Xin Lỗi Vì Tôi Không Xứng
|
|
Lần đầu mình viết chuyên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho! GTNV:(nó)Trần Gia Anh,20t,là một đứa con gái nhưng tính cách giống con trai,tóc cắt ngắn giống con trai,có học võ để tự bảo vệ mình,bề ngoài không có gì nổi bật chỉ có được nụ cười rất duyên nhưng rất ít cười,tính tình ít nói,lạnh lùng, không thích giao tiếp vời mọi người,gia đình nghèo khó ba mất sớm chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau mà sống,vì sợ mẹ mình cực nên đã nghỉ học từ sớm để đi làm kiếm tiền phụ mẹ đỡ cực hơn. (CÔ).Lâm Bảo vy,22t,xinh đẹp ,ba vòng đều chuẩn,tính tình hiền lành,dịu dàn,hòa đồng với mọi người,đi du học nước ngoài mới về,gia cảnh con gái rượu của chủ tịch tập đoàn lâm gia chuyên về kinh doanh bất động sản,mẹ mất sớm nên ông rất nuôn chìu cô. Còn một số nhân vật mình giới thiệu sau
|
Bắt đầu chuyện. Vào buổi sáng trời trong xanh gió mát ở một vùng quê,trong một căn nhà lá có một người đang đứng nhìn một người phụ nữ trung niên,đang luôi cui nấu thức ăn sáng mà lòng thấy xót xa thương bà,đang đứng ngẩn ngơ thì có tiếng người phụ nữ nói vang lên. Con làm gì mà đứng đó ngẩn ngơ vậy?_đó là bà hồng nhiên mẹ nó. (xin giới thiệu đôi chút về bà nguyễn hồng nhiên,tuổi ngoài 40 nhưng nhìn bà già hơn tuổi vì làm lụm vất vả,bà tính tình hiền lành rất chi là thương con vì nó thiếu thốn tình cha nên bà càng thương nó nhìu hơn)tiếp chuyện. Làm nó sực tĩnh nó đáp. À không có gì đâu mẹ_nó Vậy thôi vào ăn sáng đi con mẹ nấu xomg rồi_bà nói Dạ để con phụ mẹ dọn_nó nói Ừ con_bà đáp Nó dọn thức ăn lên bàn xong rồi hai ngồi vào bàn ăn đang ăn thì bỗng dưng nó bỏ chén đũa xuống nó gọi. Mẹ à!_nó Bà nghe nó gọi ngưng ăn hỏi nó. Có chuyện gì vậy con?_bà hỏi Dạ thưa mẹ con muốn xin phép mẹ cho con lên sài gòn_nó nói Bà vẻ ngạc nhiên hỏi:con lên đó làm gì hả con? Nó nói:dạ thưa mẹ con muốn lên đó tìm việc làm để kím thêm thu nhập giúp mẹ đỡ cực hơn. Bà tỏ vẻ thấu hiểu nói:mẹ biết con thương mẹ không muốn thấy mẹ cực khổ nhưng mẹ không muốn con đi xa nhà. Nó nói:con biết mẹ lo cho con nhưng con lớn rồi con sẽ tự chăm sóc mình mà mẹ. Nó nói tiếp:vả lại con không muốn thấy mẹ cứ vất vả ở ngoài đồng sớm tối như vậy mãi mà không giúp được gì Bà suy nghỉ một hồi thì nói:thôi được rồi nếu con muốn đi thì phải hứa với mẹ một chuyện. Nó đáp:mẹ cứ nói ạ. Bà nói:nếu ở trên đó không được tốt thì lập tức về ngay có biết không và những ngày lễ phải về thăm mẹ có biết không. Nó gật đầu đáp:dạ con biết rồi mẹ. Mặt bà nhăn lại nhìn nó và nói:không phải biết rồi mà phải hứa có biết không. Nó cười cười và nói:con hứa ạ! Bà cũng cười và hỏi:con định khi nào thì đi? Nó đáp:dạ nếu được khoảng 2 ngày nữa thì đi ạ. Bà rật đầu rồi_ừ một tiếng Nó biết bà buồn lắm vì chỉ có 2 mẹ con mà giờ nó lại đi chỉ con mình bà ở nhà nhưng biết làm sau hơn nó suy nghĩ một hồi thì nói. Thôi mình ăn cơm tiếp đi mẹ cơm nguội hết rời. Nó Bà cười rồi nói:ừ ăn đi con. Rồi bà gấp thức ăn cho nó,nó gấp thức ăn cho bà qua lại như thế cũng rồi một bữa cơm là bà lại lui cui ra đồng làm việc. Còn nó thì ở nhà dọn dẹp các thứ lật vật trong nhà và đi chợ chuẫn bị cơm trưa,có nhìu lần nó xin bà cho ra đồng làm phụ mà bà cương quyết không cho nó biết bà thương nó sợ nó vất vả nên nó không đồi đi nữa mà chỉ làm những chuyện nhỏ trong nhà cho bà đỡ cực hơn Ngày qua ngày vẫn vậy.
