Yêu Và Hận ( Sự Lựa Chọn )
|
|
Tình yêu không đơn giản chỉ màu hồng mà mọi người thường hay nghĩ , có đôi lúc tràn ngập trong đen tối ,lợi dụng tình yêu nhầm mục đích trả thù đối phương , liệu đây là quyết định sáng suốt ? Một chữ Tiền có thể khiến một cô gái hiền lành , nhút nhát trở nên lạnh lùng tàn ác đến đáng sợ , bất chấp mọi thứ để có được nó để rồi tương lai phải sống trong nỗi dằn vặt , đau khổ . Liệu Tiền có mua được hạnh phúc? Cũng một chữ Hận đã khiến một cô bé ngây thơ hồn nhiên thành một ác quỷ đội lốt thiên thần , bất chấp để trả thù , đem tình yêu ra làm mồi nhữ Tiền bạc và Hận thù có thể làm mờ mắt con người nhưng đén phút cuối cùng , chính mình nhận ra đã yêu đối phương quá sâu đậm . Giữa Yêu và Hận quết định nào là đúng đắn ? Hãy cùng tác giả theo dõi Yêu và Hận ( Sự Lựa Chọn ) để biết kết quả nhé
|
Chap1 Màn đêm lặng lẽ buông xuống , trong căn nhà sang trọng , tiếng kêu la tham thiết ,cùng với tiếng khóc không ngừng van xin - Làm ơn .... xin chị .... tha cho ba mẹ em... xin chị!_Nó quỳ rạp xuống,nước mắt rơi lã chã nài nỉ Cô gái với khuôn mặt lạnh lùng , trái tim sắt thép không một chút rung động , chĩa thẳng súng vào đầu ba nó bóp cò , quay sang nó , mắt tóc che hết một nữa khuôn mặt với đôi mắt màu cafe chứa làn sương mờ Nó chết trân tại chỗ đến khi cô gái quay người bước đi, đôi chân tê dại từ từ khuỵ xuống , ánh mắt chứa đầy thù hận ............. - Hộc .. hộc !_ cơn ác mộng đó luôn đeo bám nó đến tận bây giờ Nó đưa tay lau đi từng giọt mồ hôi lắm tấm trên trán , môi nhếch lên nụ cười ma mị - Chờ xem , sẽ không lâu đâu , Hoàng Gia Nghi! ________________________ Vương Thiên Anh vén màn cửa , từng ánh nắng chiếu tọi lên khuôn mặt hoàn mĩ , nó khẽ nhíu mày , ể oải bước vào wc , đây không phải lần đầu nó mất ngủ nên cũng không mấy lạ khi dậy sớm Từng bước nhẹ nhàng dường như không tiếng động , nó choàng lấy cổ nội nó , thủ thỉ: - Buổi sáng tốt làng ! - Sao con dậy sớm thế , lại mất ngủ à !_ nội nhẹ nhàng sờ đầu nó , đối với đứa cháu bảo bối này hết mực nuông chiều . Cũng phải thôi , từ khi ba mẹ nó bị ám sát , bà chỉ còn nó là người thân duy nhất , không thương nó thì thương ai bây giờ - Nội quên hôm nay con phải đi mua đồ để chuẩn bị về VN à !_ nó chu chu mỏ , chẳng muốn xa bà tí nào Quên sao? Không đời nào bà quên được , chỉ là bà không muốn để bảo bối của mình quay về nơi đó . Nhưng vì một số chi nhánh tập đoàn Thiên Anh ở VN không ai trông coi , nên mới cho bảo bối của mình đảm nhận dù sao bà cũng đã cao tuổi , bác của nó lại qua nhiều việc ở chi nhánh bên này nên đành phải xa đứa cháu này vậy - Ừm , nội quên mất ! - Vậy con đi nhé , thương nội !_ nó 'chụt' nội một cái sao đó chạy đi Nội chỉ biết lắc đầu với nó , đã 22t rồi mà cứ y như con nít ấy Nó cùng Zin đi mua sắm để chuẩn bị cho chuyến bay . Zin là vệ sỹ của nó từ khi sang Mỹ với nội , Zin đẹp trai , ga lăng , coi nó như em gái của mình ,. Sau vài tiếng rong chơi khắp nơi , nó cũng an phận tại nhà . Đang sắp xếp hành lí , thì nội nó bước vào - Con đi nhớ giữ gìn sức khoẻ , Zin mà báo với bà con gầy đi tí nào là chết với bà - Con biết rồi mà nội !