. . . Nàng tỉnh lại đã là 7 ngày sau đó,lúc nàng tỉnh lại thấy tỷ tỷ ngồi kế bên,có lẽ vì ló lắng chăm sóc cho nàng nên nàng đã ngủ gục ở trên bàn.Nàng k vội gọi tỷ tỷ dậy,nằm đấy nhìn lên trần nhà.
'rốt cục bọn chúng là ai,tại sau lại muốn hạ sát Băng khi,đúng rồi,lúc đó ta đã thấy một đám người trong có vẽ gấp gáp đang lm gì(lúc trên cây ák)chắt chắn là bọn chúng,trong phủ có nội giáng...'
Dong suy nghỉ chắm dức khi cửa phòng được mở ra,là phụ thân và mẩu thân còn có 2 vị caca nàng,phụ thân nàng dường như cũng bị thương ngay cánh tay,tỷ tỷ củng vì tiến mở cửa củng tỉnh dậy.
"Tường nhi,muội đã tình,sao k gọi ta",Ngọc nhi
"Tương nhi,con cảm thấy thế nào"mẫu thân
"Tường nhi,muội đói k để caca sai người chuẩn bị"Phong caca nàng
"đúng zậy,muổi đã k ăn gì suốt 7 ngày rồi"Vân caca nàng
"m.n , con k sao,con cảm thấy khỏe hơn rồi,dường như có chút đói"
"muội khỏe là tốt,để tỷ xuốn bếp chuẩn bị điểm tâm cho muội"
"ân"rồi lại xoay qua phụ thân nàng.
"Phụ thân,người bị thương"
Người gật đầu
"do bọn thích khách,chúng lợi dụng cơ hội muốn giết tất cả m.n nhưng k thành"
"vậy...chủ mưu là ai"
Đúng như nàng nghĩ,trong Tô phủ có nội giáng,được biết hắn tên là Đại Bá là người hướng dẩn hạ nhân lm việc lặt vặt trong phủ,kẻ đầu sỏ có mục đích tảo phản,nhằm giết con cháu hoàng thất và các Đại Quan lớn,làm cho triều đình bị lung lay,thừa diệp đứng lên tạo phản củng may mục đích của bọn chúng k thành công
Cái này k phải là vấn đề nàng lo,lần này bọn chúng hành thích thất bại như vậy chắt chắn vẫn còn lần sao như vậy Băng khi nàng nhất định vẩn còn gặp nguy hiểm.
"Tường nhi,ta có vấn đề này muốn hỏi muội"
Nhị ca nàng đột nhiên lên tiến
"Ân,Vân caca hỏi ik"
"ta đc bk,khi bọn thích khách hành thích quận chúa,ở đấy củng chỉ có muội và quận chúa,vậy ai là người giết bọn thích khách đây"
K nói thì m.n cũng k nhớ,lúc này m.n đều có 1 auy nghĩ"Đúng vậy là ai đã giết bọn chúng"
Nàng có phần ngạc nhiên rồi cười cho qua rồi cuối đầu.
( lúc này nàng đã đc đở ngồi dậy rồi,nàng bị thương ngay vai trái ók ak ´•_•` )))
Lúc này đại ca nàng có phần k thể tin đc khi nhìn biểu cảm của nàng.
"Tường nhi...k lẻ...muội..."
Chưa nghe nói hết một câu thì m.n cũng đoán ở phía sau sẽ là gì,ai cũng đưa đoi mắt " k thể nào " nhìn nàng
"Ân...là muội" nàng gật đầu nhẹ một cái"là muội đã giết chúng"
"Nhưng...lm sao có thể" mẫu thân nàng vẫn còn k tin
"phu nhân a,trên đời này chuyện gì nó cũng có thể cả,huến hồ,Tường nhi từ nhỏ đã đc xem là 1 thiên tài,phát triển nhanh hơn tất cả đứa trẻ cùng lứa"
"ân"phu nhân như chấp nhận sự thật là zậy.
"nhưng...Tường nhi con...đã họk từ khi nào,còn...ai là người đã dạy con"
Câu hỏi này nqng k thể trả lời,đúng lúc nàng chưa bk trả lời như thế nào thì cửa phòng lại một lần nữa đc mơ,là tỷ tỷ nàng,trển tảy cầm một cái khây đựng 1 bát cháu'tỷ~tỷ là bị cứu tinh của muôi'nàng thầm bk ơn tỷ tỷ mk
"Tường nhi,đây,muội ăn một chút,đây là cháu tỷ nấu cho muội ăn đi"
"ân" nàng đưa tay định cầm muổn ăn nhưng vừa đưa tay ra đã động đến vết thương nàng khựng lại vẻ mặt có chút nhăn lại.
"Để tỷ" nói rồi Ngọc nhi múc một muổn cháu thổi rồi đúc cho nàng ăn.
Cứ thế ăn k thèm để ý đến m.n,được một lúc thì họ cũng giã táng cho nàng nghĩ ngơi,dường như k còn ai nhớ đến câu hỏi lúc nảy.ăn xong tỷ tỷ bảng để nàng ngủ rồi mang bát cháu đi
...
|
. . .
6 Năm Sau.
Một buổi tối,nhưng bầu trời lại tỏa sáng,hôm nay là trăng tròn,mặt dù là bạn đêm nhưng kỳ thực cũng chẵng khác gì là bạn ngày.
