[color=blue] Cái phần giới thiệu giống giống truyện yuricam
|
Từng tia nắng ban mai đang luồn qua cửa sổ lọt vào căn phòng rộng lớn. Trên chiếu giường êm ái, lúc này có một người con gái đang cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại. Ngoài căn phòng lúc bấy giờ... * Cốc * * Cốc * -... Không một lời hồi âm, tiếng gõ cửa ấy lại tiếp tục * Cốc * * Cốc *. Nhưng rồi 1s 2s rồi lại 3s, vẫn chẳng ai lên tiếng. Cánh cửa lúc này khẽ mở, Kim Đan từ từ ngoài nhẹ nhàng bước vào... Rồi tự bao giờ Kim Đan đã đứng bên cạnh Tư Hàn. Trước mặt cô lúc này là khuôn mặt trắng nõn của nàng, kèm với đôi hàng mi cong vút và chiếc mũi nhỏ nhắn, đâu đấy cũng nhờ những tia nắng buổi sớm rọi vào nên đã càng tôn lên vẻ đẹp sắc nước nghiêng thành vạn ngừi mê của ai kia đang còn say trong giấc, làm cho ngừi nào đó đang ngắm nhìn khiến tim tự bao giờ như lỗi nhịp. Còn định đứng ngắm nàng thêm một chút, nhưng có lẽ vì cảm nhận được mùi hương từ cô thoảng đến nên đã làm Tư Hàn chợt nhíu mày, mở nhẹ đôi mi nặng trĩu nhìn cô bằng một ánh mắt trìu mến. Khiến cho Kim Đan lúc này cũng chợt bừng tỉnh và nhớ ra nhiệm vụ của bản thân. Cô cất tiếng: - Nay ngày tựu trường! Nói rồi cô bước ra khỏi phòng, tuy lời nói ngắn gọn xúc tích nhưng cũng đủ để khiến nàng hiểu hết hàm ý mà cô muốn nói. Tư Hàn vội vàng bật dậy, nhưng vì vẫn chưa tỉnh ngủ nên tay vẫn còn dụi dụi hàng mi trông cực kì đáng yêu a~ T/g: Tiểu Kim nhà ta mà còn ở đây chắc lại ngất ngây quá~~ Sau một hồi lâu vscn, cuối cùng Tiểu Hàn cũng chịu xuất hiện. Quả thật lúc nào cũng thế, dù có ở đâu hay làm gì, dù chỉ là 1 cử chỉ nhỏ thì nàng cũng có nguy cơ biến thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhưng điều khiến những ánh mắt phải đổ dồn lên nàng không phải vì sự chậm trễ của nàng, mà là bộ quần áo trên người nàng lúc này. Đối nghịch với Kim Đan, thay vì là 1 chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt và chiếc váy xám thì trên ngừi Tư Hàn lúc này lại là áo sơ mi trắng và quần tây màu xám trông rất tuấn tú. Có lẽ lúc này ai mà không biết thì nói nàng là nữ sẽ không ai tin, vì Tư Hàn bây giờ chả khác gì một chàng trai khôi ngô tuấn tú, có chút thư sinh đáng yêu. Nó bước đến bên bàn ăn và nhẹ nhàng ngồi xuống, lúc này mọi người mới kịp hoàn hồn. Ngụy Gia Bảo lên tiếng: - Hợp, hợp lắm!!! Vì lời nói của ông và nụ cười đầy hữu ý khiến nàng chỉ biết cười cho có lệ... Kết thúc bữa sáng, nàng và cô đã leo lên xe để đến trường... Đối diện nàng lúc này là ngôi trường danh giá có tiếng nhất nước, quả thật ngôi trường này đúng kiểu chỉ giành riêng cho đám con nhà quyền quý và có địa vị trong xã hội. Khuôn viên trường thì lót từng miếng gạch sáng bóng, xung quanh thì có cả sân vận động riêng, ngôi trường thì lấy chủ đạo màu xanh-trắng trông rất tinh tế và dễ chịu. Lúc Tư Hàn và Kim Đan bước vào, mọi ánh mắt như một lần nữa đổ dồn vào cả hai, khiến cô có chút gì đó không tự nhiên và đã kéo nó thẳng lên phòng hiệu trưởng...
|