Cảm Giác Bất An . . "con sao lại ăn mặt như vậy,nhưng trong rất tuấn nha"
"hi phụ thân quá khen."
"Ách ý ta k phải như z,sao con lại mặt nam trang"
(đúg vậy đây là cái lý do mà mk bảo có cái j đó sai sai nè,..."
"hi,cái này còn phải hỏi sao,do nữ nhi thích thôi,phụ thân a,nhanh đi sắp trễ rồi."
Ngài củng chỉ biết mắc đầu cười cho qua với cái tính nghịch ngợm của nàng.
TÔ PHỦ
Tô tướng quân là huynh rễ của hoàng thượng,tức thê tử của ngài là là tỹ tỹ ruột của hoàng thượng,vì vậy khi Băng khi vừa ms sinh ra đã mang trên mk thân phận quận chúa.
(nói tốm tắt là anh rễ ấy)
Sau khi xe ngựa dừng trước cửa phủ đã có người đứng đợi sẳng dẩn đường,nàng từ lúc vào là đã tìm cách ly khai nơi khác chơi rồi.
"Haha chúc mừng ngài Tô Đại Nhân a"
"ha ngài vào đi chúng ta ngồi nói chuyện haha,lâu rồi k gặp a"
" Đúng vậy đúng vậy "
Xung quanh đây rất nhiều người đã số là văn võ bá quang trong triều đến chúc mừng thôi,đại sảnh chuẩn bị các bàn thức ăn đải khách.
Quay lại với nàng nào.
Từ lúc ly khai khỏi phụ thân,nàng tìm một cái cây cao nhảy lên trên đó,đứng trên nhành cây to.Từ bên hong nàng lấy ra 1 thứ gì đó hình trụ,nàng kéo nó ra,một đầu to và một đầu nhỏ, đầu nhỏ đặt trc mắt mk nhắm 1 mắt kia còn lại quang sát khắp nơi
(Vâng đây là phát minh của nàng vừa làm còn từ 3 ngày trc,mọi người còn nhớ lúc Lý tổng quản đến phủ k,lúc đó nàng định cho tướng quân xem nhưng lại k đc.đây là ống nhòm) Nàng nhìn xung quanh phát hiện một nơi tập trung rất đông người giừơng như rất vội vàng,có chuyện gì tất gấp.
K quang tâm típ tục tìm,
"a thấy rồi,'Phủ Quận Chuá' a ta đến đây"
Nàng dùng khinh công bay một mạch đến nơi đó.
Đặt chân vào trong,bước từ từ đi như ăn trộm,quang sát sung quanh phát hiệu có 1 tiểu cô nương đang luyện kiếm,thần sắt nàng rất lạnh, sao mà nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy giừơng như chưa một nổi cô đơn k thể bày tỏ vs ai, nàng thất thần nhìn.
"ai đó"
Nàng cuối cùng cũng chiệu để ý xung quanh rồi a,còn nàng nảy h thất thần nghe đc giọng nói làm nàng tỉnh zậy
"ngươi là ai ?"
Vẩn là câu hỏi đó 'ngươi là ai'
"ta...ta là tên Thiên Tường"
"'Thiên Tường' trước h ta chưa từng nghe,nhươi k phải người trong phủ"
"Đúng vậy ta đến đây cùng vs phụ thân ta"
"Phụ thân ngươi là ai"
"Phụ thân ta là Hà Tướng Quân Hà Đại Nhân a"'ạch thế quái nào ta lại ngoan ngoãn trả lời các câu hỏi của nàng như thê'đấy cũng chỉ là nghững lơi nói trong lòng thôi
"Hà Tướng Quân hở,ta đã từng nghe phụ thân nhắt đến,thế ngươi đến đây lm gì"
"ta đến đây lm gì a"
Nàng tự hỏi mk'ta là đến đây lm j ak,a đúng rồi là sinh Nhật,Quà'
"Ta đến để tặng quà sinh Nhật cho ngươi"
"sinh Nhật cho ta"
"đúg hôm nay sinh Nhật ngươi mà,thế quái nào quân chúa còn chưa cho ta bk tên nữa a"
Nàng cười cười trong nguy hiểm.