Tại Hà Phủ
Dưới mái đình,trong vườn hoa anh đào,cơn gió phản phất thổi nhẹ,khiến cho mái tóc của 1 vị nữ tử trong đình phãi bay nhè nhẹ hòa lẫn vào trong gió,đoi mắt nhìn những cánh hoa đào từng cánh từng cánh 1 rơi,đoi mắt ấy nhìn xa xăm,mắt tròn,hàng mi dài tinh tế,ngũ quan tuyệt đẹp,nét đẹp khuynh nước khuynh thành,dường như vẽ đẹp ấy có thễ sánh ngang vs tiên nữ.Nàng vẽ mặt có thể nối là buồn có thể nói là nhớ cũng có thễ nói k có gì biểu hiện.
"muội đứng ở đây thưởng nguyệt nữa àk"
từ phía sau nàng xuất hiện 1 vị nữ tữ rất mỹ nhưng lại k sánh đc vs nàng
"Ngọc tỹ,là tỹ sao"
Nàng xoay người lại đối diện vs tỷ của mk
"ban đêm gió lạnh,muội lại 1 mk ở đây thưỡng nguyệt,trên người y phục củng rất ích,vì sao k khoác thêm y,nhở nhiểm phong hàng thì làm sao"
Tỷ tỷ nàng bước đến gần lấy áo choàng cầm trên tay khoác lên cho nàng.
"Đa tạ tỷ tỷ,hi"
Nở 1 nụ cười có thể làm lòng người điên đảo,nhưng đối vs người bên cạnh đã là wá mức wen thuổc rồi nụ cười này
"lại nhớ đến nàng nữa àk,cũng đã sáu năm rồi"
"Ân" nàng chỉ gật đầu nhẹ
"nhớ,tại sao lại k gặp nàng"
"Muội củng định gặp nàng đây,sắp đến sinh Nhật nàng,Muội sẻ gặp,củng đã 6 năm kể từ ngày bọn muội gặp nhau rồi" 'muội thay đổi nhiều quá,đứa trẻ tinh nghịch ngày xưa dường như biến mất hoàn toàn' xuy nghĩ của Thiên Ngọc Hai người đứng cạnh nhau ngắm trăng thêm một lúc thì Thiên Ngọc hối thúc nàng trở về phòng,hai người cùng nhau đi.
Về đến phòng,Tỷ nàng kéo nàng lại giừơng ngồi,ra hiệu kêu nàng nằm ở đuồi mk,nàng cũng phối hợp làm theo.
"Muội máy năm nay kứ ở trong phủ k chiệu ra ngoài dạo phố,kứ ở lì lì trong phòng,ích ra củng phải ra ngoài đi đây đó chứ"
nàng vừa nói vừa vuốt tóc Tường
"Liền này mai cùng tỷ ra ngoài đi,bên ngoài rất vui bảo đảm muội sẻ thích"
tỷ tỷ nàng đưa ra đề nghị
"Ân,Tỷ tỷ nghĩ sao thì liền vậy"
Nàng nghĩ cũng nên ra ngoài xem xem thế nào,cũng lâu rồi k ra ngoài.
"quyết định z,liền sáng mai ngươi hòa tỷ tỷ dạo phố" Thiên Ngọc vui vẽ nói,thì cũng lâu rồi nàng cũng k cùng muội muội đi dạo.
Trong phòng liền trở nên yên lặng sao câu nói,nàng quyết định nói 1 câu khiến cho Thiên Ngọc phải sững sờ.
"Tỹ,Tỹ cũng đã 21,củng là đã qua tuổi lấy chồng rồi,còn k mau tìm cho mk một ý lang quân a"
Nàng có ý định trêu chọc nàng tỹ tỹ
"muội a,nói như z là có ý định sớm đem tỹ tỹ này đuổi đi có phải k,lớn rồi là k cần đến tỹ tỹ này hả."
"Đâu có ,muội nào dám có ý định như vậy,chỉ là muội muốn tỹ có 1 người sau này thay muội chăm sóc tỷ thôi"
Đoi mắt long lanh nhiền Thiên Ngọc.
"Muội a,còn nói ta,muội cũng là đã đến tuổi lấy chồng rồi còn j"
"a tỷ đừng có đánh trống lảng qua muội,tỷ là tỷ tỷ của muội liền lớn tuổi hơn muội đương nhiên là tỷ phải cho muội một tỷ phu trc rùi a"
"muội nói cái này ý bảo chê tỷ tỷ này già rồi sợ k có người nào lấy hở"
"muội nào dám,thôi k gẹo tỷ nữa,đàn cho muội nghe y"
Lúc nàn ngẩn mặt lên nhìn nàng tỷ tỷ.
Tỷ tỷ nàng còn nhìn nàng chằm chằm ý bảo tại sao.
"hi muội tự nhiên muốn nghe tỷ đàn,..."
"được rồi,tỷ xẻ đan cho muội nghe"
Nói rồi đứng dạy đi tới bàn nơi có đửê sẳn chiếc đàn,tỷ tỷ nàng đánh chưa hết bài nàng đã ngủ mất tiêu,củng k trách nàng,vì này khúc nhạc Thiên Ngọc đàng là dùng để dưởng thần,rất nhanh xẻ đem người nge vào trạng thái nghĩ ngơi.
Bước đến giừơng kéo chăng đắp cho nàng tử tế đặt 1 nụ hôn lên tráng nàng"muội muội ngốc"để lại một câu rồi bước ra khỏi phòng,
Ra khỏi phòng.
"Ý trung nhân hả,k bk ra sao nhỉ"
Thiên Ngọc nói nhưng thanh âm củng chỉ đủ 1 mk nàng nghe.
...
|
Tối rồi sao vẫn chưa có???
|