Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#6/12.12.2016
"Không kêu em thì kêu ai? Lên đây giúp chị đi" nàng đứng dựa vào lang cang trên tầng một , tay đưa ra ngoắc ngoắc
"A ! Em lên ngay" Mặc Lâm ngô ngố gật đầu lòm còm lê thân già lên tầng trên , khi vào phòng của tiểu thư mới hoá ngốc ra
Cái gì a?
Căn phòng thường ngày rất ngăn nắp gọn gàng , bây giờ trước mắt Mặc Lâm không phải như cũ , một mớ hỗn độn nằm lăn lóc , shopha to bớt quá không sai chỗ đi , những thứ còn lại nghiên nghiên ngã ngã tạo ra một phong cảnh hết sức giống----bãi chiến trường
"Mau mau giúp chị dời shopha" Chu Bách Yên đứng kế bên Lâm Lâm , tay chóng hông đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt , nàng muốn thay đổi trang trí phòng nha , cách trang trí cũ thật khiến nàng không hài lòng
"Tiểu thư , shopha này ngay cả a Phúc , a Lân cũng không có khả năng dời nỗi , chúng ta làm sao có thể chứ?" Mặc Lâm say sẫm mặt mày , nhìn vị tam tiểu thư của nàng đang khí thế sôi sục , đưa hai tay đẩy đẩy shopha , đáng tiếc shopha chẳng buồn nhúc nhích
Bị lời nói của Mặc Lâm làm cho ý chí "xìu xuống" , nàng thẳng tấp đứng dậy , lau chùi mồ hôi đi , đi tới bên Lâm Lâm , nhắc mới nhớ a , hai người kia hai ngày nay đã không thấy mặt mũi đâu
"..Vậy hai người họ đâu mất rồi? Sao chị không thấy?"
"Hai ngày trước chị nói muốn ăn ô mai Đường Môn , họ liền nghe theo lời sai bảo mà đi mua rồi , tiểu thư? Chị không nhớ?" trên gương mặt nhỏ nhắn của Mặc Lâm hiện lên tia nghi hoặc , chẳng lẽ tam tiểu thư trí nhớ đã sa sút rồi sao? Chuyện hai ngày trước không nhớ nha , như thế cần nên bẩm báo với Chu lão công mới được
"Có à? Oầy , không cần bàn luận chuyện này , dưới nhà em còn thấy ai nữa không?" Chu Bách Yên vò đầu bức tóc , lặng lẽ đứng ở một bên chiêm nghiệm nhớ lại chuyện hai ngày trước
Đúng rồi , nhớ ra rồi , hôm trước nàng đột nhiên muốn ăn ô mai , ô mai ở Đường Môn tuyệt hảo hơn địa phương nơi đây nhiều , nội công nhà nàng cũng hay thích ăn loại ô mai chua thanh này , mua nhiều một chút trích ra một phần đem kính biếu cho ông nội
"Chỉ còn lão gia và phu nhân" nói tới đây Mặc Lâm len lén quan sát sắc mặt của tiểu thư , mõi lần nhắc đến hai người đó , tam tiểu thư đều trầm mặt xuống và bây giờ cũng như vậy
Mặc Lâm nàng vào làm người hầu ở Chu gia vỏn vẹn mười năm , hiện giờ đã là một thiếu nữ mười tám , chuyện của tam tiểu thư vào năm tám tuổi nàng đã được Nhan thẩm kể lại , thật ra số phận của tiểu thư rất khổ
Lúc Chu lão gia trưởng thành , mặc dù đã cưới vợ nhưng thói trăng hoa vẫn chưa dứt , dụ dỗ một nữ sinh , mà nữ sinh kia chính là mẫu thân của tam tiểu thư , Chu lão công ngày ấy là người nhân đức đạo mạo hay tin tức giận đến đen mặt tím môi , mẹ của tiểu thư mang thai ba tháng , Chu lão gia bồn bột không nhận con còn kêu đi phá bỏ bào thai , cô gái trẻ vì yêu hoá hận , ôm bụng chạy đi , mà lúc đó phu nhân chánh thất cũng đâu khác gì , trong bụng còn mang