Tình Lang Ngây Ngô
|
|
=)Jiyeon nàng lưu lạc phương trời nào? Bây giờ mới thấy a , sáng nay ẩm thấp mưa phùn , ta bị lạnh cóng , tay lạnh cứng lại chậm chạp vô cùng.
#13/13.12.2016
Đúng 7h00 sáng , không cần xem giờ chỉ cần xem Bạch Khiết!
Nếu như thường lệ , sau khi ăn sáng Khiết Khiết đại ngốc sẽ lò mò tìm tới gốc cây to trong sân nhà , ngồi lẫn thẫn kế bên căn nhà nhỏ của một con chó tên là Milu , con chó này không hề nhỏ nha , so với tuổi của đại ngốc còn lớn hơn vài năm nữa là
Milu là con chó trung thành nhất bởi vì ngoài nó ra thì chẳng còn con chó nào khác trong khuôn viên nhà này , ngoài ra chó già Milu không phải là một con chó bình thường , đích thân nó chính là món quà mà cha tặng cho mẹ , cho nên bản thân Milu ngoài làm chó giữ nhà ra còn là món quà "sống" gợi nên kỹ niệm của cha và mẹ Khiết Khiết
Mọi khi Bạch Khiết như một kiểu , ngồi chòm hõm hai tay để trên đầu gối ngay ngắn , tập trung bắt đầu vào việc nghiên cứu những điều giống như :
Xem đàn kiến hoặc là đưa tay vuốt vuốt bộ lông của Milu đầy tớ trung thành , chó già ngoan ngoãn đôi khi ngồi yên cho cô chủ thoải mái sờ lông , đôi khi ngồi đối diện cùng cô chủ "trao" nhau ánh mắt thắm thiết hàng giờ , đến khi nó mỏi mắt liền thè chiếc lưỡi đỏ hồng ra liếm liếm quanh mép , đứng dậy bắt đầu làm trò
Chạy xung quanh cô chủ , gặm xương đi giấu này còn có lăn qua lăn lại trên nền cỏ xanh ngắt , mọi điều cũng vì đại sự mà ra , đều muốn cô chủ một lần cùng nó đùa giỡn
Ánh nắng mặt trời thời khắc buổi sáng rất là tốt cho sức khoẻ , đại ngốc cứ ngồi một chỗ mà không biết chán , đến lúc mỏi chân không quan tâm xung quanh xảy ra chuyện gì , đứng lên đi tới giàn hoa của cha , tỉ mỉ tò mò ngắm nghía đã mắt , mõi mắt thì làm gì nào? Tất nhiên đi vào nhà ngồi trước TV , tay mân mê bảo bối của cô , lục lạc nhỏ được cô sờ tới sờ lui kêu đing đang đing đang , khoé miệng của đại ngốc theo phản xạ với những gì thích thú liền sẽ mĩm cười
Cũng là sáng hôm nay , từ Nguyên Lãng cụ cố sẽ đến thăm bảo bối còn có ông bà nội từ quê hương xa xôi chạy đến đây , đồng dạng đều là muốn thăm cháu ngoan . Hai vợ chồng Umi nhiều ngày trước cùng nhau ngồi một chổ , cùng nhau bàn tính chuyện của Khiết Khiết , mong muốn có thêm nhiều ý sách của người lớn tuổi , đối với việc tìm cho con họ một chổ tốt , tìm một ai đó chăm sóc cho cô cả đời
Người phụ nữ Phương Tục Nhiên đặt biệt nhẹ nhàng dìu cụ cố xuống xe taxi , lúc anh tài xế tính tiền còn bày ra nụ cười yêu mị , anh tài xế thật thà không thoát khỏi mê hồn công kích pháp , ngớ ngẫn cười hết sức đần độn
A , so với đứa cháu bảo bối bên trong kia vẻ mặt còn sáng láng thông minh hơn hắn.
Anh tài xế cuối cùng galăng mang cái vali to như cái tủ kia ì ạch đem đến cổng nhà họ Triệu
"Cám ơn anh" Phương Tục Nhiên dơ tay chào tạm biệt anh ta , quay đầu lại nhận lấy cái liếc mắt đầy khinh bỉ từ ông ngoại mình , lão ngoại công đã già lắm rồi , muốn ông mất sức vì nôn ói hay sao?
Sau một tràng chuông cổng vang lên inh ỏi , từ trong bước ra một người phụ nữ dáng dấp nhỏ nhắn , mở cổng ra còn nở nụ cười rất tươi
"Ông nội , Tục Nhiên ! Hai người mau vào đi" bà Tầm Nhi nhìn thấy ông nội đến nội tâm vui vẻ hẳn ra , vừa rồi Umi nhận được cuộc gọi từ ba mẹ , họ cũng đã đến ga tàu điện ngầm rồi.
|
#14/13.12.2016
Cuộc sum họp lần này đương nhiên không giống như những lần trước
Ở góc sân vườn , một nhóm người ngồi vay nhau..
