Mở đầu: Đầu tiên tôi xin gửi lời chào và cảm ơn chân thành đến các bạn độc giả đã ủng hộ truyện "Yêu thương muộn màng" của tôi. Với một người lần đầu viết truyện như tôi thì sự quan tâm của các bạn đáng quý lắm, nó như thúc đẩy tôi tiếp tục viết để phục vụ cho các bạn. Một lần nữa xin cám ơn và xin tiếp tục ủng hộ truyện của tôi nhé.
Truyện này tôi viết dạng nhật ký cuộc tình của mình và có thêm một chút cho hay. Mong các bạn ủng hộ.
Nhân vật: Tôi là An, cô ấy tên Tuệ. Part 1. Chapter 1: Những rung động dịu dàng.
Trường trung học phổ thông Bảo Lộc- Tháng 9/2007.
Đôi khi trong cuộc sống gặp những chuyện không vừa ý, người ta thường đổ lỗi cho định mệnh. Mà đúng thật, ngoài định mệnh ra thì ai gánh được sự trớ trêu này. Định mệnh!!!!
"Năm học mới lại tới chợt nghe lòng phơi phới, trường mới, bạn mới và tất cả đều mới, nhìn chiếc áo dài thướt tha lướt qua, ôi thật là xinh quá, vui quá!!!"
Giai điệu bài hát "Nhỏ lớp trưởng - AT 117" vàng lên đâu đây, tôi bước chân vào ngôi trường đứng thứ nhì của tỉnh về chất lượng và độ hot, và dĩ nhiên là cả...độ sang chảnh của tụi trai gái xì phố. Vào trường phân ban A và B, mặc dù dư điểm vào ban A nhưng tôi lại ghét cái sự phân biệt đối xử nơi đây và muốn trải nghiệm sự hắt hủi của họ đối với những lớp ban B là như thế nào. Tôi, con nhỏ có mái tóc ở dở ương ương như HKT, thời đó người ta gọi là xì tai Đài Loan của những diễn viên thần tượng như Ngô Tôn, Trịnh Nguyên Sướng, Ngôn Thừa Húc,v.v... Trông tôi chả ra gái cũng chả ra trai. Haizzz! Định mệnh. Với một đứa nhan sắc tầm thường như tôi vào một ngôi trương sang chảnh như vầy thì không khác gì con lừa đi lạc vào thành phố, há há, thôi kệ, đến đâu hay đến đó, tôi ngồi thu lu trong góc lớp, lia một phát từ đầu đến cuối lớp xem có bạn nào đặc biệt không. Những ngày đầu đi học chán chết, chưa quen mặt ai, gặp ai cũng cười xã giao kể cả...những đứa học lớp bên cạnh, sau này biết mặt hết rồi thì nhìn nhau như phường bán cá gặp bán thịt. Bỗng một hôm, tôi hồn nhiên ngắm hoa phượng bên lan can, từ phía hành lang xuất hiện bóng ai thướt tha, lướt qua, nụ cười trên môi như cơn gió mùa thu thổi vào người tôi mát rượi, khoảnh khắc ấy như có một xe nước đá đổ vào người tôi lạnh ngắt, tôi bất động nhưng tim thì đập loạn xạ, và khoảng khắc định mệnh ấy đã cướp đi mất của mẹ tôi một đứa con gái (tôi đồng tính). Kể từ hôm đó, cứ mỗi lần bạn ấy bước qua, cái cảm giác khó tả kia cứ ập đến làm tôi đông cứng, chỉ biết cười rồi vội quay đi chỗ khác. nó lạ lẫm đến mức suốt năm học đó, tôi đã phải tự đấu tranh với bản thân rằng thì là do bạn ấy dễ thương quá, rằng là tại mình chưa gặp ai xinh đẹp bao giờ, bla bla...tôi tự tìm cho mình N lí do để giải thích cho sự khó ở kia và để có thể tiếp tục sống mà vẫn có đầy đủ ô xy để thở. Thật may mắn, tôi khá giỏi trong việc tự thuyết phục bản thân. Năm thứ nhất trôi qua tòan thây và hồn cũng không mất mảnh nào.
