Chị Thương Anh !!
|
|
Chap 6: (1)
Đảo cặp mắt của mình đi 1 vòng, Thiên Kim dừng lại ở 2 nơi… Góc phải của sân khấu – nơi mà có bàn DJ và 1 top 4 người cũng ngồi ở vị trí bàn VIP, chẳng mảy may để ý đến top 4 người “quen như không quen” kia. Thiên Kim hướng mắt lên phía bàn DJ khẽ cười, 1 nụ cười không rõ ràng, chứa nhiều ẩn ý.
Đình Đình đi đến quầy bar thì anh bartender đưa cho cậu 1 cái khay trên đấy có 1 chai rượu Hennessy và 1 dĩa trái cây nói là bàn ở khu vực VIP, cậu khẽ gật đầu rồi hướng khu vực VIP đi vào. Thiên Kim vẫn đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ, thì Đình Đình bưng khay rượu đi tới, vì là khách quen của quán nên Thiên Kim cũng chẳng để ý mấy tên phục vụ lắm, vì vốn dĩ trong ánh mắt kêu ngạo của Thiên Kim họ lọt vào không nổi. Sau khi Đình Đình xoay bóng lưng rời đi, chừng vài phút sau đó, như nhớ ra điều gì Thiên Kim đứng phắt dậy, nhíu mày nhìn theo hướng Đình Đình vừa đi, nhưng do Đình Đình đi nhanh, giờ này bar lại đông đúc nên Thiên Kim chỉ đứng đó nhìn tới nhìn lui như đang tìm kiếm xem có phải tên cái đáng ghét hồi sáng tát cô hay không ?! Ngay lúc đó thì Thanh Trúc, Bảo Quyên, Khánh Ngọc, đi vào thấy Thiên Kim đứng đó nhìn xung quanh như đang tìm ai đó, Thanh Trúc lên tiếng hỏi:
- Tỷ…. tỷ đang tìm ai hả ?!
- ừ....tỷ vừa thấy cái tên hôm nọ đánh tỷ. - Thiên Kim trả lời, ánh đèn trong quán bar nhấp nháy quay cuồng đủ sắc màu dù không nhìn rõ đuợc biểu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Kim, nhưng cũng dễ nhận biết đuợc Thiên Kim đang tức giận thế nào. Lòng tự trọng đầy kiêu hãnh của cô không cho phép bất kỳ ai đánh cô mà còn thong thả sống sót mà không thân bại danh liệt, cô sống 18 năm trên đời chưa từng bị mẹ cô đánh dù chỉ 1 roi, thế mà sáng hôm nay cô lại phải nhận 1 cái tát nảy lửa, đã vậy hắn còn trừng mắt nhìn cô giận nữa chứ,thật là không thể chịu đuợc.
- mà làm sao tỷ thấy hắn ?! hắn có thấy tỷ không ?! - Bảo Quyên với Khánh Ngọc cũng lên tiếng hỏi. - không, hắn không thấy tỷ, mà có điểm này lạ... - Thiên Kim lấp lửng.
---------- .....nay có chút việc up 1 ít cho mấy bạn đọc đỡ, rồi hôm sau mình sẽ bù đắp : D : D : D
|
|
Chap 6: (2)
- lạ chuyện gì tỷ ?! - Thanh Trúc nhìn Thiên Kim thắc mắc.
- hắn... - Đột nhiên Thiên Kim không nói nữa mà trên môi lại nở 1 nụ cười vô cùng quỷ quyệt, ánh mắt sáng lên như vừa tìm ra được ý gì đó, rồi nói:
- đi theo tỷ.
