Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#21/14.12.2016
Bạch Khiết...
Người kia chính là tên Bạch Khiết , bụng cồn cào đói meo , ăn một cái đã hết sạch mẫu bánh mì to , ăn xong rồi mới nhớ ra trước đó có người hỏi cô "ăn ngon không?" không phản ứng gì , nghiên nghiên cái đầu nhìn cô gái đang nhìn cô chăm chăm
Tuyến xe bus từ quận Bảo An xuyên suốt chạy một đường dài đến thành phố Quảng Châu , trong lúc vận hành có dừng qua từng trạm nhỏ mọi người trong xe cấp bật rất bình đẵng , không là giáo viên nghèo cũng là công nhân xây dựng , 10h tối dừng tại bến xe bus nằm gần công viên Yue Xiu
"Này cô gái nhỏ , không định xuống xe à? Muốn ở lại ngắm kẻ điên sao?" tiếng nói không mấy thiện cảm của cô gái diêm dúa lần trước khinh thường Bạch Khiết , ai náy đều xuống xe hết cả rồi , tại sao nàng lại không xuống?
Chu Bách Yên không trả lời , đáp lại giọng nói khinh khỉnh kia chỉ là sự im lặng trơ trọi , nàng đang suy nghĩ , đừng làm phiền..
Được , xem như nàng tích phúc sau này nhận được tiền tài vạn cũa đi.
"Đi , cùng tôi đi về nhà" chìa bàn tay non mềm nhỏ nhắn ra , ánh mắt phập phòng sự mong chờ , còn nhìn thấy trên khoé môi cong cong là nụ cười hiền lành , đáp lại sự chân tình của nàng là gì chứ?
Là sự ngây ngốc nhìn nàng không hiểu
"Điên lay rồi , đúng là..." cô gái diêm dúa bĩu môi , khinh bạc quay gót cọp cọp bước xuống xe , nhìn quãng đường phía trước cuộc đời này cô ta phải sống tiếp , không phải dư thừa đi quan tâm chuyện bao đồng.
"Này em gái , có xuống không? Tôi còn phải về nhà với vợ con" bác tài xế gằng giọng ồn ồn , một ngày làm việc mệt mỏi biết nhường nào , bây giờ cò gặp phải như thế , máu dồn lên đến não rồi
Này bác , bác không phải tức đến sẽ cắn người chứ?
"A cháu xuống ngay , cháu tìm được di động rồi" Chu Bách Yên ngóng cổ lên nói to , cấp bách không đợi tên ngốc đồng ý , liều mạng nắm tay người ta kéo đi.
Mơ màng bị vật tay , Bạch Khiết sực tĩnh lại , tĩnh lại rồi thì làm sao nào? Vẫn bị nàng cường áp kéo đi , kéo đi ra khỏi xe lớn.
...
Khi mà cô ngơ ngáo nhìn theo bóng lưng của anh trai , tiếng xe bus ting ting làm cô phải nheo mắt chú ý , còn có cửa xe tự động mở ra , rất nhiều người bước xuống đanh tâm chen lấn va vào cô , sau đó rất nhiều người khác tiến vào bên trong , cô thấy vui cho nên theo đi vào
Bên trong thật nhiều ghế ngồi , cũng đông đúc thật nhiều người , không còn ghế trống , Bạch Khiết đáng thương đứng phía sau.
Một lần nữa xe lớn lại mở cái miệng to có thể oàm lấy rất nhiều người , người xuống , người lên , Bạch Khiết lại không có chỗ , tiếp tục đứng thẫn thờ..
Lần thứ hai , lần thứ ba , mãi cho đến lần thứ sáu , một chỗ ngồi trống vắng nằm cuối cùng cũng dần hiện rõ trong đôi mắt xám đờ đẫn , lúc này cô đã đói bụng , khát nước
Nhìn bốn phía không thấy cha , không thấy mẹ , không thấy voi (ca ca Vi Phong) nước mắt rưng rưng sắp khóc , cô không biết như thế là cảm giác gì? Chỉ biết nó thật trống trãi cô tịch , cứ như vậy cho đến tối mịt , bụng réo rắc cồn cào cực đại , đói đến mức ngủ gục trên ghế...
Bên tai cô còn nghe thấy âm thanh tiếng nói của một bà lão..nhưng mà đói quá nên không mở mắt lên nỗi nữa.
|
Khiết khiết dễ thương quá, tip dj tg
|
=) ôkay
#22/14.12.2016
Giữa thành phố đông người tĩnh mịch , Chu Bách Yên nắm tay một người cặm cụi bước đi , nàng đang tìm taxi
Biệt thự Chu gia trùng trùng rộng lớn , Bách Yên lén lút như tên trộm , rón rén đi ngang qua chuồng chó tây tạng , chúng nó đang lim dim ngủ nàng cần phải im hơi lặng tiếng mà đi
"Mi..lu"
Cái gì chứ hả?