Dần dà rồi quen, thoáng cái đã một năm, chúng tôi bắt đầu quen dần với một tập thể 47 con người mà chỉ có 6 đứa con trai, chính vì thế mà đa phần con gái lớp tôi đóng đô ở phòng y tế vì mắc hội chứng "thiếu hơi trai" trầm trọng. Hay là tìm lý do xuống đó trốn để tia anh nào lớp trên cũng nên (he he).
Tôi dần quen với cảm giác khó ở kia, nhưng không thể trốn tránh được rằng mỗi lần bạn ấy xuất hiện, tôi tìm cách lảng vảng quanh bạn, kể cả giở các loại trò trêu chọc bạn ấy tức điên lên. Tôi xuống căn tin mua vài trái chuối, nhai xong chừa lại một ít, nhét vào vỏ chuối, đặt lên bậc thềm, sau đó kéo bạn ấy lại giả vờ thì thầm rồi bất giác kéo bạn ấy ngồi xuống cái bẫy đã giăng. - Bẹpppppp - Áaaaaa, trời ơi cái gì vậy An. - Há há há há. Lúc đó tôi đã chạy xa cả hàng cây số mất rồi. - Đồ con heo.......
Ngày thì trêu chọc cho vui, đêm về đối diện với bản thân, tôi không thể nào gọi tên được những cảm xúc len lỏi trong mình từ bao lâu nay, tôi tự dặn mình rằng cô ấy là con gái mà, tại sao chưa bao giờ mình có cảm giác như vậy với ai. Nhưng rung động nhẹ nhàng khe lay trái tim tôi trong lồng ngực, vừa mới lạ, tươi mới, vừa bâng khuâng, chơi vơi. Tôi như con lừa bắt đầu hành trình đi tìm bản thân, thi thoảng đâm đầu vào bụi rậm thút thít, than van mình là ai. Xong đâu đó, lại bước đi rề rà, chầm chậm,vô ưu.
|
Part 2 Dòng suối nhỏ trong tim
Ngày qua ngày, tôi đến lớp, dù nắng, dù mưa, tôi vẫn đến lớp...tôi đi học mà (haha). Và cứ mỗi lần bóng dáng ấy lướt qua, như có quả gì nặng nặng rớt từ não xuống dưới lồng ngực cái "thụp", cả người lại run bắn lên, ánh mắt k thể rời người ấy một giây nào, đã vậy lại còn cười cho phát...trời ơi muốn xỉu ^_^.
cái cảm giác tuyệt vời ấy chắc hẳn là khoảnh khắc mà mỗi người đều sẽ trải qua trong đời, chút xao xuyến ngây ngô, nhẹ nhàng nhưng hạnh phúc. Tôi lại khẽ cười.
Cuộc đời trớ trêu thay, thích người ta nên cứ thích gây chú ý. - Tuệ!! - Hả?...Cái gì An.. - không có gì..hehehe - Đồ điên..-_- - Ơ...tự nhiên chửi người ta điên...=)) Đấy, đã bê đê lại còn khùng nữa (haha).
Cô ấy ngồi ở tổ 1 gần ngoài cửa, tôi ngồi tổ 3 bàn gần cuối, vị trí toẹt vời cho những đứa lười học ham chơi như tôi. Cảm giác ngắm ai đó từ phía sau quả thật là tuyệt cú mèo..
Làm sao để được người khác chú ý? Câu trả lời rất đơn giản, đó chính là GÂY CHÚ Ý :)) Nhất quỷ nhì ma thứ 3 học trò, bao nhiêu trò quỷ trên đời chỉ có thể là học trò mà thôi. Tôi lấy 1 tờ giấy đôi viết lên 2 chữ to đùng THƯ TÌNH, bên trong chỉ dám viết HELLO rồi chuyền lên cho Tuệ, nghịch ngợm là vậy nhưng nhát cáy cực kì, hơn nữa tại thời điểm đó tôi chưa dám xác nhận tình cảm của mình, vẫn là một đứa với giới tính lộn xộn.
Tuệ cũng trả lời...nhưng là một câu chửi, "đồ điên". -_- sao suốt ngày bị chửi vậy ta.
