Men Say
|
|
Chương 2 Hôm nay là ngày phó tổng tập đoàn Hoàng Kim và May Fashion có cuộc gặp gỡ, địa điểm là một nhà hàng Nhật khá nổi tiếng ở Hà Nội. Địa điểm là do Bên quỳnh Mây sắp xếp thành ra nàng đến tương đối sớm, nhưng mà đó cũng là thói quen trong công việc của nàng. Còn cô gặp đúng lúc tài xế nghỉ vài ngày về quê và đi đúng giờ tan tầm nên lại đến khá xát giờ. Khi cô đến nơi đã được phục vụ chờ sẵn và đưa vào dãy phòng vip. Điều làm cô bất ngờ hơn hết là lúc cửa được mở ra lại là nàng chứ không phải ai khác, cuộc sống không phải đang trêu đùa với cả hai người chứ, cô biết nàng sẽ không hề vui khi mà nhìn thấy cô lúc này đâu. -chào cô, tôi không đến muộn chứ-mãi lo lướt điện thoại nàng nghe được cái giọng nói trầm ấm quen quen, vừa ngướt lên..."đoàn"...giết nàng đi....không phải chứ, cuộc đời này có nhất thiết phải nhẫn tâm với nàng như vậy hông. Nhưng sao...không sao...công việc là trên hết. -mời chị ngồi-nàng điềm đạm nói. Cả hai bắt đầu công việc một cách nghiêm túc, khi cô vừa nói ra ý tưởng nàng liền nắm bắt và ghi chép lại. Cứ vậy công việc cũng sớm hoàn tất, bên nàng sẽ thiết kế và bàn bạc chi tiết lại vói cô sau. Công việc kết thúc cũng là lúc nàng phát hiện hai người thật sự rất hợp ý nhau trong cách làm việc, nếu không muốn nói là rất ăn ý. Cả khi dùng bữa hai nàng cũng thật sự giống nha, chắc là được sống trong môi trường nho giáo từ nhỏ nên cả hai dùng bữa một cách từ tốn và im lặng. Nàng phát hiện ra rằng cô không hề đụng tới thức ăn, chỉ thỉnh thoảng dùng nước trắng. -chị dùng đi-nàng thử gắp một miếng sushi bỏ vào đĩa cho cô,rồi xong luôn. Không phải là cô bị dị ứng hay gì cả chỉ là hơi sợ những thứ tươi sống, nhưng mà thôi kệ vì nàng mời nên cô quyết tâm thử một lần. -ho...ho...ho...sặc-mặt cô như biến săc từ trắng chuyển dần sang đỏ rồi cả xanh nữa. Mùi mù tạt khiến cô không thể thở được, biểu hiện của cô khiến nàng hơi hoảng vội lấy nước cho cô. -tưởng gì, lớn già đầu rồi không ăn cay được, đúng thật là...không được thì đừng có cố- tuy rằng trong lòng rất là lo lắng nhưng mà miệng nàng vẫn không thể nói khác được đáng đời cho chết. -không phải là em bảo ăn sao...giờ còn nói vậy-khi định hình lại sự việc cô lên tiếng phần trần. -em gì...ai em của chị-cái gì chứ sao chị ta dám bảo mình là em chứ, bộ mình và chị ta thân quen nhau lăm sao..xớ...đừng có mà ảo tưởng. -ai vừa chả nói tôi lớn già rồi...lớn hơn phải gọi người nhỏ là em chứ-bé con em giỏi lắm, rồi có ngày chị sẽ cho em biết 3 chữ Đinh Ái My này viết thế nào. -chị...hừm- cơn tức dâng lên, nàng không thèm nói lại nữa, nói chuyện với loại người vô trách nhiệm này thà nói với cái đầu gối còn hơn. cả hai dùng bữa xong trời cũng đã tối muộn, vì thế Ái My đưa ra đề nghị đưa nàng về, nhưng mà cô tiểu thư họ Trịnh lại phụ lòng cô một cách phũ phàng nhất có thể. -hôm nay tôi có xe không phiền phó tổng-nói rồi nàng quay lưng ra bãi xe. -em về cẩn thận- cũng không dám lớn tiếng la lên, cô chỉ đành thì thầm đủ để mình có thể nghe thấy. Không biết hôm nay tảng băng như mình bị gì nữa, chẵng lẽ mới như vậy đã khuất phục trước nàng. Nhất quyết không được, cô tự nhũ với lòng..
