Fellings (Galantis)
|
|
- Huhu... hức hức... -Ah... Anh Anh lại khóc rồi kìa... -Làm sao bây giờ... ah,gọi Hà đi! -Ừm... mình đi ngay! Cô bé nhanh lẹ chạy về lớp mình,kéo tay người bạn cao lớn đang loay hoay tìm hộp chì màu của mình. -Wa~ chuyện gì vậy? -Anh Anh khóc rồi,tụi tớ không dỗ được!-Cô bé vừa chạy vừa nói -HẢ??? Lại nữa sao?- cô bé bỏ tay người bạn ra,vụt chạy lên trước. Giữa khuôn viên trường,1 cô bé đang đứng khóc mãi. Nước mắt ròng ròng,khuôn mặt đỏ ửng. - Chuyện gì vậy Anh Anh??- cô bé lo lắng Nhìn xuống dưới chân,Hà hiểu ngay có chuyện gì xảy ra. Anh Anh tè dầm. -Thôi,đừng khóc nữa. Xuống phòng cô y tế nha~ - Hà dịu dàng,dìu cô bé đi. Đám nhóc xung quanh vẫn đứng ngơ ngác. ------------------------------------------------------------------------
- Được rồi,cuối buổi học nó sẽ khô,lúc đó em đến lấy nhé?- cô y tế hiền dịu -Vâng! Cảm ơn cô ạ!! -Em...em cảm... ơn..-Anh Anh lí nhí Hà dắt tay người bạn mình lên lớp. Đang bước đi bỗng Anh Anh lại khóc tiếp. Cô bé nghẹn ngào - Mình... chắc mình đã làm cậu xấu hổ lắm. Mình... mình xin lỗi.. OA~ -Trời ạ! Có gì đâu mà xấu hổ? Cậu là bạn mình mà! Nín đi nhé. Anh Anh vẫn nức nở - Cậu đúng là đồ mau nước mắt mà!-cô bé trách móc,rồi lại ôm Anh Anh vào lòng dỗ dành. ... Hà những tưởng cô và Anh Anh sẽ học chung lớp 2,rồi đến trung học,rồi hai người sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng ông trời dường như không muốn vậy. Hè năm lớp 1,Anh Anh chuyển nhà ra nơi khác sống,để căn nhà lại cho bà ngoại cô. -Chà,tôi cứ tưởng chị ở đây luôn chứ. Xem Hà Hà và Anh Anh thân chưa kìa~ tôi còn định xếp chúng vào chung lớp 2 đấy.- Mẹ Hà -Tôi cũng muốn vậy. Nhưng tôi muốn cho Anh Anh lên thành phố học,ở với ba nó luôn. Chỗ ông xã tôi làm việc xa quá,ông ấy bận bịu đến nỗi vài tháng mới về nhà một lần. Nó lại hay nhớ ba...-mẹ Anh Anh -Ừm... tiếc thật nhỉ... à nhắc mới nhớ,chắc giờ này 2 đứa nó đang chia tay nhau rồi. Công viên... Dưới tán cây,có 2 đứa bé đang đứng nói chuyện. 1 đứa đứng khóc,đứa kia liên tục dỗ dành. -Hức... mình phải đi rồi... mình nhớ cậu lắm... Hức hức -Không sao đâu mà,rồi chúng ta gửi thư cho nhau nhé? Cậu nhớ phải viết cho tớ đấy! -Hức..Hức.. mình... biết rồi.. Hức Hà Hà thấy bạn khóc mà dỗ không được,đành chìa khăn tay ra: -Trời ạ! Anh Anh đúng là đồ mau nước mắt mà! Đó là cuộc chia tay của hai cô bé. Đã hứa với nhau là sẽ viết thư,nhưng từ lúc đó đến năm lớp 9,chẳng có bức thư nào của Hà Hà gửi cho Anh Anh,và cũng có bức thư nào của Anh Anh gửi cho Hà Hà...