Nói xong Thiên Kim quay lại bàn cầm theo bóp tiền, sang chảnh bước đi, bỏ lại phía sau những ánh mắt thèm thuồng, thích thú lẫn ganh tỵ. Theo sau là 3 muội muội Thanh Trúc, Bảo Quyên, Khánh Ngọc. cả 4 người họ tiến về phía quầy bar gặp anh bartender Thiên Kim lịch sự buông 1 nụ cười đầy quyến rũ rồi hỏi:
- Anh cho em hỏi ở đây có tên phục vụ nào cao cao như thế này, ốm ốm, mặt...,mũi..., như thế không ?!? - Vừa hỏi Thiên Kim vừa diễn tả.
Biết Thiên Kim là khách quen của quán, là đương kim đại tiểu thư, cũng là chị "bự" hô mưa được mưa hô gió được bão nên hắn không dám đắt tội chứ thử mà ranh con hỏi hỏi làm phiền hắn đang làm việc hắn sẽ thẳng miệng chửi cho vài câu rồi, trong quán nhân viên toàn được tuyển, lựa kĩ lưỡng nên đứa nào đứa nấy cũng đẹp giai đẹp gái, cô tiểu thư này hỏi vậy là thật sự làm khó hắn, hắn nhìn Thiên Kim rồi nhẹ giọng:
- Ở đây nhân viên đông lắm em ơi, em hỏi vậy là hơi khó anh.
Tên bartender vừa nói xong Thiên Kim liền hiểu ý hắn, cái thể loại ở chốn ăn chơi này, có tiền là có tất cả. Lấy 5 tờ giấy bạc màu xanh (tiền đấy ạ, còn mệnh giá nhiêu t/g không biết ngen) ra để lên bàn trước mặt hắn, hắn vừa thấy tiền mắt sáng rực lên, cười mừng ríu rít:
- Đúng là đại tiểu thư em chi rất sộp. Được !!
Hắn đưa mắt nhìn thấy 1 tên phục vụ ở gần đó hắn ngoắc tên đó lại hắn bắt đầu diễn tả sơ nét như Thiên Kim kể rồi hỏi:
- Mày có biết thằng nào thế không ?!?
Tên phục vụ gãi gãi đầu, rồi trả lời:
- Dạ, ở đây nhiều thằng phục vụ như vậy lắm, hắn có đặc điểm gì đó đặc biệt không ?!?
Tên bartender nhìn sang Thiên Kim, đồng tình với tên phục vụ. Thiên Kim nghĩ nghĩ 1 hồi sau đó nhẹ nói:
- Hắn có cặp mắt lạnh, buồn, gương mặt ảm đạm.
Tên bartender và cả tên phục vụ chăm chú lắng nghe cuối cùng nghe Thiên Kim diễn tả xong cũng như không, chẳng có gì khác biệt. Ai đời lại rảnh rỗi mà soi nhau kĩ đến vậy, trong bar mỗi người 1 việc nhiều khi làm chung với nhau cả năm trời ra đường đụng lộn còn chửi nhau chí chóe, nói chi.... Hắn là bartender đứng pha chế còn tên kia chỉ là phục vụ tầm thường, sai vặt (ý nói Đình Đình.)
Mà nghĩ cũng lạ mới có gặp nhau có 1 lần mà Thiên Kim lại cảm nhận Đình Đình rõ đến vậy, lạ, lạ, lạ quá... Tên Bartender cảm thấy khó ăn nói vì dù sao cũng cầm tiền của Thiên Kim rồi mà không có câu trả lời thỏa đáng, lỡ mà không khéo là bị ăn đòn như chơi, thậm chí là còn có thể mất việc, hắn đang rầu thì đột nhiên hắn nhớ đến 1 việc liền nói:
- Hôm nay vì bar thiếu người nên chị quản lí liên hệ bạn bè tìm nhân viên gấp làm trong hôm nay nên có thể người em đang tìm là nhân viên tạm thời của quán cũng không chừng.
- Vậy chừng nào nhân viên của quán hết giờ làm ?!? - Thiên Kim hỏi, phải nói đầu cô này nhạy thật, lần này chết Đình Đình.
