Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#17/13.12.2016
"Khiết Khiết a! Tập vẽ tranh rất thơm nè"
Nhiếp Tĩnh Kiều trì chí càng thêm trì chí , đem tập vẽ tranh gần thêm một chút , Bạch Khiết toàn tâm toàn ý yêu thương gấu bông , ôm nó ũ ấm vào trong lòng , loáng thoáng nghe giọng nói của ai đó rất là ngọt ngào dễ nghe , một mùi hương nhè nhẹ bay qua cánh mũi , bấc đắc dĩ di dời tầm mắt , mím môi từ từ xoay đầu , ánh mắt ngơ ngẫn nhìn chằm chằm vật hình vuông trước mặt
Nó nhỏ hơn cái gối mà cô hay nằm ngủ , có màu đỏ thích mắt , mùi thơm thơm
Bàn tay thon dài trắng trẻo chậm chạp chìa ra phía trước
Sờ!
"Em xem , em xem , Khiết Khiết tiếp nhận em kìa" Vi Phong vui quá đỗi , nói mà như hét , mừng đến mức thiếu điều muốn nhảy dựng , em gái hắn tiếp nhận Tĩnh Kiều?
A , thế còn hắn?
A , hoá ra em gái hắn thật thiên vị!
Mới vui vẻ đây thôi mà trong bụng đã buồn muốn thối ruột , cũng vì tiếng hét vui mừng của hắn , tiểu Khiết nhút nhát một phen bị doạ , tay vội vàng rụt về , ôm gấu bông nhỏ lui về một gốc.
"Anh xem kìa! Này là vô ý tứ , làm cho Khiết Khiết bị sợ rồi" Nhiếp Tĩnh Kiều bực bội vỗ mạnh cánh tay người vô duyên kia oán trách hắn không chút dịu dàng , làm em gái sợ , Nhiếp Tĩnh Kiều xích người tới một chút , tiếp tục dịu dàng thật là dịu dàng đưa tập vẽ cho cô , đề phòng cái người sau lưng lại làm loạn , đẩy Vi Phong thật xa ra
Oa , đây có phải là chia lìa anh em của người ta không đây?
"Đừng lo nha , quái vật đã bị chị đánh bỏ chạy rồi , đến đây , sờ thử tập vẽ đi" nói xong nàng còn quay lại nguýt a Phong một cái , Vi Phong hắn ở đằng xa tủi thân cực kỳ , bạn gái hắn tổn thương hắn a , không nói tới nói hắn là quái vật , hừm vậy ai đó yêu quái vật thì cũng là quái vật đi.
Bạch Khiết có vẻ sợ , rất lâu sau mới nhích người một chút , nhích tới thêm chút nữa , thêm chút , thêm chút , run run đưa tay ra , sờ , sờ xong cảm thấy có vẻ lán mịn , an toàn , ruột rè cầm lấy nhưng mà lại sợ bị người khác cự tuyệt bộ dạng giống như chó nhỏ đáng yêu , trưng mắt ra nhìn Nhiếp Tĩnh Kiều
"Em xem thử đi , bên trong có rất nhiều giấy trắng , thoã thích mà vẽ nhé"
Nàng trông thấy cô như vậy , vui đến chừng nào , quay lại định khoe thành quả với Vi Phong , nhìn thấy hắn lưng chừng nước mắt ngó mình , tay còn bụm miệng thật kìm nén không dám gây ra tiếng hét như ban nảy , nàng hiểu ! Hắn là vì "cảm động" sao?
