Đơn Phương
|
|
Văn án Năm 6 tuổi, Bạch Tĩnh mất cha Năm 7 tuổi, Ân Tú mất mẹ Hai con người, một số phận, hai thân phận vô tình gặp nhau tại công viên X, chị đến bên cạnh an ủi dỗ dành cô, cô liền đem cả tâm can trao hết cho chị. 10 năm sau, họ lại gặp nhau. Nhưng hình như ông trời đang trêu ngươi họ. Chuyện tình này sẽ đi về đâu khi chị - một kẻ băng lãnh với trái tim sắt đá nhưng đầy cô độc, cô - một người nhút nhát, yếu đuối, đơn phương một người tận 10 năm ? Cô trước mặt chị mạnh mẽ tuyên bố : em sẽ theo đuổi chị.
|
Chương 1 Trên sân thượng trường Alice, một cô gái với gương mặt lạnh lẽo, chiếc áo sơmi trắng càng làm tăng vẻ ma mị cho con người đang ngủ kia. Cạch, cánh cửa bỗng mở toang, người kia chau mày, mở đôi mắt xanh lam lên quan sát. Một thân ảnh nhỏ nhắn với gương mặt đáng yêu cùng với đôi mắt đen không đáy, cô tươi cười nhìn chị nói: Ân Tú, em đem cho chị thức ăn này, ngủ trên đây không tốt đâu. Chị hất tay cô, gương mặt vẫn thế, đứng dậy đi xuống, bỏ lại câu nói: Đừng phiền tôi. Cô khóc, đây không phải là lần đầu tiên chị làm thế. Có thể chị không nhớ, nhưng cô vẫn nhớ rõ như in ngày đó. Quay về thực tại, cô ngậm ngùi nhặt hộp thức ăn lên, mở ra ăn trong nước mắt. Chị rất đẹp, xung quanh có rất nhiều người xứng hơn cô, nghĩ vậy cô liền chạnh lòng nhưng chuyện theo đuổi chị, cô không thể từ bỏ. Tại nhà Bạch Tĩnh Như thường lệ, cô vẫn dậy sớm nấu đồ ăn đem theo cho chị, mặc dù biết chị cự tuyệt. Mẹ cô biết, nhưng không thể cản con gái mình, ai bảo nó giống cha, si tình đến ngu ngốc. Bà cũng khuyên nó nhiều lần nhưng đáp lại bà vẫn là nụ cười tươi với ba chữ con ổn mà. Bạch Tĩnh đi học không quên để lại lời nhắn cho mẹ và chuẩn bị đồ ăn cho bà. Cô là thế, luôn chu đáo quan tâm đến mọi người, cô cũng hiểu mẹ làm việc cực nhọc nên muốn làm thay mẹ hết công việc để mẹ nghỉ ngơi. Đến trường với tâm trạng không thể tốt hơn, tiểu Tĩnh vừa nhảy chân sáo vừa hát, lòng ngập tràn vui sướng vì sắp được gặp chị. Vào đến lớp quăng cặp lên bàn, cô đã hớn hở chạy lên sân thượng, đập vào mắt cô là chị đang cùng người con gái khác hôn nhau một cách say đắm đến mức không nhận ra sự hiện diện của người thứ ba. Áo sơmi trắng bị gỡ 4 cúc đầu, đôi tay cô gái kia đang ôm eo chị, môi hôn xuống cổ chị. Lúc này cô gái ấy mới nhận ra sự có mặt của cô, cô ta dừng mọi động tác nũng nịu nép vào lòng chị : Tú a, người ta nhìn kìa. Ngại chết đi được. Ân Tú vẫn gương mặt ấy đẩy cô ta ra giọng lạnh vô cùng: Biến. Cô gái sợ hãi đi xuống, đi ngang cô không quên lấy vai mình húc mạnh vài vai cô làm lưng cô đập vào cửa đau nhói. Tâm cô bây giờ còn đau hơn cả thể xác, đôi mắt ngấn nước, quay người bỏ chạy. Ân Tú không đuổi theo, chậm rãi chỉnh trang phục, nhàn nhã bước xuống lớp. Công viên X, nơi quen thuộc của cô, mỗi khi buồn cô đều ra đây, cô không có bạn, cô cô đơn, một mình gánh hết tất cả mọi thứ. Cô khóc, sao ông trời lại đối xử với cô như vậy, cô đã làm gì sai chứ. Cô dừng khóc, lau sạch nước mắt, lại đeo trên mặt nụ cười như suốt 10 năm qua cô vẫn làm. Về đến nhà, Trương ma ma có vẻ sốt ruột hỏi tới tấp: tiểu Tĩnh à, sao giờ này mới về, tiểu Tĩnh à, con có làm sao không đó. Cô cười trấn an mẹ: con không sao, nay có chút chuyện nên con về trễ thôi. Làm mẹ lo lắng rồi, mẹ ngủ sớm đi ạ. Con tắm xong rồi học bài. Trương mama không hỏi thêm, chặc lưỡi rồi nói: được rồi, mẹ ngủ trước. Con nhớ đừng thức khuya quá. Bạch Tĩnh: con biết rồi, mẹ ngủ ngon.