"Khiết Khiết không thể mãi cô đơn được , nên thấy trước tiên cần tìm giải pháp đã , tìm một người nào đó đáng tin cậy , làm nên một bản hợp đồng , thuê người đó chăm sóc Khiết Khiết , ta thấy có lẽ nên bắt đầu từ lúc hai con còn chưa có mất đi"
Lão gia gia già cọm , trên gương mặt nhăn nheo hiện lên sự lo lắng , ngồi trên ghế cũng phải dùng gậy để chống , phía sau ông còn có đứa cháu ngoại đỡ ông , già rồi , già thật rồi!
"Ông! Con không an tâm" đằng này ở nơi bóng râm mát mẻ , bà Tầm Nhi bồn chồn cầm tách trà ấm , dùng hai lòng bàn tay áp vào mặt thân của chiếc cốc , ấm áp bao phủ quanh tay , bộ dạng vô phương bình thản được , nhận ra ở sau lưng có bàn tay vuốt ve , nhìn sang đã thấy chồng bà nhìn bà với ánh mắt trấn an , tuy rằng vấn đề này cũng đã suy ngẫm trăm vạn lần , thế nhưng tận sâu đáy lòng là không thể an tâm được
"Con dâu , tranh thủ thời gian này đừng nên lãng phí , mẹ thấy ý của Âu gia gia rất hay , tốt xấu cũng có người làm bạn với tiểu Khiết , để cho đứa trẻ này không cô đơn một mình , chỉ có điều tìm một người thật lòng tận tình chăm sóc cho tiểu Khiết thật là khó , việc này không nên sơ sài chọn lựa , cần có nhiều thời gian hơn" người phụ nữ lớn tuổi , trên mái tóc đã đượm bạc màu , bà nội thương nhất là Bạch Khiết sự việc hôm nay có thể nói là nghiêm trọng , ở thời buổi này tìm người chân thành đã khó còn phải chấp nhận chăm nom cùng sống chung với người thần trí bất thường như cháu gái , thế chỉ đành thở dài , thật tình khó còn hơn mò kim đấy biển , nhưng vì tình thân lớn vô bờ bến , một tia hy vọng không thể bỏ qua
"Vậy tìm người ở đâu ra? Tiêu Bắc Kính là không thể rồi"
Một hồi lâu , ông nội của cô mới lên tiếng , Ari năm nào chỉ vừa bước qua tuổi ngũ tuần thế mà bây giờ tóc đã bạc sắp hết cả đầu , thân ảnh đã không còn oai phong như trước , ngồi kế bên vợ mình , bồi thêm một câu
Tiêu Bắc Kính tất nhiên là nam nhân còn là bác sĩ điều trị riêng cho trường hợp của Bạch Khiết nhà họ , người này thật tình phải nói tính khí cực kì dễ chịu
Hôm nọ , Khiết Khiết không nghe lời ngồi thừ trên giường bệnh trắng chẳng chịu phối hợp , Bắc Kính ca ca hiểu chuyện , lấy từ trong túi ra vài viên kẹo hạnh nhân mật đào đưa cho , kết quả không lây chuyển được gì , vẫn kiên nhẫn quan sát Khiết Khiết cả nữa ngày trời , cuối cùng mới phát hiện ra Khiết Khiết là không thèm kẹo gì gì đó của hắn a , người ta là đang ngắm bé con hamter trong lòng củi nằm ở góc phòng , hết thảy xem ý cô là ý trời chạy tới lấy hamter yêu quý đưa cho cô chơi , cũng chỉ có Tiêu Bắc Kính mới biết thân thế thật sự của gia đình họ Triệu , lại trăm vạn ngàn vạn bái phục trước thân thế của cô khờ này , là bảo bối Kimiko đấy nha , không thể bất kính đâu , bởi vì lý do này hamter bé bỏng của hắn sau khi đưa cho cô chơi , đến lúc Bạch Khiết thoã mãn ra về , để lại trên giường một cái xác nhỏ bé..
Hamter kia của hắn chính là bị cô khờ này chơi đến chết luôn rồi!!!
