Let's Love...
|
|
- Đây là truyện đầu tiên mình viết nha m.n, cốt truyện của mình khá là đơn giản, mong mn đọc và cho ý kiến để mình nghĩ được nhiều nội dung hay hơn...Mình sẽ cố gắng viết thật hay ^^ - Giới thiệu nhân vật: + Cao Văn Thiên_con gái của 1 gia đình giàu có, bố là chủ tịch công ty tư nhân kinh doanh đá quý Jewel Star. Thiên mang phong cách của 1 tomboy đích thực: thân hình chuẩn như người mẫu nam, khuôn mặt baby vs đôi mắt to tròn, đen láy và cái mũi cao. Cậu còn có thêm hai chiếc răng khểnh trông rất đáng yêu. Mỗi khi cười lộ ra chắc chắn sẽ khiến người ta xiêu lòng. Nhìn bề ngoài thì khó ai có thể nhận ra Thiên là nữ ngay được. ( tạm thời gọi cậu luôn nha mí bạn) Tính cách trầm, ít nói, đặc biệt là rất sát gái. + Trần Như Ý_cô tiểu thư của tập đoàn thực phẩm lớn của cả nước-Trần Thành. Mẹ cũng đang rất thành đạt. Cô có 1 gia đình êm ấm, hạnh phúc. Ông Thành rất cưng chiều cô. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, rất dẽ thương, có thể khiến ngta thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tính tình trẻ con, nhí nhảnh, nhưng nhiều lúc rất ngiêm túc, đặc biệt là khá dữ. Chap 1 : Gặp gỡ oan gia Tình yêu không phân biệt giai cấp, tuổi tác và đặc biệt là giới tính. Dù biết vậy nhưng thật trớ trêu khi những người đồng giới yêu nhau lại bị gia đình cấm cản, xã hội kì thị, chảng phải là quá đáng hay sao? Nhưng hay cố gắng đấu tranh cho tình yêu của chúng ta một khi ta đã tìm ra một nữa của mình. Sự đấu tranh tuy vất vả, khó khăn và cực khổ nhưng chắc chắn sẽ có một kết quả thật tốt đẹp!!! (đó chỉ là triết lí cuồng của t.g thôi à...chứ hổng liên quan đến truyện chút nèo) Sáng hôm ấy-thứ hai đầu tuần, kì nghỉ hè đã bước sang tháng cuối cùng, người người tấp nập, vội vã đến công sở, ai cũng lo cho cuộc mưu sinh của mình. Xe buýt rất là đông người (đang h cao điểm mà...) Thiên đeo phone nơi tai, tay cầm điện thoại đứng đợi buýt, vừa nghe vừa huýt sáo liên hồi. Mọi người đứng ngay trạm xe cứ chăm chăm nhìn Thiên vì cái vẻ baby của cậu. Ý cũng đứng đợi xe ngay trạm đó nhưng mặc nhiên cô không thèm để cho hình ảnh của Thiên lọt vào đến nửa con mắt. Cô đến siêu thị để mua một số nguyên liệu về làm bữa sáng, Thiên thì đến sân bóng chuyền để tập luyện thể thao. Bíp...bíp...Xe buýt dừng ngay trạm, mọi người lục tục kéo nhau lên xe, chen lấn nhau. Thiên đợi mọi người lên hết rồi mới lên cuối. May còn chỗ chen nếu không thì cậu lại phải đợi chuyến sau. Trên xe quá đông, Thiên vất vả lắm mới đứng vững được. Ý bị đẩy lên bên cạnh Thiên lúc nào chẳng hay. Xe thắng gấp, két...Ý mất đà chao đảo mém ngã, Thiên đưa tay ra đỡ cô ấy lại, bắt gặp ngay cái khuôn mặt dễ thương hết sức của cô, tay thì đỡ cô ấy, mặt ngẩn ra nhìn Ý. Cô ấy gắt lên: - Này...thả tôi ra nào...Sao cứ ôm tôi vậy, định làm gì đó? Thiên vội bỏ tay ra, Ý lại làm thêm một tràng nữa, Thiên kéo 1 bên phone ra, đưa tai về phía Ý, vờ như chảng nghe thấy gì. Cô ấy quê cục, đứng thẳng người dậy, ko quên liếc xéo Thiên một cái. Cậu ấy cảm thấy lạnh cả sống lưng. Buýt dừng, mọi người ùa ra như ong vỡ tổ. Ý liếc Thiên rồi gằn giọng:"OAN GIA". Thiên cũng thấy nhưng vờ lơ đi, hai người ai lại đi đường nấy.