|
Tiếp. Cuối cùng cũng tới ngáy nó phải đi rồi,mẹ nó hôm nay bà thức rất sớm để chuẩn bị cơm nước,đồ đạc cho nó đi. Nó cũng thức dậy sớm để chuẫn bị đi,nó làm vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống nhà bếp,mẹ nó thấy nó thì liền nói. -con dậy rồi à?xuống dùng cơm đi con rồi chuẫn bị đi. -dạ mẹ!_nó đáp. Hai mẹ con ngồi vào ăn cơm xong xuôi rồi nó dọn dẹp xong thì đi ra nhà trước để lấy đồ chuẩn bị đi thấy nó giọng bà hơi buồn và nói.
-lên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nge con,phải biết tự chăm sóc mình _mẹ nó -nó gượng cười đáp:dạ con biết rồi mẹ!mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đừng làm quá sức,phải ăn uống đầy đủ vào đó. Bà mắng yêu nó:ơ cái thằng nhóc này,ta là mẹ con đó không phải con nít đâu. Ở nhà mẹ nó thường gọi nó như vậy vì bề ngoài của nó giống con trai. -nó cười nói:con chỉ dặn vậy cho chắc ăn mà..hehe. -thấy vậy bà cũng cười và hỏi:à mà con đã liên lạc với con Hải yến chưa? [Gtnv(bạn thân nó):nguyễn hải yến,20t,dễ thương,hòa đồng,vui vẻ,nghịch ngợm chọc phá nó,gia đình khá giả ,lúc trước nhà ở gần nhà nó nhưng sau chuyển lên sài gòn sống]. Nó đáp:dạ con có gọi cho nó rồi ạ!nó nói sẽ ra đón con và kím chỗ ở giùm con luôn rồi ạ. -bà giọng buồn nói:ừ vậy mẹ cũng yên tâm ,thôi con đi đi để trể,lên tới đó nhớ gọi về cho mẹ. Nó cũng biết bà buồn nên ráng gượng cười để bà yên lòng và nói:thôi xe đến rồi con đi nha mẹ!tạm biệt mẹ lễ con sẽ về thăm mẹ. Nó bước lên xe tìm ghế để yên vị ngồi rồi nó nhìn lại bà thì bà đã quay bước đi vì sợ nó nhìn thấy bà khóc. Ở một nửa vòng trái đất có môt người con gái đang nói chuyện điện thoại. -giọng người con gái dịu dàn vang lên:con chào ba ạ. Vâng người con gái đó là cô. -ở đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông trầm ầm ,có chút trêu chọc cô vang lên:chào con gái cưng của ta,con tính khi nào thì về với ông già này đây,hay đã có anh nào rồi nên quên mất ông gìa này rồi [Gtnv:(ông ba cô)Lâm Minh Bảo,đã ngoài 40 tuổi nhưng vẩn phong độ ,lịch lãm,khí chất ngút trời ,rất bình tĩnh trong mọi trường hợp,làm cho người đối diện phải sợ,nhưng đối cô thì rất dịu dàn,và ấm áp]. -cô cười giọng nhõng nhẽo nói:ba này cứ chọc con,con làm gì có anh nào. -ông hỏi:vậy thì tại sao con không về hả con gái? -cô tl:tại con muốn đi thêm vài nơi mà con chưa viết rồi về chuyên tâm phụ giúp ba thôi mà -ông giả giọng khóc lóc chọc cô:thôi tôi biết rồi tôi già rồi hk muốn về sống với tôi chứ gì hic..hic. tội tôi quá mà hu...hu.. -cô nănt nỉ nói:thôi mà ba con về liền mà ba đừng vậy mà. Ông bên đầu dây bên đây thì cười mĩm và nói:thiệt hôn đừng rạt ông già này nge. Bên đây cô liền tl :thiệt mà ba mai con về liền. Ông lúc này đây thì khoái chí cười haha.. Nge ông cười cô biết mình bị lừa nên nói vọng trách móc:ba này lại lừa con. -ông nói:thôi nào con gái chuẫn bị về đi,bây giờ ta có việc rồi mốt gặp lại nhé,bye con yêu. -cô bên đây giọng ỉu xìu:byebye ba.
