Lạc Nhau Giữa Dòng Đời
|
|
Hai con người một số phận họ có thể đi về đâu khi dòng đời cứ đẩy đưa họ gặp nhau và xa nhau liệu họ có thể vượt qua để hạnh phúc khi trên vai người mà cô gái yêu bị cướp đoạn kí ức trở thành ác quỷ của nhân loạn vậy tình yêu của họ có đủ xóa bỏ lời nguyền không?
nhân vật: Đăng Phong cậu một người bí ẩn về thân thế sống trong vỏ bọc hình hài con trai gương mặt baby đôi mắt lạnh giá đến buốt người.được một gia đình nghèo nhật được trong đem mưa khi mang trên người sứ mệnh..vô truyện rùi biết hiện giờ đang học 11 tại trường quý tộc nhờ học bổng. Tuyết Băng cô tiểu thư của gia tộc hùng manh thế giới. với vẻ đẹp trong sáng tinh nghịch một gương mặt trái son, đôi mắt ước lệ khi ai nhìn vào cũng muốn năng niu vào bảo vệ..từ nhỏ đã sống trong sự chăm sóc của pame vì mắc bệnh tim bẩm sinh và đang huyết phục pame cho đi học (tg vì chỉ bị bệnh nên từ nhỏ họ ở nhà rất thông minh nên đã hoàn thành sông chương trình học)sau này sẽ chuyển đến trường cậu đang theo học.
|
|
Oa..oa, tiếng khóc thê lương thất thanh của đứa trẻ cắt lên vào một đêm mưa bão như báo hiệu cho tương lai đen tối và số phận bi thương của đứa trẻ..Đùng..đùng sắp chớp cộng với tiếng khóc đã làm thức tỉnh đôi vợ chồng nghèo. " ông hình như có tiếng khóc của trẻ con ở ngoài vậy đó" người vợ nge vậy liền nói " tôi cũng nge thấy thui bà ngồi đây đi tui ra ngoải xem sao" vừi vận dò người vợ ông đã vội vã cầm dù chạy ra Oa oa tiếng khóc vang lên một lần nữa như nó đang phát hiện người cứu mình trong đem giông tố và không phụ lòng nó người đàn ông thấy được đứa trẻ được quấn trong chiếc chăn màu hồng nhưng tại sao nước mưa không tạc vô nó mà rẻ ra hai hàng chảy xuống nhưng ông cũng gạt bỏ ý nghĩ ấy vội chạy lại bế đi vào. thấy chồng mình vào trên tay bế thêm đứa nhỏ bà lên tiếng: " không biết ai mà thất nhân bỏ đứa nhỏ dễ thương " sau khi xem xét bà lên tiếng nhận xét nhưng không ai trong hai người hay biết có đôi mắt đang theo dõi và hình mặt trăng lóe sáng trên trán đứa bé mà hai người vừa mới nhặt được và cũng từ đó họ yêu thương chăm sóc tận tình với đứa con gái bất hạnh sống thiếu thốn tình cảm cha mẹ ruột với cái tên Đặng Phong. 17 năm sau Từ cái đêm định mệnh Đặng Phong lớn lên thành một thiếu nữ à không một thanh niên ngoại hình lẫn khuôn mặt đều toát lên khí chất của một đế vương quyền quý, khuôn mặt bún ra sữa làn da trắng đôi mắt lạnh lẽo làm ai nhìn vào cũng bị hút hồn, cuộc sống của cậu khó khăn nhưng hạnh phúc được pame nuông chìu tuy nhà không mấy giàu và cậu cũng yêu thương họ nhưng bản chất lạnh lùng của cậu làm họ có đôi lần sợ (tg: pame cậu cũng biết cậu hk phản đối cậu thành con trai), nhưng có một điều cậu không nói cho họ biết sau mỗi đêm trăng tròn trên trán cậu xuất hiện hình mặt trăng khuyết và đau đớn khi nói biến mất. Hiện tại cậu đang theo học tại trường quý tộc nhờ vào vẻ đẹp trai lanh lùng mà cậu được liệt vào danh sách hoàng tử băng giá No.1 của trường.
|
|
7h tại cân biệt thự sang trọng kiến trúc phương tây " pa con muốn đi học " tiếng người con gái tỏa vẻ đáng thương khuôn mặt trái son phồng to lêm đôi mắt ngắn lệ ý nói nếu không cho con sẽ khóc " nhưng sức khỏe con yếu lăm pa sợ con bị bạn mẹ chọc " người đàn ông có gương mặt hiền từ lên tiếng " con tự lo được mà với lại Vi sẽ chăm sóc con pa yên tâm đi " giọng
chắc và đầy tính thuyết phục của người cô nàng Tuyết Băng vang lên " thui được rùi mai pa sẽ làm hồ sơ cho các con và nên nhớ con phải nge lời Vi nge chưa " cuối cùng đã gật đầu chào thua đứa con gái bé bỏng đáng thương khi sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh nên ông hết lòng yêu thương từ nhỏ " oh year con hứa mà..Chụt." vui mừng ôm chầm lấy pa cô mà hôn rùi vội chạy ra cửa chỉ nói lại một câu " oa con có hẹn con đi đây pp " ông nhìn theo lắc đầu nhán ngẫm vì tính cách năng động nhưng cũng dễ bị ức hiếp với bản tính hiền lành quá mức cyar mình..Trong khi đó cô vì vui mừng nên đâm vào chàng trai đang đi xe đạp và kết quả của sự kiện trên là cô đang nằm trên người chàng trai đó * Thịnh.. thịnh.* trái trái tim cô đập nhanh khi đô mắt đỏ lạnh lẽo nhìn mình cộng thêm khuôn mặt chuẩn men làm cô bị hút hồn nếu không nhờ giọng nói lạnh lùng phát ra cô cũng quên tình trạng hiện giờ rất khó coi -xuống tính nằm đây bao giờ
-xin lỗi tui không cố ý ( giọng thứ lỗi thêm khuôn mặt đỏ như trái cà chua đôi mắt long lanh giọt lệ là cho cậu ta cũng thấy đau lòng )
" không sao giờ chiếc xe tui cô tính sao " lạnh lùng lên tiếng
" cái đó để tui đền cho anh sao" giọng nói lạc đi vì run của cô đã làm trái tim đóng băng của Đặng Phong rung động miệng không tự chủ nhếch lên nụ cười tỏa sáng
" tui không cần đền chỉ mún cô làm ôsin 1 thadng trừ nợ chịu không " đua ra điều kiên (tg: ảnh mún làm khó đây)
cô thấy mình cũng có lỗi 1 phần là vì sợ giọng nói lạnh lùng của ai kia nên gật đầu đồng ý
" tốt chừng nào tui gặp lại cô là phải làm ôsin cho tui à tui là Phong nhớ kĩ để trả nợ nge " không hiểu sao đứng trước cô cậu cảm thấy mình không còn là mình nữa
" tui biết rùi " giọng yếu xìu còn cậu chỉ gật đầu rồi bước đi nhưng trong lòng suy nghĩ * em rất dễ thương *
về phần cô sau khi cậu đi rồi cũng hối hả chạy đến coing viên vì đã lỡi giờ hẹn với Vi (tg: Thiên vi bạn thân cô con trong gia đình quan chức nhà nước xinh đẹp giỏi vỏ và đặc biệt rất yêu thương và chăm sóc cô nên pa cô mấy yên tâm vậy đó )
|