Cái tên khờ này.. Tự dưng khi không mở miệng làm cái gì hả?
Hai con chó to lớn hung dữ mở ráo mắt , cái miệng toàn là nước dãi theo tiếng sũa phóng ra phèo phèo , nàng lính quính chạy về hướng tên ngốc đang đứng , ai mà ngờ xui xẻo vấp phải hòn đá cụi , té ụp mặt
"Chó biết cắn người , đừng nhìn , mau đi"
nàng đứng dậy còn hoa hoa chóng mặt , chưa kịp định thần đã liễn siễn chạy tới nắm tay tên ngốc lôi đi thật nhanh , tiếng sũa to như vậy ít nhiều cũng sẽ khiến người trong nhà nghe thấy , nàng không muốn bắt gặp hình ảnh má lớn khoanh hai tay trước ngực nhìn nàng bằng ánh mắt muốn nuốt chững
Chó tây tạng gì gì đó mà má lớn luôn cho rằng ngoan ngoãn , bây giờ đang gâu gâu ra sức mà sũa rềnh rềnh , tiếng của con cẩu này vang vọng khắp vùng trời
Lá cây đang lặng phải rung rinh
Ngọn cỏ đứng yên cũng phải nhúc nhích
E rằng bờ tường rắn chắc cũng bị uy phong giọng sũa hùng hồn của nó làm cho rạn nứt vài đường a
Làm sao? Làm sao?
Chuồn lẹ chứ sao!
Mặc Lâm đang ngồi gật gù trên shopha dưới phòng khách , xẹt một cái loáng thoáng nhận ra cái gì đó lướt nhanh qua
Chim sao?
Aish là đại bàn?
Cũng không đúng , rất lớn nha , lẽ nào là..
Thần điêu của Dương Quá ca ca?
Đêm còn dài nàng chờ đợi tiểu thư đến hoang tưởng mất rồi , tam tiểu thư đi từ chiều , tạm thời còn chưa thấy bóng dáng , khoang đã , nàng cần lên phòng xác minh , tuyệt chiêu biến nhanh chuồn lẹ này chỉ có tiểu thư nhà nàng là tuyệt đỉnh đó.
"Cậu vào tolet tắm đi , cả người đầy mồ hôi rồi" đóng khoá cửa phòng , Chu Bách Yên mới thở phù nhẹ nhõm , kẻ ngốc nhìn nàng cái gì? Nhìn cái gì hả?
Bạch Khiết ù lì đứng một chỗ , chân sớm đã mộc nấm xuống sàn nhà , ngốc lăng chớp chớp mắt , vẻ mặt non nớt hết sức đáng yêu đi
Giờ này cô phải đi ngủ mới đúng , cô nhớ trước lúc ngủ được cha hôn lên trán , bây giờ cha đâu rồi? Mẹ đâu rồi? Cả ngày Bạch Khiết đã không nhìn thấy họ đâu , nhớ.
"Tôi dẫn cậu vào tolet , đừng nhìn bằng ánh mắt mềm nhũn đó nữa là được" thua rồi , nàng liền bị khuất phục , gương mặt yêu nghiệt kia hết sức có sức hấp dẫn nàng a , bởi vì cậu ta ngốc ngốc nàng đoán có thể là chưa kịp phân tích lời nàng nói thôi , đưa vào tolet sau đó..
Khụ khụ , cởi áo cho cậu ta.
Nhưng nàng sẽ không tắm cho ngốc hồ đâu , Chu Bách Yên nắm tay cô dắt đi hướng đến cánh cửa màu hồng phấn
Lúc bọn họ đứng trong phòng tắm , một chút mùi ám mụi bay quanh quẩn đâu đây
Trước cái nhìn không chớp mắt từ cô , nàng cảm giác hai má mình hơi hơi nóng.
Sao chứ? Cái cảm xúc này đã lâu rồi mới xuất hiện , bản tính háo sắc của nàng cũng dần dần phô bày.
Này này đừng nhìn nữa , nàng không kìm chế được sẽ đè tên ngốc này ra đó a!
|
dừg lại đúg lúc qá ngaz tên kia *ta hựn*
|
=) trời ơi nàng đừng có hựn ta mà , ta có nổi khổ riêg.
#23/15.12.2016
"A tiểu thư? Chị dẫn trai về nhà?"