|
Chap 2: Duyên Thiên có một giọng nói cực kì là baby luôn, rất là giống con gái, so bề ngoài của cậu với giọng nói thì khác hẳn một trời một vực. Vì vậy cậu ấy rất ít nói. Nhà của Thiên với Ý kha khá là gần nhau, hình như chung khu phố nhưng nhà Ý đầu đường còn nhà Thiên tận cuối đường bên kia. Tuy vậy hai người vẫn chưa bao giờ gặp mặt nhau lần nào ngoài lần gặp ở xe buýt hôm đó. Chiều ấy, Thiên vừa đi tập bóng chuyền về, sẵn tiện chạy bộ về nhà luôn cho khẻ, đỡ phải chen lấn vào xe buýt. Đang thong dong chạy trên vỉa hè, vì cứ lo đưa mắt nhìn đâu đâu nên...huỵch...a...a...á...đau..quá... Hốt hoảng, Thiên lấy phone ra khỏi tai, cúi người xuống đỡ cô gái mình vừa va phải đứng lên. Cô ta đang lo phủi bụi trên quần áo nên ko quay về phía Thiên. Nhìn phía sau, Thiên đăm chiêu suy nghĩ về cô gái này vì cậu thấy quen quen. Ý quay phắt lại, hai người nhận ra nhau ngay, Ý mặt đỏ bừng, nghiến răng: - Oan gia ngõ hẹp...mắt anh để ở gót chân à? Hay lo ngắm gái vậy hả??? Người tôi cũng đâu nhỏ đâu??? Vừa nghe dứt câu, Thiên lạnh cả sống lưng, lí nhí nói: - Tôi...tôi xin lỗi cô...vì tôi sơ ý nên đã va phải cô. Tôi thật lòng xin lỗi!!! Ý cứ đứng đó mà thao thao bất tuyệt còn Thiên thì cắn răng chịu đựng vì biết mình là người có lỗi. Cô ấy nhìn vào mặt Thiên nói: - Đụng tôi xin lỗi là xong à? Có hành động gì thiết thực hơn chút đi. Thiên nhíu mày, cũng không muốn gây ra rắc rối nên mở miệng: - Vậy thì tôi mời cô đi ăn nhé? Đồng ý chứ? Ý nghe Thiên nói xong đột nhiên ôm bụng phì cười. Chẳng qua là nghe giọng của cậu ấy xong rồi nhìn lại bề ngoài của cậu, ko ai mà ko nhịn cười cho được. Vừa cười ngặt nghẽo, vừa nói: - Này, này, anh là trai hay gái vậy? Xin lỗi, tôi ko nhịn cười được...haha (đã gọi anh rồi còn hỏi trai hay gái, kì vậy trời ) Thiên không nói không rằng, im re. Ý trở về chủ đề chính, cô ấy đồng ý đi ăn với Thiên, trong bụng cười thầm:"Được lắm, tôi sẽ trả đũa lại anh nhé...cả hai vụ đấy...anh chết với tôi rồi...khà khà" Cô ấy thích ăn gà rán nên kéo Thiên đến KFC, ngồi vào bàn, cầm thực đơn, cô ấy gọi cơ man nào là đồ ăn, thức uống. Thiên ngớ người nghe cô goi món rồi mắt chữ O, mồm chữ A nhìn cô ấy. Ý lại ôm bụng cười ngặt nghẽo phần vì mặt Thiên ngố không chịu được, phần vì cô ấy đang sung sướng vì đã trả đũa được Thiên. Thiên lên tiếng: - Cô...