Làm Đàn Ông Không Dễ Dàng
|
|
Chương 4: Giọng nói trẻ con trong đầu
Lần tu luyện này Lăng Lam bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tốt, toàn thân thoải mái giống như được ngâm trong suối nước nóng khiến cho cậu muốn ngủ mãi chẳng muốn thức dậy. Đáng tiếc, không biết tên nào đó cứ không muốn buông tha cho cậu, ở bên tai cậu vẫn luôn nói không ngừng, tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cậu đột nhiên lĩnh ngộ được thâm ý trong câu nói của Tôn Ngộ không mỗi khi bị Đường Tăng niệm kinh trách phạt.
Dường như có một con ruồi bọ, ong…… Thực xin lỗi, không phải một con, là một đống con ruồi bọ vây quanh người, ong ong ong…… Cứu mạng a!!!
Giờ phút này cũng muốn giống như Ngộ Không đem đám ruồi bọ này bắt lại, sau đó đem từng con từng con bóp chết.
Cậu nâng tay lên phẩy phẩy. Xôn xao —— toàn bộ thế giới im lặng trở lại.
Đương nhiên Lăng Lam chỉ có thể ngẫm thôi, bởi vì đám ruồi bọ này đang ở trong đầu cậu, và cậu không có biện pháp để bắt lấy chúng nó rồi tử hình ngay tại chỗ.
Rốt cuộc Lăng Lam cũng không chịu được loại âm thanh đang không ngừng quấy rầy này, cậu bị bắt buộc phải tỉnh lại, cậu vừa tức muốn hộc máu vừa điên cuồng hét ở trong lòng: “Nha, ngươi rốt cuộc là ai?”
Thanh âm nho nhỏ tựa hồ bị cậu sư tử hà đông “hét” làm cho sợ hãi, hồi lâu mới thật cẩn thận mà trả lời nói: “Tôi là cơ giáp học tập ở hành tinh Mộng Đa Lạp thuộc vương quốc robot số 444444444! Cũng sẽ là người đồng hành cùng bạn trong quá trình trưởng thành…”
Lăng Lam sửng sốt, chẳng lẽ chính mình chuyển thế đầu thai thế giới mới, mỗi đứa trẻ đều sẽ được trang bị loại học tập cơ này sao? Xem ra khoa học kỹ thuật ở nơi này rất lợi hại, không biết cùng với thế giới trước của cậu khác nhau bao nhiêu.
Tựa hồ cảm nhận được nghi vấn của Lăng Lam, giọng trẻ con lại lần nữa vang lên, trong lời nói tựa hồ thực khinh thường thế giới này: “Thế giới này sao có thể có được học tập cơ tiên tiến như tôi được? Hơn nữa, cậu quên rồi sao, vào thời khắc mà tinh thần thể của cậu hòa tan vào năng lượng của thế giới trước, là tôi đem cậu thu gom kéo trở về.”
Lăng Lam đột nhiên nhớ tới thanh âm trẻ con mình nghe được sau khi “chết” đi đây sắc mặt thay đổi: “Đến cùng là có chuyện gì đang xảy ra?”
Giọng trẻ con lại lần nữa trả lời: “Thân thể kiếp trước không có biện pháp chịu dựng được sức mạnh tinh thần quá lớn của cậu nên mới khiến thân thể của cậu hỏng mất, dẫn đến hiện tượng “chết” đó. May mắn vào thời khắc cuối cùng, tôi đã đem tinh thần lực mà cậu phát ra gom về lại, mà vận khí của cậu cũng quá tốt, vừa lúc đó lỗ hỗng thời gian vạn năm mới xuất hiện một lần diễn ra, vậy nên tôi thừa cơ sử dụng chút năng lực còn lại của cậu đem tinh thần thể đó đến thế giới tương lai vạn năm sau.”
“Nghĩa là sao?” Lăng Lam rất hiếu kì, vì cái gì vận khí cậu lại tốt như vậy?
Giọng trẻ con khinh bỉ nói: “Bởi vì tại tinh cầu mà cậu sinh sống trước kia thân thể của con người sinh ra là rất yếu đuối, dù tôi có mang tinh thần thể của cậu đầu thai lần nữa thì cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết, thân thể thai nhi quá yếu, căn bản không thể duy trì được lượng tinh thần thể quá lớn của cậu.”
Tựa hồ cảm giác chính mình chưa nói rõ ràng, giọng trẻ con bổ sung nói: “Dù có trở thành người lớn cũng không được, kết quả vẫn là khiến cho cậu chết sớm mà thôi.”
Lăng Lam đánh cái rùng mình, cái loại đau đớn khi mà cơ thể toàn thân vỡ tan, sau đó từ từ khép lại, cảm giác đau đớn đớn đó cậu không bao giờ muốn nhớ lại nữa.