"ngươi bk ta là quận chúa sao"
"hơ hơ đây k phải vấn đề chính,cái ta muốn nói là quân chúa tên là gì"
Nàng k kiên nhẫn,nhưng phãi giữ bình tĩnh,giữ nụ cười,tuy là nàng cười mà mép cứ giật giật a.
"ta tên Liên Băng"
Nói rồi nàng bước đến bàn ngồi
"Thế ta gọi quận chúa là Băng nhi,người gọi ta là Tường nhi,quyết định z nha,từ nay ta và ngươi sẻ là bàn hửu tốt."
nàng bá đạo phán 1 câu k cần hỏi ý kiến người ta.
Băng nhi thì vẫn còn ngạc nhiên về những j mà nàng nói,'Băng nhi' a cái tên này ngoài phụ thân và caca nàng ra thì cũng chẳng còn ai gọi nàng nàng như zây,rồi bàn hữu sao,đây là lần đầu nàng có 1 bàn hữu mà tự mk quyết định k thèm hỏi xem ý kiến mk ra sao bá đạo tự quyết định,tự trong lòng có 1 dòng nước ấm áp chạy.
...
|
. . . "thế cái hộp trên tay ngươi là gì"
"cái này a"
Nàng chỉ vào chiếc hộp.
"Quà sinh Nhật của ta tặng cho Băng nhi,mở ra xem y"
Nàng đươc tay mở hộp bên trong là 1 cái bánh kì lạ nhưng lại có muồi hương cuốn hút lạ thường.
"Đây là gì,trong lạ quá"
"Đậy là bánh,đc gọi là bánh sinh Nhật,để ta đốt nến lên rồi ngươi ước nha"
"ước?"
"ân chỉ cần nhắm mắt lại ước một đều mà Băng nhi muốn nhất rồi thổi nến thì đều ước ấy sẻ được thực hiện"
Băng nhi lám theo lời nàng nhắm mắt ước rồi thổi nến.
"bây giờ để ta cắt bánh ăn a"
Nàng đã chuẩn bị tất cả rùi,cắt bánh bỏ vào dĩa đưa nàng ăn.
"ăn thử đi xem có ngon k"
"ân"
Rồi nàng ăn
"sao ngon k"
Nàng vẻ mặt mong chờ xem bánh mk lm có ngon k."
"ân rất ngon,chúng mềm nữa,tường nhi ăn thử"
Băng nhi đưa cho nàng ăn một miến,trong Băng nhi rất vui,nàng há miện ăn một miến.
" a quả là rất ngon nha,haha ta gỏi gê"
Nàng tự kỷ ngẩn mặt lên trời tự hào
Nàng thấy Tường như vậy thì củng cười miểm rồi nói.
"được rồi bánh rất ngon nhươi mau ngồi ăn đi"
"hì,a mà xao Băng nhi là 1 quận chúa mà lại ở đây 1 mk luyện kiếm"
Băng nhi chỉ cuối đầu k nói j,bánh thì củng ngừng ăn.
"a k nói củng k sao chỉ là ta tò mò thôi,k nói cũng k sao ahah,ha,ha"
Nàng cười cười gải đầu.
"ta trốn phụ thân họk"
"a ta củng giống Băng nhi,trốn phụ thân họk võ công haha"
"Tường biết võ công sao"
Nàng nghiên đầu nhìn nàng hỏi
"ân,1 chút,...hì"
( này chế ơi,chế mà biết một chút hả)
"vậy Tường có bk luyện kiếm k"
"cái này ta rất giỏi a,nếu k chê ta có thể day Băng nhi"
"ân,vậy Tường dạy liền đi"
"rùi dạy thì nhất định dạy,ăn bánh xong trước đả"
"ta ăn xong rồi hi"
Nàng rất thích nhìn Băng nhi cười,nàng cười rất đẹp a.