định để tôi ở lại rửa bát cho ngta à? Ý lại bật cười: - Ai bảo anh mời tôi đi ăn làm gì, anh có lòng thì tôi phải nhận một cách nhiệt tình chứ. Thức ăn vừa mang ra, Ý đã cặm cụi chiến, Thiên chỉ có nhìn và nhìn, cậu đi từ bất ngờ này đế ngạc nhiên khác. Sau khi xử lí xong, Ý nhìn Thiên, đá lông nheo ra hiệu cho Thiên cùng về. Cậu đưa thẻ cho nhân viên thanh toán mà âm ức không chịu được. Tuy vậy cậu cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Trên đường về, Ý mở lời: - Ê...trai gay...tên gì vậy? Nhiêu tuổi rồi? Thiên tròn xoe mắt, gắt:"Tôi là nữ đó, không phải trai cũng không phải gay nha ><" Ý cười xòa, nghĩ thầm:"Con gái sao baby dữ vậy trời. Nhưng nhìn mặt cô ta đôi lúc cũng ghét lắm, chẳng bao giờ thấy cười." Thiên lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Ý: - Nè...tôi 16t, tên là Cao Văn Thiên. Cô thì sao? - Tôi là Trần Ý...17t lận nha...khà khà. Thiên nhíu mày nói tiếp: - Đã coi tôi là nữ thì đừng có kèm theo cái từ "trai gay" nữa nha, còn nếu xem tôi là nam thật thì gọi tôi là cậu đi...khà khà...tôi chẳng thích chị em gì đâu nha!!! - Yahhhhh...cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy. Ý bắt bẻ - Tùy. Thiên lầm bầm. Sau đó cậu xoay lưng đi luôn, mặc cho Ý đứng phía sau ấm ức nói với theo. Tim cậu xao xuyến khi nghĩ đến khuôn mặt baby của Ý lúc trên xe buýt nhưng cậu đã để nó lắng sâu xuống và rồi quên luôn cái cảm giác lạ lùng đó.
|
Chap 3: Chung trường Kì nghỉ hè sắp kết thúc, các bạn học sinh háo hức chuẩn bị đồ dùng mới cho một năm mới. Nhìn vẻ ngoài háo hức vậy chứ chắc chẳng ai mong bắt đầu năm học mới vất vả đâu. Kể từ ngày bị Ý trả đũa, Thiên và Ý chẳng có gặp nhau nữa. Ngày khai trường, Thiên ăn mặc bảnh bao, thong thả đeo cái cặp chéo, quần tây áo ớ mi trắng chỉnh tề, tai đeo phone ung dung đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu học trường cấp 3. Đi đến đâu cũng có người nhìn chăm chăm Thiên rồi trầm trồ. Cậu tới trường khá là sớm, khuôn mặt lạnh băng, chẳng nở nụ cười, các bạn học sinh nữ nhìn cậu xiêu cả lòng. Tuy bên ngoài lạnh lùng vậy nhưng ít ai biết cậu lại là con người ấm áp, vô cùng gần gũi. Tại nhà của Ý... - Ý...cháy nhà... Tiếng mẹ cô ấy gọi như muốn nổ nhà, hốt hoảng bật dậy, lắp bắp:"Cháy đâu...cháy đâu...nước đâu...nước đâu..." Định thần lại thì cô chẳng thấy gì, đưa mắt nhìn đồng hồ, cô hét toáng lên:"A...trễ học rồi mẹ ơi...hôm nay khai giảng...huhu, con còn tiết mục văn nghệ nữa..." Cô nhanh như cắt lao vào WC, với một tốc độ ánh sáng, chưa đầy 5', cô bước ra mà tóc tai vẫn còn bù xù. Chỉ kịp chải sơ qua, Ý phóng xuống nhà vơ lấy miếng sandwich cùng hộp sữa rồi ra xe bố chở đi học. Trên đường đi, cô ăn ngấu nghiến miếng sandwich và hút lấy hút để hộp sữa. "Hú hồn, chưa trễ...may quá" Ý mừng thầm. Bước vào cổng trường, bao ánh mắt đổ về phía cô, tuy không trang điểm nhưng khuôn mặt cô vẫn rất đáng yêu. Các chàng trai, cô gái xuýt xoa trước sự baby của Ý. Vài nhóm xì xầm: "Kia chẳng phải là hoa khôi khối 10 năm