thai đứa trẻ thứ hai , lòng nóng ran bỏ về nhà mẹ ruột cả tháng trời , lần này báo hại Chu lão công xém chút nữa tức đến thổ huyết mà chết , ôm đầu suy nghĩ bế quan trong thư phòng một tuần liền , cuối cùng đã có quyết định , ông sai người đưa mẹ tiểu thư đến đây , kêu cả Chu lão gia cùng phu nhân chánh thất đến , bốn mặt một lời , kết quả lễ cưới nạp thiếp cho Chu lão gia được diễn ra , cũng vì ép buộc mà cưới , Chu lão gia không thương yêu đúng nghĩa vợ chồng , sau khi tiểu thư oa oa ra đời ngày càng lạnh nhạt với nhị phu nhân , bốn năm sau người mang bệnh uất ức mà chết đi , để lại một mụm nữ hài tử chỉ mới vừa bốn tuổi , Mặc Lâm nghe xong tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã cho rằng trên đời này Chu lão gia là tên đàn ông khốn kiếp nhất đê tiện nhất , cho đến nay hảo cảm chủ tớ với ông ta chưa từng có
Bây giờ nào khác , Chu lão gia chưa bao giờ ngồi xuống nói chuyện với tiểu thư quá tám câu , chưa từng cho tiểu thư tình phụ thân ấm áp như bao người , trong Chu gia rộng lớn này , chỉ có Chu lão công là yêu thương tiểu thư nhiều nhất , đại thiếu gia và nhị tiểu thư cũng không thể sánh bằng , Mặc Lâm hiểu rõ ở trong lòng tiểu thư phải chịu uất ức như thế nào , bị chính cha ruột ruồn bỏ , tiểu thư không nói ra cũng không thể nói với ai.
|
#7/12.12.2016
Trong khi đó , tính tình hai người này nàng đã thông hiểu từ lâu , đại thiếu gia Chu Can Luân tính khí trầm ổn đối với tam tiểu thư một lạnh hai nhạt , hình thức chỉ là anh trai cùng cha khác mẹ thế nhưng không hề có tình cảm anh em , nhị tiểu thư cùng đại thiếu gia cũng đồng một mặt , Chu Bách Tiên cùng tuổi với tiểu thư , bên ngoài lanh lợi hoạt bát thân thể dung mạo có nhiều điểm thật giống với nhau , cười cười nói nói như thế nhưng mà chưa chắc trong lòng đã như vậy , tình thân chị em không cần kiểm chứng đã biết là giả dối rồi
Còn phu nhân , người phụ nữ này không thể xem thường , Giang Hiểu Chinh bà ta trầm lặng với tiểu thư nhà nàng một cách đáng sợ , trình độ còn sơ sinh như nàng thực tế không thể nhìn ra bà ta có ý gì với tiểu thư , chẳng lẽ từ từ ám hại chăng?
Nhìn đi nhìn lại duy nhất có Nhan thẩm đối với tiểu thư xem như con gái , từ nhỏ đã được Nhan đại thẩm chăm nom nuôi dưỡng , đúc sữa , thay tã , giặc dũ tã bẩn đều là một tay người làm , mà tình thương của Nhan thẩm đối với tiểu thư có thể ví như mẹ con ruột rà , nàng từng nghe a Phúc cười cười kể lại tiểu thư ngày còn nhỏ nghịch ngợm chạy lung tung chạy bị ngã thì oa oa mà khóc , trầy sướt một chút thôi liền khiến cho bà đau lòng rơi nước mắt
Hai anh em Giãn Thừa Phúc , Giãn Vinh Lân , bọn họ đến Chu gia còn sớm hơn nàng mấy năm , năm đó a Phúc mười bảy , cậu em trai a Lân chỉ mười lăm vậy mà cùng tiểu thư tình như thủ túc
Hoá ra mà nói , Nhan thẩm ví như mẹ hiền của tiểu thư , nàng , hai anh em họ ví như anh chị em với tiểu thư , Ô gia đình không liên quan máu mũ cũng có thể sống cùng nhau rất lâu rồi.