"Cái này..." Umi lẳng lặng uống chút trà hoa , trong đầu óc trơ ra tận dụng hết công suất suy nghĩ , rốt cuộc bị chính câu nói của ba mình làm cho nản chí
|
#15/13.12.2016
"Con có ý" ở phía sau lưng Âu gia gia bà Tục Nhiên cứ như họp đại biểu quốc hội , dơ tay lên cho ý kiến lập tức nhận ngay năm cặp mắt nhìn mình trao tráo , tim từ trong lòng ngực nhảy lên rầm rầm
"Cho phép nói" đại đa số người ở đây đồng thanh , chỉ trừ đứa ngốc kia ngồi trên thềm nhà , ngẫn mặt nhìn trời xanh mây trắng , bất luận chỗ này có điều gì bàn tính thì xem như không liên quan đến cô , Khiết Khiết hôm nay cao hứng muốn chơi cùng Milu cũng không được , lúc nảy nhìn quanh sân vườn , không thấy chó cưng đâu , Khiết Khiết mắt ướt rượt đành lui về một gốc , thẫn thờ như cũ , ôm gối ngồi ngó mây trời
"Tìm người chăm sóc cho bảo bối , chuyện này có chút khó nhưng chưa đến hết cách , nghe nói ở chùa Hoành Mã có một nhà ngoại cảm trú ngụ , bà ta xem cho ai chưa từng sai , hay là lần này nhờ bà ấy một chuyến , xem xem người chăm sóc cho tiểu Khiết , người thật lòng đang ở nơi đâu"
"Hoang đường , Tục Nhi con hãy thôi hồ đồ , tìm người có lòng chân thật cũng phải nhờ tới mê tín nhà ngoại cảm đó sao?" Âu gia gia mặt đỏ phừng phừng cứ cho rằng là ông đang dễ tức giận đi , tim trong lòng ngực nhảy vù vù , đứa cháu này tại sao lúc nào cũng vậy chứ , hiện giờ tuổi ông đã cao lắm rồi , có cần chọc tức ông tăng huyết áp hay không?
Nhìn ra từ lúc ông đi cùng Phương Tục Nhiên vĩ thuốc của ông đã vơi đi hết phân nữa , bình sinh Âu gia gia không ưa nỗi các nhà ngoại cảm linh tinh gì đó , cố chấp cho rằng đó là tệ nạn là mê tín dị đoan , trên thực tế nếu đang xem TV đột nhiên xuất hiện bản tin tức liên quan đến nhà ngoại cảm thì không cần dây dưa lập tức tắt ngay TV , chứng tỏ giữa ba từ "nhà ngoại cảm" đối với ông là vô cùng dị ứng
"Không phải đâu ông , bà ấy gieo quẻ rất đúng đó , biết đâu được còn tìm ra được vợ hiền lo cho bảo bối nhà ta" Phương Tục Nhiên đứng ở phía sau , đầu hơi cúi thấp , dùng hết lời lẻ khuyên nhủ ông
Chẳng phải sao? Hôm trước trên báo đăng tin , nhà ngoại cảm đó còn giúp cha con thất lạc tìm thấy lại nhau , đó chính là diệu kỳ mà
"Còn nói , lập tức đi về nhà ngay" bị cháu gái không những một lần chọc tức , Âu gia gia phất tay một cái bát bỏ ý kiến hoang đường kia , không ngờ vì sức già đã yếu đi , xém chút bật ngữa ra sau , như vậy cho nên mới luyến tiếc sức trai trẻ ngày xưa , bây giờ đã già lắm rồi , nhiều lúc gió thoảng qua cũng khiến ông xém bay lên ngọn cây.
Umi ban đầu nhìn hai ông cháu bất đồng quan điểm , chán nản quay mặt đi hướng khác , suy ngẫm lời Phương Tục Nhiên nói vừa rồi , thận trọng suy nghĩ kỹ lại một lát , không bao lâu ló ra một ý tưởng
"Bằng không cũng nên thử một lần đi ông , đến xem nhà ngoại cảm ấy có tìm ra người nào không , sau đó chúng ta không cần quá câu nệ , đúng thì nghe theo , sai thì không quan tâm tới nữa là được"
Lão nhân gia cao tuổi ngồi yên lặng một hồi , miệng miễn cưỡng cười nhạt , miễn cưỡng gật đầu , cháu rễ này lúc nào cũng suy nghĩ chính chắn , hợp lý , rất ít việc mắc phải lỗi lầm , ông nên nể mặt cháu gái yêu quý , đồng ý , trong lòng có chút không vui , nhưng mà vẫn phải thử nghe theo , nếu nhà ngoại cảm chết bầm đó không ra gì , hừm , lão nhân gia sẽ sai người đến vỡ miếu , xem còn lừa gạt người ta nữa không?
|
Hay ya, ta xuất hien roj day, k pk chừng nào 2 tình iu cua chúng ta gặp nhau đây nửa????