"ngươi a,được rồi,ta xẻ làm qua một lần cho ngươi xem,vậy...cho mượn kiếm"
"đây,..."
Nhận đc kiếm nàng bắt đầu thi triển 1 phần trong Phong Vân Kiếm Pháp.chiêu kiếm nhẹ nhàng dức khoác,rất nhanh,như có thể xé toạt cả gió ra làm 2 vậy,nhìn đường kiếm đi rất nhẹ nhàn như mây như gió,những cánh hoa đào rơi khắp nơi đều bị nàng chém ra làm đoi,nàng cố tình làm chậm hết sức có thể để Băng nhi xem
"a Tường ngươi thật giỏi a"
"được rồi,Băng nhi thử đi"
Nàng ân rồi nhận lại kiến rồi làm theo những gì mà Tường nảy giờ làm
'k hổ danh là quận chúa,chỉ nhìn qua một lần mà đã nhớ tất cả,chỉ là có 1 vài chiêu sai thôi'
Nàng bước đến phía trước,1 tay nắm lấy tay cảm kiếm Băng nhi,tay kia nắm tay còn lại của nàng.
"làm theo ta"
Nàng ngoan ngoãn làm theo,hai người hiện giờ chẳng khác nào là đang ôm,gần đến mức có thể ngưởi được muồi hương lẫn nhau,,.,
'Băng nhi thật thơm,muồi hương thật dễ chiệu' Băng nhi cũng với suy nghĩ tương tự.
Nàng thả tay ra cho nàng tự tập.lùi về sao ngồi chồm hỏm xuốn.
' cái cảm giác bất an này lạ sao,lúc sáng mk cũng cảm thấy như thế naỳ'
Nàng ngồi thẩn thờ k để ý là Băng nhi hiện giờ củng đang ngồi đối diện vs nàng.
Cảm giác ai chạm vào mặt mk,ngẩn đầu lên là gương mặt khả ái của Băng nhi phóng đại trước mặt,2 người chỉ còn cách 3 cm là chạm nhau rồi.
"có chuyện gì sao"
Nàng có chút giật mk nhưng cũng cố lấy lại bình tỉnh.
"Ngươi đang suy nghỉ"
"Ách,1 vài chuyện thôi,hi"
Nói rồi nàng đứng dạy,Băng nhi củng đứng dạy theo,nàng phát hiện Băng nhi chảy rất nhiều mồ hôi ước hết cả tráng rồi,lấy từ trong áo trước ngực mk ra 1 chiếc khăn tay có thêu 2 cánh hao sen nở rộ,lau mồ hôi cho nàng.
Lúc đầu Băng nhi củng khá bất ngờ nhưng rồi củng đoạt lấy khăn tay của nàng mà tự lau.
"ta tự lm được"
Nàng cười rồi nhìn Băng nhi.
"Băng nhi,cho ngươi cái này"
Từ đai hông nàng láy ếng nhòm đặt vào tay Băng nhi.
"Cái này cho người"
Băng nhi thắt mắt hỏi
"Đây là gì"
"cái này tự tìm hiểu đi a"
Lúc này Băng nhi đỉnh nói tiến đa tạ,nhưng lại nghe có tiến binh khí va chạm,tiếp đến là tiến bước chân của rất nhiều người
Trước mắt hai người hiện giờ là có sự xuất hiện của 1 đám hắt y nhân khoản 20 tên,một tên lớn giọng nói có vẽ là tên cầm đầu.
"Lên giết chết k tha"
Băng nhi vẫn còn thất thần chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra thì cảm nhận được 1 cổ lực mạnh tay cánh tay mình kéo đi.
"Băng nhi,mau chạy"
Là nàng đã kéo Băng nhi chạy
'cứ chạy như vậy củng k phải là cách,chỉ còn cách nghênh chiến thôi'
"lên giết chết nàng cho ta"
Lại là tên cầm đầu.
