Men Say
|
|
Viết tiếp đi tg truyện hay lắm
|
|
Chương 4 Sau khi xuất viện cô trở lại với vòng quay công việc, sáng trưa chiều tối cứ đóng đinh ở văn phòng. Cơm có lúc còn quên ăn nữa, nhiều hạng mục chồng chất chờ cô về giải quyết, thành ra mỗi ngày cô chỉ ngủ được từ 3 đến 4 tiếng. Đôi má ngày nào vốn có một ít da thịt nay đã hóp vào, thế nên cô vốn đã gầy nay lại gầy hơn. -cộc...cộc...cộc-tay cô liên tục phê duyệt tài liệu mắt thì liên tục liếc về phía máy vi tính, bận rộn vô cùng. -chị ơi sắp đến giờ gặp đại diện Mây fashion rồi ạ, bây giờ là 2h15 còn 15' nữa ạ, còn đây là số liệu 6 tháng đầu năm của các khu nghĩ dưỡng chị cần- tuy chỉ là trợ lí thôi nhưng Ngọc Vân cũng không khá hơn Ái My chút nào, nhiệt tình mà làm việc, nhiệt tình mà quên đi thanh xuân trôi qua vội vã. -Được, em đến phòng họp sắp xếp đi, đúng giờ chị qua.-cũng chẵng kịp quăng cho Vân một ánh nhìn, cô cứ thế vùi mình vào đống tài liệu. Phòng họp cấp cao của tập đoàn Hoàng Kim nằm ở cùng với dãy phòng của nhân viên quản lí cấp cao, trên tầng cao nhất của toà nhà Hoàng Kim. Cận giờ họp các nhân viên lần lượt lấp đầy hàng ghế bên phải chiếc ghế chủ tọa xung quanh cái bàn hình bầu to đặt gữa phòng, chỉ còn trống hàng bên trái từ cửa lớn bước vào. Khi Ái My sang phòng họp đồng lúc các nhân viên Mây Fashion cũng vừa đến cửa phòng. Cô đưa mắt tìm kiếm hình ảnh quen thuộc kia nhưng đáp lại ánh mắt của cô là sự thất vọng. Nàng hình như không đến đây, thật sự ghét cô như vậy ư, cô đã rất cố gắng rồi mà. -Nếu đủ rồi thì chúng ta bắt đầu thôi-ngay khi ngồi vào chiếc ghế lớn giữa phòng, Ái My lập tức lên tiếng. Đại diện của Mây trước tiên lên tiếng xin lỗi vì sự vắng mặt của cô nhưng không hề nói về lí do vắng mặt. Sau đó lập tức giới thiệu về bộ sưu tập họ thiết kế cho chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng bên Ái My. Mọi thiết kế đều do Mây tự tay mình làm, nếu có sự cang thiệp thì cũng chỉ là ý kiến đóng góp của các cộng sự. Nó dường như là tâm huyết rất lớn của nàng. Nhìn thấy các bộ trang phục lần lượt được trình chiếu trên màn hình, tronh lòng My như ẩn chứa rất nhiều xúc cảm. Cô cố gắng hình dung gương mặt nàng, dáng vẻ nàng khi chăm chú từng chút một mà tô tô vẽ vẽ. Lần trước khi cùng nàng bàn việc cô đã thấy nàng nghiêm túc như thế nào. -phó tổng...phó...tổng...chị-trông cô ngẩn ngơ không tập trung, Ngọc Vân vô cùng lo lắng, cô rất lo cho sức khỏe của chị sợ chị gượng không nổi. Cô đưa chân khèo khèo chân My giúp My tĩnh táo tập trung vào công việc. Cô giật mình khi bị gọi, biết mình thất thố liền thẳng người lắng nghe phần giới thiệu của vị đại diện. Kết thúc phần giới thiệu của mình vị đại diện liền ra hiệu cho nhân viên phát các tập thiết kế chi tiết cho từng nhân viên của My và cô. Cô ra hiệu kết thúc cuộc họp ở đây, các mẫu thiết kế được chọn sẽ bàn tiếp vào cuộc họp vào lần sau. Mọi người ra ngoài, cô liền nhanh chóng theo sau. -à...cô gì ơi- cô gọi một trong số các nhân viên bên Mây lại. Khi cô gái ấy dừng bước chưa kịp chào hỏi đã bị cô cướp lời, thật hiếm khi thấy cô mất kiểm soát như vậy. -à...là giám đốc của cô ấy....nhà thiết kế Quỳnh Mây ấy...cô ấy sao hôm nay lại không đi họp?-Ái My thật sự rất ngại, cô có cảm giác miệng của mình như bị đóng băng lại, rất khó mà mở lời. -chị Mây có công tác đột xuất trong Sài Gòn, phải hơn tuần nữa mới về lại Hà Nội ạ-cô bé nhẹ nhàng trả lời My. -à thì ra là vậy, cảm ơn cô rất nhiều- khi biết được nguyên nhân gánh nặng trong lòng My vẫn chưa thể trút bỏ mà như càng thêm nặng. Cô hoang mang không biết rằng liệu có phải là do cô mà Quỳnh Mây tránh né, liệu có phải vì ghét rất ghét nên mới lẫn tránh. Một đường lái xe về nhà mà tâm hồn cô như treo ngược lên cây. Tâm trạng nặng nề vô cùng, bất giác mà thở dài một hơi, cố gắng dặn lòng không nghĩ ngợi thêm nữa. Nhưng mà có biết đâu chứ, ngọn lửa mãnh liệt đó đang dần dần bập bùng cháy lên trong lòng cô.