Mặc Lâm nhìn tam tiểu thư có vẻ không được vui , miệng lấp bấp chuyển đề tài
"Nhan thẩm và hai thợ làm vườn có lẽ đang bên ngoài , để em đi nhờ họ" Mặc Lâm vội vàng nói vội vàng rời đi , Chu Bách Yên đứng ngơ ngáo một hồi , di chuyển lên shopha mềm mại ngồi ôm gối tiếp tục trầm ngâm , ông nội và vài người bạn sang thành phố kế bên câu cá , biết khi nào mới về? Cha và má lớn có mặt ở đây chẳng qua bình thường mà thôi , nàng sống ở tầng một phía đông , họ sống ở tầng một phía tây , giữa khoảng cách như vậy nàng cũng không cần họ ngó ngàng tới , chỉ tiết thương cho mẫu thân , hà cớ gì ngày còn trẻ đi yêu cha nàng đến mức cuồng si như vậy , nếu không gặp ông ta , không yêu ông ta , thì bây giờ có thể mẹ nàng vẫn còn sống , còn đang hạnh phúc bên người nào đó...
**
Quận Bảo An , TP Thâm Quyến , Tỉnh Quảng Đông
6h00 tối
"Quý khách dùng gì?" người phục vụ viên lịch sự cuối người chào hỏi , trên tay sẵn tiện đặt menu xuống bàn , vô tình nhìn thấy người nào đó quái lạ , đôi mắt xám sa sầm nhìn một chỗ , cho dù mấy phút trôi qua cũng không thay đổi điểm nhìn , mà người đó trông thật ngây ngô , người nhà có hỏi gì , nói gì đều không mở miệng trả lời , cứ đăm chiêu tha thẫn nhìn tấm khăn dưới bát đũa , nghe người nhà gọi người đó là Khiết Khiết một cách yêu thương.
Thì ra là một người đần!
Sau khi chọn món , Triệu Văn ngồi dựa lưng vào ghế , thoải mái gác tay khoát qua đôi vai nhỏ nhắn của vợ mình , nhà hàng này nổi tiếng món óc heo chưng thuốc bổ , Khiết Khiết ăn vào cũng bổ lên đôi chút chứ?
"Tiểu Khiết , con thích cái này?"
Bà Tầm Nhi nhăn mặt , véo vào hông ông xã một cái thật đau , rốt cuộc sao bao nhiêu năm , cái tính không an phận vẫn còn , quay qua nhìn Khiết yêu bé bỏng của bà lòng dâng lên cổ yêu thương trìu mến , Bạch Khiết nghẹo đầu nhìn chằm chằm tấm khăn đủ màu sắc đặt dưới bát như vậy , có lẽ là thích? Cô ngồi đó phẳng lặng , ánh mắt treo vắt một lúc sau mới ngước lên nhìn bà , mím mím môi , chớp chớp mắt , lại nhìn xuống mảnh khăn thêu hoa hoè đủ thứ ..như vậy mà im lìm
|
#8/12.12.2016
Triệu Văn , đây là cái tên trung hoa mà ông nội vợ chọn cho Umi , thương trường ác liệt , lúc Umi ẩn danh ẩn tích tại vùng đất mới cũng cần có một cái tên như người bản địa
Con cái của hai người họ , Vi Phong thông thạo tiếng trung lẫn tiếng việt , còn Bạch Khiết thì..
Không biết hiểu tiếng nào?
Nhưng thường xuyên bà Tầm Nhi luôn luôn trò chuyện với cô bằng việt ngữ cũng có ít lần dùng tiếng trung thử hỏi vấn cô , biểu hiện của cô không có gì lạ , chớp mắt nhìn bà lâu lắm.