|
Tiếp. Cuối cùng chiếc xe cũng đã đỗ bến tại bến xe miền tây nó bước xuống xe,thì có một người từ đằng xa chạy đến gọi tên nó. -gia anh tớ đây này. Theo phạn xạ nó quay đầu lại thì thấy con bạn nó nhàu tới ôm nó,nó đứng yên cho nhỏ ôm vừa ôm hải yến vừa nói. -tớ nhớ cậu quá đi hà,cậu có nhớ tớ không? Nó đứng yên nảy giờ,giờ mới lên tiếng -ôm đủ chưa_nó -chưa đủ,còn phải hôn nữa cơ hehe.._yến cười gian tà nói Vừa dứt lời thì yến định hôn nó ngây nó kịp thời ngăn lại nói. -dừng lại tại đây được rồi,bây giờ thì dẫn tớ đến chỗ ở đi. Yến bực bội nói_xí cái đồ chán ngắt,được yến xinh đẹp dễ thương này hôn là phước ba đời của cậu rồi đấy nhé. Nó lắc đầu ngán ngẫm con bạn của mình rồi nói -phước này để thằng nào xuôi xẻo nhận đi,thằng này không dám nhận đâu ha. -ý cậu là sao hả cái đồ gia anh chết bầm_yến tức đỏ mặt quát. -thôi mình không có ý gì đâu yến xinh đẹp,bây giờ mình đi thôi người ta nhìn quá trời kìa_nó giọng năng nỉ. Nghe nó gọi mình là yến xinh đẹp,yến vui vẻ hẳn ra_rồi yến bảo đi. Nó nói thằm trong bụng biết ngây mà tính trẻ dụ một câu là cười vui vẻ ngây hazz. Thế rồi nó và yến đi ra bắt taxi về phòng trọ của nó. Ở bên kia có một người con gái đang chuẫn bị lên máy bay để về với quê hương đất nước,mà trách thầm trong bụng sao không cho mình ở chơi thêm thời gian nửa ,mình chưa được tham quan mà huhu..đang suy nghỉ thì cô đi đụng phải một người cô vội vàn nhìn lên xin lỗi ríu rít Tôi xin lỗi,tôi sơ ý quá_cô Còn hắn thì định chửi cho người vừa đụng mình một trận nhưng nhìn lên thì thấy cô hắn đứng đơ ra suy nghỉ trong lòng người gì mà đẹp giữ vậy lại đáng yêu nữa Thấy hắn đứng đơ ra cô quơ tay trước mặt và gọi -anh gì ơi_cô Nge cô gọi hắn sực tĩnh đáp -à,ờ..cô gọi tôi_hắn nói cà lăm rồi hỏi -ừ !cho tôi xin lỗi chuyện lúc nảy_cô cười nói Hắn đơ ra vài giây với nụ cười của cô rồi cười nói. -à không có gì đâu_hắn -vậy tôi xin phép đi trước_cô nói Hắn liền gọi cô hỏi -em gì ơi khoan đi đã cho anh biết tên em được không?_hắn -em tên bảo vy_cô tl Hắn tự giới thiệu:anh tên khánh nam,em cho anh làm quen được không? -à có duyên mình sẽ gặp lại còn bây giờ em phải đi rồi bye anh_cô đáp rồi tạm biệt hắn -ừ bye em_hắn cũng chào tạm biệt cô. Thấy cô đi khuất rồi hắn liền suy nghỉ trong lòng tôi nhất định sẽ tìm ra em và em phải là của tôi. [Gtnv hắn:Đặng Khánh Nam,25t,có gương mặt điển trai,chuẩn soái ca trong lòng mọi người ai cũng muốn có được, chỉ riêng cô không thèm điếm xỉa tới,gia cảnh con thứ 2 của chủ tịch tập đoàn xây dựng Đặng gia, thua gia đình cô,hiện hắn đang làm giám đốc cty ba mình,tính tình giả tạo,nham hiểm,muốn gì thì phải có cho bằng được,nếu ăn không được sẽ phá cho hôi]. Quay lại với nó. Còn nó và yến nhà ta cũng đã tới được phòng trọ,đem đồ vô trong thì yến nói -bây giờ tớ về chiều tớ qua rước cậu đi mua những đồ lât vật nhé_yến -ừ cậu về nghỉ ngơi đi_nó -ừ tớ về bye cậu_yến Nó ra hiệu bye bye rồi lui cui dọn dẹp phòng xong nó thở phào nhẹ nhởm ,đi tắm cho mát rồi nó leo lên rát nằm suy nghỉ về mẹ nó được một lúc thì nó ngủ lúc nào không hay vì ngồi trên xe đường dài nên mệt mỏi.
