Bảo Bối Em Là Của Tôi
|
|
- Gửi bảo bối, nếu con đọc được bức thư này thì ta tin con đã nhận ra sự khác biệt trong ngôi biệt thự xa hoa 10 tỷ của chúng ta hôm nay rồi pk? Ta cũng không dài dòng nữa, công ty ta bị phá sản và đang nợ ngân hàng rất nhiều tiền nên ta đã cho bác Tổng quản gia và 30 gia nhân nghĩ việc rồi... Ta và mẹ con đang ở một nơi rất xa song rất bình an (〜 ̄▽ ̄)〜 Nên con đừng lo lắng a! Mà...Ta nghĩ con cũng nên trốn nhanh đi, vì bọn ngân hàng trong chiều hôm nay sẽ đến biệt thự để bắt chúng ta đấy... Đồ dùng quần áo con ta đã bỏ vào cái vali trước mặt con và trong đấy còn có 1 cái thẻ ATM mới mà ta đã nhanh chóng rút tiền từ thẻ cũ để một nửa lại cho con đủ sống 2/3 đời còn lại. Lớn rồi, mạnh mẽ lên bảo bối của ta-Tháng ngày sau tự sinh sống tốt nhé, khi nào bình ổn ta sẽ về tìm con và nhớ đừng để bọn ngân hàng bắt được!!! P.s: Tốt nhất là đi PHẪU THUẬT CHUYỂN GIỚI ĐÊ!!!! ଘ(੭ˊ^ˋ)੭✧ Ký tên: Phụ thân đáng kính của con ♡ _ Lâm Tư Gia_
|
Tư Hàn đọc tới đây, sắc mặt từ lúc nào đã tối sầm lại, đôi bàn tay vò nát mảnh giấy đang trong tay và chợt nàng hét lớn: - LÂM TƯ GIA!!! LÃO GIÀ ĐÁNG CHẾT!!! Ahhhhhhh...(╯`□′)╯┴—┴ Quả như Tư Gia đoán, từ bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa, một lần...rồi hai lần...rồi tiếp đến là lần ba...Quá đỗi sợ hãi, Tư Hàn liền kéo ngay chiếc vali chuồng ra sân sau để tẩu thoát. Lúc nàng vừa trèo ra được khỏi ngôi biệt thự cũng là lúc nàng nghe thấy tiếng cánh của trước của ngôi biệt thự đã bị phá, tiếng bước chân càng lúc càng nhiều và nháo nhào khắp nơi. Tưởng rằng đã thoát, Tư Hàn thở phào nhưng nàng nào ngờ có hai thanh niên mặc áo vest trắng bước ra khỏi một chiếc xe hơi và lù lù sau lưng họ là một lão già mặc bộ vest xuất hiện và nhìn lão trông rất bậm trợn, đang tiến thẳng về phía Tư Hàn, điều khiến cô sợ ở lão ta là vì dự dị hợm của lão - Chỉ có một mắt, mắt còn lại đã bị che bởi một thứ màu đen trông như mấy tên cướp biển thời xưa... - Cô là con gái của Lâm Tư Gia? - Không phải!!! Biết làm sao được, cha cô đang thiếu nợ ngập đầu, giờ mà bảo là con gái của lão già đấy có khi còn bị mấy tên bậm trợn này mầm thịt hay dắt đi bán nội tạng thì sao, nên tốt nhất là nói dối. - Vậy tại sao lị chui ra từ biệt thự này? - Tôi chỉ là người đi đường... (・(ェ)・) - Không nói nhiều! Bây đâu, đem Lâm Tư Hàn lên xe... Thế là mặc cho cô cố gắng vùng vẫy, hai tên thanh niên mặc áo trắng đã vác cô lên xe cùng với chiếc vali của cô. *Chết rồi, bọn chúng định đưa mình đi đâu?!!? Không lẽ chở mình đến nơi hoang vắng rồi làm trò đồi bại sau đó giết mình rồi đem nội tạng của mình đi bán để lấy tiền trả cho lão già!?!?!