Tiếp. Sáng hôm sau tại bệnh viện cô đã tĩnh,mở mắt ra cô nhìn xung quanh căn phòng chỉ thấy toàn 1 một màu trắng xóa cùng với cái mùi đặt chưng cô biết ngây mình đang ở bệnh viện,cô thấy nhi vẫn còn ngủ rụt bên cạnh giường mình,cô không vội đánh thức nhi mà nằm yên trên giường nghĩ tới chuyện tối qua cô rất đau tại sao nó lại đối với cô như vậy chẳng lẽ nó không hề yêu cô sao vậy thời gian qua là cái gì tại sao nó lại đối xử tốt với cô,cho cô hy vọng rồi lại dập tắt không chút thương tiết,dòng suy nghĩ bị cắt ngang bỡi tiếng mỡ cửa cô theo phản xạ nhìn ra thấy ba cô,cô có chút ngạc nhiên chẳng phải ông đang đi công tác sao. -con gái con sao rồi?_ba cô lo lắng chạy lại kế bên cô hỏi. -con không sao rồi ba_cô giọng íu ớt nói dù đã tĩnh nhưng cô còn rất mệt. -như vậy mà bảo k sao!chẳng phải con vẫn đi khám định kỳ,uống thuốc đều đặng hay sao mà lại như vậy?_trước khi vào thăm cô ông có ghé qua bác sĩ hỏi về tình trạng của cô,bác sĩ bảo bệnh tim cô tái phát ông rật bất ngờ,đã lâu rồi bệnh đâu có tái phát. -con chào bác!bác mới tới ạ?_cùng lúc đó nhi đã thức nhìn lên thấy ba cô nhi liền lễ phép chào hỏi. -ừ bác mới xuống máy bay là đến đây ngay_ba cô ôn nhu nhìn nhi nói. -sao ba biết con ở đây?_từ khi ông bước vào cô đã ngạc nhiên rồi sao ba cô biết được mà đến đây. -là tớ gọi cho ba cậu_nhi biết tin cô nhập viện liền gọi cho ba cô. Nghe nhi nói,cô chừng mắt nhìn nhi,nhi hiểu ý nên cười trừ, cô sợ ba cô lo lắng cho cô mà bỏ lỡ công việc thì không hay. -con định dấu ba sao?_ba cô thấy cô thái độ của cô thì cũng đoán được chuyện gì. -dạ!con sợ ảnh hưởng đến công việc của ba thôi à_cô ái ngái nói. -công việc quan trọng hơn con sao?_ông tỏ ý không hài lòng với cách nghĩ của cô,vì cô là tất cả của ông k gì quan trọng hơn cô. -con biết ba lo cho con,bây giờ thì con k sao rồi mà hihi.._cô nhìn ba cô gãi đầu cười trừ cho ông yên lòng. Cùng lúc đó hắn mở cửa bước vào thấy có 1 ng đàn ông độ tuổi cũng cở ba hắn,hắn đoán chắc là ba cô,hắn liền mún lấy lòng ông nên chạy lại chào hỏi. -dạ con chào bác ạ!bác là ba của Vy hả?_hắn cuối đầu lễ phép chào ông. -ừ!con là.._ba cô niềm nở chào lại nhìn hắn thắc mắc. -dạ!con là anh nhi cũng là người theo đuổi Vy ạ hihi.._hắn thấy biết ông thắc mắc liền giải đáp k ngần ngại mà nói ra ý của mình. Lúc này đây cả cô và nhi đều ngạc nhiên hết sức với lới giới thiệu của hắn,còn ba cô thì đang quan xác đánh giá về hắn,nhìn cũng bảnh trai cũng k phải là công tự bột,nhưng quá đô tự nhiên đến nổi vô duyên,về chuyện tình cảm của cô ông k có ý kiến tùy cô quyết định,ông k phân biệt giàu nghèo chỉ cần cô hp là ông vui rồi,nhưng phải vượt qua ải của ông thì mới cho phép đến với cô. -à Vy em thấy sao rồi? đã đỡ hơn chưa?