trước hay sao? Càng ngày càng đẹp vậy trời..." Buổi khai giảng bắt đầu, thầy cô cứ thao thao bất tuyệt ở trên, còn phía dưới thì "bè" cho các thầy cô. Họ chỉ mong đến phần trình diễn văn nghệ, cái phần mà làm sung sướng đôi mắt khán giả. Các nam thanh nữ tú của trường đều lần lượt lên biểu diễn các tiết mục. Khán giả ngồi dưới chỉ có mỗi việc là giương to mắt để "ngắm" và xoa tay thật kĩ để vỗ mà thôi. Một cô gái xinh đẹp bước ra, vô cùng đáng yêu, tuy không trang điểm nhưng cô ấy vẫn có một nét đẹp rất mộc mạc. Thoáng nhìn, Thiên nhận ra là Ý ngay, cậu bắt đầu chăm chú xem cô diễn. Giọng cô cất lên, khán giả ngồi dưới trầm trồ khen ngợi, là bài "A thousand years": Heart beats fast Colors and promises How to be brave How can I love when I'm afraid to fall But watching you stand alone All of my doubt suddenly goes away somehow One step closer
I have died everyday waiting for you Darling don't be afraid I have loved you For a thousand years I'll love you for a thousand more
Time stands still Beauty in all she is I will be brave I will not let anything take away What's standing in front of me Every breath Every hour has come to this One step closer
I have died everyday waiting for you Darling don't be afraid I have loved you For a thousand years I'll love you for a thousand more... ... Kết thúc bài hát, khán giả reo lên, trầm trồ khen ngợi. Thiên cũng rướn người lên mà xem. Cậu nghĩ thầm: "Hát rất hay, khuôn mặt vẫm baby như ngày nào, nhưng khó tính thật đấy...Có nên thân thiết với chị ấy hơn không nhỉ?"
|
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học theo thời khóa biểu của nhà trường. Như thường lệ, Thiên dậy sớm, vệ sinh sạch sẽ, ăn mặc bảnh bao và...bố đưa đến trường (chắc sợ xe buýt rồi). Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, Ý thức dậy cũng không quá muộn, chuẩn bị mọi thứ và đến trường. Cũng như hôm qua, vừa bước đến cổng đã nghe người ta khen, cô bỏ hết ngoài tai và tiến về lớp của mình. Bước vào lớp, gặp ngay Thảo - bạn thân của Ý, Thảo mừng rỡ khi gặp Ý, cô tíu tít: - Nè, cậu có biết một học sinh lớp 10 mới vào trường mình có khuôn mặt rất là baby, cute ko? Cả trường đang nghiêng ngả vì sự quyến rũ của cậu ấy đấy. - Mình không quan tâm cho lắm. Ý cộc lốc, Thảo mất hứng rủ chuyển đè tài. Trong khi đó, Thiên đi đến đâu mọi người cũng tròn xoe mắt mà nhìn, chẳng qua là vì cậu ấy bảnh tỏn quá mà thôi. Đến lớp của mình, Thiên tìm chỗ trống gần cửa sổ, ngồi xuống, nhìn ra bầu trời cao xanh, ko gợn mây kia và bất giác cậu nghĩ về Ý, khuôn mặt của cô ấy lại hiện lên trong tâm trí cậu. Tiếng trống vào lớp xua đi hình ảnh cô ấy. GVCN bước vào lớp, cô vui vẻ nói: - Hôm nay là ngày đầu tiên, vì vậy cô cho các em làm quen với nhau nhé! Lần lượt các bạn trong lớp đứng dậy giới thiệu về mình, cuối cùng đến lượt Thiên, cậu đứng dậy, dõng dạc: - Mình là Cao Văn Thiên, mình 16t, thích thể thao, giỏi các môn xã hội và khá là dở các môn tự nhiên. Mong các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn. Và đặc biệt mình là nữ nhé...