Kết quả lần giao lưu này , Nhiếp Tĩnh Kiều đột nhiên lập được công lớn , được cả nhà Vi Phong tung hứng hết lời , bác gái khen nàng tài giỏi , bà nội nói nàng thật tâm lý , cụ cố khen nàng biết dỗ ngọt
Làm cho Khiết Khiết mặt ngầu nhà họ biết tiếp nhận , nàng thấy cả buổi chiều tiểu Khiết mãi lo ôm tập vẽ tranh khư khư trong lòng , nhất định là rất thích món quà này
Nhớ lại ngày hôm đó , Vi Phong vô ý tứ cười một mình , đôi mắt đảo qua ngắm nhìn em gái bảo bối , em gái của hắn ngồi kế bên mắt nhìn về phía trước thất thần , Vi Phong bỗng nhiên trào lên sự đau xót nhẹ nhàng , nhưng rồi lại tự dỗ dành
Khiết Khiết đừng lo , anh trai luôn luôn yêu thương em mà , sau này còn có thêm chị dâu Tĩnh Kiều , tha hồ được yêu thương nhé!
Ngồi trên băng ghế một lúc , nhìn thấy chỗ này đã hết nắng ấm , Vi Phong cẩn thận dè dặt dìu đỡ em gái mình đi tìm ấm áp , Khiết Khiết ở phương diện này rất ngoan cũng nghe lời , đi theo hắn không có chống đối , bọn họ đi ra ngoài công viên , lúc đi ngang qua trạm xe bus trông thấy cô đang nhìn xe bán kẹo bông chăm chú , là anh trai , hắn biết cô đang tò mò muốn nếm thử , vô cùng hào phóng ý định mua cho cô một cây kẹo to ngọt lịm.
|
hajzz nói chứ *queo-khôm* nhà ngươi trỡ lại và ăn hại hơn nhaz Trúc *chớp chớp mắt* :3 phê/ếch: bữa nhà ngươi đứa ta cái fb zô tìm kím k có thật là mún phá nhà qá mà *mặt nóng*
|
=) nhà ngưi làm ơn thay địa phươg đang sống thành bình dương giúp ta đê , sau đó tìm kím sđt ta đưa cho nhà ngưi bữa hỗm , hoặc nhà ngươi tìm Email của ta đi trucle314@gmail.com
Pê/Ếch : thật ra ta tự thấy mình lợi hại hơn rồi , quất 1ngày hơn 4chap trời ạ , ta thấy tinh thần lượt view nhiều quá , thức tận 2h sáng , thức 2 đêm ta như con gấu trúc lun òi.
#18/14.12.2016
"Đứng đây , không được đi đâu , anh hai đi mua kẹo bông cho em"
nói xong còn đưa tay vuốt vuốt mái tóc cô , Vi Phong ca ca chạy nhanh như báo , bay nhanh như chim sang bên đường , kẹo bông rất ngon , từ nhỏ hắn đã nếm qua nhiều lần rồi , nhưng mà khi đó mẹ nói em gái hắn không thể ăn được cho nên tiếc nuối đành chịu , hắn rất muốn những thứ ngon mình ăn qua , Khiết Khiết cũng như hắn được nếm thử
Lão bá bán kẹo tính tình thanh đạm dễ gần làm cho hắn một cây kẹo bông to bằng cái lu , tơ kẹo màu xanh nhạt dưới ánh nắng mặt trời lóng lánh trông càng phiêu linh quyến rũ , Vi Phong hắn nheo nheo mắt , đánh ực một ngụm nước bọt
Không được , cái này là dành cho bảo bối Bạch Khiết!
Cũng không thể trách Vi Phong đi , hắn cũng tham kẹo ngọt , món này đã lâu không ăn gần như đã mười mấy năm rồi , liều mình quay trở lại mua thêm một cây màu hồng cánh sen
Hôhô , có rồi nha , anh hai một cây , em gái một cây!
...
Đến lúc hắn đứng chết trân tại chỗ , cơ mặt từ trắng bệch biến thành xanh ngắt xanh , môi cong cong co giật mãnh liệt , hai que kẹo theo gió mà cuốn đi..cuốn đi xa , hắn như thế đờ đẫn
Em gái hắn đâu!!!
Em gái hắn đâu???
Em gái hắn đâuuuu?
