Chị Thương Anh !!
|
|
Chap 7: (4)
Gia Hân vẫn cứ ngồi đó ngắm Đình Đình ngủ, giây phút này cứ như chỉ có 2 người vậy. Bất giác Gia Hân ước thời gian trôi qua chậm 1 chút để có thể ngắm nhìn Đình Đình được lâu hơn. Thế nhưng dường như ông trời không toại lòng người, ngay giây phút đó điện thoại của Gia Hân lại 1 lần nữa reo lên inh ỏi, cũng vì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên gần như vậy mà Đình Đình cựa quậy người, theo phản xạ Gia Hân liền quay mặt đi hướng khác, cái điện thoại vẫn cứ đổ chuông thế là Gia Hân đành phải đi ra ngoài lớp nghe điện thoại.
--------
- Gia Doanh à !! Thiên Kim vừa khai trừ Ngũ Hổ ra khỏi băng nhóm của chị ta.... - 1 anh chàng ngồi sau bàn của Gia Doanh nói.
- Ừm. - Gia Doanh trả lời tay vẫn cầm tờ tạp chí lật lật, xem xem.
Thấy Gia Doanh chẳng phản ứng gì, mặt dù hiểu tính của Gia Doanh vẫn luôn điềm đạm như vậy nhưng cậu ta vẫn chưa hiểu lắm, không lẽ là Gia Doanh đã biết rồi, không thể đâu vì tin tức vừa truyền ra thôi mà. Hầu nghi nên cậu ta liền hỏi:
- Cậu biết tin này từ khi nào ?!
- Không phải biết từ khi nào,..mà đã sớm biết sẽ như vậy. - Gia Doanh trả lời.
Nghe Gia Doanh nói xong cậu ta còn bất ngờ và đầy kinh hãi hơn là cái chuyện đang được học sinh trường bàn tán kia, không lẽ đó giờ cô bạn thân của cậu ta là thần tiên hay sao mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, hay nói đúng hơn là biết chuyện tương lai, ánh mắt cậu ta nhìn Gia Doanh từ đằng sau, mang theo con mắt đầy sự nghi ngờ....
Gia Doanh như đọc được suy nghĩ đó, liền có ý muốn đùa với cậu ta nên nói:
- Sao ?! Có muốn mình xem bói cho cậu 1 quẻ không ?! Xem khi nào thì cậu trưởng thành và bớt ngốc hơn. - giọng nói của Gia Doanh mang đầy ý cười, cậu ta nghe xong liền biết mình bị Gia Doanh cười nhạo, nhưng cũng không tức giận mà chỉ nói:
- Kệ... Dù cho Gia Doanh cậu có chế nhạo mình đi nữa thì Gia Duy mình đây vẫn sẽ như vậy, là 1 người đẹp trai, đơn giản, sống tình cảm...hahaha... - nói đến đoạn cao trào hứng quá cậu ta cười lên 1 tràng kinh dị hợm khiến cho vài bạn ở lớp 12A1 quay lại nhìn... Gia Duy thấy mình có vẻ hơi lố nên liền ngồi xuống im lặng...còn Gia Doanh chỉ mỉm cười khẽ, được vài phút sau Gia Doanh lên tiếng mà mắt vẫn dán trong cuốn tạp chí:
- Gia Duy !! Cậu thích xem náo nhiệt mà phải không ?!
- Ừm...phải rồi, cậu tính dẫn mình đi đâu à ?!? - Gia Duy trả lời.
- Đi xem náo nhiệt, cậu có muốn đi không ?! - Gia Doanh lại hỏi Gia Duy.
- Đi...đi chứ !! Mà ở đâu vậy ?! - Gia Duy vui vẻ nhận lời, rồi hơi thắc mắc địa điểm nên hỏi.
Đóng cuốn tạp chí trên tay lại Gia Doanh trả lời:
- Lớp 11A1...
-------------
Giật mình tỉnh dậy Đình Đình vươn tay vài cái, nhìn đồng hồ trên tường của lớp còn 5´ nữa là vô học, Đình Đình liền ngồi lại ngay ngắn đem sách vở môn tiếp theo ra xem, đưa tay lên lật trang sách, Đình Đình mới phát hiện ra có ai đó đã băng vết thương trên tay của cậu lại, cố gắng nhớ lục lọi trong lúc nãy cậu vừa ngủ xem có nhớ ra ai không, nhưng Đình Đình chẳng thể nhớ ra vì cậu đã ngủ say quá, nhìn xéo qua ngăn bàn kế bên, tức là ngăn bàn của Gia Hân thì cậu thấy có 2 miếng giấy nhỏ bong bóng như để giữ miếng băng trước khi đem ra sử dụng. Ngay lúc đó tiếng chuông vô học vang lên, Gia Hân từ ngoài bước vào, học sinh trường cũng nhanh chân về lớp của mình trước khi giáo viên vào.
