Chờ Cô Nơi Thiên Đàng
|
|
Cả ngày mệt mỏi với công việc, về đến nhà nó nằm lăn ra giường. Sau 1 hồi nghỉ ngơi nó xuống ăn tối - Hôm nay công việc thế nào thiếu gia_ quản gia nhìn nó - À, cũng tạm gì ơi, không đến nổi tệ_ nó gật gù Đang nói chuyện với quản gia thì điện thoại trong nhà reo lên. Không biết người trong điện thoại nói gì mà quản gia cứ ậm ừm - Ai vậy dì_ nó hỏi khi quản gia đã tắt máy - Là ba của cậu Đình Trung đó thiếu gia - Ừhm, gọi làm gì đó - Gia đình bên ấy mời cậu tối mai sang đó để dự sinh nhật của ông Trần( ba Trung) - Vậy gì chuẩn bị quà đi, mai nhớ nhắc con nhe_ nó nói rồi đứng lên đi lên phòng Nằm lăn mãi trong phòng mà không biết làm gì, chợt nó nhớ lại lời của cô Chi lúc trưa. Ngước nhìn đồng hồ cũng còn kịp giờ hẹn. Nó ngồi vậy thay 1 đại 1 bộ đồ rồi lên xe đi đến bar Tee.D. tới nơi nó giao xe cho nhân viên rồi đi thẳng vào bar.Nhìn quanh để tìm xem cô Chi đang ở đâu nhưng tìm mãi nó vẫn không tài nào thấy được. Chợt có ai đó ôm nó từ sau lưng làm nó giật mình - Tưởng e không đến chứ_ cô Chi ôm chặt lấy nó - Tại hôm nay rảnh quá nên e đến thôi_ nó gỡ tay cô ra rồi đi đến 1 góc khuất ngồi - Chứ không phải gì e cũng muốn gặp cô à_ cô vuốt má nó - Là cô hẹn e mà_ nó nhìn cô Chi Đối với nó bây giờ chỉ có cô Nghi là hoàn hảo, trong mắt nó không có ai tuyệt vời bằng cô. Nó cũng bắt đầu chán những cuộc ăn chơi thế này. Cái cảm giác được cùng mẹ cô nấu ăn hay bên cạnh cô mỗi tối. Cảm giác ấy thật yên bình và dễ chịu làm sao - E đang nghĩ gì mà cô nói không trả lời vậy_ cô Chi véo vào má nó - Làm gì có nghĩ gì, kế bên người đẹp thì tức nhiên là nghĩ tới người đẹp_ nó dẽo miệng làm cô Chi ngất ngây - E đúng là_ cô Chi được nước dựa người vào vai nó
|
|
Tip nha tg, chờ lâu hay bn viêt dài miếg đi
|
Sau khi chia tay cô Chi thì nó nhìn đồng hồ cũng quá nữa đêm. Lúc này cô cũng từ chỗ làm thêm chạy về. Đang vi vu trên chiếc audi của mình chợt nó nhìn thấy 1 người thanh niên tầm tuổi nó đang đánh 1 thằng nhóc - Mày làm cái gì vậy hả_ nó mở cửa xe lao ra thật nhanh - Mày là ai mà chen vào chuyện của tao_ thanh niên đó quay mặt về hướng nó - Mày lớn rồi mà đi ức hiếp 1 thằng nhóc à_ nó hét vào mặt thanh niên kia - Tao cứ đánh đấy_ thanh niên đó vừa ns vừa đá tới tấp vào thằng bé đang nằm dưới đất - Bốp...._ nó lao tới đấm thật mạnh vào mặt tên kia. Đánh tới nổi mặt mũi hắn lúc này đầy máu me. Cô đã nhìn thấy lúc nó đánh tên đó nhừ tử. Thấy cảnh đó cô chạy đến ngay - E đúng là hư hỏng mà_ cô kéo nó lại khi nó đang định đánh tên kia - Cô buông ra đi, e phải dạy cho nó 1 bài học_ nó giật tay mình ra - Bốp..._ lần này là cô đánh nó Nó hết sức ngạc nhiên khi cô đánh mình, rõ ràng nó đang làm người tốt cơ mà - E đúng là quá đáng, ăn nhậu rồi còn đánh người_ cô nhìn nó bằng ánh mắt hết sức giận dữ - E đâu có, tại nó đánh cái e này này. Nên e mới_ tay nó vẫn ôm lấy chỗ bị cô tát Cô quay sang nhìn theo hướng nó chỉ nhưng chẳng có ai ở đó cả. Lúc này tên kia thấy vậy nên lên tiếng - Cô ơi, thật sự e chỉ cô tình đụng vào bạn ấy thôi, nhưng e đã xin lỗi rồi_ tên đó ra vẻ tội nghiệp - Cô thay mặt học trò mình xin lỗi e, cô sẽ giúp e lấy lại công bằng_ cô dịu dàng với tên đó - Không phải như hắn nói_ nó cố thanh minh - E về nhà đi, mai sau khi xong tiết 5 gặp cô ở văn phòng_cô nói rồi lên xe đi về Trong lòng nó lúc này buồn bực vô cùng. Rõ ràng nó chỉ giúp người thôi mà. Nó đâu phải đứa hư hỏng lưu manh. Nó vừa buồn nhưng lại vừa sợ. Nó buồn vì cô hiểu