***
mặt trời đỏ lửng chìm dần xuống núi , là lúc Vi Phong mang vẻ mặt như sắp chết về nhà , hắn trong lòng ôm chiếc balo nho nhỏ , khoé mắt rươm rướm sắp khóc tới nơi
Cả nhà cô sôi sục kể từ lúc ấy , lúc đầu bà Tầm Nhi ngất lên ngất xuống , khi tỉnh dậy lại khóc rồi ngất tiếp , Vi Phong hắn còn tệ hơn , suốt ngày ôm lấy bức tường dập đầu muốn tự tử , sau đó hắn liền bị cha lôi vào phòng tắm , trụng đầu hắn xuống nước hệt như đang trụng hủ tiếu bò viên , cha mắng hắn không bình tĩnh thì thôi , cớ sao lại làm ra bộ dạng nhu nhược yếu đuối như thế này? Cha quăn cho hắn cái khăng , rồi đùng đùng bỏ đi ra ngoài , dỗ mẹ hắn.
Chuyện Bạch Khiết đột nhiên như làn khói biến mất sau vài giờ đã kinh động tới nhà họ Âu , từng người từng người lũ lượt chạy đến nhà của họ
Người có phản ứng dữ dội nhất là cụ cố , ông oằn oại trên ghế shopha , cái mặt nhăn đến không thể nhăn thêm được nữa , các bà cô của a Phong liên tiếp đem thuốc hạ huyết áp cho ông uống , kết quả người này cho uống người kia không biết lại cho uống tiếp
Âu gia gia sau hôm đó đã chuyển vào nhập viện , nguyên do còn nói nữa sao? Chính là bị hạ huyết áp.
Ông bà nội của hắn cũng sang đây ngay ngày hôm sau , bà nội không khác gì mẹ , hai người ôm nhau khóc nức nở.
Khu vực xung quanh công viên và trạm xe bus mấy ngày nay đều có rất nhiều người đến lùng sục , người dân ở gần liên tiếp bị những người này hỏi về một người có bộ dạng ngốc nghếch , nhưng mà họ không có thấy qua , thành thật trả lời là không có thấy.
Từ công viên đổ dài ra cách thành phố lân cận , chỉ trong vài ngày ít ỏi tất cả đều đã tìm qua , Umi vận động thuê người trong công ty vệ sĩ , nhưng kết quả vẫn là như thế.
|
#19/14.12.2016
10h00 tối , ngày 5 tháng 5..
Quận Liwan , thành phố Quảng Châu , tỉnh Quảng Đông..
"Này cậu kia , nhường chỗ cho bà lão đây không được sao?" lão bà lọm cọm mang giọng chê trách , thanh niên bây giờ ỷ cao to hơn bà là có thể không kính trên nhường dưới , trên tuyến xe miễn phí này lại có một thanh niên vô văn hoá , vô giáo dục , vô đạo đức , thấy bà lão gầy nhom cũng không định nhường chỗ , còn ngồi đó ngơ ngác cái gì? Nhìn cô gái xinh đẹp nào sao? Ây da vô giáo dục còn ham mê nữ sắc thật thanh niên này hết dùng được rồi , vức vào sọt rác đi
Giọng trầm thấp ý tứ nhắc nhở , người ngơ ngơ đó cũng vì ngơ ngơ nên làm sao nghe lọt vào tai , giữ nguyên tư thế , thậm chí còn muốn ngủ gà ngủ gật
"Cậu kia! Có ăn học không vậy? Nhường lại chỗ cho cụ già thì mất cả gia tài nhà cậu à?" giọng nói như tiếng còi tàu xe lữa rềnh rềnh phát ra , một người đàn ông trên người mặc đồng phục công nhân xây dựng cao lớn không thể lơ là trước thái độ "thanh niên thời nay" của người kia , nóng tính sấn tới quát cho vị kia một trận như cuồng phong vũ bão
"A !" thanh niên hoảng sợ lấy hai tay bịt chặt tai , nhắm chặt mắt , thân thể cao cao hốt hoảng bò xuống nơi góc ghế , oan uổng co lại một đoàn , là do tiếng "a" kia vang vọng khắp khoang xe , mọi người trên xe một khắc không thể không theo phản xạ "bà tám" ngoái đầu xem sự tình gì
Ngay cả em nhỏ tám tháng tuổi cũng vì hiếu kì quay cái đầu tròn vo lại nhìn chỗ náo nhiệt
"Này này , tôi không có đánh cậu nha" anh công nhân bị dòm ngó đến dây lưng quần cũng sắp tuột ra , lo ngại bản thân bị người ta hiểu lầm , lúc giải thích cố ý nói giọng hơi vang vang
"Nhìn bộ dạng như vậy anh còn không biết à? Chỉ có thần kinh không được bình thường mới biểu hiện điên rồ như vậy , dạo này trong thành phố có rất nhiều đồng chí bệnh nhân trốn khỏi bệnh viện điên thì phải!"