_ nó cười tay xoa coa đầu - Chuyện của ba mẹ con , con nên quên đi , chuyện qua rồi cứ để cho nó qua không nên trả thù , nghe lời nội , được không!_ Ánh mắt bà phúc hậu , không muốn cháu mình đi sai đường Nó im lặng hồi lâu mới lên tiếng - Vâng ! Nó ôm chầm lấy bà vỗ về - Nội yên tâm , không có con nội phải sống thật vui vẻ , con sẽ cố gắng thu xếp về thăm nội 15' sau nó cùng Zin đã có mặt tại sân bay , tuy không qua nổi bật , nhưng nó luôn thu hút ánh nhìn của mọi người , Zin cũng vậy . Khi đã yên vị chỗ ngồi , nó mới thư thả nhắm mặt 'Tạm biệt , Los Angeles . Hoàng Gia Nghi tôi sẽ trả thù'
|
* Biệt thự ANN * - Mami , mẹ thấy con giỏi không ?_ Gia Nhi tay cầm bài kiểm tra đua trước mặt mẹ mình - Được những 10đ cơ đấy , con muốn mẹ thưởng gì nào?_ Gia Nghi xoa xoa đầu con mình , mặt tươi cười lộ cả hai đồng điếu duyên dáng Cô bé Gia Nhi xoa xoa cằm suy nghĩtroong như bà cụ non ấy - Mami , chủ nhật tuần này mẹ dắt con đi ăn kem nha !_ Mami lúc nào cũng bận việc công ty , ít khi cùng mẹ ra ngoài nên nhân cơ hội này mà tiến . Gia Nhi nghĩ thầm trông bụng Tuy Gia Nhi mới 8t nhưng suy nghĩ rất chững chạc , cô bé luôn lo lắng cho mẹ mình , mẹ Nghi lúc nào cũng đầu tất mặt tối lo cho công việc , sáng sớm đã đi làm đến tối khuya mới về , có khi cả ngày hai mẹ con chẳng gặp được mặt nhau. Nhưng không vì thế mà tình mẫu tử giảm suất , trái lại Gia Nhi còn thương mẹ nhiều hơn Gia Nhi từ bé luôn thắc mắc tại sao mình không có cha ,nhưng lại ngại không dám hỏi mẹ Nghi . Cũng 8 năm rồi cô không nhận được bất kì tình thương nào từ cha , chỉ có mẹ , giờ thành thói quen rồi , suốt đời chỉ cần mẹ Nghi là đủ - Ưm ... Để mẹ sắp xếp công việc đã , được không con gái ?_ Cô vừa nháy mắt vừa cười , xem ra phải tuân theo chỉ thị của tiểu công chua thôi - Hoan hô mami , giờ con đi ngủ đây , mẹ ngủ ngon!_Gia Nhi cười híp cả mắt , 'chụt' lên má mẹ Nghi một cái liền chạy lon ton lên phòng Cô cũng nhẹ nhàng bước lên phòng mình , bước nhẹ ra ban công ngắm trời về đêm 8 năm rồi , chưa một ngày nào cô được yên giấc cả . Sau cái ngày ấy , khuôn mặt chứa đầy hận thù cứ đăm đăm nhìn vào cô, cảm giác tội lỗi lại dấy lên mạnh mẽ , cô muốn chấm dứt mọi thứ , nhưng không , cô còn cái quan trọng hơn cả tính mạng mình 8 năm sống trong nỗi day dứt , dày vò . Liệu có phải đây là báo ứng cho tôi lỗi của mình ? Cô luôn tự hỏi như thế , nhưng chẳng ai cho cô câu trả lời cả . Hiện tại Gia Nhi là lẽ sống của cô, là sinh mệnh của cô , sống vì Gia Nhi , dù có đổi cả mạng sống cũng sẽ cho Gia Nhi niềm vui , hạnh phúc. Cô tự cười , một nụ cười lãnh đạm ' Chị, con chúng ta lớn rồi , Gia Nhi rất ngoan , rất giống chị . Em nhớ chị , chị ... có nhớ em không?'
