Cái ánh nắng yếu ớt của mùa thu cố gắng len lỏi, cái gió lạnh se se làm nức lòng người, cái đám lá vàng rụng đầy nơi sân hiên..
" Hôm nay gió lên rồi, cô gái của chúng ta vẫn ăn mặc như mùa hè đó sao? " Em ấy vẫn xinh lạ thường, đôi mắt hồn nhiên đầy hi vọng, trên tay vẫn khệ nệ chồng sách như ngày đầu tôi gặp.. Đã 1 tháng tôi nhìn em trong sự lặng lẽ, chẳng dám bước đến gần chào một tiếng, chỉ đơn giản là được trở thành một hậu duệ thầm lặng của em. Khi em cần, khi em khó khăn, thật là lúc vất vả cho tôi vì không thể nắm bắt tất cả. Nhưng may mắn hơn, em gắn bó với nơi có tôi - thư viện trường :> Khi em bước đến, là khi hàng trăm triệu nơ ron thần kinh tôi giãn ra, tôi vẫn thường cười một mình như một người điên khi thấy hôm đó em vui, nhưng sẽ thật khủng khiếp nếu hôm đó trong đôi mắt em thoáng có nét buồn..
Nếu dùng một từ để diễn tả cảm xúc lần đầu gặp, có lẽ đó là " Thất thần " Phải vậy, tôi từng nghĩ " Người gì mà gầy thế, nhìn như kiểu mấy bộ xương khô trong mấy phim tôi vẫn xem giết thời gian ấy" Đại loại vậy, thế mà chẳng hiểu sao, sau một tuần thường xuyên gặp em ở thư viện, tôi lại cảm thấy có một điều rất đặc biệt ở cô gái này..
Đó là một người ham đọc sách, học giỏi toán, tiếng anh thì chắc chắn hơn tôi hoàn toàn rồi. Em luôn dành thời gian ở thư viện vào khoảng 3 đến 5 giờ chiều. Biết thế nên tôi đổi luôn lịch làm thêm sang tối để lên thư viện chọn chỗ " lí tưởng" trước ngầm theo dõi em.. Tháng 9 đi qua nhanh, trường có vài sự kiện tiêu biểu cho mấy lễ lớn, thêm một buổi party mở ra cho mấy bạn học sinh sẵn sàng lên đường " chiến đấu mang giải lớn " về cho trường trong kì học sinh giỏi tháng tới. Tôi trong đội tuyển sinh, thực chất không hoàn toàn giỏi, nhưng tôi thích tìm hiểu về mấy cái tế bào lạ lạ nên theo đuổi môn này từ đó.. Ai ngờ lại nổi bần bật, vinh dự được lọt top đi thi. Còn em, em cũng nằm trong đội tuyển Tiếng anh, đúng cái môn tôi phải thoi thóp từng con điểm chống liệt. Giữa em với tôi căn bản đã có sự khác biệt. Thế mà tôi mặc kệ, nghĩ cũng hay, biết đâu sau này có thể nhờ em chỉ bảo học để đi thi ielts cho đủ sáu chấm, cơ mà ngày ấy còn xa lắm..
Xong buổi party cũng cỡ 6h tối rồi, tôi bị chuốc cho một đống thịt nướng ăn không còn biết trời đất, mải mê quá nên lạc mất em chỗ nào không hay.. Trời lại gió, tôi lo lắng hơn. Chưa bao giờ tôi lo lắng cho bất cứ ai nhiều như thế, gió cứ thấu vào da lạnh buốt, mà cô gái " của tôi" luôn ăn mặc phong phanh.. Cảm tính có lẽ em chưa về, tôi chạy ra nhà xe.. " Cô ấy kia rồi"
Tôi điên lên mất, thấy em loay hoay đứng đó với cái xe đạp tuột xích, muốn chạy lại giúp em, nhưng tôi không thể ra mặt ngay lúc đó. May sao đúng lúc có vài đứa bạn gọi em lên lớp lấy bài tập gì đó, tôi tranh thủ chạy nhanh ra chỉnh lại giúp em.. Sau đó, tôi nghĩ em đã bất ngờ không biết ai mà lại giúp bí mật thế, hi vọng em đừng nghĩ đến thiên thần hay ma quỷ gì cả..
