Chương 5 5 năm trôi qua, biết bao nhiêu biến cố xảy ra, chị bây giờ đang là chủ tịch trong công ty của ba mình, dù có hàng ngàn mỹ nữ vây quanh nhưng tim chị vẫn 1 lòng 1 dạ hướng về người con gái ấy. Hôm nay công việc không nhiều, Ân Tú thảnh thơi nhâm nhi tách cà phê trong phòng làm việc. Chị đợi cô, đợi ngày cô trở về thực hiện lời hẹn ước với chị. Uyên cũng đã quên được cô và tìm được bến đỗ đời mình, họ đang du lịch khắp năm châu. Thư kí Nhi chị vào đưa hồ sơ, ngắm nhìn khuôn mặt suốt năm năm trời Nhi thương thầm. Chị biết điều đó, chị luôn lạnh nhạt với tất cả những ai tiếp xúc với chị ngoại trừ người ấy. Chị cũng đã từng nói với Nhi: tôi biết em thích tôi, tôi biết đó chỉ là tình cảm nhất thời, tôi tin em sẽ tìm được người thật sự yêu em. Đang miên man với dòng suy nghĩ của mình, tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, giọng chị lạnh lùng vang lên: vào đi. Trước mắt chị là người con gái ấy, người chị chờ đợi suốt năm năm qua, chị tiến đến ôm Tĩnh vào lòng, giọng cực ôn nhu: em về rồi, bảo bối của chị. Cô hạnh phúc ôm chị, cả thế giới của cô là chị. Đẩy chị ra, cô nói: em về thực hiện lời hứa của mình. Trịnh Ân Tú, chị có bằng lòng lấy em ? Chị mỉm cười sung sướng: cô gái nhỏ của chị lớn rồi. Chị bằng lòng. Bỗng Bạch Tĩnh bế chị, đóng cửa phòng lại đặt chị xuống sofa, hôn môi say đắm, tay luồn vào xoa bụng chị, chị nghĩ thầm: ôi, mình lấy nhầm đại sắc lang rồi. Hai người ân ái đến mệt, cô bế chị đưa vào phòng riêng của chủ tịch, hôn nhẹ lên gương mặt ấy, rồi ôm chị ngủ. Trong lễ đường, có hai cô dâu sau khi xong mọi thủ tục và nhận được sự chúc phúc của các quan khách, họ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật và hạnh phúc mãi về sau. Mẹ cô nghĩ: đúng là kế hoạch của mình thật sự thành công haha.
|
Chào các bạn. Truyện này chỉ là truyện ngắn kể về mối tình của hai nhân vật này. Không dài nhưng mong các bạn ủng hộ mình. Cám ơn các bạn nhiều nạ
|
Hay lắm ạ ^^. Bạch Tĩnh giốg e ở chỗ "Đại sắc lang".
|