|
Chap 2 Hôm nay là ngày mà Gia Nghi phải thực hiẹn lời hứa vói con gái mình a ~ Gia Nghi diện cho mình chiếc quần bò bó sát , khoe đôi chân thon dài kết hợp áo phông cùng áo khoát da bên ngoài trông cực thu hút , mái tóc dài đến thắt lưng được cô búi cao tự nhiên không qua kiêu kỳ. Gia Nhi cũng không kém phần điệu đà , cô bé mặc chiéc váy màu tím nhạt ngang gối , tóc được mẹ Nghi thắt bím cực dễ thương Hai mẹ con ghé vào quán kem không quá sang trọng - Chị và bé dùng gì ạ?_ một nữ bồi bàn tay cầm menu đưa cho cô - Gia Nhi con thích ăn gì nào ?_ Cô quay sang nhẹ giọng hỏi con gái cưng của mình - Dạ , mẹ Nghi thích gì con thích nấy!_ A đúng là láu cá mà - Cho tôi 2 ly kem hương chocolate - Vâng , chị và bé đợi tý Cô quay sang ngắt chóp mũi Gia Nhi cười - con đúng là láu cá mà - Hi ... Gia Nhi của mẹ mà Sau 15' trong quán kem , hai mẹ con cũng dắt nhau ra về - Mẹ Nghi này , hay mình ghé công viên này chơi xíu nha !_ Gia Nhi chỉ tay về phía công viên nơi có xích đu cùng cầu trượt , đúng là có cơ hội phải biết nắm bắt chứ , lâu lâu mới cùng mẹ Nghi ra ngoài chơi kia mà - Ừm , cũng được !_ Cô dắt Gia Nhi đi đến xích đu ngồi - Mami này ! - Gì vậy , con gái ? - Sao con lại không có cha , hay cha không thương con hả mẹ ?_ khuôn mặt đáng yêu khẽ cụp xuống -..... Sau một hồi im lặng cô mới lên tiếng - Cha con mất trước khi con chào đời - Vậy mẹ kiếm cha cho con đi , ở lớp bạn bè con ai cũng có ba mẹ cả , chỉ có con là không có cha ! Cô không nói gì chỉ ôm con gái vào lòng mà nức nở. Nước mắt ướt hẳn một vùng vai nho . Gia Nhi rối rít , cô không muốn mẹ Nghi khóc , nếu mẹ Nghi không muốn Nhi cũng không ép mẹ , Nhi chỉ cần mẹ là đủ rồi - Con xin lỗi , mẹ đừng khóc , con không cần cha nữa , mẹ nín đi!_ Gia Nhi lấy tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt mẹ mình , rối rít xun lỗi Cô ngừng khóc , tâm trạng có vẻ khá hơn , mỉm cười nói: - Chắc con khát rồi , con ngồi đây đợi , nhớ không được đi lung tung đấy , mẹ mua nước xong sẽ quay lại ngay Nói xong liền rời đi , gia Nhi ngoan ngoãn ngồi đợi . Một thứ gì đó khiến cô nhóc tò mò mà đi theo , là bóng bay sao , ai lại thả lên trời thế kia , tâm nghĩ vậy liền nhanh chân chạy theo đến khi bóng bay mất dạng cũng là lúc phát hiện mình đi lạc rồi Có tìm hướng đi lúc nãy , nhưng xem ra càng đi về phía trước càng thấy cảnh vật xa lạ . Gia Nhi ngồi bên đường khoc oà lên , miệng không ngừng nấc lên; - Mẹ Nghi ... mẹ đâu rồi ... Gia Nhi không thấy mẹ đâu cả ... !
|
|