- Cảm ơn cậu !! - Đình Đình nói xong thì mỉm cười.
Gia Hân thấy Đình Đình cười với mình như vậy thì tim lại 1 phen nhảy nhót, liền ái ngại mà cúi mặt vào sách trấn áp rồi sau đó nói:
- Ừm..không có gì đâu, mình ngồi cùng bàn với nhau mà, phải biết giúp đỡ nhau chứ.
- Cậu tốt bụng quá, hân hạnh được làm bạn với cậu. - Đình Đình hào phóng đưa tay như muốn bắt tay hợp tác vui vẻ với đối tác vậy.
Gia Hân cũng không nghĩ Đình Đình sẽ hào phóng đến như vậy, Gia Hân cũng mỉm cười thật tươi rồi cũng đưa tay ra bắt tay với Đình Đình kèm theo câu nói:
- Cậu thật là hào phóng....
Sau đó cả 2 bắt đầu trò chuyện với nhau...
|
|
Chap: 8 (1)
3 Tiết học cuối trôi qua đầy nhanh chóng, nmà nghĩ cũng kì lạ trường người ta học 5 tiết duy chỉ có trường này là có đến 6 tiết thời gian giờ ra chơi là 45´ vậy xem ra cũng 7 tiết... Chắc chắn học sinh và phụ huynh trường ban đầu ai cũng thắc mắc, thế là thầy hiệu trưởng giải thích, học chính quy 5 tiết còn 1 tiết còn lại thì học chương trình nâng cao, hoặc giảng lại những bài học cũ mà học sinh chưa nắm bắt được, qua đó sẽ nắm rõ những em học sinh nào xuất sắc để cho học nâng cao còn những em nào yếu kém thì học lại để hiểu rõ hơn.
Nghe thầy hiệu trưởng giải thích như vậy phụ huynh và học sinh trường đều rất ủng hộ, thêm nữa thành tích của trường cũng rất tốt. Qua đó uy danh của thầy hiệu trưởng càng lẫy lừng hơn. Được mọi người nể phục kể cả đám học sinh cá biệt trong trường, ngay cả Thiên Kim, anh em nhà Song Long,... Cũng đều không dám làm càng trong trường mặc dù đều là tay anh chị hô 1 tiếng đều có uy nhưng cũng phải nể thầy hiệu trưởng 2 bậc... Thế nên trong trường thường sóng yên biển lặng nhờ vậy mà phụ huynh cũng an tâm cho con học trường này hơn.
Lúc đó ở phòng hiệu trưởng...
- Vâng, dạo này anh vẫn khỏe chứ ?!
- ....
- Vâng...con bé cũng vào đây học rồi, nhìn bảng điểm thì xuất sắc lắm anh ạ !!
- ....
- Vâng, em sẽ cố gắng !!
Ông mập mập bụng to mặc vest đen này chắc là thầy hiệu trưởng rồi. Nhìn kỹ thì thấy ông hiệu trưởng này cũng phúc hậu, có vầng trán cao nhưng đầu lại bị hói,...thôi bỏ qua vẻ bề ngoài của ổng đi, uy danh của ổng cũng ghê gớm cũng được ca tụng lắm nhưng ổng vừa nói chuyện điện thoại của ai mà nghe cung kính quá, chắc người kia còn ghê gớm hơn cả ổng... Nói chuyện điện thoại xong thầy hiệu trưởng lại đứng nhìn ra cửa sổ đăm chiêu ánh mắt đang suy nghĩ điều gì đó cũng có chút thương xót nữa, khác xa so với lúc nãy vui vẻ nói chuyện điện thoại.
Chú Hai đến trường của Đình Đình học, không biết có chuyện gì không nhưng hôm nay chú ăn mặc rất chỉnh tề, mặc bộ com - lê* rất đẹp, dáng chú Hai ốm mà còn cao nên mặc vào rất hợp, trên đầu còn đội cả nón lưỡi trai, đặc biệt hôm nay chú không đi xe đạp mà lại chạy chiếc mom - mu - lết** đến. Bác bảo vệ vừa thấy chú Hai đến liền nhanh tay mở cửa, cúi đầu cung kính. Chú Hai khẽ gật đầu, sau đó để chú bảo vệ dắt xe vào bãi, rồi hướng phòng hiệu trưởng đi lên....