Đó đã là những ngày cuối tháng 9, chúng tôi ôn thi tất bật cho tháng 10, vẫn góc quen thuộc của tôi và của em.. Tôi nhìn em lặng lẽ, em có một thói quen giống tôi, thích vừa làm bài tập vừa đeo tai phone. Tôi thì quen nghe mấy bản ballad, tôi chỉ không biết e nghe gì.. Loay hoay với mớ đề cương, tấy tấy xóa xóa một hồi, đang trong tư thế vươn vai lấy tinh thần.. Bất giác thấy em nằm gục xuống bàn ngủ. Tôi phát điên với cái đầu cứ giật liên hồi của mình, nó hoàn toàn không nghe lời và muốn tự làm chủ.. tôi bước chậm tới bàn của em mà lòng cứ lo sợ em tỉnh giấc.. Một tai phone của em rơi ra, tôi nhẹ nhàng nghe thử.. " I'm still there everywhere. I'm the dust in the wind. I'm the star in the northern sky.. "
Từng lời nhạc nhẹ nhàng khẽ làm tôi nhói lên, cái bài hát " cực buồn" mà tôi luôn dùng để tự trấn an bản thân hoặc cố gắng đẩy nước mắt ra mỗi khi buồn mà không thể khóc.. là bài hát mà em đang nghe.. Tôi tháo tai nghe còn lại cho em, vốn dĩ trong lúc ngủ nghe phone không hề tốt cho tai, chắc nó sẽ khiến em đau đầu khi tỉnh dậy mất, tôi nghĩ đến điều này bởi một cuốn sách sinh từng đọc.. Gió lại lên, tôi khép cửa sổ lại cho em đỡ lạnh rồi trở về chỗ của mình.. " Con bé này hình như không biết lanh "
Tháng 10 đến, ngày thi cũng đến, chúng tôi nhanh chân lên xe đến khu vực thi của mình. Ngày trước đó cũng thấy nhiều người chúc em thi tốt lắm, có mình tôi chúc không người nhận.. Để chế độ một mình rồi hi vọng những điều tốt nhất cho cả hai.. 1 tháng qua cứ theo dõi em âm thầm như thế.. tôi từng nghĩ nên cởi mở hơn trong việc chủ động làm quen em.. Ngày về mưa tầm tã, em đứng chờ một góc thư viện. Hôm nay em Cũng khá tối rồi, không còn cách nào khác, tôi phải làm gì đó thôi.. - Em có muốn về chung không? - Dạ? - Con bé lúng túng với người lạ - Không sao đâu, chị cũng ra xe bus giống em mà, mau thôi muộn rồi đó! - Dạ, cảm ơn chị ạ! Tôi mở cắp lấy áo cho em : - Em mang vào đi không ốm đấy! - Dạ thôi không cần đâu, em quen rồi.. - :"> Mang lẹ đi bà.. - tôi giục em Con bé bất đắc dĩ nghe theo. Chúng tôi rảo đi thật nhanh, em khép nép, tôi đẩy em vào sát, không muốn em bị ướt, người em ấm nóng, khẽ giật mình rồi nép chặt vào vai tôi, bất chợt mặt tôi cũng nóng ran, như được truyền lửa. Là lửa với lửa giữa cái thời tiết lạnh lẽo ấy.. - Dạo này em không đạp xe đến trường nữa à? - Dạ, tại bữa nay trời hay mưa nên em hơi lười.. Phải rồi, nếu như thế thì tôi sẽ có cớ về chung chuyến với em và gần em hơn..
Chuyến xe chúng tôi lên là chuyến xe cuối cùng rồi, con bé cảm ơn rối rít.. nếu không sẽ chẳng còn cách nào ngoài việc bắt taxi về.. - Có gì đâu em, lợi cả hai đứa mà, hahaahh Con bé cười tít mắt, là nụ cười ấy, nụ cười làm bừng sáng cả thế giới của tôi.. :")) Tối đó về, tôi theo dõi đèn hiệu facebook em suốt đêm, hôm nay em ngủ muộn hơn mọi khi.. Cơn buồn ngủ của tôi kéo đến, bất chợt nhận được một sticker kiểu kawaii kawai~ Là con bé..