Tô tô , bôi bôi , cô gái nào đó diêm dúa cách ăn mặc , ngồi chỗ ghế gần đấy thản nhiên bắt chéo chân , vừa tô son vừa bôi phấn , ngay cả chút liếc mắt cũng không dành cho người bị cô ta phán xét là điên , vô tri phán tiếp một câu
"Điên như thế ấy xem chừng đến lúc lên cơn sẽ chạy đi cắn người"
"Lão sẽ không đi chấp nhất với người thần kinh giảm sút" bà cụ móm mém miệng , đương nhiên răng chẳng còn được mấy cái , nhìn thanh niên ngu ngốc kia đáy mắt trào ra tia thương cảm , rút từ trong túi đồ , đặt một cái bánh mì ngọt lên mặt ghế rồi thủng thẳng đi tuốt ra phía sau cùng , chưa đến nơi đã có hai thanh niên ưu tú khác nhường chỗ ngồi
Được rồi được rồi , bà tự biết nhan sắc mình rất nổi trội a , không cần phải dành dựt , bà đâu thể phân ra là hai chứ.
Thanh niên bên tai không còn nghe thấy tiếng động gì , rụt rè dè dặt mở hai bàn tay ra , rất là đói , vội vàng ôm lấy bánh mì ngọt
"Thần trí không bình ổn như thế , cho cậu chai nước , ăn bánh mì cần phải uống nước , hiểu không vậy?" bề ngoài hùng hổ dữ tợn nhưng mà anh công nhân cũng không phải ác nhân chuyên đi ăn thịt người , nhìn thấy tình hình đáng thương trước mặt , trên tay có hai chai nước suối , nhân từ hảo tâm chia cho thanh niên kia một chai vậy , công việc nguyên ngày hôm nay thật sự rất vất vả , trời cũng đã tối , anh từ từ đi trở về chỗ ngồi của mình , nhắm mắt an tĩnh đợi xe đỗ bến.
|
#20/14.12.2016
Mọi người trên tuyến xe bus này đa số nhân từ , không còn chuyện gì thì trở về hoạt động của mình , thanh niên ngu ngốc cứ ôm bánh mì ngọt trong lòng , tuyệt nhiên chưa mở bao bì bên ngoài
"Không biết mở ra? Hay là không đói?"
Thanh âm không chứa sự khinh bỉ , ngược lại nhẹ nhàng đến mức thấm sâu vào cõi lòng đang sợ hãi chênh vênh
Giọng nói này không có đáng sợ , thanh niên ngốc từ từ ngẫn mặt , là áo hồng hình gấu , cái mặt con gấu nằm trên bụng người kia , thanh niên ngốc mười phần đã đem mắt chăm chú nhìn mặt gấu đáng yêu kia rồi , làm sao nghe thấy lời nói đó chứ.
"Tôi giúp cậu được không? Hữm?"