_hắn phá tan bầu k khí im lặng do hắn tạo ra. -em đỡ nhìu rồi_cô lịch sự tl lại mặt dù rất khó chịu. -em đỡ thì anh yên tâm rồi_hắn tỏ ra hết sức quan tâm cô. Cô gượng cười với lời nói của hắn,ng cô cần thì không đến ng không cần thì lại đến,cô nghĩ tới đó thì lại buồn về nó chẳng lẽ nó không quan tâm cô chút nào sao. Đột nhiên đt của ba cô vang lên ông cầm đt đi ra ngoài nghe một lúc sao ông bước vô nói. -con nghĩ ngơi đi!bây giờ ba phải bay qua mỹ giải quyết một số chuyện_ba cô xoa đầu cô rồi bước đi,vì nhận được cái gật đầu của cô,ông cũng không quên chào nhi và hắn. Cô k bao giờ trách ba mình vì biết ba cô rất bận,ít ra ông cũng chưa bao giờ bỏ mặt cô giống như những ng ba khacl chỉ lo công việc mà k hề quan tâm con cái thế nào,cô rất vui gì có ng ba như ba cô. -anh còn có việc bận phải làm,chiều anh vào thăm em nhe_hắn nhìn cô âu yếm nói. -ừ!anh về_cô theo phép lịch sự nói chứ trong lòng rất vui khi hắn về. Hắn nhận được đồng ý của cô thì đứng lên bước đi. Còn nhi thì đứng bất động suy nghĩ nảy giờ rõ ràng nhi có nói với hắn là Vy và nó đang quen nhau tại sao lại nói vậy. -nè!cậu có mệt thì về nghĩ đi tớ cũng khỏe rồi_cô thấy nhi đứng yên nảy giờ thì nghĩ là nhi mệt nên lay lay tay nhi nói. -sao tớ có thể bỏ cậu ở đây được_nhi bị cô lay tay sực tĩnh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình,nhi cũng hơi mệt nhưng k an tâm để cô ở lại đây một mình -tờ khỏe rồi mà!chút nửa bà quản gia vào với tớ rồi cậu an tâm về nghĩ đi_cô biết nhi lo cho cô nên chấn an nhi. Cô vừa nói xong thì cánh cửa phòng cô bật mở nó và yến bước vào,thấy nó cô vui lắm,ít ra nó cũng k vô tâm như cô nghĩ,nhưng k thể hiện ra bên ngoài vì cô nhớ tới chuyện tối qua. -Vy đỡ hơn chưa?sao lại tới nông nổi này?_yến phi thẳng lại cô hỏi thăm,sáng yến nghe nó kể lại chuyện tối qua thì bắt nó chở thẳng đến bệnh viện,trên đường đi k ngừng mắng nó. -ừ!Vy đỡ nhìu rồi yến đừng có lo hihi_cô cười tl yến ánh mắt thì hướng về nó. -biết vậy yến đã k để Vy ở đó một mình rồi hazz_yến hối hận,trách mình,cũng luôn nó sao lại làm ra như vậy với cô thở dài nói. -Vy k sao rồi mà hihi.._cô cười chấn an yến -ê heo!đến thăm bệnh hay làm pho tượng?_yến thấy nó đứng thừ ra thì chống nạnh ngang eo quay qua hỏi gắt rõng hỏi. Từ khi bước vào đây nó cũng mún chạy lại hỏi thăm cô lắm,lại k biết mở lời thế nào,chỉ biết đứng yên nhìn cô,nghe yến nói vậy cũng k biết làm sao chỉ im lặng cuối đầu xuống. -yến à!nhi với yến đi xuống căn tin mua đố ăn sáng cho Vy nhe_nhi nói xong chưa kịp để yến phản ứng thì đã lôi đi. Nhi cũng giận nó lắm sao lại đối xử với cô như vậy,nhưng có lẽ nên để cho nó và cô có k gian để nói chuyện rõ ràng. Hai người kia đi đã khuất,nó với cô vẫn chưa ai nói câu nào,nó thì k gian im lặng quá nó ngước đầu lên,đi lại chỗ cô nó ngồi xuống kế bên cô,cô quay lưng hướng khác cô sợ nhìn nó cô sẽ k kìm được nước mắt mà rơi xuống. -tôi xin lỗi_nó thiều thào bên tay cô nó cũng k biết phải làm sao,nói gì ngoài câu này. -có gì mà phải xin lỗi_ giọng cô chua chát nói. -tôi xin lỗi vì đã làm cô ra nông nổi này_nó hối hận rất nhìu,chính nó đã làm cho cô phải nhập viện,nó k nghĩ sẽ đến nước này,từ tối hôm qua tới giờ nó chưa chọp mắt được tí nào,nó cảm thầy nó thật là đán ghét. -k cần xin lỗi đâu!anh đâu có lỗi là do tôi tự chuốt lấy,tôi là 1 ng con gái k biết xấu hổ cứ tưởng ngta sẽ yêu mình nhưng tất cả chỉ là diễn dong do tôi tự tạo_cô quay lại nhìn nó cười chua xót cho chính mình. -xin Vy đừng nói như vậy_nó rụt đầu xuống khẩn cầu cô,những lời cô nói như gai đâm vào tim nó. -vậy tôi phải nói như thế nào đây?hay tôi phải tỏ ra vui mừng cho sự ngu ngốc của chính mình?