Về đến nhà đã thấy ông Nghĩa ngồi đợi nó từ lúc nào rồi. Nó mệt mỏi ngồi xuống đối diện ông - Sao nhìn mệt mỏi thế Di_ ông Nghĩa nhìn nó - Không có gì đâu chú, chỉ là chút việc nhỏ thôi_ nó uống 1 ngụm nước - Ừhm, không sao thì tốt_ ông Nghĩa gật gù - Mà có việc gì hả chú. Chú đợi con lâu chưa_ nó nhìn ông Nghĩa - À, chỉ là 1 số dự án này chú muốn con quyết định có nên làm không_ ông Nghĩa mở mấy tập hồ sơ - Thôi, chú giải quyết dùm con đi. Con mệt quá à_ nó nhăn mặt - Nhưng mà con cũng phải xem qua chứ_ông Nghĩa nhìn nó - Chú thấy đc là đc mà, chú giỏi hơn con nhiều. H con lên phòng nghỉ chút, tạm biệt chú_ nó nở 1 nụ cười mệt mỏi rồi đi lên Ông Nghĩa nhìn theo nó lo lắng, đứa con ngang hông của ông lại có vấn đề gì nữa rồi đây. Việc ông thay nó làm tất cả là chuyện thường xuyên. Ông không hề khó chịu vì điều đó. Ông thương ba con nó, thương cái thiếu thốn tình yêu thương chăm lo của người vợ người mẹ. Nó khuất bóng sau cái cầu thang thì ông cũng ra xe về còn nó thì lên tới phòng là đi ngay vào nhà tắm ngâm mình trong bồn tắm để thư giãn bớt cái trạng thái bất ổn của thần kinh. Sau gần 1h ngâm mình nó cũng thất tốt hơn đôi chút. Ra ngoài tìm cái máy xấy đi mớ tóc ướt mem của mình thì đt reo lên - Alo, e nghe nè_ nó vừa dùng tay hất hất mớ tóc vừa nghe đt - Di chiều nay qua ăn cơm không_ cô hỏi nó - À, không đâu cô, e hơi mệt chắc chiều nay e nghỉ cho khỏe. Tối rảnh thì e qua nhé_ nó cười - Ừhm, cô biết rồi. Nghỉ cho khỏe đi. Có mệt quá thì cho cô biết nghe chưa_ cô lo lắng - Không sao đâu mà, tình yêu đừng lo_ nó ngọt ngào - Vậy nghỉ đi, cô làm việc đã. Ngoan nhé ông tướng nhỏ_ cô cười rồi tắt máy Bỏ cái đt xuống nó leo ngay lên giường ngủ tỉnh bơ, mặc cho mọi chuyện xung quanh. Nó là thế, cứ mỗi lần gặp rắc rối hay phải suy nghĩ nhiều là y như rằng cứ ngủ suốt, nếu không thì sẽ như cái xác khô vậy 5h30p chiều.... Reng... reng... reng... đt nó reo lên thúc giục. Tiếng đt làm nó thức giấc, tay quơ khắp tìm cái đt trong khi mắt vẫn nhắm nghiền - Alo...._ nó trả lời nhựa nhựa - Alo, xin lỗi cho tôi hỏi đây có phải là số máy của cậu Thiên Di không ạ_ đầu dây bên kia lên tiếng - Đúng rồi, tôi là Di đây. Ai thế_ nó có vẻ tỉnh hơn - Chào cậu, tôi là người làm ở nhà cô Quế Chi đây - Vậy à, bác gọi cho con có gì không ạ - Ông chủ của tôi, tức là ba của cô Chi có chút việc, nếu không phiền xin phép mời cậu sang nhà_ người bên kia nhã nhặn - Được rồi, nhưng khi nào ạ - Nếu không bận cậu có thể qua ngay lúc này không - Thôi được, hẹn gặp lại bác sau - Cảm ơn cậu vì đã nhận lời. Biệt thự xxx đường zzz cậu nhé Sau khi tắt máy nó vùng ra khỏi cái chăn đi đến tủ lấy 1 bộ đồ rồi đi vào nhà tắm 1 lần nữa, nhưng lần này nó tắm nhanh bằng vòi sen chứ không ngâm bồn, sau khi thấy mình đã có thể ra đường thì nhanh chống mở cửa phòng bước xuống lầu - Thiếu gia đi đâu vậy, sắp đến giờ cơm rồi_ quản gia hỏi với theo nó. - Con có chút việc, giải quyết xong con sẽ về ngay_ nó quay đầu lại đáp - Đừng đi khuya quá nhé cậu - Dạ, con sẽ về sớm thôi_ nó vừa đi vừa nói với vào
|
|
Thành thật xin lỗi các đọc giả của truyện " Chờ Cô Nơi Thiên Đàng" vì thời gian này tg quá bận rộn với công việc nên không thể post truyện thường xuyên và bỏ bê truyện làm các bạn thất vọng. Tạm thời tg chưa thể viết tiếp cho nên mong các bạn đừng giận. Tg sẽ viết tiếp khi có thời gian. Các bạn xem như đây là phần 1 nhé. Phần 2 sẽ được viết sau 1 thời gian nữa P/s: tg xl các bạn
|
T/g cứ giải quyết cv đi không ai giận đâu.
|