Chu Bách Yên ngồi xuống đối diện thanh niên nọ , nàng có gặp qua tình hình như vậy rồi , lúc đó là đi vào bệnh viện thần kinh thăm một người họ hàng của một người bạn , trông thấy các nữ y tá xinh đẹp dùng phương pháp mềm mỏng này dỗ ngọt bệnh nhân đang nháo loạn , cho nên nàng liền vì thích thú mà ghi nhớ , Chu Bách Yên đưa hai tay ra , đề phòng mà đưa tới thanh niên ngốc , rất tốt
Không có cắn bậy!
Cuối cùng đã có bánh mì trong tay , nàng nhanh nhẹn đã gở bỏ bao bì , thuần thạo trả về cho chủ
Cậu ta rụt rè cầm lấy , đưa vào miệng cắn lấy một ngoạm to , nhai nhai
"Ăn ngon không?" nhìn thanh niên ngốc nhòm nhoàm , chắc chắn là rất đói nha , nàng ban đầu thương hại , kế tiếp là tội nghiệp , lúc thanh niên ngốc ngẫn mặt lên lần hai , đúng lúc ánh đèn đường từ cửa sổ bên ngoài dạ vào
Cái gì là ông trời đãi ngộ , nàng lúc này mới được diện kiến..
Thật sự kẻ ngốc này rất xinh đẹp , đôi mắt..là màu xám lạ kì
Này ngốc ngốc biết đeo lens sao?
Chu Bách Yên thành thật muốn hỏi như vậy
Aish , nàng làm sao nhìn người ta đến ngẫn ra như vậy hả? Háo sắc thật háo sắc nga!
Chu Bách Yên từ buổi chiều đã lén lút trốn ra ngoài , nàng rất lâu không đi dạo , thừa lúc Mặc Lâm bận rộn giặc dũ , liền mang theo túi xách mà trốn đi , đã lâu không ra ngoài rồi , lần cuối cùng chính là hai năm trước , từ lúc tốt nghiệp cấp ba nàng đã không rời nhà nữa bước , nghĩ lại cảm thấy bản thân là một con sâu lười , nàng yêu thích nghành thiết kế , ông nội lại ngăn cấm không cho , Chu Bách Yên bướng bỉnh nổi lên , không thích kinh doanh là không thích kinh doanh , cả trường ông nội cũng thay nàng nộp hồ sơ , kinh tế thì ngon lắm sao? Chẳng qua nó không có bị thất nghiệp
Cho nên hai năm nay nàng vì ngang ngược không chịu bị sắp đặt mà ở lì trong nhà , chiều nay ra ngoài mới biết thế giới hai năm về trước cho đến bây giờ đã có nhiều đổi thay
Cho tới lúc gặp kẻ ngốc này đang co ro kinh sợ , đáng thương xót mà tiến lại gần làm quen , nàng nhận biết người này không phải điên , so với người bình thường còn thập phần thanh tú , trên người quần áo sạch sẽ thẳng thóm , khi đến gần còn ngửi được chút mùi nước hoa dịu nhẹ , Bách Yên chắc chắn người này chính là không phải thường dân a.
Chỉ đáng trách tại sao ngờ nghệch không biết gì , là đại diện cho một kẻ ngốc chính cống
Sự thật phũ phàng , nếu biết kẻ ngốc trước mặt không phải là con trai có thể nàng sẽ phải trơ mắt vài giây , sự thật phũ phàng này dấu diếm sau thân người cao mãnh khãnh , phía trước chỉ một chút nhô nhô , thật sự là nhìn kỹ lưỡng mới thấy như thế , nói đến đầu tóc đi
Ngắn ngắn xoắn nhẹ , ngoài ra còn đặc biệt đen nhánh đến không thể đen hơn được nữa , cái gì là tuấn mỹ của chàng trai đẹp đẽ , hoàn toàn có thể áp lên người kia hết.
|