|
Chương 2 Hôm nay cô không đi học, mua một đóa hoa bách hợp để lên mộ của người đàn ông gương mặt hiền hậu, cô dọn dẹp sạch sẽ cỏ, nằm gối đầu lên bãi cỏ xanh, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt vốn ngây thơ, cô tâm sự với cha: cha à, con mệt lắm, mọi thứ như đang quay lưng lại với con, con muốn chết nhưng lại nghĩ đến mẹ thì con lại chùn bước. Cho con yếu đuối hết hôm nay thôi, mai con sẽ lại mạnh mẽ. Ngọn gió khẽ lướt qua làn mi làm khô những giọt nước mắt, cô chìm vào giấc ngủ. Hẳn ở đâu đó, ông đang rất đau lòng vì con gái mình ra nông nổi như thế này. Chị không thấy nó đến trường thì cũng không thắc mắc gì. Vẫn học xong rồi chạy theo những cuộc vui của chính mình, quên rằng có người tâm vẫn luôn hướng về chị. Cô giật mình tỉnh lại cũng đã 7h kém, lật đật chạy về để mẹ khỏi lo. Trên đường về, cô vô tình va phải một cô gái khiến váy cô ta rách một mảng, cô ta hung dữ đẩy cô một cái, giọng chua ngoa mắng: này, cô có thấy đường không đó hả, mắt để chân mày à. Cô giương mắt cầu cứu chị, đôi mắt chị nhìn cô vẫn thế, một màu xanh lam lạnh đến thấu xương. Chị ôm eo cô gái kia và bước qua cô như thể cô chưa bao giờ tồn tại. Cô đau, đau lắm chứ khi người mình thương lại không hề để mình vào mắt. Cô đứng dậy phủi đồ, tay bị rạch một đường máu tuôn ướt đẫm áo trắng vì lúc té cô va phải cây sắt nhưng chị không hề thấy nên vẫn bỏ mặc cô và bước đi. Về nhà mẹ đã ngủ, cô mừng vì mẹ không thấy vết thương này, băng bó xong thì cô cũng mệt rã rời và chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 3 Theo đuổi chị cô nhận lại toàn nước mắt và tổn thương, Uyên - bạn chị, thích cô từ lần đầu gặp ở trường, Uyên đau lòng thay cho cô gái nhỏ ấy. Mỗi ngày nhìn cô bị bạn mình đối xử tệ, Uyên không biết làm gì hơn ngoài việc đứng từ xa dõi theo cô đơn giản vì Uyên thương cô. Cuộc đời cũng lắm lúc buồn cười, Uyên yêu cô, cô yêu chị, chị lại vô tâm k để ý điều đó. Chị luôn làm cô đau theo cách rất tàn nhẫn. Cô học rất giỏi, từ khi theo đuổi chị, cô từ một người vui vẻ hay cười trở thành một người trầm tính ít nói, mối tình đơn phương đầy nước mắt khổ đau này biết bao giờ mới kết thúc khi người kia không tiếp nhận nó. Cũng như thường lệ, Uyên luôn theo sau cô về tới nhà, bỗng nhiên trước mặt cô là một nhóm người xăm trổ đầy mình, mặt dâm tà, nụ cười khả ố trêu chọc: cô em đi đâu một mình thế, đi chơi với tụi anh, tụi anh bảo đảm lo cho cô em từ A tới Z. Nói xong bọn kia cười lớn một tiếng rồi lôi kéo cô vào con hẻm, cô giãy giụa la lớn: cứu tôi với, có ai không, cứu với. Ân Tú, cứu em với, huhu. Cô bị xô vào tường, cái lưng hôm trước cộng với tay đang bị thương đau nhói lên, tên kia định xé áo cô thì bỗng dưng có một lực rất mạnh đá một phát khiến hắn bất tỉnh, Uyên xử lí xong đám kia, quay ra thì thấy cô bất tỉnh. Bế cô trên tay, Uyên xót xa, lòng đau như cắt, tim như vỡ từng mảnh, nếu Uyên không tới kịp thì cô sẽ thế nào đây. Nhìn những vết thương trên người cô, Uyên chua xót hôn nhẹ lên nó, cô vẫn nhắm mắt nhưng miệng luôn lẩm bẩm: cha