"Băng nhi,ngươi đứng đây đợi ta,k được duy chuyển a"
Nói rồi nàng xoay người lại gướng đám ht y nhân nói
"Muốn Giết Nàng,Bước Qua Sát cái Ta Trước"
Nói rồi nàng sông về phía hắt y nhân,từ k gian chỉ giới lấy ra một thanh kiếm có mầu xanh lục
(đã đến góc hồi tưởng:mọi người có còn nhớ lúc chọn sách võ công ở âm phủ k,nàng có lấy vài chiếc hộp đi kép vs số sách võ công ấy,đây là một trong sô các hộp đó)
"nhóc con,k bk tự lượng sức mk,lên giết cho ta" 'tên nhók này từ đâu lấy ra thành kiếm này đây'
Tên cằm đầu trong lúc xuy nghĩ mà đã wên chú ý,hơn một nữa đám hắt y nhân đã bị nàng hạ,một tên sông lên nàng giết 1 tên.
'tên nhók này lm bằng thứ gì,sao có thể,khốn kiếp... '
Tên cầm đâu lợi dụng lúc nàng đang tập trung đánh k để ý đế,hắn từ lúc nào vòng ra phía sau quận chúa.
Nàng cảm thấy lạ,'tên cầm đầu đâu,thôi chết,Băng nhi.'
Nàng xoay người lại,lại thếy tên cầm đầu đang giơ lên định giết nàng.
"BĂNG NHI CẨN THẬN"
Nàng thi triển Lăng Ba Vị Bộ tức tóc chạy về phía quận chuá'không kiệp rồi chỉ còn 1 cách.'
Nàng dùng thân mk đở 1 nhát đao,hắn chém vào vai nàng một nhát,chiếc áo trắng bây giờ đã nhượm một mảnh máu đỏ k để hắn yên nàng chưởng hắn 1 phát,tuy chưởng này k dùng hết sức nhưng cũng đủ làm lục phủ ngũ tạng của hắn sôi sùng sục,hắn văn đi rất xa và va lên tường,y phục tạu nơi nàng chưởng đả thủng một lổ,hắn thấy k đc phải rút lui.hắn cố gắn ngồi dậy trông có vẽ rất khó khăn,hắn phóng lên mái nhà đi mất,những tên còn lại trông thủ lĩnh đã rút bọn chúng củng định chạy nhưng đã k còn kiệp.
Nàng mặt kệ vết thương chảy máu,vẩn sông lên giết chúng k chừa 1 tên.nàng mệt mổi ngã xuốn,ruy băng được nàng buộc tóc k bk đã từ lúc nào rơi mất,khiến mái tóc đen dài của nàng rơi tự do trong không trung,vết thương trên vai máu chảy k ngừng.
Băng nhi hoảng loạn chạy lại ôm nàng
"Tường,Tường mau tỉnh,Tường ngươi k đc chết"
Nàng mở mắt ra đập vào mắt nàng là hình ảnh Băng nhi đang khóc.
"Ngốc,...Băng nhi,ngươi đừng khóc,ngươi khóc ...trong...k khả ái...một chút nào,...đừng lo...ta xẻ k chết...đâu,ta chỉ ngủ...một tí thôi,rồi ta xẻ...tỉnh lại ngay mà,nên đừng khóc."
Nàng đưa tay lên sờ vào mặt Băng nhi lau đi nước mắt.
Nàng củng muốn k khóc lắm nhưng...nc mắt xứ chảy,nàng k bk tại sau nửa,nàng chỉ biết,khi trông thấy Tường của nàng vì cứu nàng mà bị thương,lở nàng vì ta mà chết thì sao,bất giác nước mắt lại rơi dữ dội hơn.
Nàng lúc này củng quá mệt rồi,nên là cũng bất tỉnh luôn.cho dù Băng nhi có gọi đến đâu đi nữa nàng vẫn k chiệu tĩnh dậy,nàng mệt quá k dậy nổi nữa 'xin lổi Băng nhi đã làm nàng lo lắng rôi'
....
|