* Comple-veston: Đồ vest theo phong cách của châu Âu, tự dưng chú Hai ăn bận vầy kì lạ lùng quá mọi người ạ.
** Mobylette : Nó là 1 loại xe cổ của nhiều thập kỉ trước, giờ tìm 1 chiếc là lòi con mắt. :))
Ái...iiii...iii...iii Tới conan trên htv3 rồi... xíu xem xong mình hứa sẽ up tiếp...
|
|
Chap 8: (2)
Chú Hai lịch sự gõ cửa, ở bên trong phòng thầy hiệu trưởng có tiếng vọng ra:
- Mời vào.
Chú Hai mở nhẹ cửa đi vào rồi cẩn thận khóa cửa lại, đi đến ghế sofa đối diện với thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng không nói gì chỉ tập trung sắp xếp bàn cờ sẵn, xếp xong mới nói:
- Lâu rồi không gặp cậu !! Vẫn khỏe chứ ?!
- Tôi vẫn khỏe, chắc anh cũng biết lý do vì sao tôi đến đây. - Chú Hai thẳng thắn nói.
- Cậu cứ ăn mặc như vầy, sống thật với bản chất của mình có phải tốt hơn không ?! - Thầy hiệu trưởng bắt đầu di chuyển những quân cờ.
- Đường là do tôi chọn, dù có thế nào tôi cũng chấp nhận hết thảy. - Chú Hai trả lời.
- Qua nhiều năm rồi mà tính của cậu vẫn không thay đổi chút nào . - thầy hiệu trưởng mỉm cười và tiếp tục đánh quân cờ của mình rồi lại lên tiếng:
- Cậu thật sự bằng lòng với cuộc sống hiện tại à ?!
Chú Hai di chuyển 1 quân cờ rồi nhàn nhạt nói:
- Cũng đã hơn 3 năm rồi...
- Con bé hiện tại thế nào ?! Nó sống có ổn định không ?! - thầy hiệu trưởng hỏi.
- là anh hỏi hay là hỏi giùm ?! - chú Hai trả lời, lấy quân cờ của mình ăn quân cờ của thầy hiệu trưởng.
- cả hai. - thầy hiệu trưởng trả lời rồi cũng lấy quân cờ của mình ăn lại quân cờ của chú Hai.
- Tốt...rất tốt nữa là đằng khác. - Chú Hai trả lời kèm theo cả nét tức giận trong lời nói.
- Con bé là người thế nào ?! - thầy hiệu trưởng hỏi nhưng vẫn chăm chú vào ván cờ.
- Anh nghĩ con bé là người thế nào ?! - Chú Hai không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Bảng thành tích học tập rất xuất sắc. Còn về tính cách và nhân phẩm...
Không đợi thầy hiệu trưởng nói xong câu chú Hai liền nói:
- Nếu có cơ hội tiếp xúc với con bé... Anh sẽ cảm thấy tôi thành công. - Chú Hai nói với vẻ rất tự tin.
- Hahaha ... Nghe cậu nói tự tin vậy tôi càng nao nức được gặp con bé. - Thầy hiệu trưởng cười sảng khoái rồi đưa cờ vào chiếu tướng cờ của chú Hai.
- sẽ sớm thôi. - Chú Hai trả lời rồi cũng di chuyển quân cờ để thủ.
Thầy Hiệu trưởng chiếu thêm vài nước nữa thì thấy có thể ăn được tướng của bên chú Hai nhưng ngay giây phút có thể vinh quang chiến thắng đó nhìn vào bàn cờ thầy hiệu trưởng lại thấy lạc lõng và nói:
- Chơi đến đây thôi... - Nói xong thầy hiệu trưởng đứng dậy nhìn ra cửa sổ nơi mà có cả 1 khu vườn mát mẻ ở phía Tây của trường kia.
Chú Hai sắp bàn cờ ngay ngắn vào hộp rồi đột nón lưỡi trai lên để lại 1 câu nói trước khi đi:
- Dù thế nào tôi cũng hy vọng anh chú ý con bé 1 chút. Tôi rất cảm ơn. - Chú Hai mở cửa đi ra ngoài.
|