_cô đã k kìm được nước mắt của mìh nữa rồi. -tôi k biết phải nói như thế nào cho Vy hiểu,nhưng tôi thật sự k xứng đáng để cho Vy yêu thương,Vy là một ng con gái tốt Vy xứng đáng được nhận những đều tốt đẹp nhất từ một ng có thể cho Vy một tình yêu đúng nghĩa_nó nhìn cô tha thiết nói mong cô có thể hiểu được ý của nó. -thế nào là tình yêu đúng nghĩa?thế nào mới là ng xứng đáng?_cô nhếch môi cười nữa miệng nhìn thẳng vào mắt nó đợi câu tl của nó. -tôi chỉ biết nhất định ng có thể cho Vy được 2 đều đó k phải tôi_nó né tránh ánh mắt cô vì tht sự nó k dám đối diện. -anh nói hay lắm!vậy anh có từng nghĩ anh làm tổn thương tôi,tôi có thể vui và hp k? Trên thực tế anh rất ít kỷ chỉ nghĩ đến cảm giác của mình mà k hề nghĩ cho tôi,anh biết tôi nghĩ gì k?trong tình yêu k có định nghĩa xứng hay k xứng nếu phải lựa một ng tht sự xứng với mìh thì suốt đời này cũng k có, vì k ai hoàn hảo ai cũng có khuyết điểm,và khuyết điểm của anh là sự tự ty,áp đặc ngkh theo suy nghĩ của anh!còn tôi thì rất đơn giản chỉ cần tôi yêu anh,anh yêu tôi là đủ,nhưng hình như anh k hề yêu tôi,anh luôn làm tổn thương tôi_cô đã nói hết những gì mình mún nói cô k biết cô nên khóc hay cười cho những gì đang diễn ra. -......_nó im lặng có lẽ cô nói đúng nó rất ít kỷ. -anh có thể thật lòng tl tôi 1 câu hỏi k?_cô nghẹn ngào hỏi nó -được_ nó ngước lên nhìn cô gật đầu. -anh có yêu Vy k?_câu hỏi này cô đã mún hỏi nó từ lâu,có lẽ câu tl sẽ làm cô đau nhưg cô vẫn mún biết. -có_nó suy nghĩ rất lâu mới có thể thốt nên thành lời. -vậy hãy cho tình yêu của hai người một cơ hội đi_yến với nhi từ bên ngoài bước vào yến nói thật ra nảy giờ yến với nhi đã nghe thấy hết cuộc đối thoại giữa nó và cô. Cô với nó đều ngạc nhiên khi thấy yến với nhi bước vào,nghe được yến nói vậy,cô nhìn sang nó như chờ đợi một cái gì đó từ nó,nó thấy được ánh mắt của cô thì cũng được ý gì nhưng nó k biết liệu nó có đủ sức để bảo vệ cô,cho cô được hp k,sau một hồi đấu tranh tư tưởng nó cũng đã đưa ra được quyết định là cho chính nó một cơ hội để thoát khỏi sự cô đơn lạnh lẽo trong 4 năm qua. -Vy cho Anh một cơ hội để chăm sóc Vy nhe_nó nắm lấy bàn tay cô chờ đợi câu tl từ cô. Cô chỉ khẽ gật đầu cười tươi nhìn nó thay cho câu tl,thế là họ đã chính thức quen nhau,yến với nhi cũng mừng cho nó với cô. -Aaaaa...chết tôi rồi huhu.._yến bưng tô cháo nóng hỏi mới mua cho cô giờ mới cảm thấy nóng thì yến buôn tô cháo ra cầm tay lên chu mỏ ra thỏi phù phù. Ba ng cười phá lên vì hành động của yến cho chừa cái tội nhìu chuyện.
|
