nhưng ai ngờ lại đáp trúng vô đầu hắn... Vũ Nhạc cắn cắn môi sỡ hãi nhìn tên con trai đã bất tỉnh nhân sự...
Sẽ không... Vỡ sọ mà chết chứ?
Trong khi Vũ Nhạc còn đang áy náy việc mình ném hơi quá tay thì bên này, cô gái xém tý bị cưỡng bức đã phục hồi tinh thần, vội vã lấy những mảnh vải đã bị xé ra trước đó vơ thành một cục che chắn trước ngực mình cảnh giác nhìn Vũ Nhạc.
" Ngươi... Ngươi là người hay qủy? " Cô gái kia run run hỏi Vũ Nhạc.
" Ta? Ngươi có thấy qua con qủy nào xinh đẹp như ta chưa? " Vũ Nhạc nhíu mày tỏ vẻ không vui, chỉ có điều là nếu bây giờ nàng nhìn thấy diện mạo của bản thân không trừng sẽ cắn vào lưỡi mình, bộ dạng hiện giờ của nàng sợ rằng so với qủy còn thê thảm hơn.
" Ta... Ta không có ý đó, hắn... Hắn đã chết chưa? " Cô gái kia tỏ vẻ hối lỗi, không lâu sau lại ngẩng đầu chỉ vào tên con trai nằm trên mặt đất vẻ mặt phức tạp.
" Hẳn là chưa đi, có lẽ chỉ bị choáng rồi ngất đi thôi. " Vũ Nhạc lồm cồm bò dậy kiểm tra mạch đập ở cổ của tên con trai kia, vẫn may là còn thở. Nàng không muốn hắn chết đi vì bị viên đá kia đáp trúng, nếu như vậy chính là ngộ sát, nửa đời sau của nàng phải ăn cơm tù... Nàng dĩ nhiên là không muốn ngồi tù a...
" Ừm... Ngươi... Trước tiên có thể tránh mặt một chút được không? " Cô gái kia khuôn mặt có chút ửng đỏ nói.
" A? Được! " Vũ Nhạc đầu tiên là ngẩn ra sau đó mới gật gật đầu trong lòng xuy nghĩ không biết cô gái này định làm gì. Vũ Nhạc đứng dậy di chuyển đến gần cửa ra vào, bây giờ nàng mới nhận ra sự khác thường... Trời ạ, đây là chỗ khỉ ho cò gáy nào vậy? Không phải nàng vừa bị xe đụng sao?
Không đúng... Quần áo thế nào lại thành mớ rẻ lau thế này?
" Ngươi... Ngươi có thể vào được rồi... Ta, ta xong rồi. " Một giọng nói truyền ra từ trong căn nhà sập xệ kéo Vũ Nhạc ra khỏi mớ câu hỏi hỗn độn.
" Ngươi... Ta... Nơi này là chỗ nào vậy? " Vũ Nhạc vừa tiến vào đã mở miệng hỏi cô gái kia, ánh mắt vừa chuyển đến bộ quần áo nàng ta đang mặc liền ngẩn ra. Như thế nào... Lại giống y phục trong phim cổ trang hay chiếu trên tivi vậy?
"..." Cô gái kia không trả lời mà dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn nàng.
" Ngươi trả lời a, nhìn ta làm cái gì? " Vũ Nhạc khó chịu quát nhẹ.
" Đây là tỉnh Hồi Yên, cách Lộc thành 300 dặm. " Cô gái kia kỳ quái nhìn Vũ Nhạc.
0.O
Hồi Yên là nơi khỉ ho nào trên bản đồ Nam Hải vậy?
Không đúng, nơi này giống như là ở ngoại ô, một căn nhà cao tầng cũng không có mà ở Hải Nam thì móc đâu ra một nơi như thế này?
Chẳng lẽ...
" Ta là muốn hỏi ngươi... Bây giờ là thời đại nào? " Vũ Nhạc mím môi, mong rằng đừng có cái gì " cẩu huyết " ở đây...
|