- Em cảm ơn chị lần nữa, nếu không chắc em không biết làm gì luôn.. Tôi vẫn còn bất ngờ, làm sao mà con bé biết face này của tôi, nhưng điều đó không quan trọng nữa, tôi trả lời em: - Đã bảo k cần cảm ơn nữa mà, hehehh, lần sau em phải mang theo ô nha, à mà nếu có gì cần giúp cứ gọi chị.. ( Lộ liễu quá ~ tôi xóa bớt phần sau.. )
- Dạ ^^ À mà lúc nãy, sao chị biết em đi xe đạp đi học? Tôi đứng hình, mặt đỏ dù không đứng trước em. Không biết phải giải thích thế nào, chẳng lẽ lại bảo có lần thấy em tuột xích.. Tôi thiết nghĩ may sao em nhắn tin hỏi, nếu mà đối diện nhau chắc tôi không biết đào lỗ đâu chui xuống. Tôi suy nghĩ tránh mất thời gian : - À thì mấy bữa hay thấy em thôi hahahaa - Thế sao chị biết e ra xe bus ạ ^^ What!? Con bé này đang điều tra tôi kĩ hơn tôi tưởng, nhìn hiền hiền mà lanh thật :"> - H đấy mà thấy em còn ở đó chắc chỉ có đợi tạnh mưa ra bến xe thôi, chứ có ba me đón thì đã không lo vậy.. - À em hỏi vậy thôi, giờ muộn rồi, đi ngủ thôi chị ^^ - Ừ, chúc e ngủ ngon nhé !
Sau lần đó, tôi với em tiếp xúc với nhau nhiều hơn, tôi thậm chí còn hẹn em cùng chuyến bus, cùng đợi em về, cùng lên thư viện học với nhau.. Cảm giác thật khác lạ, thoải mái hơn nhiều so với việc cứ phải núp vào một góc nhìn em học bài.. Giờ thì tôi đang ngồi bên em, chính thức được ở gần em hơn. Em cởi mở và cười rất nhiều khiến tâm trí tôi khá rối bời, có lẽ vì em mà tôi học không thể nào vào, ngay cả việc xác định các thành phần của một tế bào đơn giản cũng không làm nổi.. Em thì cứ vô tư, khoanh hùi hụi các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh dày cộp.. Chúng tôi vẫn ngồi bên nhau, hưởng chút hơi ấm của ánh nắng yếu ớt từ cửa sổ. Ngày nhận giải đến, nhìn sang phía em, con bé khá bình tĩnh, em từng nói với tôi rằng em làm bài ổn, và tôi tin em sẽ đạt giải cao. Tên em vang lên, giải nhì toàn khối, cũng là giải cao nhất môn Tiếng anh trường tôi nhận được, đó không chỉ là niềm vui của nhà trường, của em mà còn là của tôi nữa.. Sau đó tôi cũng được kêu tên, cũng như em, tôi được nhì, đó là niềm vui của cả hai. Chúng tôi cùng ăn mừng bằng việc dắt nhau đi xem bộ phim rap mới ra, tôi hỏi em thích thể loại gì, em chọn ngay bộ " Suicide Squad 2016 " . Tôi khá bất ngờ, nhìn em ai nghĩ được em cũng mê mấy thể loại này..
Thời gian rồi cứ thế mà đi qua, mới đó đã gần đến tháng 12 rồi, tôi cũng thân với em hơn, dành nhiều thời gian cho em hơn. Trong suốt thời gian đó, tôi chưa từng kể cho em về những gì mình làm trước đây. Tôi nghĩ chỉ nên sống với hiện tại, ngay lúc này, mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất tốt. Em luôn chuẩn bị đồ ăn ở nhà rồi chu đáo bỏ vào hộp mang đến trường cùng ăn chiều với tôi, thỉnh thoảng, tôi dắt em đi ăn mấy quán quen ngoài phố. Tôi cứ vô tư kéo em đi, tay em nắm chặt tay tôi.. Vốn dĩ chẳng biết em coi tôi là gì, chưa bao giờ tôi hỏi em có cảm giác gì khi ở bên tôi, vì sợ, vì lo.. Còn về phía tôi - cho đến lúc này, tôi thấy mình thương và yêu em hơn nhiều.. nhưng làm thế nào để nói ra, thay vì thế, có lẽ tôi nên giữ cho riêng mình. Cứ ở bên em như thế này là điều tuyệt nhất tôi có được trong thanh xuân của mình, và cũng là trong năm cuối cùng được ở gần em..