|
Một buổi sáng đẹp trời... -Oa,con muộn học mất! Sao mẹ không gọi con dậy???-một thiếu nữ nhí nhảnh,la chí chóe khi vẫn còn đang đánh răng -Mẹ tưởng con bảo:"Con lớn rồi!Mai con sẽ tự dậy"? -Thì mẹ không thấy con thì cũng lên gọi đi chứ! Thật là... Thôi con đi đây!!-cô ngậm 1 miếng sandwich trong miệng,vội vã đạp xe đi. Cô đạp sung hết sức,phóng vèo vèo trên con đường hẹp. Đang đoạn xuống dốc,chợt có người bước ra từ ngã tư -Chết rồi!! Thắng không kịp! Làm ơn tránh ra!!!!-Cô hét lên thất thanh May thay người kia nghe thấy tránh được,còn cô mất lái tông vào cột điện,bị méo bánh trước và xước đầu gối. Cô vội vã đứng lên,hỏi người kia dồn dập,mặc cho vết thương đang rỉ máu -Bạn có bị làm sao không? Không bị thương chứ??-cô ngó lên ngó xuống,soi xem có chỗ nào có vấn đề không. -Mình...mình không sao. Nhưng mà xe với đầu gối cậu... -Thôi chết rồi! Xe của mình... Kiểu này đi muộn chắc luôn-cô vò đầu,ngồi thụp xuống ngắm nhìn chiếc xe buồn rầu. -Đi học muộn? Đồng phục này... cậu cùng trường với tôi mà? Giờ mới 6h15... -Hả?? Hà Hà nhớ lại. Ồ... phải rồi! Chiếc đồng hồ hình như bị chết từ hôm qua... với mình nhớ mình có đặt báo thức cơ mà... hèn gì không thấy kêu... -Cho cậu này!- cô gái kia chìa một miếng băng cá nhân ra cho Hà Hà -Ah,cảm ơn nha!-Hà Hà toét miệng cười. Giờ cô mới có cơ hội nhìn người trước mặt. Mái tóc ngang vai mượt mà,làn da trắng tuyết,đôi mắt hơi xanh,gợi cho cô cảm giác thân quen,như đã gặp ở đâu đó... Cô thoát khỏi hồi tưởng,vội vã dắt chiếc xe đạp ra tiệm sửa xe gần đó. Bỏ chiếc xe lại,cô tung tăng chạy đi. Người kia đã đi trước tự thuở nào. Chết thật! Cô quên hỏi tên người ta rồi! Haizz... Hà Hà thở dài,dán miếng băng cá nhân lên vết thương rồi nhảy chân sáo. Cô thực giống con nít! Vào đến trường,cô bắt đầu thấy sờ sợ. Người lạ đông thế này,mình có quen ai đâu... mọi người ai cũng có bạn từ cấp 2 hết... Cô đang rầu thúi ruột vì chẳng quen ai,chợt có một bàn tay đặt lên vai cô. -Yo! Rất vui được làm quen! Cậu cũng không quen ai ở đây hết đúng không? Vậy là giống tôi rồi. Làm bạn nhé? Hà Hà vốn thích những người bạo dạn,thân thiện,liền cười và nói: -Được thôi! Không có ai tám cùng,tôi đang chán lắm đây. Tôi là Diệp Minh Hà,gọi tôi là Hà Hà nhé! Tên cậu là gì? -Tôi là Dung. Lý Hoàng Ung Dung.- cô cười -Phụt... Hahaha~ chắc cậu đùa tôi,chứ ai lại tên Ung Dung? Nghe kì quá!! -Do tôi tuổi ngọ,ba má tôi xem tướng,thấy tôi lông bông nên đặt là Ung Dung để hãm lại đó mà! Lúc đó,Hà Hà đã tin sái cổ vào lời nói của cô bạn mới. Đến khi xem danh sách lớp mới biết mình bị lừa. Cô dò lên,dò xuống,dò tới,dò lui,vẫn chỉ thấy mỗi tên Lý Hoàng Mỹ Dung chứ chẳng có ai tên Ung Dung cả. Cô thất vọng,định quay sang nói với người kia thì... -Woa~ tụi mình cùng lớp nè Hà Hà! Hên ghê hén! -Ủa... đâu thấy tên Dung Dung đâu? -Chành bành đây nè má! -cô chỉ vào cái tên Lý Hoàng Mỹ Dung. -Ủa vậy cậu tên Mỹ Dung,đâu phải Ung Dung? -Ừm! - Dám lừa tôi,cậu tới số rồi!-Hà Hà rượt Dung Dung chạy vòng quanh sân
|