- Tầm 15´ nữa là nhân viên tạm thời hết giờ làm. - Tên bartender nhanh nhảu trả lời, rồi còn tò mò nói thêm 1 câu:
- Thằng phục vụ đó có phước quá nhỉ !! - hắn còn cười nhễu cợt, ý là hắn đang nghĩ Thiên Kim để mắt đến tên phục vụ nào đấy, nghe Thiên Kim diễn tả thì chắc thằng đó đẹp trai, khoai to không lo chết đói nên chắc cô tiểu thư này muốn bao trọn đêm. (em đề nghị thẻo ngay thằng bạc ten đờ này đi, hắn nghĩ nhiều quá rồi.)
Thiên Kim nhìn sơ cũng hiểu được tên bartender này nghĩ gì nên mặt lạnh nói:
- Phải rồi, hắn có phước...Lên Thiêng Đàng !! - Thiêm Kim gằng từng chữ cuối cùng. Xong, hướng thẳng cửa ra khỏi bar. Còn tên bartender nghe xong liền nín bặt, ngậm miệng không còn dám cười nữa.
Đình Đình nhìn đồng hồ 11h35´ đêm rồi cũng hết giờ làm rồi nên vội về phòng tập trung của nhân viên thì thấy có vài người bước ra, mặt dù có thể là đồng nghiệp 1 ngày nhưng Đình Đình vẫn thân thiện nở nụ cười với họ, đến tủ đồ lấy ba lô rồi hướng ra cửa, đúng lúc đó thì có 1 đám khách say sĩn bước ra, Đình Đình thấy vậy liền nhường cho họ ra trước rồi cũng theo sau họ bước ra.
Thiên Kim cùng 3 muội muội thấy cửa mở thì nhìn qua nhưng chỉ thấy mấy tên công tử nhậu sĩn be bét liền biết không phải đối tượng nên lơ mắt không để ý tới.
Cũng nhờ vậy mà Đình Đình né được ải. Lấy xe từ bãi Đình Đình chạy đến đưa cho anh bảo vệ cổng sau (bãi xe có 2 đầu ra) rồi chạy thẳng mà không chạy vòng lên cổng trước.
10´ ....20´...30.... 1h sau:
- Tỷ ơi em mệt quá, mình đợi cả tiếng đồng hồ rồi mà không thấy tên đó đâu. - Khánh Ngọc ngồi chòm hỏm than vãn. Còn Bảo Quyên thì đứng mà ngủ lun, lâu lâu cái đầu gật xuống 1 cái thì mơ mơ màng màng rồi lại nhắm mắt tiếp... Duy chỉ có Thanh Trúc và Thiên Kim là trụ lâu nhất, Thiên Kim làm vậy là vì lòng tự trọng, Thanh Trúc làm vậy là vì Thiên Kim. Cả 2 đang chờ đợi, chờ đợi 1 người vô nghĩa hay chính trong những tâm hồn cô đơn của họ cũng đang chờ...chờ điều gì đó xa xăm như thể phép màu vậy ?!?
...Bạn tin có phép màu không ?!?...
Trời... Mới nằm viết có chút mà gần 1:00 AM rồi...@@ a...hi mb ngủ ngon, tui ngủ đây !!
|
|
Chap 7: (1)
Sáng hôm sau như thường lệ Đình Đình dậy chuẩn bị đi học nhưng người hơi ủê oải, chắc là do đêm qua đi làm về hơi khuya, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi khóa cửa, con Ròm thấy chủ thì vẫy đuôi nhưng vẫn nằm đó, như thể hôm qua nó làm việc gì đấy nặng nhọc quá nên giờ cần ngủ, không thèm care chủ luôn.