1 hôm nọ, giờ ra chơi, cô ấy đang ngồi ôn bài bên cạnh nhỏ bạn, từ phía sau, rón rén rón rén tôi mò đến cột 2 tà áo dài của 2 ẻm lại...Bỗng có tiếng trống trường dồn dập vang lên TÙNG TÙNG TÙNG...2 nàng vừa cười vừa nói đứng lên trở về chỗ ngồi, tách ra hai bên, một âm thanh kinh hồn như tràng tiểu liên vàng lên Tạch tạch tạch tạch..... ahhaa thôi xong 2 chiếc áo dài. Rồi tiếng la thất thanh kinh hãi....Ashhhhhhh trời oii... đứa nào chơi kì vaayyyyyyyy!!!!!!
Cả lớp cười lăn cười bò...còn tôi thì ôm bụng cười nứt bụng ở góc lớp...haha
Chọc ghẹo là thế nhưng cô ấy không ghét ai cả lại rất hiếu khách. Vì buổi tối tôi còn học nên chiều về nghỉ nhà bạn ấy, thế là cứ chiều chiều cô ấy đèo tôi trên chiếc xe sơn vàng đen cá tính, chạy dọc qua những dãy phố đẹp, qua hàng cây cổ thụ dưới nắng chiều, gió mát...đó...là một trong những hình ảnh đẹp nhất mà tôi còn nhớ đến tận bây giờ...Những ngày đùa vui vô ưu, chỉ ăn chơi và học, bên cạnh người con gái tôi thầm thương.
Thế rồi cột mốc quan trọng cũng xảy đến, chính là lúc khiến tôi và Tuệ xích lại gần nhau hơn.
Không biết từ đâu ra, ở trường tôi tụi con gái miệng còn hôi sữa bắt đầu chơi trò giả Les, gọi nhau vợ vợ chồng chồng nhưng thực ra vẫn mê trai chết bà. Tôi chơi thân với 2 anh (là con gái nhưng vẫn là anh em hehe), tôi là út, anh Tiên là anh cả, anh Phương là anh 2, 3 đứa ngồi bắt chân lên bàn làm mặt nghiêm trọng. Tiên nói: - Ê 2 chú, tụi nó chơi trò vợ chồng kìa, hay mình cũng kiếm mấy ẻm xinh xinh làm vợ nhể. anh 2: - Ờ, chơi cho vui. Tôi (đứa con gái tóc ngắn duy nhất của lớp) lên tiếng: - Thôi, kì lắm. con gái mà. Tiên: - Có sao đâu chơi cho vui thoi mà. Mới đầu nghĩ ngại, nhưng mà tôi bị thuyết phục bởi vì câu nói chơi cho vui của 2 ổng. Nói đoạn 3 đứa ngồi ngắm ngía mấy em gái trong lớp. Tiên đại ngay em Đan Thư lùn mũm mĩm đáng yêu và hiền hậu, còn Phương địa ai thì đến giờ tôi quân mất rồi, có thể là em nào đó bên tổ 1, còn tôi bắt đầu phân tích, lớp tôi có Thùy An đẹp gái, đầy đặn nhìn là thấy no (haha) nhưng mà với k tới, em Nguyên có răng khểnh dth nhưng mà "dam dang" quá, nhè tôi bóp dzú hoài (^_^), người còn lại chính là Tuệ. Một cô gái xinh đẹp dễ thương, lịch sự, nhã nhặn, nhiệt tình và cực kì tốt bụng. Người đã khiến cho tôi từ thẳng thành cong ngay từ giây phút đầu nhìn thấy. Bụng bảo dạ "chết cha rồi, ngại quá, hay thôi cứ đánh liều một phen, thân được thì càng hay". Nói là làm, chiều hôm ấy, cũng trên Gác-ba-ga xe đạp của Tuệ, tôi đánh bạo ngỏ lời. - Tuệ ơi! - Ơi.. - Hay mình chơi trò vợ chồng giống mấy bạn trong lớp đi, thấy cũng vui vui ^_^. - Thôi kì lắm.. - ĐI mà, chơi cho vui thôi mà, đâu phải thiệt đâu mà lo.. - Thôi, Tuệ k chơi đâu, kì quá à.. - Mình chỉ chơi giả vờ thôi mà, đừng lo.. - UHmm...uhmmm - Vậy là đồng ý rồi nha hihi...
Kể từ đó, có thứ gì đó trong tim như lớn dần lên, len lỏi trong tim tôi nồng ấm...
|