-Các cậu thừa năng lượng quá nhỉ?-Người con trai lạ lên tiếng Hà Hà ngơ ngác đứng nhìn,cố nhớ lại xem có quen người kia không.Dung Dung chạy đến vỗ vai cậu trai: -Trời,giờ mới tới! Cậu có biết tôi chờ cậu đến dài cả cổ luôn rồi không?! Đồ xấu xa! -Tôi quên mất,xin lỗi nhé. À,bạn là? Hà Hà chưa kịp lên tiếng,Dung Dung đã cắt ngang: -Cô ấy là bạn mới của tôi,Diệp Minh Hà. Còn đây là Lưu Tự Lâm. À,cậu ấy là con gái,đừng nhầm lẫn nhé! Hà Hà bất ngờ. Người trước mặt rất giống con trai,đã vậy còn cuốn hút. Ở nhà,Hà Hà thường bị mẹ chê là giống đàn ông, giờ có cớ để cãi lại rồi! Nghĩ đến đây,cô bật cười,mặc cho 2 người kia vẫn đang ngơ ngác -Cậu cười cái gì thế? -Không,không có gì đâu!Rất vui được làm quen!-Hà Hà khuyến mãi một nụ cười cho Lâm Lâm. Lâm Lâm chợt đỏ mặt và hơi khựng lại,lát sau cũng cười theo. Vào lớp~ -Ê,Hà Hà! Qua đây ngồi nè~ -Ừm ừm,qua liền đây! Lâm Lâm ngồi đây luôn nha~ -cô chỉ vào ghế bên cạnh -Ờ.. ờm -Chồi ôi,ngại cái gì vậy? Ngồi xuống nhanh lên đi!-Dung Dung hối -Biết rồi mà! Tôi có ngại đâu!! Đừng nói bậy bạ! -Ờm ờm-Dung Dung nở nụ cười kì quái. Giáo viên chưa lên,3 đứa tha hồ trò chuyện. -Sao Hà Hà cao quá vậy? Khéo 1m8 chứ chẳng chơi! Mà cao thì nên vào clb bóng rổ nhỉ? -Có các clb sao??-Hà Hà hào hứng. -Có chứ! Cậu thích gì thì cứ tham gia thôi- Lâm Lâm cười hiền -Mình thích các môn thể thao!Nhất định mình sẽ tham gia 1 cái. Còn 2 người? Quyết định chưa?? -Mình thì vào clb Âm nhạc. Mình thích nhạc cụ-Dung Dung nói -Khi nào cho mình ghé qua chút nha~Mình cũng biết chơi nhạc- Hà Hà vui vẻ -Còn mình là clb mĩ thuật. Mình thích vẽ vời.-Lâm Lâm tham gia -Mình cũng vậy! Cho cậu xem nè~- Hà Hà rút trong cặp ra 1 bức tranh. -Trời! Đây chẳng phải Paris sao? Giống quá! Cậu chép tranh à?-Dung Dung bất ngờ -Không,mình vẽ đấy! Năm trước ba mẹ cho mình du lịch sang Pháp. -Chà chà... cậu đa tài thật đấy!-Lâm Lâm tấm tắc -Hì Hì... các cậu làm mình ngại quá! -Cô vào rồi kìa. Lát nữa nói tiếp nhé! -Ừm ừm- Lâm Lâm và Dung Dung đồng thanh
|
-Các cậu thừa năng lượng quá nhỉ?-Người con trai lạ lên tiếng Hà Hà ngơ ngác đứng nhìn,cố nhớ lại xem có quen người kia không.Dung Dung chạy đến vỗ vai cậu trai: -Trời,giờ mới tới! Cậu có biết tôi chờ cậu đến dài cả cổ luôn rồi không?! Đồ xấu xa! -Tôi quên mất,xin lỗi nhé. À,bạn là? Hà Hà chưa kịp lên tiếng,Dung Dung đã cắt ngang: -Cô ấy là bạn mới của tôi,Diệp Minh Hà. Còn đây là Lưu Tự Lâm. À,cậu ấy là con gái,đừng nhầm lẫn nhé! Hà Hà bất ngờ. Người trước mặt rất giống con trai,đã vậy còn cuốn hút. Ở nhà,Hà Hà thường bị mẹ chê là giống đàn ông, giờ có cớ để cãi lại rồi! Nghĩ đến đây,cô bật cười,mặc cho 2 người kia vẫn đang ngơ ngác -Cậu cười cái gì thế? -Không,không có gì đâu!Rất vui được làm quen!-Hà Hà khuyến mãi một nụ cười cho Lâm Lâm. Lâm Lâm chợt đỏ mặt và hơi khựng lại,lát sau cũng cười theo. Vào lớp~ -Ê,Hà Hà! Qua đây ngồi nè~ -Ừm ừm,qua liền đây! Lâm Lâm ngồi đây luôn nha~ -cô chỉ vào ghế bên cạnh -Ờ.. ờm -Chồi ôi,ngại cái gì vậy? Ngồi xuống nhanh lên đi!-Dung Dung hối -Biết rồi mà! Tôi có ngại đâu!! Đừng nói bậy bạ! -Ờm ờm-Dung Dung nở nụ cười kì quái. Giáo viên chưa lên,3 đứa tha hồ trò chuyện. -Sao Hà Hà cao quá vậy? Khéo 1m8 chứ chẳng chơi! Mà cao thì nên vào clb bóng rổ nhỉ? -Có các clb sao??