|
Thật lòng rất hay! Cô lên nha tg!
|
em đag học 12 nên viết hơi lâu mong mọi ng bỏ qua. Với lại hơi lười chính tả nên mong mọi ng thông cảm. :)
|
Lái xe một lúc lâu, lại không biết điện thoại từ khi nào lại có tin nhắn, đến lúc mở ra thì phát hiện Thiện Tâm đã hẹn mình đi bar từ lúc nào không hay. Ái My quay đầu xe qua làng đường bên kia, lái thẳng một đường đến chỗ Thiện Tâm hẹn. -về Hà Nội làm gì cho đất thêm chật người thêm đông vậy- cô cởi chiếc áo vest ra ngoài chỉ để lại một thân sơ mi trắng và khăn cổ thắt theo phong cách những chàng cao bồi miền tây nước Mỹ. Tầm mắt Thiện Tâm hướng về cô gái đang đứng trên bục DJ ở trên cao. -tao đi theo tiếng gọi của tình yêu-Anh vừa nhấp ly rượu mạnh trên tay vừa buông lời. My cười khẩy ra cái vẻ khinh thường cho những lời sến sẩm vừa thoát ra từ miệng ông bạn mình. -haizz...tự nhận là cao thủ tình trường, khiến bao nhiêu em phải chết ngất vì mình thế mà...haizzz- cô kéo dài tiếng thở dài như châm chọt thêm vào nổi đau của Thiện Tâm. Anh vốn là thiếu gia nổi tiếng ăn chơi, giàu có lại điển trai, cũng như những thiếu gia khác Tâm có tình sử vô cùng dày đặt. Mãi đến một ngày khi đụng phải cô DJ xinh đẹp, sexy lại có dòng máu lai Hoa Việt Lady O hay còn gọi là Hoa Ngọc Uyên, Tâm như biến thành còn người khác. Nhưng đã hơn một năm rồi vẫn chưa có tín hiệu gì từ cô. Mỗi lần gặp Thiện Tâm, nàng DJ như nổi đoá lên, không hiểu vì sao lại không có chút cảm tình gì với Anh cả. -ê...ê...My My...con nhỏ đó...con nhỏ mày tìm-Đang lơ đễnh nhìn xung quanh vũ trường, Tâm phát hiện nàng cũng đang nhún nhảy cùng một đám người dưới tầng dưới. Theo hướng Tâm chỉ cô nhìn thấy Quỳnh Mây đang vui đùa cùng bạn bè của nàng. Thế là cô tâm sự những chuyện vừa xảy ra của hai cô cho ông bạn mình biết. Mọi thứ quá trùng hợp khiến Tâm cũng khá bất ngờ. Lúc đầu mới nhìn thấy Mây anh cũng đã ngờ ngợ vì nhìn cô rất quen, nghe cô kể thì thêm sáng tỏ thì ra nàng là nhà thiết kế nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trên báo và bìa tạp chí. -ủa chỗ đó sao đông vậy- cả hai đồng loạt nhìn xuống khu vực lúc nảy. Một đám đông đang tụm lại, trong đó phát ra tiếng ồn ào xô xát vì tiếng nhạc khá ồn nên kho rõ xảy ra chuyện gì. Được một lúc thì nhân viên hớt hãi chạy đến báo cho Thiện Tâm là bên dưới có lời qua tiếng lại khá lớn. Cô và anh nghe vậy liền bỏ xuống dưới và chen vào bên trong đám đông. -này anh làm gì vậy, buông tay cô ấy ra- My phát hiện Quỳnh Mây đang bị một gã đàn ông to lớn mập mạp giữ lấy tay, nàng đang rất chật vật để thoát ra khỏi. Cô thấy vậy liền xọc tới gỡ tay nàng ra khỏi tay