Let's Love...
|
|
í...tg cảm ơn nha hị hị, truyện đầu tay ^^ sẽ cố gắng viết thêm nữa...ủng hộ tg nha :***
|
Chap 4: Định mệnh Hôm ấy, trường tổ chức hội khỏe phù đơổng cho cả 3 khối 10,11,12. Thiên được cử đi thi nhảy xa cho lớp vì cậu cao và khỏe hơn các bạn nữ trong lớp. Ý thì đến cổ vũ cho lớp mình. Thiên đang cúi mặt xuống đi trên cỏ thì Ý từ đầu chạy đến còn đang đùa giỡn với bạn nên không thấy Thiên. Cô bạn của Ý chỉ kịp kêu lên:"Ý...cẩn thận..." Nghe tên Ý, Thiên vừa ngẩng đầu lên thì một cô gái đã va vào Thiên, không ai khác là Ý. A...a...Chẳng biết trời đất trăng sao gì, hai người ngã quay xuống cỏ. Ý năm trên người Thiên xuýt xoa, chỉ vừa quay mặt lại đã bắt gặp ngay khuôn mặt của Thiên đang ngớ ra nhìn Ý. Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách rất gần, tưởng như có thể nghe được trái tim của đối phương đang đập từng nhịp. Cả hai đều bối rối, Thiên đột nhiên lên tiếng: - Yahhhh...nặng quá...tôi không chết vì đau mà chắc chết vì ngẹt thở quá... Ý vừa đứng lên, vừa hậm hực nhưng mặt cô ấy đỏ như trái gấc: - Từ từ...người gì mà cứng như khúc gỗ í, chẳng êm gì cả... - Hả hả? - À...à...không có gì. Bây giờ Ý mới biết là cô hơi lố. Cúi mặt lí nhí nói: - Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá... Trong lòng cô bây giờ là một mớ hỗn độn, trái tim cứ rung lên theo từng nhịp đập, đưa tay lên trấn an, cô nghĩ:"Sao vậy nhỉ? Cảm giác gì kì lạ vậy ta? Chắc do gương mặt cậu ta baby quá...đúng là đẹp trai thật. Mà quên, con gái như không phải con trai". Lòng Thiên cũng gợn sóng nhẹ, trái tim cậu bất giác xuyến xao vì khuôn mặt đáng yêu của Ý và đôi môi đỏ hồng của cô ấy. Nhìn nó, cậu muốn được một lần thử chạm vào đôi môi ấy, cảm nhận thử vị ngọt ngào của nó. Chính cậu cũng đang nghi ngờ về trái tim mình.
|
Sau khi kết thúc buổi học buổi chiều của mình, Thiên đến sân bóng chuyền để tập cùng các bạn. Bước vào, Thiên gặp Ý nhưng cậu lại giả vờ lơ đi. Ý thấy vậy lẻo đẻo đi theo Thiên vào WC nhưng Thiên chẳng biết. Thay đồ xong, Thiên bước ra thì thấy Ý đang rửa tay. Cậu hắng giọng: - Nè...làm gì ở đây vậy? (Biết ngta đến tập bóng chuyền rồi mà...kì ghê) - Tới sân bóng chuyền để tập bóng đá hả ta? Hay là bóng rổ nhỉ? - Ừ thì...tập bóng chuyền. Thiên quê cục đi ra ngoài. Ý theo sau vừa đi vừa lầm bầm:"Người gì mà kì cục ghê...". Hôm đó, Thiên được mở tầm mắt, Ý chơi bóng chuyền rất hay, đập bóng đầy uy lực, nhìn thân hình mảnh mai vậy mà khỏe dễ sợ. "Cô ấy làm libero hay cầu tấn công đều rất hợp" Thiên thầm nghĩ. Sau buổi tập, hai người rảo bước về nhà. Thiên nói: - E hèm...nhà cô vs nhà tôi hình như gần nhau. - Nè...không gọi chị là chị một lần hả? Dù sao cũng hơn 1t mà. *hậm hực* - Ne vờ...tôi không thích. Ý cũng không thèm nói gì thêm, hai người ai lại về nhà nấy. Vào phòng, Thiên sực nhớ ra cái gì đó, vỗ vỗ tay lên trán:"Lại quên rồi, có mỗi cái số điện thoại thôi cũng quên xin nữa. Đầu mình chứ gì vậy chài..." Ý về nhà, tắm rửa sạch sẽ và đi học bài chuẩn bị cho ngày mai. Xong xuôi, cô lên giường ngủ, bất giác cô lại nghĩ đến Thiên và cái khoảnh khắc 2 người ngã ở hội khỏe phù đổng. Trái tim cô lại rung lên từng hồi, chợt nở nụ cười, nhưng Ý cũng không hiểu vì sao. Sáng hôm sau Ý đi học sớm, cô cố tình đi ngang qua lớp Thiên xem cậu đã đến chưa. Nhòm vào lớp, cô thấy Thiên đeo kính, tay cầm sách đang chăm chú đọc. Ý trêu: - Yahhhh...cũng siêng năng quá hen, đi học sớm dữ. - Ừm. Thiên lạnh lùng. (đang lo đọc sách) - Ờ... Ý bực mình bỏ luôn về lớp. Ra về, Ý gặp Thiên ngoài cổng trường, thấy mặt cậu bí xị, Ý tò mò: - Ê...sao vậy nhóc? - Điểm thấp. Thiên thành thật. - Môn gì? - Toán. Thiên hậm hực nói Ý cười ha hả trêu Thiên. Cậu ấy liếc Ý muốn rớt luôn con mắt. Ý nín bặt ko cười nữa, liền hắng giọng: - Chị kèm toán cho nè...