|
Trong khi đó Quỳnh Mây cùng êkip của mình đang không ngừng chạy loạn trong phòng trang điểm phía sau cánh gà sàn diễn. Hôm nay là ngày Mây trình diễn bộ sưu tập thu đông của mình ở Sài Gòn. Hơn tháng nay cả êkip không ngừng làm việc, có lúc tất cả đều phải ở lại công ty tận 2 ngày trời. Không ngừng may cắt để kịp tiến độ. Quỳnh Mây dạo này gầy hẳng đi, nàng thức suốt, lúc có thời gian rãnh rỗi thì lại phải lấp vào thiết kế tranh phục cho bên Hoàng Kim. Thời gian dường như được nàng tính bằng công việc. Bộ sưu tập được kết thúc với tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả, trong đó có không ít các ngôi sao nổi tiếng cuả Vbiz. Mọi người lần lượt lên tặng hoa cho nàng trong đó có một thân ảnh khá quen thuộc, đó không phải là nàng Dj xinh đẹp mà Thiện Tâm đang theo đuổi sao. -đợi tớ ở hầm xe nha-khi nhận được hoa từ Hoa Ngọc Uyên Quỳnh Mây bảo, nghe vậy Uyên ra hiệu OK rồi quay người rời đi. Ngay sau đó nàng quay lại dàn xếp công việc cho nhân viên, xong việc lập tức hướng hầm xe mà đi. Đêm đó hai cô nàng xinh đẹp chọn một nhà hàng đồ Pháp ở Sài Gòn vừa dùng bữa, vừa tâm tình. Ngọc Uyên trước đó là một tín đồ thời trang, yêu thích các thiết kế của Quỳnh Mây. Dần dần không biết từ lúc nào một người Nam một người Bắc lại thân thiết rồi xem nhau như chị em. Mỗi lần có hẹn gặp mặt là tiếu tít nhau nghe về cuộc sống của cả hai. Thế nên càng lúc càng thân hơn.
|
Chương 5 Mỗi độ thu về với Hà Nội, Hà Nội dường như mang một nét trầm buồn lãng mạn, gợi cho người ta bao kí ức đã qua. Sau khi tan ca trời cũng đã gần đêm, Ái My lái xe lượn lờ một vòng Hà Nội. Cô tìm gì đó lót bụng rồi vội vã mua một ly cà phê, cà phê đậm chất Hà Nội. Rồi mon men dạo bộ vừa để thưởng thức ly cà phê thơm ngon nóng hổi trên tay, vừa để cảm nhận vị thu Hà Nội. Cái vị se se lạnh, đặc biệt là ở buổi đêm, không nơi đâu lẫn được. Dạo một vòng hồ Tây, cô bắt gặp không ít những đôi tình nhân, những cô gái nép sát vào vai người mình yêu như để trốn cái gió đêm, cũng như nương theo đó mà ngọt ngào với nữa kia của mình. My cười nhẹ, cô dừng chân ngồi vào chiếc ghế đá, ngước nhìn bầu trời đêm rồi thiết nghĩ. Nếu cứ sống như họ chẵng phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao. Sáng sớm tranh thủ đưa nhau đi ăn, uống vội cốc càphê rồi đưa nhau đến cơ quan. Chiều về thì đón nhau, đưa nhau đi chợ hay siêu thị gì đó, sắm sữa để tự làm một bữa tối quay quần bên nhau. Xong cả thì đưa nhau tản bộ bờ hồ, hít thở không khí thoáng đãng rồi kể nhau nghe cả một ngày hôm nay mình làm gì, vất vả ra sao và rồi đêm về chúc nhau ngủ ngon, bảo bang nhau rằng ngày mai sẽ ổn cả thôi. Chúng mình đều sẽ bên nhau mà! Tự cười cho những dòng suy tư của mình, cô sao lúc này lại thèm yêu thế, thèm có người để ngồi bên cạnh mình thế. Bao lâu rồi cô mới dám cho đống suy nghị ấy quấy rối mình, hay cô đã buông bỏ được mớ kí ức về em rồi. Cô cũng không dám khẳng định, chắc cũng do thu Hà Nội mà thôi. Rồi khi sang đông đến xuân rồi lại hè, cô lại như cái máy mà mãi miết quên đời.
|