hắn. -đừng xen vào chuyện của tao...con ranh này...sao mày dám tát bố mày hả...biết bố mày là ai không-hàng loạt những từ ngữ được tên bậm trợn phun ra một cách ghê tởm khiến đám đông nháo nhào lên thay nhau mỗi người một ý mà bàn tán. -đễ cô ấy yên...tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của ông- Ái My vẫn thái độ lãnh đạm vốn có, không tức giận hay sợ hãi trước thái độ hổ báo của tên mập. -tôi mời cô ta uống rượu, đã không nể mặt còn đánh tôi, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt-tên mập giọng ào ào quát lên -được đáp ứng ông, tôi uống thay cô ấy...nếu ông thoã thuận thì buông tay cô ấy ra- My chần chờ một lúc thì đứa ra quyết định, cả đám đông ồ lên kinh ngạc. Màng gì đây, mỹ nhân cứu mỹ nhân sao? Mà kinh ngạc hơn cả là Thiện Tâm và Quỳnh Mây. Tâm đương nhiên hoảng hốt vì biết bạn mình trước giờ không uống đươc rượu, hễ mỗi lần tiếp đối tác quan trọng mà cô tự tiếp rượu thì nguyên ngày hôm sau bộ dạng sẽ rất thảm, cả người sẽ vì dị ứng mà mẫn đỏ khắp. Còn nàng thì thủy chung dù cô có cứu có giúp vẫn không muốn động chạm và dính líu đến cô, và cũng chẵng thể nào giải thích nổi cớ vì sao cô lại giúp nàng. Chỉ là giờ phút này ngoài bất động đứng nhìn cô thì không còn cách nào khác nửa, vì đến miệng nàng cũng không muốn mở ra, cơ thể nàng cũng vậy, không hề có ý định đụng đậy.
|
Đáp ứng tên tai to mặt bự kia, cô uống một mạch mười ly rượu pha bia theo kiểu Hàn Quốc Poktanju nhưng là lọai rượu mạnh. Cả đám đông đồng loạt vỗ tay sau khi cô uống hết ly cuối, tên mập như dần chuyển thái độ với cô. Từ bực tức sang nể phục và buông lời tán dương cô. -cô em hay lắm, anh rất phục- cô bắt tay với tên đó xong định lôi con người bất động kia đi, nhưng mà tiếc thay chưa để cô chạm vào tay nàng đã một mạch bỏ đi, cả cảm ơn cũng không thèm. Khi đám đông dần tảng ra, Thiện Tâm cau mày ra vẻ khó chịu sóng bước cùng My về lại chỗ của 2 người. - thôi xong mày rồi đó con...dại gái gì mà dữ ác vậy, người ta tới nhìn cũng không thèm nhìn mày-Tâm lầm bầm mỉa mai cô nhưng lòng thì vô cùng lo lắng cho tình trạng của cô bạn mình. Ném chìa khóa xe mình phía Tâm cô bảo: -Tao đúng là không xong rồi-cô tự cảm giác được cơ thể đã chuyển sang trạng thái bất thường, làng da trắng mịn vốn có đã nhú lên những mãn đỏ, bụng thì kêu lên liên hồi. Có lẽ lúc nảy cô vẫn chưa ăn gì nên khi dùng rượu dạ dày đã bị tổn thương. Cả hai nhanh chóng ra xe, theo yêu cầu của cô, Tâm chỉ lái xe đến nhà cô rồi rời đi, không được làm phiền cô trong 2 ngày tới và cũng không được tiết lộ thêm bất cứ hành tung nào của cô cho ba mẹ cô ở nhà.
|