* Tư Hàn thầm nghĩ khi thấy chiếc xe quẹo vào một hẻm hoang vắng, nhưng điều làm cô bất ngờ là chiếc xe dừng lại ở một ngôi bị thự xa hoa cũng chả khác gì biệt thự cô là mấy, khi chiếc xe đã vào chợt vài giây sau đã có một người ăn mặc chỉnh tề rất giống quản gia chạy ra mở cửa. Mặc cho cô vẫn còn đang bối rối chưa biết chuyện gì xảy ra thì người quản gia đó đã dắt cô đến một căn phòng được thiết kế bằng gỗ trông rất tinh vi và bắt mắt, đối diện với cánh của là một cái bàn làm việc và một chiếc ghế đang xoay lưng lại với nàng, tuy căn phòng chỉ có chút ánh đèn thoi thóp nhưng cũng đủ để nàng nhận ra đó là một người đàn ông, chậc tuổi cha nàng. Ông ta cất tiếng... - Lâm Tư Hàn? - Tôi không phải Lâm Tư Hàn... Khi nghe cô trả lời như vậy, ông bất giác quay chiếc ghế hướng về phía cô, nhìn sau lưng thì trông như một lão trùm của xã hội đen nhưng khi mặt đối mặt thì khiến cô có chút gì đó như thân thuộc nhưng vẫn không biết đí là gì... - Cháu là Lâm Tư Hàn pk? - Không ạ... (・(ェ)・) - Có ai bảo cháu rất giống mẹ ko? - Xin lỗi nhưng cháu mồ côi nên chưa bao giờ thấy mặt mẹ ạ...( ̄▽ ̄) - Haha, đừng quá lo lắng. Ta không phải người xấu!!! *Chó mới tin, nghĩ sao bị một người không quen không biết đem về đây rồi bảo mình không phải người xấu, nàng đẹp chứ không ngu* -... - Cháu vẫn chưa tin ta à? Cháu có nhớ cái tên Ngụy Gia Bảo ko? Cái tên nghe lạ nhưng sao thấy quen, nàng nhớ nàng đã từng nghe qua cái tên này nhưng không nhớ nghe khi nào... -... - Ngụy Gia Bảo, bạn thân chí cốt của Lâm Tư Gia-Cha cháu! Quả thật đúng như nàng nghĩ Ngụy Gia Bảo, lúc nàng còn 9 tuổi đã từng nghe qua, người đàn ông thường qua nhà nàng khi nàng còn rất bé và khi ấy ông ta có dẫn theo một cô con gái nhỏ tuổi cũng chững nàng nhưng cô bé tuy đẹp nhưng tiếc thay rất lạnh lùng nên nàng không thích chơi với cô ta, và cô ta không bao giờ nói chuyện nên nàng cứ nghĩ cô ta bị câm. Tội đẹp mà bọ câm! Cô ta tên gì đấy nhờ... Khi thấy sắc mặt nàng bắt đầu biến đổi như nàng đã nhớ ra điều gì ông nói tiếp. - Ta có một đứa con gái bằng tuổi cháu tên là Ngụy Kim Đan, cháu đã nhớ? *A... Ngụy Kim Đan* Tư Hàn như đã nhớ lại chuyện lúc xưa nên sắc mặt đã thay đổi hoàn toàn và nhìn người đàn ông ấy với ánh mắt hoàn toàn khác đi... - Haha, cháu nhớ ra ta rồi pk? Nàng nhẹ gật đầu. - Vậy ta không dài dòng nữa, chuyện của gia đình cháu ta cũng biết rõ. Cha và mẹ cháu đã đi nơi khác ta cũng biết, nhưng trước khi đi vì không an tâm nên mẹ cháu bí mật gửi gấm cháu cho ta. *Mẹ à, chỉ có mẹ còn quan tâm tới con...