Tiếp. Từ hôm cô nằm viện hàng ngày nó đều đến thăm cô vào buổi sáng rồi mới trở về làm việc,hôm nay là ngày cô xuất viện,nó có hứa với cô là sẽ đến đón cô nên nó thức rất sớm để chuẩn bị cùng yến đến bệnh viện. Nhi với hắn đã đến từ sớm giúp cô làm thủ tục xuất viện,hắn đi làm thủ tục xong quay trở lại phòng cô,nhi cũng đã thu dọn đố xong. -xong rồi mình về thôi_hắn mở cửa bước vào thấy mọi thứ đã xong hắn nói. Cô từ sáng giờ cứ đứng trong nó đến mà giờ này vẫn chưa thấy nó,cô hơi buồn gõ gàn nó hứa là sẽ đến mà. -sau thế?còn chuyện gì à?_hắn thấy cô cứ đứng đó chưa có ý định di chuyển. Hắn vừa dứt lời cánh cửa phòng bật mở ra nó với yến bước vào. -xin lỗi!mình đến trễ_yến ái náy nói cũng tại bị kẹt xe. -không sao!đến là tốt rồi hihi_cô thấy nó đến thì vui lên hẳn. Thấy nó đến,hắn đã không vui rồi cảm giác khinh thường lại đến,nó cũng không hơn gì hắn cáng khó chịu hơn khi nhớ lại những lời hắn nói với nó,từ ngày cô nằm viện nó đến thăm cô buổi sáng,hắn đến thăm cô buổi chiều nên không đụng mặt,bữa nay lại đụng mặt cảm giác nó với hắn đều khó chịu như nhau. -mình về thôi_ thấy bầu k khí nóng bức quá nhi lên tiếng. Nghe nhi nói vậy mọi người lật đặt xách đồ ra xe về,tới xe hắn mọi người bước lên,còn nó nói với yến mấy câu rồi quay lưng bước tới chỗ giữ xe nó lấy xe yến chạy về. -gia anh_cô thấy nó định đi nên xuống xe gọi với theo. -hử!sao k về đi?_nó nghe cô gọi thì quay lại hỏi. -sao k về cùng Vy?_cô chạy lại chỗ nó hỏi cô cảm thấy k vui khi nó cứ như vậy với cô. -à!hồi nảy anh có chạy xe đến nên giờ phải chạy về_nó nói cho cô khỏi thắc mắc chứ đó chỉ là 1 trong nhưng nguyên còn nguyên nhân chính là hắn. -vậy Vy đi cùng anh_nói xong cô kéo tay nó đi. -khoan đã!Vy về cùng mọi người đi anh còn phải đi làm_nó giữ cô đứng lại nói -anh k đến nhà Vy sao?_cô giọng buồn buồn hỏi. -để hôm khác đi!cũng gần tới giờ làm rồi anh đi nha_ nó định bước đi nhưng vẫn còn cái gì đó ở tay nó chưa buông nó nhìn xuống. Cô hiểu ý nó,buồn hiu buông tay nó ra,quay lưng đi lại xe hắn bước lên xe,thấy tất cả yên vị hắn cho xe chạy. Thấy xe hắn đã khuất nó đi lấy xe chạy về một mình yến thì đã đi theo xe về nhà cô. Nó về gần tới chỗ nó làm thì thấy một chiếc xe hơi sang trọng đang đậu trước cửa quán,nó cũng k mấy quan tâm gì quán nó làm là dành cho những khách sang trọng mà,nó cho xe chạy lại chỗ đậu xe của quán thì cánh cửa xe sang trọng mở ra,xuống xe là một ng đàn ông trung niên đi lại chỗ nó đang đứng. -cậu còn nhớ tôi k?_ông đi tới chỗ nó thì mở lời hỏi. -dường như đã từng gặp_nó thấy quen quen mà k nhớ là ai. -cậu đã từng cứu tôi k nhớ sao?_ông điềm đạm nhắc nhỡ -à!nhớ rồi_ nó suy nghĩ một hồi cũng nhớ ra. -cậu có rãnh đi uống cùng tôi k?_ông niềm nỡ mỡ lời mời. Nó lấy đt ra nhìn giớ thấy cũng đã tới giờ làm nó chằn chừ k dàm nói. -cậu bận à?_thấy nó k nói ông lên tiếng hỏi -dạ vâng!đã tới giờ làm_nó lễ phép tl. -à vậy khi nào rãnh cậu liên lạc với tôi,tôi mún trả ơn cho cậu_ông nói xong rút ra tờ danh thiếp đưa cho nó. -chú khách sáo quá rồi!chuyện nhỏ thôi mà hi_nó gượng cười đáp lễ,đưa tay ra nhận danh thiếp của ông. -đối với cậu là chuyện nhỏ nhưng đối với tôi là chuyện lớn,k có cậu tôi k giữ được mạng rồi_ông giọng nghiêm túc nói nếu k nhờ nó chắc ông chết mất rồi,ông rất là biết ơn nó. -chú quá lời!con mún giúp người chứ k mún người trả ơn đâu_nó thích giúp đỡ ngkh chứ k mong ng kh phải trả ơn nó. -thôi được rồi!vậy cậu có thể dùng cơm cùng tôi k?