-Hà Hà hào hứng. -Có chứ! Cậu thích gì thì cứ tham gia thôi- Lâm Lâm cười hiền -Mình thích các môn thể thao!Nhất định mình sẽ tham gia 1 cái. Còn 2 người? Quyết định chưa?? -Mình thì vào clb Âm nhạc. Mình thích nhạc cụ-Dung Dung nói -Khi nào cho mình ghé qua chút nha~Mình cũng biết chơi nhạc- Hà Hà vui vẻ -Còn mình là clb mĩ thuật. Mình thích vẽ vời.-Lâm Lâm tham gia -Mình cũng vậy! Cho cậu xem nè~- Hà Hà rút trong cặp ra 1 bức tranh. -Trời! Đây chẳng phải Paris sao? Giống quá! Cậu chép tranh à?-Dung Dung bất ngờ -Không,mình vẽ đấy! Năm trước ba mẹ cho mình du lịch sang Pháp. -Chà chà... cậu đa tài thật đấy!-Lâm Lâm tấm tắc -Hì Hì... các cậu làm mình ngại quá! -Cô vào rồi kìa. Lát nữa nói tiếp nhé! -Ừm ừm- Lâm Lâm và Dung Dung đồng thanh
|
3 tiết trôi qua nhanh chóng... -Ê,xuống căn tin đi. Tôi chưa ăn sáng.-Lâm Lâm đề nghị -Oke~Đi nào~ tớ cũng đang đói.-Hà Hà hồ hởi,kéo tay Dung Dung theo. Họ vừa đi vừa trò chuyện. Lâm Lâm có vẻ thích nhìn Hà Hà và Dung Dung cãi cọ. 2 người kia thì cứ tranh nhau mãi ổ bánh mì dưa lưới cuối cùng. Căn tin đang im lặng bỗng im ắng hoàn toàn. 3 đứa đưa mắt dòm xung quanh,thấy mọi người đều nhìn theo 1 hướng. Cái con người kia chắc phải cao quý lắm mới khiến họ như vậy. Hà Hà nghĩ rồi tranh thủ lúc Dung Dung không để ý,lấy cái bánh xé vỏ ăn ngon lành. Có vẻ Dung Dung cũng không để ý cho lắm. Sao nhìn cô ấy có vẻ bất ngờ vậy... -Nè bạn- một cánh tay đặt lên vai cô. Hà Hà giật nảy,quay người lại. Ah,là người hồi sáng cô xém đâm trúng đây mà. -Bạn đúng là học cùng trường với tôi thật nhỉ? Vụ hồi sáng tôi xin lỗi nha!- Hà Hà cười ngố -K.. Không,cũng do tôi không để ý mà. Đầu gối bạn đỡ chưa?-Cô gái kia thoáng đỏ mặt. -Tôi khỏe lắm,có tí xíu này nhằm nhò gì! Cám ơn bạn nha~ -Ừm,vậy tôi đi đây!-cô gái ấy xoay người bước đi. Hà Hà lại cắm cúi nhai chiếc bánh mì. Bỗng nhiên cô cảm thấy có gì đó kì lạ. Hình như từ lúc cô nói chuyện với người kia,nơi này hơi im lặng thì phải... sao Dung Dung với Lâm Lâm lại há hốc thế kia? -Các cậu ngậm mồm vào không ruồi bay vào bây giờ! Là Hà Hà muốn tốt cho họ,nhưng họ đập thật mạnh lên vai rồi nói như hét vào mặt cô: - Làm sao mà cậu quen được người đó??????? -Hả? Sáng tôi chạy xe xém đâm vào cô ấy. Sao vậy? -Tr... trời....-2 người đồng thanh Lâm Lâm bỏ luôn bữa sáng,cùng với Dung Dung kéo Hà Hà đi. Đến chỗ vắng vẻ,họ nói 1 lèo: -Cậu có biết cô ấy là ai không? Nữ hoàng băng giá trường mình đấy! Là con hiệu trưởng,nổi danh từ hồi tôi còn học trung học,bla bla bla.... Hà Hà không tài nào mà nghe hết được. Cô như đang bị 2 người kia bắt nạt,chỉ biết vểnh tai chịu trận,mặt làm vẻ khó chịu. -Nữ hoàng băng giá quan tâm người khác,đã vậy còn chạm vào cậu... Thần thánh ơi! Chắc trời sắp sập rồi!!-Dung Dung hét lên -Rồi thôi mà,mình biết rồi! Chắc là do cô ấy thấy có lỗi khi làm hư xe tôi thôi. Thế nhé,chuông reo rồi,vào lớp thôi!-Hà Hà nhân lúc người bạn sơ hở,vùng chạy mất. Lâm Lâm và Dung Dung đuổi theo ngay sau lưng.
|