|
Tiếp. Nó đang ngủ thì nghe có ngưới la oai ái bên tay nó mở mắt ra thì thấy con bạn nó đang la làng la xóm giọng nó bực bội hỏi. -có chuyện gì mà la làng vậy?_nó Con bạn nó bực bội nói -có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?mà ngủ như một con heo chết xìn vậy_yến Nó vội quơ lấy đt để xem giờ thì đã 4h chiều rồi nó ngồi dậy đi vào nhà (vscn)bỏ mặt nhỏ la oai ái ở ngoài nó vệ sinh xong thì đi ra vẫn nghe nhỏ la nó lên tiếng hỏi. -bây giờ có đi không?hay đứng đó la hoài. Nó nói xong thì đi ra ngoài cửa thấy nó đi nhỏ vội vả chạy theo mắng nó. -cái đồ gia anh chết bầm giám bỏ tôi đi hả_yến -vẫn đứng đây có đi đâu,không đợi cậu thì xe đâu mà đi_nó thản nhiên nói -ý cậu là nếu có xe thì đã bỏ tôi đi rồi phải hk?_yến nghi ngờ hỏi -tùy nghĩ_nó thản nhiên tl Rồi kêu yến lên xe yến bực bội bước lên xe ngồi sau cho nó chở thấy yến đã vào vị trí nó gora chạy,hai người chạy tới chỗ cần tới thì nó và yến vào mua những thứ cần dùng rồi hai người đi ra về trên đừng về yến rủ nó đi ăn nó gật đầu đồng ý hai người tấp vào quán hỉu tíu ăn,ăn xong yến hỏi nó. -cậu tính làm việc ở đâu chưa?_yến -mình chưa biết nửa_nó tl -hay cậu làm phục vụ ở quán cafe chú mình đi ở đó đang cần người á lương tạm ổn từ 8h sáng tới 10h tối_yến nói -cũng được ,nhưng không biết ngta có chịu nhận mình không_nó nói -yên tâm đã có yến xinh đẹp ra tay thì mọi chuyện sẽ xong ngây.ha..haha._yến cười tự tin nói Nó chỉ biết lắc đầu với cái bệnh tự kỉ của con bạn nó,còn mọi người trong quán thì ai cũng đỗ dồn cặp mắt về con bạn nó,thấy vậy nó kêu chủ quán tính tiền rồi kéo yền đi về,trên đường về yến hỏi -nè sau cậu đi với tớ mà suốt ngày cái mặt một đống vậy không biết cười à?_yến -có gì vui mà cười _nó thản nhiên tl -đi với yến xinh đẹp này thì phải vinh hạnh mà cười chứ_yến tự tin nói -thôi bớt tự kỉ đi không thôi ngta gọi xe 8 bánh lại trở đi biên hòa bây giờ_nó ghẹo yến Yến ngồi đằng sau xôi máu không gì nữa thế rồi hai người im lặng chạy xe về tới phòng trọ nó xuống xe đem đồ vô rồi quay ra nói với yến. -mai nhớ qua rước nhé_nó -hứ cho đi bộ luôn cho biết mặt_yến nghênh mặt lên nói -yến xinh đẹp sau nở ha_nó đá lông nheo với yến Yến lại cười to tét đi về,còn về phần nó sắp xếp đồ đạc xong rồi lại coi giờ thấy cũng đã gần 10h tối nên nó tắm rửa xong xui leo lên ghát đi ngủ.(phòng nó có ghát nhe mấy bạn). Sáng sớm 6h tại sân bay tân sơn nhất cô vừa xuống máy bay bước ra cửa thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, hôm nay cô mặt váy màu trắng ngắn ngang đùi,tóc xõa ngang vai màu nâu hạt dẻ làm tôn lên làn da trắng mịn màn của cô,cô đeo kính mát nên không thấy được đôi mắt đen sau thẳm cuốn hút của cô. Có một người đàn ông đứng đợi cô,vừa thấy cô bước ra người đó cuối đầu. -kính chào cô chủ_chú hưng tài xế của ba cô -con chào chú ạ_cô lễ phép chào lại -mời cô chủ theo tôi ông chủ đang đợi ở xe_chú hưng kính cẩn nói -dạ!hihi_cô cười đáp Rồi chú hưng kéo qua ly đồ cho cô, hai người cùng đi ra vừa tời xe đã thấy ba cô đang đứng đợi cô,thấy cô ông nở nụ cười thật tươi và vang rộng vòng tay ra hiểu ý ba mình cô chạy lại ôm ông vừa ôm ông cô vừa nói -con nhờ ba quá hà_cô giọng nũng nịu nói -ba cũng nhớ con lắm con gái_ông cười nói -ba có bận gì không mà ra rước con vậy?_cô hỏi ông -dù có bận cỡ nào cũng không bằng con gái cưng của ta_ông cười hiền hậu nói Cô cười tươi,rồi ông và cô lên xe về nhà mình trên đường về hai người nói chuyện vui vẻ không ngừng.
|