* (๑′ᴗ‵๑)I Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥ Nàng thầm nghĩ. - ... - Nên t nghĩ, cháu nên sống ở đây với gia đình ta một thời gian. Đừng ngại vì vợ ta coi mẹ cháu như chị ruột, còn cha cháu thì là ân nhân của ta nên cháu cứ sống ở đây một thời gian, đợi khi nào mọi chuyện bình ổn rồi rời đi cũng chưa muộn. - Thật phiền gia đình ạ... Nhưng cháu không muốn liên lụy đến mn, vì bây giờ cha và mẹ đang ở nơi khác, nên ngân hàng sẽ sớm đến tìm cháu nên cháu nghĩ nếu cư ngụ ở đây sẽ không phải ý hay. - Haha, về vấn đề này cháu đừng lo. Theo như nguồn thông tin ta biết về ngân hàng, họ đang đi tìm đứa con gái của Lâm Tư Gia, và hình ảnh họ có là một cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ, thân hình mảnh khảnh, cao tầm 1m7... Chỉ cần cháu không phải là cô gái, họ sẽ không phát hiện... Tư Hàn lại một lần tâm trí rối bời * Ý gì đây?!?!! WTF?!?! Không lẽ ông ta cũng bị bệnh như lão già mình, rồi kêu mình đi chuyển giới?!?!!*
|
Tư Hàn vô cùng hoảng hốt, nhưng sắc mặt nàng vẫn giữ vẽ điềm tỉnh vốn có như mọi khi. Hiểu được ánh mắt từ cô, người đàn ông này nói như trấn an... - Cháu đừng lo, ta sẽ không bắt cháu đi chuyển giới đâu...Haha!!! - Phù *But WTF?!!?! Sao ông ta biết mình đang nghĩ gì!!?!?* (。ŏ﹏ŏ) Lại như một lần nữa đọc thấu tâm cang nàng, Ngụy Gia Bảo không lên tiếng mà thay vào đó là một nụ cười nửa môi và điều ông thốt ra khiến nàng rất bất ngờ... - Cháu có biết là cháu rất giống mẹ không? - Dạ? Nàng tuy đã nghe rõ từng chữ một nhưng vẫn cố làm ngây ngô như chưa nghe thấy gì. - Haha không có gì đâu. Nói tóm lại, ta sẽ giữ kín bí mật về gia đình cháu. Còn nếu cháu vẫn lo lắng thân phận bị bại lộ, thì chiều nay ta sẽ kêu một thợ cắt tóc giỏi nhất cắt đi mái tóc của cháu, khi cắt đi rồi và sẽ không ai nhận ra cháu là nam hay nữ đâu. Nghe thì có vẻ hợp lí đấy *Ớ nhưng sao phải cắt đi mái tóc dài mà nàng luôn yêu thương gìn giữ bao lâu nay chứ?!!? ∑( ° △ °|||)︴Vì từ nhỏ vòng 1 của nàng đã khôgn được to như bao cô gái khác, tuy các chi khác đều tiến triễn rất tốt nhưng vòng một thì vẫn vậy, hơn nữa là nàng cư sử chả khác gì một con đàn ông. Nên chỉ có mái tóc mới giúp nhân loại nhận biết nàng là con gái thôi, giờ cắt cả mái tóc khác mẹ gì một thằng đàn ông đâu chứ... Nhưng nếu chọn việc đi phẫu thuật với việc phải cắt mái tóc thì thà hy sinh tóc để không bị phát hiện còn hơn phải đi phẫu thuật chuyển giới... Nên nàng đành ngậm ngùi từ giã mái tóc dài tuyệt hảo của mình mà thay vào đó là một quả đầu đã được nhuộm nâu với kiểu tóc mái lệch, gợn sóng tự nhiên trông rất xì tai. Nhưng qua con mắt đánh giá từ nàng thì nó chả khác gì mấy con tró lông xù (>_<、) T.g: Bạn tôi ơi, tóc này