lầm mình còn lo là lo cô sẽ không thèm nhìn tới nó nữa. Còn cô lúc này cảm thấy thất vọng. Cô cứ nghĩ mình sai lầm khi ác cảm với nó. Nhưng giờ thì không phải vậy. Nó chỉ biết ỉ thế con nhà giàu dọa nạt, ức hiếp kẻ khác. Lần này cô càng cảm thấy ghét nó hơn. Tối đó nó không tài nào ngủ được. Nó cứ nhớ tới cái tát và mấy lời nói của cô. Từ nhỏ đến giờ chưa ai dám động đến mặt nó huống chi là tát mạnh đến vậy - Tại sao cô không chịu tin mình chứ_ nó ứa nước mắt 1 hồi sau nó thiếp đi vì say vì mệt. Sáng đó nó chẳng thèm ngó tới chứ huống gì ăn. Xe vừa dừng bánh trước cổng trường là nó mở cửa đi nhanh vào lớp. Nó đi như 1 cái xác sống. Cô Chi thì đã đến từ sớm để đợi được gặp nó - Di,hôm nay đi chơi với cô nữa nghe_ cô Chi tươi cười với nó - Hôm nay e mệt_ nó cọc lóc - E có sao không, thấy e lạ lắm_ cô ta lo lắng - Nói chung đừng nói hay để ý tới e, e làm sao kệ e_ nó bắt đầu khó chịu
|
Hôm nay vào tiết cô không thèm nhìn tới mặt nó luôn. Mọi người đều thấy bực tức trên khuôn mặt cô và vẻ mệt mỏi của nó. Lần đầu tiên mọi người thấy nó như vậy, nó trước giờ nó là đứa hồn nhiên vô ưu vô tư. Trống đánh bao hết tiết năm nó mệt mỏi thu dọn tập vở rồi đi xuông văn phòng. Cô đã ngồi đó đợi nó từ bao giờ rồi. Nó không nói gì mà đi thẳng vào ngồi ở cái ghế đối diện cô - Sau e lại đánh người_ cô nhìn nó - E đã nói rồi, tại thằng đó nó đánh 1 thằng bé mà e ngăn k được nên mới ra tay với nó_ nó bắt đầu bực - Vậy thằng bé e nói đâu? Cô chỉ nhìn thấy e đánh người ta đến nổi mặt mày ngta đầy máu_ cô tiếp tục hỏi nó - Làm sao e biết, khi e quay ra thì thằng bé đi mất rồi_ nó cố giải thích - E đúng là ngoan cố, đã làm sai còn không nhận_ cô la nó - Sự thật e nói thì cô không tin rồi lại nói e ngoan cố. Cô đúng là quá đáng_ mắt nó đỏ lên - Không nói gì nữa, phạt e dọn phòng thí nghiệm 1 tuần_ cô quyết không nghe nó giải thích - Được, cô thấy sao đúng thì cứ làm, nhưng dù 1 ngàn lần nữa cô hỏi thì e cũng nói e không làm gì sai_ nó đứng lên bỏ đi mà mắt đỏ ngầu lên Nó bỏ ra về để lại 1 mình cô, nó đau lòng vì cô không tin nó chưa bao giờ nó đau lòng vì ai như vậy. Nó ra tới xe đuổi luôn chú tài xế xuống rồi 1 mình lái như điên giữa lòng thành phố. Còn cô sau khi nó đi lại có 1 chút gì đó khó chịu,cô buồn vì thấy nó khóc. Cô chỉ muốn nó tốt hơn chứ không cố ý trách mắng nó. Dù gì nó cũng là học trò của cô mà - Thiên Di đâu dì_ Trung bước vào biệt thự - Thưa cậu, thiếu gia vẫn chưa về_ Quản gia lễ phép - Sao lại vậy, để con gọi nó_ Trung tỏ vẻ khó hiểu Trung lấy đt ra gọi cho nó. Gọi mãi vẫn không đước làm cậu đâm ra lo lắng, trước giờ nó có vậy bao giờ đâu. Nó luôn là người cẩn thận dù thế nào đt cũng không bao giờ khóa máy. Trung đi tìm nó ở những nơi mà nó thường đến nhưng vẫn không thấy. 1 lúc sau đt Trung reo lên, là nó - Mày gọi tao à_ nó nói giọng yếu sìu - Ừhm, mày đang ở đâu á_ Trung hỏi nó - Tao đang ở trường - Mày ở trường làm gì???_ Trung ngạc nhiên - Tao dọn phòng thí nghiệm - Hả???_ Trung như không tin vào tai mình - Có gì lạ đâu, cô phạt tao đó. Thôi tao làm đây_ nói xong nó tắt máy Sau khi nó tắt máy Trung cũng yên tâm vì nó ổn nên chạy về nhà để lo cho buổi tiệc tôi nay. Còn nó thì cứ quay đi quay lại trong phòng thí nghiệm. Cô cũng ở lại đợi cho nó làm xong nhưng không cho nó biết mà ngồi dưới văn phòng - Chị sao chưa về_ Cô Chi hỏi khi thấy cô vẫn ở trường - À, học sinh lớp chị bị phát nên chị ở lại đợi nó làm xong ấy mà_ cô lật lật cuốn sổ ghi đầu bài
|