đừng nhầm mình là nam đấy!!! Thiên vừa dứt câu, cả lớp Ồ lên một tiếng, nhao nhao lên. "Đẹp trai thế, giọng rất baby luôn, chắc tui chớt..." cả lớp xì xầm. Cô giáo nhắc cả lớp im lặng, bầu ban cán sự lớp. Thiên được bầu làm cán bộ môn văn nhưng cậu từ chối, cả lớp thất vọng. Giờ ra chơi, Thiên đến thư viện tìm vài quyển sách đọc cho đỡ chán. Lấy một quyển hơi dày, Thiên đến bàn, vừa ngồi xuống đọc được vài trang, nhìn chéo lên dãy bên cạnh thì thấy một dáng người quen quen, cậu nhận ra ngay đó là Ý, bước đến gần, Thiên ngồi xuống cạnh Ý. Thì ra là cô ấy đang ngủ nên chẳng biết gì, Thiên đưa tay vỗ lên vai cô rồi khẽ gọi: - Này này, cô là Ý phải không??? Cậu biết nhưng lại giả vờ chọc Ý như vậy. - Gì vậy...tôi không phải Ý, tôi là Trần Ý mà... Bỗng nhiên cô ấy cứ nằm gục trên bàn mà thao thao bất tuyệt gia phả nhà mình. (Chị này kì ghê nha) Thiên không nhịn được, ôm bụng cười ngặt nghẽo, nghe tiếng cười, Ý mới ngẩng đầu dậy, mặt đỏ như trái gấc: - Là...là cậu sao...sao cậu ở đây??? Cậu học trường này à? Thiên trả lời: - Ừm...tôi học ở đây, giờ ra chơi lên thư viện đọc sách không được hả? Trống vào lớp vang lên, Ý vẫn còn ngại, Thiên thì lâu lâu lại nhìn Ý mà ôm bụng cười. Lớp của Ý gần thư viện còn muốn đến lớp Thiên thì phải đi ngang qua lớp Ý. Hai người vừa đi vừa lầm bầm nói nhau gì đó, vừa tới lớp Ý thì các bạn nữ của lớp ấy nhất nhất nhòm ra ngoài cửa mà nhìn Thiên. Vào đến chỗ ngồi, Thảo chồm qua Ý, nói với giọng ngạc nhiên: - Cậu quen cậu học sinh lớp 10 đó sao??? - Ừ...có chuyện gì à? Ý tẩn ngẩn - Cả trường đang "sốt" lên vì cậu ấy đó, cậu không biết gì hả? Ý há hốc mồm: - Thật à? Mình thấy bình thường mà, có gì vĩ đại đâu mà phải "sốt". Thảo định nói tiếp thì thầy vào lớp nên cậu ấy thôi luôn. Ý nghĩ thầm: "Cậu ấy đẹp trai thật, đúng là oan gia giờ lại trở thành bạn như thế này. Cũng được...hihi" Lòng cô ấy xao xuyến lạ, suốt buổi học cứ nghĩ về hình ảnh của Thiên. Còn Thiên thì mỗi khi nhớ đến câu nói mớ ngủ của Ý, cậu lại ko thể nhịn cười, vì thế mà cậu cứ khúc khích trong lớp suốt. Chính cậu cũng thấy lạ vì cậu vốn là người lạnh lùng nhưng sau khi gặp Ý, cậu như trở nên vui vẻ hơn. Chung trường - cả Thiên và Ý đều nghĩ đó là điều tốt và cả 2 đều có ý định sẽ thân với nhau hơn!!!
|
|