đang mốt đấy nhé!!! Vs cả bạn vừa được một nhà thiết kế mẫu tóc nổi tiếng cắt cho đấy. Ông ta mà nghe là ông ta mần thịt bạn đấy... Sau khi đã cắt tỉa gọn gàng và xắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, thì Tư Hàn đã đi tắm. Nhưng nàng nào ngờ, sự việc không đâu ùa tới... Ngụy Kim Đan, con gái của Ngụy Gia Bảo vừa mới đi học về. Như thường lệ cô đi lên phòng nhưng vù hôm nay nghe có tiếng động phòng bên, nên vì sự tò mò cô đã mở lấy cánh cửa. Và đập vào mắt cô lúc này là một con người có thân hình cao, khuôn mặt sáng sủa, toát ra vẻ đẹp trông rất cuốn hút người nhìn, làn da trắng, tóc ngắn vẫn còn đang ướt nên còn để cái khăn đang lau vội trên đầu. Nhưng trớ trêu là người con trai ấy đang cầm một chiếc bra màu hường... - Ahhhh, biến thái!!!! Cha mẹ ơi!!!! Nha hoàng đâu!?!?!? Bảo vệ đâu?!?!?! Có tên biến thái chui vào nhà mình này!!!! - Ối gì mà tên biến thái!?!?! ∑( ° △ °|||)︴Giọng nói của cô khiến Tư Hàn hốt hoảng chạy toáng loạn, lúc bấy giờ cha cô mới hớt hảy chạy lên, tay không quên cầm một cây sắt trông rất đáng sợ: - Đâu tên biến thái đâu!?!?!?! Cô vội vàng chỉ vào phòng bên cạnh, cha cô thì khi biết tên biến thái ấy đang trong phòng của Tư Hàn nên rất lo lắng cho cô, không cần hỏi nhiều mà đạp cửa xông vào. Nhưng lúc này đối mặt với ông không phải là một tên biến thái ông đang tựa hình dung trong đầu, mà đó là Tư Hàn vừa bị cánh cửa ông đá vào đè lên nên đã ngất lịm... - Tư Hànnnnnnn.... Tư Hàn tỉnh lại trong cơ đau nhói ở phần đầu, lúc này nàng mới để ý trên đầu đã được băng đi một nửa, có lẽ vì cú đá quá mạnh của cha cô nên nàng đã nhận được một cục u khá to tướng , tuy bác sĩ nói rằng không sao nhưng vì sợ Tư Hàn sốc trước cục u to tướng trên đầu mình nên Ngụy Gia Bảo đã ra lệnh cho người hầu đi mua đồ để che đi vết u vừa rồi. - Tư Hàn con tỉnh rồi à? Người đang ngồi kế bên cạnh giường cô không ai xa lạ đó là dì An mẹ của cô, nói ba cô thì nàng không nhớ rõ vì chỉ được gặp khi còn nhỏ nhưng nói dì An thì lâu lâu lại thấy dì qua nhà mình chơi với mẹ. Giờ Tư Hàn mới biết đây là nhà của gia đình dì... - Đây là đâu... ( ̄. ̄) - Đây là nhà dì... Tuy Tư Hàn đã tỉnh nhưng có lẽ vì cú đá vừa rồi khá mạnh nên đã khiến nàng như đang bị lạc trôi phương nào vẫn chưa hoàn hồn lại được... Nghe tin nàng đã tỉnh Nguy Gia Bảo liền chạy ngay lên phòng, nhưng thấy vẻ mặt đang ngơ ngác của nàng lại khiến ông rất shock, không lẽ vì một cú đá của ôgn nàng đã bị mất trí nhớ....Noooooo... Nhưng khi nhìn thấy ông, Tư Hàn như nhớ lại mọi việc... - Dì An...Chú Bảo...Ahhhhhh, tên biến thái đâu rồi!?!?!? ( ̄⊿ ̄) - Haha, chỉ là hiểu nhầm