đột nhiên có giọng nói kinh hô phát ra từ ngoài cửa , đó chính là Mặc Lâm
Bách Yên trợn tròn hai mắt to như hai quả táo , tại sao có Mặc Lâm ở đây? Rõ ràng nàng đã khoá cửa lại rồi mà
thật ra chẳng qua nàng sơ sảy , cái khoá cửa đó đã hỏng cách đây vài ngày , Mặc Lâm định ngày mai sẽ gọi thợ đến thay cái khác
mà Mặc Lâm hiện bây giờ tinh thần chông chênh bất ổn , nàng biết tiểu thư nhà nàng háo sắc nhưng cũng không đến nổi mang trai về nhà chứ , hai người còn..còn ở chung một chổ , mà chỗ đó là phòng tắm a , nhìn kỹ chàng trai kia một chút , Mặc Lâm ngây ngốc cả người
Nàng hiểu vì sao bản tính háo sắc của tiểu thư nổi lên rồi.
Người đó quá đẹp trai đi.
Ui ui , cái háo sắc của nàng ...kìm lại , nhịn lại
"Em nói linh tinh , mau đóng cửa lại ngay" Yên Yên nàng phừng phừng nóng mặt , không kiềm chế có chút to tiếng
"Đóng lại ngay" Mặc Lâm trước khi quay người , con mắt háo sắc khẽ liếc qua người chàng trai trẻ
Bạch Khiết từ nảy giờ mờ mịt không thôi , đôi mắt bình thường tha thẫn bây giờ có chút đảo qua đảo lại , thật sự cô sẽ không nhận ra mình đang lạc vào một cái động sói và đang trong tình trạng của một con thỏ sắp bị thịt
"Người này là ai vậy , tiểu thư?" khi Mặc Lâm ngồi trên mép giường , kế bên nàng còn có tiểu thư , thật ra nàng có chút nghi ngờ , chàng trai đẹp có phải có vấn đề gì không , đứng yên trong phòng tắm chẳng buồn nhúc nhích , nhìn về phía các nàng không chớp mắt
Chu Bách Yên hít một hơi tràn lòng phổi , mở miệng kể lại tất cả cho Mặc Lâm nghe , nói nàng gặp qua tên ngốc ra sao , cảm thấy đáng thương như thế nào
"Hắn bị ngốc?" Mặc Lâm không tin nỗi còn đưa đôi mắt tròn vo đến nhìn tên ngốc một lượt , tiếc thật đấy
"Ban đầu chị còn tưởng cậu ta không những ngốc mà còn bị câm nhưng lúc nảy khi đi ngang qua chuồn chó , cái miệng mấp máy gọi Milu , Milu chẳng lẽ là mẹ cậu ta sao?" Yên Yên thắc mắc , từ lúc trên xe bus đã không thấy tên ngốc mở miệng nói câu gì , Milu là mẹ của tên ngốc sao? Nghe như tên của một con chó
"Chắc chắn không phải rồi , em nghe giống như tên dùng để gọi thú cưng" Mặc Lâm chọt chọt cái càm phấn nộn , suy đoán
"À đúng rồi , dưới nhà còn thức ăn không? Tên ngốc này chỉ ăn qua chút ít bánh mì ngọt , có lẽ sẽ còn đói" Yên Yên nhớ lúc nảy nhìn cách ăn của tên ngốc rất hấp tấp , nhất định không phải đói một bữa mà thành như vậy , lòng tốt của nàng trong tình thế này ào ạt bày ra.
"Còn , để em đi lấy" Mặc Lâm vâng lời , trước lúc ra cửa ngoái đầu lại nhìn cậu trai ngốc , dường như mắt luôn nhìn tiểu thư chứ không phải nhìn nàng a
Bữa tối hôm nay có cháo đậu và các món chay , bởi vì Chu lão công mõi tháng sẽ dành ra ba ngày ăn chay , hôm nay là ngày đầu tiên , Mặc Lâm đang lui cui múc cháo , lấy thêm vài cái bánh bao nhân đậu đỏ , nàng định mang lên chỉ một phần nhưng nhớ ra có lẽ tiểu thư bây giờ cũng đói cho nên mang thêm một phần nữa.
Tầng dưới vắng vẻ đến lạ , đồng hồ tíng toanh vừa vặn 11h00 đêm
"Tiểu thư , chị từ từ hưởng thức , em đi ngủ có được không?" lúc Mặc Lâm mang khây thức ăn lên tầng một , mí mắt hiu hiu sắp nhấm tịt , thường ngày nàng ngủ rất sớm . 8h00 là ngủ mất tiêu rồi
"Ừ , mà này , chuyện chị đem người về nhà , em không được nói với ai nha , là tuyệt mật đấy" nàng cũng nên làm như vậy , nề nếp gia đình đã rõ không được mang người lạ về nhà , nàng nhất thời không muốn bị phát hiện
|