Chờ Cô Nơi Thiên Đàng
|
|
BluePo. Cảm ơn bạn vẫn theo dõi truyện nhé
|
Nó vô cừng giận dữ vì bị ba nó ép buột. Lên tới phòng nó đập phá mọi thứ không thương tiếc. Nhà nó giàu mà 1 vài món đồ có là gì. Mặc dù ai cũng biết nó đang đập đồ nhưng chẳng ai dám lên can ngăn vì họ thừa hiểu tính của đại thiếu gia nhà họ. Đập phá mọi thứ xong nó dọn đồ qua phòng khác ngủ ngon lành đến chiều khi đã thấy đói nó đi xuống nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. - Đây là danh sách những người dạy thêm, thiếu gia chọn 1 người nha_ Quản gia thấy nó không còn giận nên lên tiếng - Dì muốn chọn ai chọn, với con ai cũng vậy_ nó đẩy cái cuốn danh sách ra - Vậy tôi chọn cho thiếu gia 1 người nhé_ quản gia nhẹ nhàn với nó Nó không nói gì mà chỉ nhướng mày ra vẻ đồng ý. Ăn xong nó lên phòng tắm thay đồ rồi lại gọi điện cho Đình Trung để đi chơi. Hôm nay nó không đi bar nữa mà đi ăn thôi. Sau khi ăn nó và Đình Trung đi dạo nó chợt thấy cô chạy xe ngang. - Cô kìa.... cô kìa Trung_ nó nhảy cẩn lên như thấy đc vàng. - Mày làm gì mà mừng dữ vậy, cô thì cô chứ_ Trung ngạc nhiên nhìn nó - Ừk, thì thấy người quen nên mừng mà Hôm sau sau h đi học thì nó phải về đi học thêm. Lần này nó phải đi đến nhà người ta học - Sao bắt con đi đến nhà ngta chứ, bất tiện chết được_ nó nhăn mặt - Thôi cố chịu 1 chút đi mà thiếu gia, tôi nghe nói người này dạy giỏi lắm_ quản gia vỗ về nó Sau khi cào nhào thì nó cũng lên chiếu audi để đến chỗ học. Chiếc xe ngừng trước 1 con hẻm nhỏ. - Sao chú ngừng xe rồi_ nó nhìn chú tài xế - Thiếu gia ơi, hẻm nhỏ quá xe không vào được, thiếu gia chịu khó đi bộ nhe_ chú tài xế quay ra nhìn nó - What????_ cái mặt nó bây giờ 1 đống Mở cửa xe cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà rồi đi thẳng vào con hẻm nhỏ ấy. Vừa đi nó vừa lãm nhãm 1 mình. Cuối cùng nó cũng đến nơi cần đến. Nó quan sát xung quanh thì có 1 người phụ nữ trung niên lên tiếng - Con đến học thêm phải không, con vào nhà đi_ Người phụ nữ đó tươi cười dẫn nó vào nhà - Là bác dạy con ạ? _ Nó thắc mắc - Không, con gái bác sẽ dạy con_ bà rót cho nó ly nước - Học trò con lại rồi hả mẹ_ Cô từ trong phòng bước ra Nó quay lại thấy cô thì há hốc mồm. 2 mắt tròn xoe nhìn cô. Nó đâu có ngờ người dạy thêm cho nó lại là cô, nếu biết trước nó còn xin đi chứ đâu cần ai phải bắt ép - Là e à_ cô lạnh nhạt - Dạ, nhà cô ở đây ạ?_ nó nhìn cô - ừhm, giờ bắt đầu học đấy_ cô nói mà không thèm nhìn nó Hình như cô càng ngày càng ác cảm với nó hơn. Cô thấy khó chịu khi phải dạy nó, nhưng lỡ nhận lời nên cô đành chịu. Nó ngồi học với cô 1 cách ngoan ngoãn hết cở. Hết buổi học nó chào cô và bà Nguyệt rồi vui vẻ ra về - Hình như con không thích thằng bé cho lắm_ Bà Nguyệt nhìn cô. - Dạ, con không thích dạy e ấy chút nào_ Cô nhăn mặt - Tại sao vậy con gái. Mẹ thấy thằng bé cũng ngoan mà con - E ấy giả bộ vậy thôi mẹ ơi, chứ thường ngày ăn chơi gái gú không đấy, hôm trước con mới thấy ở bar Key.M ấy_ cô dọn tập và nói
|
|
|
Hôm sau nó đến trường với tâm trạng cực kì thoải mái. Đang đi và hát vu vơ thì có 1 e học sinh lớp dưới chạy đến gần nó - A ơi, có người nhờ e đưa cái này cho a này_ cậu học sinh lễ phép - Được rồi, cảm ơn e nhé_ Nó tươi cười mở tờ giấy ra đọc Không biết trong đó viết gì mà nó nở 1 nụ cười nữa miệng rồi bước đi. Hôm nay cô không có tiết lớp nó. Nên đâm ra nó cũng lười biếng học, suốt buổi nó chỉ nằm dài trên bàn chẳng buồn ngó tới ai. Nó như người thiếu oxi vậy. Vậy mà trống báo hết tiết 5 vang lên nó bật dậy ngay. Xếp nhanh tập vở rồi chạy đi không thèm để ý tới Đình Trung luôn. Làm Trung chạy theo nó muốn hụt hơi - Ê, ma bắt mày hay gì mà đi nhanh dữ vậy_ Đình Trung vừa thở vừa nói - Đâu có, tại tao phải về nghỉ chiều còn đi học thêm nữa_ nó gãi đầu - Tao có nghe lầm không, từ lúc nào mày thích học thêm vậy_ Trung tròn mắt - Thì học thêm cũng tốt mà, thôi tao về à_ nó ra hiệu cho tài xế lái xe đi Nó đi xa rồi mà Trung còn đứng ngớ người ra đó. Vì Trung vốn rất hiểu bản tính của nó. Không dễ gì mà nó thay đổi quan điểm chịu làm con ngoan trò giỏi. - Chắc chắn phải có gì đây nè_ Trung nói 1 mình Về đến nhà ăn cơm xong là nó bay ngay lên lầu để ngủ, nó muốn khi đi học phải thật tỉnh táo. Đang ngủ ngon lành thì điện thoại nó reo - Trời ơi, ai chơi kì vậy_ nó nặng nhọc mở mắt chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã lên tiếng - Đoàn Thiên Di, là e_ Cô Chi vui mừng - Ừhm, gọi vào sđt tui thì tức nhiên là tui. Có gì lại đâu_ nó vẫn còn mơ màng - Nhưng mà tui không biết số e - K biết mà gọi. À, mà ai vậy_ lúc này nó mới nhớ ra - E không biết tui thật á hả_ cô Chi ngạc nhiên - Xin lỗi, con gái tui quen và quen tui nhiều lằm, chẳng tài nào tui nhớ hết_ nó lên giọng - Ừhm, vậy e thử đoán đi - Không nói vậy tui ngủ tiếp đây_ dứt câu nó tắt máy rồi tháo pin đt ra luôn
|