_ông rất thích thái độ cư xử của nó k nặng k nhẹ. -dạ được!khi nào con có thời gian con liền gọi cho chú_nó thấy ông có lòng mời nó k nở từ chối nên nói khéo. Ông gật đầu đồng ý,chào tạm biệt nó xong ông quay lưng bước lên xe,cho xe chạy về công ty ông nghĩ trong lòng trên đời này vẫn còn người tốt như vậy sau,cho đi mà k cân nhận lại,phải chi ông có một đứa con như vậy thì hay biết mấy hazz,ông mún giới thiệu nó cho vợ ông biết vào lần gặp tới.ông đã xem qua những gì điều tra được về nó,nhà nghèo sống với mẹ ba mất sớm,ông cũng biết nó là con gái. (Gt:ông là Trịnh Hoàng Long,chủ tịch tập đoàn trịnh gia lớn nhất nước chuyên kinh doanh bất động sản,và là nhà đầu tư lớn,ông từ bàn tay trắng làm nên sự nghiệp như hôm nay,ông có rất nhìu kẻ thù mún diệt trừ ông,ông có 1 người vợ bà rất hiền hậu nhưng k có con được,dù vậy ông vẫn hết mực yêu thương bà và k bao giờ lăng nhăng bên ngoài).trở lại với nó. Sau khi tạm biệt ông xong nó bước vào thay đồ nhân viên ra làm việc,nó mới vừa đi ra thì đã thấy 1 gương mặt hầm hầm đợi sẵn nó,nó k quan tâm vẫn cấm đầu vào làm việc,để cho ai kia tức k nói nên lời. -anh lại đi thăm cô ta mới về à?_n.my gắt rõng nói. -xuất viện rồi_nó đáp ngắn gọn mà k thèm nhìn nhỏ. -sao anh cứ thân cận với cô ta vậy?_thấy nó k quan tâm gì đến mình càng làm nhỏ tức hơn. -liên quan gì tới cô_nó khó chịu khi nghe cachl nói chuyện của nhỏ. -sao lúc nào anh cũng khó chịu với em vậy?còn cô ta thì đối xử dịu dàng_nhỏ buồn lắm lúc nào nó cũng lạnh lùng vời nhỏ. -cô coi lại cách cư xử của mình đi_nó ngước lên nhìn nhỏ nói -em cư xử như vậy là gì cái gì?_nhỏ mếu sắp khóc. -tôi k biết_nó lại quay lưng làm tiếp. -hay do anh cố tình k mún biết_nhỏ mệt mỏi lắm rồi lúc nào nó cũng vậy hết trả bao giờ quan tâm tới nhỏ. -..._nó im lặng k phải nó mún đối xử với nhỏ như vậy mà tại vì lúc nào nhỏ cũng nỗi giận vô cớ. -sao anh k tl em đi_nhỏ thấy nó im lặng,nhỏ lên tiếng hối thúc. -cô mún tôi phải nói cái gì?trong khi lúc nào cô cũng nỗi giận vô cớ như vậy?_nó nhìu mày nói. -gì em yêu anh em mới như vậy,em k thích anh tiếp cận với cô ta_ nhỏ quyết định hôm nay nói cho rõ với nó. -tôi k thích hợp với em đâu_nó ngạc nhiên vì câu nói của nhỏ,nó lấy lại bình tĩnh nói. -tại sao k hợp?hay anh đã yêu cô ta_nhỏ hơi lớn tiếng nói. -phải thì sao?_ nó vẫn nét mặt bình đạm hỏi. -cô ta có gì hơn em chứ?_nhỏ nói xong nước mắt cũng trực chào ra. -em k thua cô ấy về cái gì cả_nó nhẹ giọng nói nó cũng k mún làm nhỏ phải gì nó như vậy -vậy thì tại sao anh yêu cô ta mà k yêu em?_nhỏ vừa khóc vừa hỏi. -anh mong em hiểu yêu một người k phải là tính toán hơn thua thế nào mà chỉ đơn giản trái tim anh rung động vì cô ấy!còn đối với em anh chỉ xem như một người bạn hoặc hơn thế nữa thì chỉ là em gái_nó ôn nhu giải thích ch nhỏ hiểu. -em k mún làm bạn cũng k mún làm em gái em yêu anh và em chỉ múm làm ng yêu anh_ nhỏ quát vào mặt nó trong nước mắt rồi bỏ chạy ra khỏi quán. Nó k đuổi theo nhỏ gì nó có đuổi theo cũng k biết nói gì,nó lắc đầu thở dài. Nhỏ chạy ra ngoài mà nó k đuổi nhỏ ấm ức,nhỏ k cam tâm nhỏ nhất định sẽ k bỏ qua.
|