Khi các món đã đầy đủ , ca ca Vi Phong đột nhiên nổi lên tình thương em gái , cẩn thận múc canh vào bát , nhấc ghế ngồi kế bên
"Khiết Khiết! Em xem này , canh này rất ngon , ăn vào em sẽ thích" múc một muỗng vừa ăn , Vi Phong thận trọng thổi thổi , nhẹ nhàng đưa đến trước cái môi đang mím chặt của em gái , sợ nhanh chút thôi sẽ làm cô sặc , cẩn thận tới mức để yên một chổ kiên nhẫn đợi đôi môi kia hé ra liền chầm chậm đưa vào , tư thế như vậy kéo dài cả nữa tiếng , ca ca Vi Phong tưởng chừng như hoá tượng thạch cao
Em gái của hắn như cũ , môi chẳng mở ra dù là khe hở , nhẫn nại chiêm ngưỡng tấm khăn nhỏ đủ hoa cành lá hẹ loè loẹt màu sắc
Có phải không đây? Tiểu muội không nể mặt hắn a
Vẻ mặt tủi thân đau khổ của a Phong làm cho hai người lớn bậc cười thành tiếng , Umi nhè nhẹ cầm lấy bát trong tay hắn , thay thế chỗ ngồi của hắn
"Việc này chớ nản , sớm muộn gì em của con cũng tiếp nhận mà thôi , giống như việc làm ăn trên thương trường vậy , làm một việc mau sớm mong chờ có kết quả như vậy thật không tốt , dễ dàng có nhiều lỗi sai , chỉ cần con cẩn thận nhẫn nại cùng kiên trì , thành công cũng sẽ mĩm cười với con , Bạch Khiết cũng sẽ có một ngày tiếp nhận sự săn sóc này của con mà thôi"
Rõ ràng Umi đang vận dụng thời gian tuyệt vọng của con trai , dùng lời nói ôn nhu khuyên giải hắn trong việc chăm em lẫn việc thương trường , Vi Phong tài năng bẩm sinh thiên phú nhưng với tuổi còn trẻ không thoát khỏi những lúc kiêu hãnh và ganh tị , tuy rằng a Phong chưa từng mắc phải nhưng mà nên khuyên giãn dần dần , thấm vào đầu óc thì sau này sẽ ghi nhớ không quên.
Thừa nhận rằng từ nhỏ Bạch Khiết đã khác thường , nói hai đứa nhỏ này có cùng một gương mặt , chỉ là Bạch Khiết có đôi mắt xám tinh xảo , thân thể lại nhỏ hơn a Phong một chút , hai đứa nhỏ cùng chung tuổi tác , Vi Phong từ nhỏ lanh lợi thông minh , sức khoẻ tốt ít bị nhiễm bệnh , khi trưởng thành thân thể thêm cường tráng , Bạch Khiết thân là nữ nhi , tuy không cơ bắp như anh trai nhưng dáng dấp cũng không phải quá yếu ớt
Vi Phong thương em gái , hai vợ chồng họ biết nhưng Bạch Khiết ngây ngô , mọi sự bên ngoài đều không lưu ý , mãi mãi nội tâm , cô đơn trong thế giới của chính mình , Vi Phong còn nhỏ đã nuôi chí lớn , ngày này sang ngày khác trì chí muốn cùng em gái thân thiết , vậy mà cho đến thời điểm hiện giờ vẫn như vậy , cũng không biết làm sao , đáng tiếc chỉ biết dựa vào bức tường thời gian chờ đợi Bạch Khiết một ngày phát triển , có thể dể dàng gọi anh hai.
Vi Phong gật đầu , lát sau nghe lời cha từ từ trở lại như lúc ban nảy , thậm chí còn cười thoải mái trả lời
"Con sẽ kiên nhẫn" Vi Phong dơ tay lên , trên khuôn mặt đẹp đẽ hiện lên sự quyết tâm mãnh liệt
Nha , tiểu muội của hắn vẫn là tiểu muội của hắn , ngốc nghếch hay lanh lợi cũng như cũ , đều là tiểu muội ngoan của hắn.