đảm bảo cậu không bị điểm thấp nữa. *nháy mắt* - Hả? Tốt dữ vậy? - Không có gì...nhưng có điều kiện. *cười đểu* - Haizzz...lại điều kiện. - Không chịu thì thôi nha...Cô vờ bỏ đi Thiên gọi với lại:"Ê...điều kiện gì vậy?" - Gọi chị là chị đi. Ý nói to Thiên chần chừ một hồi, định không đồng ý nhưng vì cái sự "ngu" Toán của mình nên Thiên đồng ý. - OK. Thiên chắc chắn. Ý cũng không hiểu vì sao cô lại muốn kèm cho Thiên. Thiên chạy theo: - Giờ học như thế nào đây ch...i...chị? Thiên ấp úng Ý lại cười ngặt nghẽo:"Haha...học 2,4,6 hay 3,5,7 đây? - Thôi mình học luôn 2,3,4,5,6,7,CN luôn đi... Thiên trêu lại. - Chị không rảnh đâu nha... - Vậy học 2,4,6 đi. Tự nhiên Thiên cảm thấy vui trong lòng vì sắp được gặp Ý mỗi tuần. Trong lòng Ý cũng cảm thấy vui nhẹ, chẳng hiêu vì sao (yêu rồi chứ sao chời...). Thiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Ý: - Cho tôi...à quên...cho em xin số điện thoại chị đi, có gì liên lạc cũng dễ. Thật ra là muốn nói chuyện với người ta nhiều hơn. - 01243xxxxxx - Của em là 09053xxxxx - Ừm...chị về trước đây. Tuần sau sẽ bắt đầu học đấy. Thiên vui vẻ về, chiều nay cậu được nghỉ học, chắc sẽ nướng tới tối. Thật không sai, sau khi ăn trưa xong, Thiên leo lên giường, gắn phone và...khò..khò...
|
7:00 PM - Oa...oa...sướng quá...lâu rồi mới được ngủ trưa thả ga như vậy. Đưa mắt nhìn đồng hồ, Thiên há hốc:"7h rồi hả? Dữ vậy, mình thành heo từ bao giờ...hơ...hơ..." Lê chân xuống nhà, thấy bố mẹ đang ngồi ngoài sofa, Thiên chào: - He lu bố mẹ, con ngủ dậy trễ quá...Có gì ăn không mẹ? Con đói... - Mẹ có để thức ăn dưới bếp...con xuống ăn đi . Hí hửng xuống bếp, Thiên mở lồng bàn ra, đồ ăn vẫn còn nóng. Cậu cặm cúi chiến sạch. Ăn xong còn dọn chén bát giúp mẹ nữa, nhưng không rửa. Xong xuôi, Thiên khoác cái áo mỏng ra ngoài: - Bố mẹ...con đi dạo chút nha. - Ừm, con về sớm. Ra khỏi cổng, Thiên thấy Ý đi phía trước, cậu gọi: - Chị Ý...đi đâu vậy? Nghe tiếng gọi, Ý quay lại thì thấy Thiên, liền vẫy vẫy tay. Thiên chạy đến, Ý rủ rê: - Chị đi dạo chút thôi, ra công viên với chị ha! (mqh tốt dữ) Thiên đồng ý, hai người ra công viên, trên đường nói đủ thứ chuyện. Xem ra cũng hợp cạ lắm. Tìm một chiếc ghế đá, ngồi xuống và...tiếp tục câu chuyện. Thiên hỏi: - Chị...một người mình mới quen nhưng mỗi khi gặp người ấy mình lại cảm thấy vui lắm, không gặp thì có nhớ nhung một chút. Vậy là thích hay là ấn tượng vậy chị? - Em thích ai à? - Em thích chị đó... Thiên vừa cười ha hả vừa trêu. - Không đùa đâu nha...như vậy là thích người ta rồi đó. *nháy mắt* Chẳng hiểu sao Ý cảm thấy không được vui, Thiên cứ cười nói suốt đường về. Vào phòng, Thiên tắm rửa rồi nhắn tin cho Ý: - Chị...tám với em nữa đi...tối nay mất ngủ roài... - Không...chị buồn ngủ...lười nói chuyện lắm - Èo, vậy em phải làm gì để hết đêm nay...ahuhu... Ý bật cười vì sự trẻ con của Thiên. Hai người cứ bấm bấm điện thoại đến tận 1h sáng. Bây giờ Ý mới thực sự thấy buồn ngủ: - Trễ rồi, chị ngủ mai đi học nữa TT - Í...em quên mất, chị ngủ ngon nha...em xin lỗi vì hành hạ chị đêm nay...hihi Ý cứ nhìn điện thoại mà cười, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả, là cô đang yêu. Cả Thiên cũng vậy, cậu chỉ mong ngày mai sẽ đến thật nhanh để được gặp Ý, cậu biết cậu đã yêu cô ấy. Hai người chìm vào giấc ngủ. Ps: mn đọc truyện của mình rồi cho ý kiến đi hiu hiu...truyện tự đọc tự like tự nhận xét luôn... tủi ghê chài...I want to động lực ^^
|
ghê nha Na :\ t thấy hay đó, cứ tiếp tục phát huy đi cu :))))
|