ơi, cha ơi, cứu con cha ơi, Ân Tú ơi, cứu em . Sau khi băng bó cho cô xong, Uyên thay đồ cho cô rồi đặt cô trên giường của mình, xong xuôi Uyên qua phòng kế bên mà ngủ. Bên này cô nằm mơ, một giấc mơ cha vì che chở cho cô mà bị bọn xấu bắn vào lưng, máu lênh láng nhưng vẫn bảo vệ cô, cô gào khóc, la rất lớn. Uyên lật đật chạy sang, ôm cô vào lòng dỗ dành: không sao, không sao nữa rồi, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em. Cảm nhận được vòng tay ấm áp, cô lại chìm vào giấc ngủ. Uyên ôm cô, giọt nước mắt đầu tiên dành cho cô, Uyên khóc vì cô đã chịu quá nhiều tổn thương uất ức. Sáng sớm, cô cựa quậy thì phát hiện mình nằm trong lòng một người con gái có nét đẹp dịu dàng, cô giật mình, đúng lúc Uyên cũng thức dậy. Cô rối rít xin lỗi nhưng Uyên chỉ cười nhẹ và cốc yêu trán cô. Hai người làm VSCN xong thì cùng đến trường. Trên xe cô như chợt nhớ ra điều gì đó: chết rồi, em quên làm đồ ăn cho Tú rồi chị Uyên. Huhu. Uyên nói: không sao, nó tự ăn được. Uyên nghĩ thầm Tú à, mày không trân trọng Bạch Tĩnh thì có ngày mày sẽ mất nó. Cả hai đến trường và bước xuống trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, cô xấu hổ cúi đầu đi một mạch đến lớp, Uyên thì nhìn cô và cười, một nụ cười của ngày mới khiến hàng trăm trái tim thổn thức.
|
Chương 4 Mẹ cô lập kế hoạch tống cô qua Mĩ quản lý chuỗi công ty bên ấy, lần đi này cũng là muốn biết tình cảm thật sự của chị dành cho con bà. Ngay lập tức, bà gọi cho con gái bé bỏng của mình: con chuẩn bị qua Mĩ quản lý công ty bên ấy, ngày mai sẽ đi. Cấm cãi. Cô thất thần, vốn dĩ cô đã nghe mẹ nói qua vấn đề này nhưng cô không nghĩ mẹ quyết định sớm như vậy, còn chị thì sao, ai sẽ lo cho chị. Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống, cô lên sân thượng, nơi chị ngủ, đưa tay vuốt nhẹ lên đôi môi ấy, cô cúi xuống hôn nhẹ nó, giọng cô nhỏ nhẹ không nỡ đánh thức người say ngủ kia: chị à, em sắp phải đi rồi, chị ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, em đi rồi thì chị cũng phải tìm được cho mình một người chị thật sự yêu đó nha. Em yêu chị. Mãi mãi là chị. Cô mỉm cười rồi xoay người đứng dậy, bỗng một lực kéo từ phía sau kéo mạnh, cô ngã vào lòng chị, giờ phút này đôi mắt chị nhìn cô ôn nhu đến lạ thường, giọng nói lúc này vô cùng nhẹ nhàng nhưng trầm buồn: tiểu Tĩnh, em đi đâu? Đừng bỏ chị được không? Chị yêu em, thật sự yêu em, nhưng chị sợ... Cô chặn lời chị bằng một nụ hôn, cô lên tiếng: em hiểu, em chỉ đi 5 năm thôi. Chị chờ em. 5 năm sau em về, em sẽ cưới chị, người đẹp lòng em. Chị nhẹ nhàng ôm cô hít hà mùi oải hương, cô ôm chị, vùi đầu vào cổ chị, cắn nhẹ. Bỗng cô làm mặt dữ đánh dấu chủ quyền, bá đạo nói: chỗ này, chỗ này, tất cả của chị đều là của em, nếu em mà biết con nào dám đụng vào chị, em sẽ giết đứa đó. Chị cười trừ, cô gái nhỏ trong lòng chị thật là hung dữ a, chị vuốt tóc cô, cười dịu dàng: chị biết rồi bảo bối. Em phải về sớm đó, chị là tuýp người không thích chờ đợi đâu. Cả hai cùng cười thật vui vẻ, ngày hôm nay có hai người vô cùng hạnh phúc.
|