|
|
#9/12.12.2016
Chương 2 : Cuộc Họp Gia Đình Khẩn Cấp
---
Trong bữa ăn , Bạch Khiết ngồi ình ở đó nếu do cha đúc canh thì sẽ vô thanh vô thức mở miệng , hoàn toàn không quá câu nệ giữ nguyên tư thế , nhiều khi nhớ ra điều gì đó đôi mắt xám ãm đạm ngó xuống tấm khăn trải , tấm khăn nhỏ màu mè đó cũng như cô , trung thành nằm yên dưới cái bát
Bà Tầm Nhi càng hạ quyết tâm , giữ vững ý chí kiên cường , trước khi rời khỏi quán ăn đặc biệt còn gọi thêm món canh óc heo bổ dưỡng , mang một phần cùng chồng con trở về nhà , ban đêm có thể hâm nóng lại , tiếp tục bồi cô
"Khiết Khiết" trên tay là bát canh nóng hổi , bà Tầm Nhi dịu dàng gọi tên con , mới bước vào cửa phòng thôi đã thấy cô đang ngồi trên giường trầm tư xem cái gì đó , tới khi lại gần mới phát hiện , à thì ra là lục lạc nhỏ , Bạch Khiết thường là như vậy , xem lục lạc nhỏ trên tay như cực phẩm bảo bối , nếu có lúc rãnh rỗi nhất định sẽ sờ lục lạc nhỏ một cái , xem nó còn ở trên tay hay không
Vẫn còn ở đó thì mới an tâm tìm vật khác nghiên cứu , lúc nghe thấy giọng nói của mẹ , Bạch Khiết chậm chạp ngẫn đầu lên , ánh mắt trong vắt phẳng lặng nhìn người đã ngồi kế bên cô
"Ăn canh nha , buổi tối con ăn rất ít" bà Tầm Nhi từ tốn , quan sát kỹ càng biểu cảm của cô , cái đầu xù nghẹo sang một bên ngây ngẫn một thoáng , đôi mắt kia khẽ động dời tầm mắt nhìn xuống cái bát nhỏ , cái mũi thính mới chịu vận động , mùi thơm kích thích khẩu vị , bụng phẳng lì cũng đã đói rồi , thấy cô không phản ứng , bà ngầm hiểu ra , đôi môi hồng cười nhẹ , múc một muỗng vừa ăn đưa lên trước miệng cô , chờ phản ứng kế tiếp , Bạch Khiết hít hít mũi cảm thấy mùi này rất giống với món mà buổi tối cô đã ăn , đầu óc đơn giản thôi thúc cô há miệng
Bà Tầm Nhi hài lòng điều đặn đúc cô ăn từng muỗng , đến khi trong bát cạn thức ăn thì mới thôi , bây giờ cũng đã khuya , nên trở về phòng nghĩ ngơi , hơn nữa Khiết Khiết của bà mí mắt sắp mở không lên rồi
"Khiết Khiết con ngủ ngoan" lau miệng cho cô , bà an tĩnh khom xuống hôn lên trán tiểu Khiết , đứa trẻ Bạch Khiết ngoan ngoãn , như thường lệ ngẫn ra một hồi mới hiểu chuyện , dịch người nằm xuống còn được mẹ đắp chăng cẩn thận , chỉ nghe tiếng "tách" đèn phòng đã tắt hẳn còn lại ánh đèn ngủ lờ mờ vàng nhạt , đôi mắt mệt mỏi dần dần nhắm lại
Hàng ngày cứ như thế tạo thành thói quen , buổi sáng thức dậy ngồi trầm ngâm , ăn sáng xong ngồi trước TV nhìn hình ảnh nhanh nhảo biến chuyển , cho dù có âm thanh sóng động cũng không gây sự chú ý của cô
Buổi trưa ăn cơm xong đồng nghĩa sẽ đi tắm , tắm mát cô có thể ngủ , đôi khi không ngủ thì cứ nằm trên giường thất thần một lúc , đến khi mỏi mòn liền dễ dàng thiếp đi
Buổi chiều thức dậy cô được cha dẫn đi tãng bộ , lúc về nhà đã có sẵn cơm tối , tắm rữa , sau khi ăn tối cùng cha mẹ xem TV một chút sau cùng về phòng riêng , ngủ sớm.
Lịch trình đều đặn như thế cũng làm cô quen dần , nếu thiếu đi chi tiết nào đó liền chau mày xụ mặt cả nữa ngày
Hai vợ chồng đã trãi qua tuổi xuân sắc như Umi và Tầm Nhi nhìn thấy Bạch Khiết hàng ngày cứ như pho tượng sống , tấm lòng cha mẹ làm sao không khỏi đau lòng , sự sống chỉ có một đời , nếu một ngày nào đó đến khi hai vợ chồng họ già nua rồi mất đi , thế thì Bạch Khiết sẽ sống ra sao đây?
Vi Phong tuy là anh trai trưởng thế nhưng không mấy chu đáo , còn gánh vác việc công ty , làm sao có thời gian chăm sóc cô , thuê người làm thì không yên tâm lắm , thế nên trong thâm tâm của họ cứ như có hòn đá to nặng trĩu vướn mắc , vấn đề này mãi cho tới hai hôm sau mới được đem ra bàn tán , triệu tập hai bên nội ngoại cùng nhau bàn tính.
|