Chờ Cô Nơi Thiên Đàng
|
|
- Sáng mai con có đi dạy không con gái_ bà Nguyệt nhẹ nhàng - Dạ có mẹ à, mà có chuyện j hả mẹ_ cô tươi cười vs mẹ mình - À, mẹ chỉ muốn nhờ con đi công việc giúp mẹ thôi, nhưng mai con có tiết dạy rồi. Để sau cũng đc - Dạ, để con tranh thủ đi giúp mẹ Cô và mẹ mình ăn uống vui vẻ. Tối đó cô tranh thủ dạy thêm tại nhà để có thêm tiền phụ giúp mẹ mình. Còn nó lúc này thì mới ngủ dậy. - Thưa thiếu gia, mời thiếu gia xuống nhà dùng cơm ạ_ Cô người hầu lễ phép - Được rồi, cô xuống trước đi 10p sau tui xuống_ nó ns giọng ngáy ngủ rất dễ thương Đúng 10p sau nó từ trên lầu bước xuống. Vs bộ đồ thể thao dài màu nâu trong nó càng đẹp hơn - Làm cái gì mà nhìn tui dữ vậy_ nó nói mà không nhìn cô người hầu cô gái không dám nói gì mà chỉ cuôi đầu. Tuy nó không khó tính nhưng vì được cưng chìu từ nhỏ nên với nó cái gì cũng phải hoàn hảo thì mới được. Sau khi ăn xong nó đi lên phòng với ý định là ngủ tiếp nhưng vừa đặt lưng xuống thì điện thoại nó reo lên - Alo, mày về khi nào không báo tao biết_ Đình Trung ns giộng trách mốc - Tao xl, tao mới xuống sân bay lúc trưa à. Mệt quá nên tao ngủ ln - Vậy giờ bù đắp đi mày_ Đình Trung cười gian - Được, nhưng bằng cách nào đây_ nó nói mà mắt nhắm lại - Mời tao ăn 1 bữa ra trò đi - Ok, nhưng mai nhé. Chứ tao ms ăn xong, làm sao mà ăn nổi_ nó nói giọng tội nghiệp - vậy cũng đc, ngày mai sau khi đến trường về ta đi luôn nhé. Cảm ơn bạn tốt.h thì ngủ cho đã đi - ok, pp bạn hiền nó nói xong quăng cái điện thoại qua 1 bên rồi ngủ như chết
|
|
Sáng hôm sau nó không tài nào dậy nổi - Thiếu gia ơi tới giờ đến trường rồi, thiếu gia dậy đi_ quản gia gõ cửa phòng nó. - Được rồi, chút con xuống_ nó nói giọng ngáy ngủ - Không được, gần 7h rồi thiếu gia phải dậy ngay_ quản gia lôi nó dậy - Phiền chết được, con dậy là được chứ gì_ nó cào nhào Sau 15p chuẩn bị nó đi ngay xuống nhà rồi đi thẳng ra xe. Mà không thèm ngồi vào bàn ăn trong khi cả đoàn người đang đúng đợi hầu nó ăn - Thiếu gia chưa ăn gì mà_ quản gia nói với theo - Con biết rồi, nhưng con không muốn ăn, dì cho dọn cả đi_ rồi nó đi nhanh ra xe Sau khi đã yên vị trên xe nó lôi cái điện thoại ra gọi cho Đình Trung - Tao đang đến trường đây, nhớ đợi tao trước cổng nhé - Ok, tao biết rồi_ Đình Trung vui mừng Sau 10p ngồi xế hộp nó cũng đến trường. Chiếc xe vừa ngừng lăng bánh thì 1 người đàn ông mặc vest đen bước xuống rồi nhanh nhẹn chạy lại mở cánh cửa phía sau cho nó ra. Cánh cửa vừa mở hình tượng 1 trai lịch lãm với khuôn mặt đẹp tuyệt vời - Ê, Di... tao nè_ Đình Trung chạy vội lại khi nhìn thấy nó Thấy Đình Trung nó nở 1 nụ cười tươi hêtl cở. Làm đám con gái ở gần đấy phải ngẩn ngơ. Lúc này cô cũng từ nhà vừa chạy đến. Cô thấy nó nhưng hình như cô không có thiện cảm mấy - Lại là con nhà giàu, cô lắc đầu ngao ngán - khỏe không mậy, biệt tâm biệt tích mấy năm trời_ Trung quàng vai nó - Khỏe, chẳng những khỏe mà còn đẹp ra đây này_ nó vuốt vuốt mặt đầy tự hào - Tao biết mày đẹp rồi, mệt quá_ Trung biểu môi - Ý mày là sao mậy_ nó đánh Đình Trung - Mới gặp đã đánh tao Nó và Đình Trung cứ vừa đi vừa cười cho đến khi lên tới lớp
|
Đợi tg mòn hết răng rồi gắng viết tiếp nha.
|
Tg trân thành xin lỗi các bạn! Đáng ra truyện này đã được viết rất lâu. Nhưng do bên ad chưa duyệt nên tg bỏ truyện 1 tg dài. Làm các bạn thất vọng với lại hiện giờ tg đang viết thêm 1 truyện nữa là " Thần Khúc Biệt Ly ( Mỹ nhân kế hậu truyện)" nên thời gian k giành trọn vẹn cho truyện đc. Tg sẽ cố gắng viết đến khi truyện full để k phụ lòng các bạn
|