Hà Hà ngồi ngoan ngoãn học nốt 2 tiết cuối. Nhưng cô có cảm giác mọi người nhìn cô hơi nhiều... Chuông reo,tan học. Hà Hà vội vàng thu xếp sách vở ,tung tăng bước ra cửa lớp,bỗng bạn lớp trưởng gọi Hà Hà lại,phân cô trực lớp. Mặt cô méo mó,bất đắc dĩ chấp thuận,chào Lâm Lâm và Dung Dung rồi nhanh chóng dọn dẹp. Công nhận cô thật khỏe,chỉ trong 15' lớp đã sạch bóng. Hà Hà xách cặp lên vai,vừa đi vừa huýt sáo. Bỗng lớp bên cạnh có tiếng động lớn. "Lạ nhỉ,giờ này đáng lẽ không còn ai ở đây mới đúng chứ!"-cô nghĩ. Nhìn qua cửa kính,cô thấy một đám con gái cao lớn đang vây quanh 1 cô gái bé nhỏ. Hình như tụi kia năm 2 thì phải. Họ đấm,đạp cô gái nhỏ dã man. Hà Hà không chịu được,bước vào. - Ỷ đông hiếp yếu,không phải là nhục quá sao! -Không phải chuyện của mày,nhóc con! Mau mau biến đi không thì đừng trách!-một đứa con gái có vẻ là chị đại thét. Hà Hà nhìn cô ta,sau đó liếc mắt xuống cô gái kia. Đôi mắt long lanh ngân ngấn lệ,gương mặt đã sưng lên do bị đánh. Cô mạnh mẽ nói -Các chị không dừng tay,tôi báo hiệu trưởng thì đừng trách!-cô giơ đt đã bấm số sẵn. Đám con gái có vẻ đã sợ,thương lượng với Hà Hà rồi đồng ý tha cho cô gái kia. Hà Hà đến bên cạnh,đỡ cô ấy dậy,nhưng có vẻ bị đánh đau lắm,rên lên khe khẽ. Cô tự ý bế người kia lên, theo kiểu bế công chúa,chầm chậm từng bước xuống phòng y tế. Hà Hà quan tâm: -Chị không sao chứ?-giọng cô lộ rõ vẻ ân cần. Cô gái kia trả lời rất nhỏ,Hà Hà không nghe được,phải ghé sát tai xuống -Tại sao lại cứu tôi...-cô gái đó lại chảy nước mắt. -Thấy người bị nạn thì cứu thôi! Chị hỏi kì! Tên chị là? Cô gái im lặng. Hà Hà liếc qua bảng tên gắn trên ngực,cười khì -Trịnh Linh Đan? Tên đẹp đấy! Nhưng chị nên nói đi chứ! Không tôi lại tưởng chị bị gì! Đến nơi thì cô y tế đã về mất,nhưng cửa phòng vẫn chưa khóa. Hà Hà bế Đan Đan đặt lên giường,tìm thuốc giảm đau. Loay hoay một hồi,cô lôi ra cả đống thuốc. Tới bên cạnh Đan Đan,cô nhẹ nắm lấy cánh tay,bôi thuốc lên những chỗ bầm tím. -Thật là! Sao mới ngày đầu đi học đã bị đánh là sao?! Lại còn nặng thế này nữa chứ! Đan Đan chỉ biết im lặng,căn răng chảy nước mắt,không hề kêu lên 1 tiếng nào. -Em xin lỗi nếu có nói gì sai nhé! Em chỉ thấy không vừa ý thôi!-Hà Hà nhẹ nhàng Hà Hà thấy vết thương đầy rẫy,nghĩ chắc chắn trong người Đan Đan cũng có,nhưng khó xử không biết nói làm sao. Hồi lâu,cô đỏ mặt -Chị... chị cởi áo ra được không? Em nghĩ trong người chị cũng bị thương! Đan Đan lập tức cởi phăng chiếc áo,bỏ sang bên cạnh. Nhìn thấy cơ thể Đan Đan,Hà Hà không khỏi kinh ngạc. Trên cơ thể nhỏ bé đầy sẹo và vết bầm, đã vậy Đan Đan còn gầy,không thấy được miếng thịt. Và còn có 1 điều làm Hà Hà khá ngượng ngùng,Đan Đan không mặc áo ngực!! Hà Hà nhẹ nhàng lau các vết thương,sát trùng,chùi rửa dạch sẽ. -Chị làm sao mà bị thương nhiều thế này?! Mẹ chị không quan tâm đến chị à? Đan Đan bỗng bật khóc! Lần này cô khóc nức nở. Mái tóc ngắn rũ xuống,cơ thể gầy guộc run lên từng đợt. Hà Hà không suy nghĩ nhiều,lập tức ôm cô gái nhỏ bé kia vào lòng,tay không quên xoa lưng vỗ về. Trong một thoáng,Hà Hà có suy nghĩ: cô gái này thật đáng thương!
|