Tôi từng ước Giá như biết em sớm hơn.. Mùa đông ấy, mùa đông lạnh lẽo, tôi nhắc em mang ấm thường xuyên, cũng tự tay đan khăn len cho em nhân dịp giáng sinh. Con bé có vẻ thích món quà này, và tôi vui vì điều đó. Tôi cảm nhận được rằng từ khi biết tôi, em chăm chút hơn cho bản thân, không còn ăn mặc phong phanh nữa. Tôi vài lần chọc em con nít, lớn đầu rồi còn phải đợi nhắc nhở và luôn nhận lại câu trả lời quen thuộc từ em :
- Có chị nhắc em quen rồi, không có chị nhắc sợ thiếu thôi~ Mà tôi chưa từng đến chuyện tình cảm của em nhỉ. Em hơi gầy, nhưng rất xinh, vệ tinh xung quanh em cũng chẳng thiếu gì. Nhưng em luôn chọn cách đi một mình, hoặc ít nhất thì giờ đã có tôi. Xem ra tôi may mắn hơn bao chàng trai thích em, họ mong được gần em một chốc, tôi lại được gần gũi với em mỗi ngày.. Em từng hỏi rằng tôi đã từng thích ai chưa, và đang thích ai. Tôi ngại nói lên bản thân mình. Sợ em nghe xong cũng vì thế mà mối quan hệ bây lâu không còn nữa. Ừ thì là vì tôi thích em, tôi thích con gái, tôi cũng là con gái. Chắc em sẽ sốc lắm, và thậm chí sẽ giận dữ, xa lánh tôi biết nhường..
Em hẹn tôi một trời bớt lạnh.. Tôi chạy vội vàng ra công viên gần bờ hồ, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi không phải hình dáng một cô nhóc hay ngồi chờ tôi một mình co ro nữa. Em đang ngồi với Nam - thằng nhóc năng nổ cùng khối em. Mặt tôi nóng bừng, em định làm cái trò gì, hẹn tôi ra để tôi chứng kiến cảnh này? Tôi đứng trầm ngâm một lúc, cố kìm không để bản thân quá tức giận. Là em và thằng nhóc đó đang thân thiết với nhau bất chấp em nhắn tin hẹn gặp tôi? Tôi nhắn tin nói với em tôi mệt nên không ra gặp em được, rồi bỏ về nhà lặng lẽ..
- Chị ơi, em thấy chị rồi, cảm ơn chị đã đến. Em có thể thấy chị giận lắm khi nhìn em và Nam ngồi cạnh nhau. E có thể biết những lúc chị nép mình vào sau tấm chắn bàn để nhìn em một cách lén lút, em cũng có thể biết ai đã giúp em sửa xích xe đạp tối đó, em cũng nhớ ra chị đã đến khéo cửa sổ để e không bị lạnh. Thực ra, chị cũng có vài lúc ngủ gục xuống bàn nhăn cả tờ giấy bài tập, em phải cố mãi mới lấy ra được, chị cũng từng để đôi giày ngoài hành lang một cách vội vàng mà không lo trời mưa sẽ làm ướt, em phải mang vào trong. Chị xem, chị cũng hậu đậu như em đó , chị theo dõi em mà không biết em cũng theo dõi chị hả? Em phải cố gắng bao nhiêu mới không thở mạnh khi chị bước đến bàn em nhẹ nhàng, em phải nín thở bao nhiêu khi chị kéo e lại sát bên cạnh sợ mưa ướt. E phải cố lắm, cố gắng lắm đó. Hôm nay em đợi chị ra thì vô tình gặp Nam, Nam ngỏ lời với em đó, chị biết không? Nhưng chị biết mà, làm sao lại đồng ý tình cảm của một người khi mình đã thích người khác chứ.. Chị ơi.. Tôi khoác áo chạy thật nhanh ra hồ, không còn để tâm đến chuyện em nói trong bức thư nữa.. tôi rảo mắt nhìn quanh mà lòng rạo rực thấp thỏm k yên.
- Chị ơi.. - con bé gọi tôi từ phía sau, giọng run run - Sao em đi lung tung thế? Em có biết chị lo k? Lớn rồi sao để nhắc mấy chuyện này chứ? - Tôi hơi nhăn mặt Con bé không nói gì, chỉ chạy đến ôm chặt lấy tôi, đầu hì hục vào lòng, tôi cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở, có vẻ con bé khóc, vẫn là câu nói ấy, câu nói mà em thường nói mỗi khi tôi nhắc nhở: - Có chị nhắc quen rồi , k có chị nhắc sợ thiếu thôi~
Tôi mỉm cười, kể ra mới vài tháng tôi biết em thôi, vậy là con bé biết mình trước đó rồi sao? Em thích tôi khi nào vậy? Nghĩ rồi, tôi cũng dang rộng tay đón lấy em vào lòng, lửa với lửa lại truyền hơi ấm cho nhau, xua đi cả một vùng trời lạnh lẽo..
|