Đình Đình thấy vậy tưởng nó bị bệnh nên ngồi xuống xoa xoa đầu nó, đến lúc này nó mới lười biếng đứng dậy le cái lưỡi chưa đánh răng của nó liếm Đình Đình, Đình Đình quá quen thuộc mỗi khi nó làm như vậy, lâu lâu Đình Đình đi làm về trễ là nó lại giận dỗi như thế đấy, như thể cô vợ trẻ ngồi đợi chồng ra ngoài đi gặp đối tác là 1 cô gái vậy đấy. Gớm !! Chó mà cũng biết dỗi cơ đấy...đúng là chó thời @ có khác. -_-
Vì hôm nay đi học sớm hơn 1 chút nên Đình Đình thong thả đạp xe đến trường, vừa đạp vừa hít thở không khí buổi sáng, cảm thấy thích quá nên cũng tự nhiên nở 1 nụ cười thật tươi như chào buổi sáng.....RẦMMMMMMMMMMM.. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Đình Đình thấy mình đang đo đường (chắc cũng được 1m7 hơn rồi :)) ) hôm qua đi làm về người đã ê ẩm ngủ không đủ giấc mà hôm nay còn xe tông thế này, mình sống tốt lắm mà trời...
Khi Đình Đình ý thức được mình bị tông xe thì cũng lồm cồm đứng dậy đồng thời cũng nghe tiếng xin lỗi ríu rít của 1 cô gái:
- Mình xin lỗi...xin lỗi...cậu có sao không ?!?
Đình Đình vừa đứng lên cũng không thèm quan tâm đến cô gái vừa tông mình mà chỉ nhìn tìm kiếm chiếc xe đạp tội nghiệp của mình rồi đi đến dựng chiếc xe đạp lên, vẫn làm lơ không thèm quan tâm đến những lời xin lỗi + hỏi thăm các thứ của cô gái kia. Với phần Đình Đình cũng cảm thấy mình không vấn đề gì chỉ là hơi trầy xướt chút chút, chỉ là chiếc xe đã cũ giờ còn bị tông vầy nên bánh trước hơi méo méo, Đình Đình nãy giờ chăm chút nhìn chiếc xe mà cô gái kia vẫn luôn miệng hỏi làm Đình Đình cảm thấy không ổn nên nói:
- Mình không sao.
- Tay cậu chảy máu kìa, mình chở cậu đến bệnh viện kiểm tra nha !! - Cô gái đó cảm thấy có lỗi nên muốn đưa Đình Đình đi bệnh viện kiểm tra.
- Chút vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. - Đình Đình mỉm cười có chút khách sáo, 1 phần cũng là lỗi của Đình Đình đi đường mà không chú ý nên mới bị tông xe như vậy, với phần Đình Đình không muốn rườm rà rắc rối, sống 17 năm trên đời đây không phải là lần đầu Đình Đình bị thương, nếu chỉ vì chút vết thương nhỏ mà rên rỉ thì Đình Đình đã không sống đến ngày hôm nay...
- Có thật là cậu không sao không ?! - Cô gái nhìn Đình Đình nghi ngờ, rồi đưa ánh mắt sang chiếc xe của Đình Đình:
- Xe của cậu bị hỏng...
Không đợi cô gái va phải mình nói hết Đình Đình vội vã dắt chiếc xe đạp méo méo của mình hướng vào trường đi thẳng bỏ lại câu nói:
- Mình không sao đâu, cậu đừng bận tâm.
Khi đó tiếng chuông báo giờ vô học cũng vang lên...
Đình Đình đi để lại 1 đám đông học sinh trường với cả trăm con mắt tò mò, và cả trăm cái miệng bàn tán xôn xao. Duy chỉ có cô gái tông Đình Đình là đứng đó nhìn theo bóng Đình Đình cùng chiếc xe đạp khuất sau cánh cổng trường. Đám đông dần vội vã chạy vào trường.... Cô gái kia thì nhàn nhã chạy chiếc SH của mình vào trường trên môi nở 1 nụ cười đắt ý, đầy vẻ thích thú.
|