chỉ là hiểu nhầm... Ngụy Gia Bảo không thể bảo nàng là vì con gái mình nhầm tưởng nàng là nam mà lại đi cầm áo lót phụ nữ đứng giữa thanh thiên bạch nhật như vậy nên đã khiến cha cô làm nàng bị thương và ngất đi được, feeling có lỗi quá đi a... Thế là suốt bửa tối, cả căn biệt thự đều im lặng chỉ có tiếng gấp đồ ăn được vang lên, cả gia đình cô cũng vì thấy có lỗi với nàng nên chả ai dám lên tiếng riêng nàng chắc do vừa bị một cú nock out vừa rồi khiến cho tâm hồn ai đó còn đamg ngây dại... - Ahhhhh, com ăn xong rồi~~~~ Cảm ơn mọi người về bữa ăn ạ, con còn thấy hơi chóng mặt nên con man phép xin lên lầu trước...(ー∀ー) Nói rồi nàng bỏ đi lên lầu, mặc cho bao ánh mắt đang dõi theo đầy sự hối lỗi, nhìn tướng đi của nàng có chút chả khác gì những tên say, nhìn mà thấy thương... *Tội Tư Hàn, gia đình vừa mới xảy ra chuyện giờ lại bị nhà ta làm ra như thế này, biết ăn nói sao với ông bạn chí cốt đây. Chậc chậc*
|
GTNV: • Ngụy Kim Đan (Cô): Con lai mang trong người 2 dòng máu Mĩ-Việt, đa tài girl, cao 1m68, 17t, IQ: 200/200, tuyệt sắc giai nhân, mang vẻ đẹp trong sáng, lôi cuốn bao ánh mắt của người nhìn, thích nhất là lúc cô cười, đến cả nàng cũng chịu không nỗi nữa là ai a, trong kí ức nàng cô là một người ít nói lạnh lùng, làm nàng còn tưởng là một kẻ đẹp nhưng bị câm, nhưng bây giờ sau ngần ấy năm gặp lại, nàng phát hiện cô không bị câm nhưng từ đầu tiên nàng được nghe lại là " Biến thái"... Trớ trêu! • Lâm Tư Hàn (Nàng): Giỏi thể thao, da trắng, nụ cười tỏa nắng, cao 1m7, tứ chi phát triển đủ và rất tốt trừ vòng 1 vẫn trường tồn ( ̄ε(# ̄) 17t, IQ: 190/200, thân thiện, vui tính, giỏi võ, con đàn ông chính hiệu, nhưng không vì thế làm giảm đi số lượng fan của nàng, từ nam lẫn nữ tất cả đều như đổ gục trước vẻ đẹp mĩ miều ấy, khuôn mặt rất ưa nhìn nên rất dễ gây thiện cảm khi gặp lần đầu tiên, gia đình bị phá sản nên phải ở cùng nhà với cô và cũng vì thế phải hy sinh đi mái tóc dài thướt tha của mình. • Tư Hạ Mây (Chị): Chị vs nàng quen biết khi nàng còn là du học sinh, trong một đêm đi du lịch ở LA nàng đã cứu chị khỏi một tên lạ mặt đang cố ý tiếp cận chị và câu nói của nó lúc đấy khiến chị luôn ghi nhớ như in trong lòng "Tránh xa cô ấy ra, cô ấy là bạn của tôi... *- Được vietsub rồi nhen, xinh đẹp, 3 vòng đều chuẩn, một doanh nhân trẻ rất thành đạt, với chiều cai 1m76 khiến bao chàng phải ngước nhìn theo và hàng tá người trồng cây si, nhưng rồi chẳng ai có thể gặt hái hay làm đại mĩ nhân này siêu lòng...Mới ra trường nhưng vì được thừa hưởng gia tài từ gia đình và rất giỏi nên, 21t đã cai quản 2 công ty lớn vs chức vụ tổng giám đốc...
|
|