|
#16/13.12.2016
Chương 3 : Thỏ Con Bị Lưu Lạc
---
Trước ngày đưa Bạch Khiết đến Hoành Mã tự , Vi Phong tiếc nuối em gái tâm trạng sầu não , sáng nay ngay lúc cha dắt tiểu Khiết đi tãng bộ thì hắn đã dành nhiệm vụ cao cả này , cha không phản đối , trước khi giao Khiết Khiết cho hắn còn cẩn trọng dặn dò vài câu , mang túi balo chứa thức ăn vặt giao ra cho hắn cầm , sau đó đem Bạch Khiết còn đang ngơ ngơ ngáo ngáo cầm tay cô đặt vào lòng bàn tay của Vi Phong , Khiết Khiết không quan tâm chú ý đó là tay của ai chỉ cúi mặt nhìn mặt đường lán mịn , hôm nay có gió mát , Khiết Khiết rất là sản khoái
Vi Phong ca ca sợ em bị nặng , tốt tính mang balo nho nhỏ trước ngực , tay dịu dàng nắm tay em gái dắt đi , buổi sáng có nắng ấm , hắn dẫn tiểu Khiết đến công viên nhỏ cách nhà một đoạn gần , cùng nhau sưởi ấm dưới ánh nắng vàng nhàn nhạt , Tĩnh Kiều có nói qua , Bạch Khiết trí tuệ không được thông minh lanh lợi , cứ mặc kệ đi miễn sao chăm sóc thật tốt , đảm bảo sức khoẻ cho em ấy thật tốt là được
Nhiếp Tĩnh Kiều vào hôm hẹn gặp gia đình hắn , nhất trí ưu ái Bạch Khiết , nghe hắn nói em gái này thích vẽ , nàng chọn mấy ngày mới chọn được tập vẽ tranh chất liệu giấy tốt , dễ dàng thấm màu , dễ dàng tẩy xoá lại còn có mùi thơm hoa hồng dịu nhẹ , Nhiếp Tĩnh Kiều không phải lần đầu đến nhà chơi , nàng nhớ nhất cách đây ba năm trước , lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy một người có gương mặt giống hệt với Vi Phong , tuy rằng nàng đã được a Phong kể qua nhưng không khỏi có chút bất ngờ khi gặp tiểu Khiết , lần đó tiểu Khiết làm lơ nàng không màng đến sự hiện diện của nàng mà đi thẳng đến shopha ngồi , lúc đi ngang qua nàng nhìn thấy đôi mắt của cô khác hoàn toàn với anh trai , a phong có đôi mắt xám nâu thân thiện , người nhìn vào liền bị chìm đắm trong thế giới muôn màu muôn sắc , bị vẻ tinh tế làm cho cảnh giác ban đầu biến mất tiêu tan , khiến tự mình thân thiện cùng chủ nhân của màu mắt , nhưng mà ở đây tiểu Khiết không như vậy , đôi mắt xám đục còn nhìn rõ con ngươi màu đen tuyền , vân mắt tinh xảo đẹp đẽ , đáng tiếc đôi mắt chẳng có hồn , tròng mắt không linh hoạt cử động , lừ đừ biến nhát , tuy là sự vô thần che đi nhiều nét đẹp từ đôi mắt ấy nhưng khi nhìn vào nàng lập tức bị cuốn xoay , đối lập với anh trai , tiểu Khiết làm cho người ta có cảm giác xa mà gần , một chút xa lạ , chút ít gần gũi , chính vì sự lạnh lẽo đã đóng băng đi tầm mắt người nhìn , Nhiếp Tĩnh Kiều đoán ra nếu như Khiết Khiết không mắc bệnh khờ , chắc chắn sẽ làm biết bao người chìm đắm đây , lần đầu tiên về nhà bạn trai , nàng còn có thêm bất ngờ khác , cha của a Phong..
Là phụ nữ!
Sau đó nàng được mẹ của a Phong kể chuyện của hai người , lúc ấy nàng còn vui vẻ cười tươi , trước mặt nàng còn có thêm một gương mặt giống a Phong , mà không , phải nói rằng hai anh em Vi Phong rất giống người này.
Nàng tự khắc nhận ra , đôi mắt lạnh như băng của tiểu Khiết thừa hưởng từ sự lạnh lẽo của bác Umi.
Nhiếp Tĩnh Kiều thích thú kể từ đó , lâu lâu sẽ mang quà sang nhà thăm hỏi hai bác , nàng còn đặc biệt mua nhiều gấu bông và bánh kẹo tặng cho Bạch Khiết , mong muốn cô một lần chú ý đến nàng.
Nhiếp Tĩnh Kiều lần này phải nói cười đến miệng sắp bị hỏng , hai tay cầm tập vẽ tranh đưa qua đưa lại trước mặt tiểu Khiết , lúc này cô mãi lo sờ gấu bông , ngồi yên trên shopha thảnh thơi vô cùng , chị dâu tương lai bị em chồng làm ngơ sượn mặt , tuy thế vẫn giữ nguyên nụ cười hiền dịu nhất
Không sao cả , nàng nhất quyết kiên trì cho tới cùng!
|