Nghĩ đến đây, Lăng Lam lo lắng hỏi: “Chẳng lẽ hiện tại thân thể của ta sẽ không có vấn đề gì sao?”
Giọng trẻ con đắc ý nói: “Đó là đương nhiên, vạn năm sau tinh thần lực đã thành công được phát hiện, trẻ con ở đây ngay từ trong bụng mẹ đã có thể trạng cường tráng, thậm chí có những đứa trẻ mới sinh mà thân thể đã có thể chịu đựng tinh thần lực cấp ba, bốn rồi đó. Cho nên chỉ cần dành ra chút tâm tư để chăm sóc thân thể thì cậu sẽ không bị “chết” nữa.
Nghe thấy câu nói này Lăng Lam mới yên tâm được một chút. Có thể sống sót liền tốt, cậu cũng không có yêu cầu cao hơn.
Bất quá, lời nói tiếp theo của giọng trẻ con đó lại khiến cho Lăng Lam tiếp tục lo lắng: “Bất quá, tôi cũng đang giúp cho cậu khống chế tinh thần lực chính mình, nếu không, dựa vào độ cường trạng của thân thể hiện tại cũng không cách nào chịu nỗi tinh thần lực của cậu đâu.”
“Vậy, có thể có nguy hiểm hay không?” Giọng nói của cơ học tập này có phải còn hơi non nớt hay không? Có đáng tin không đây? Lăng Lam lo lắng.
“Tôi chỉ có thể khống chế tinh thần lực của cậu trong vòng hai năm, nếu cậu không nắm chặt thời gian, cố gắng đề cao độ dẻo dai, cùng cường tráng của tế bào vậy thì “chết” là một việc không thể tránh khỏi!”Giọng trẻ con tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họa, khiến cho Lăng Lam vừa cảm thấy nguy cơ của mình, cũng khiến cậu hận nó nghiến răng. Nếu đều xuyên qua thời không, vì sao tiểu gia hỏa này không chọn một cái thế giới hoàn hảo để ngăn chặn cái hậu hoạn này chứ???
Giọng trẻ con thực ủy khuất, nó nói: “Cửa ra của lỗ hổng thời không xuất hiện ở địa phương nào ai cũng không biết được. Tôi cũng đã nói cậu rất may mắn mà, nếu như bị đưa tới thế giới không bằng thế giới này thì cậu đã chết yểu rồi.”
Lăng Lam nghe xong cảm giác thật không tốt, nói như thế nào thì chính mình có thể sống sót đều là nhờ công lao của gia hỏa này, chính mình sao lại có thể lấy oán trả ơn được.
Không đúng, Lăng Lam nghĩ đến mình trước ba tuổi, tuy rằng thân thể thật suy yếu, phải thường xuyên nằm trên giường vì bị bệnh, nhưng cũng không tới mức thân thể bị hỏng mất, thân thể của cậu là sau ba tuổi đột nhiên càng ngày càng yếu đi, chẳng lẽ…… Lăng Lam mặt lạnh lùng nói: “Ngươi có phải còn có chuyện gì không nói cho ta biết hay không?”
Giọng trẻ con cảm nhận được chân tướng bí mật mà nó vẫn luôn muốn che dấu đã bị ký chủ biết được, bất đắc dĩ chỉ có thể thành thật trả lời: “Tôi cũng không biết, chỉ là lúc tôi thức tỉnh thì đã bị mặc định cùng cậu rồi, tôi đã thí nghiệm tinh thần lực của cậu, tại thế giới kia của cậu, tinh thần lực của cậu lớn cao hơn người thường rất rất nhiều, đạt tới nhị cấp, đây có lẽ là nguyên nhân mà tôi bị trói buộc với cậu không thể rời đi được.... Đương nhiên, tôi thức tỉnh là tác nhân trực tiếp làm cho tinh thần lực của cậu tăng thêm một bậc, mà tinh thần lực cấp ba, thì thân thể của những người nơi đó không thể thừa nhận được.”
Rốt cuộc tìm được lý do thật dẫn đến cái “ chết” của mình, trong lòng Lăng Lam trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cậu không biết nên dùng bộ mặt gì đối đãi với giọng nói không ngừng bên tai đó.
Giọng trẻ con luống cuống, nó thương tâm nói: “Tôi không phải cố ý, đến tột cùng như thế nào gặp gỡ cậu, tôi cũng không biết rõ ràng. Tôi rõ ràng chỉ có thể tồn tại ở Mộng Đa tinh hệ mà.” Cái tinh cầu nguyên thủy kia, nó đến tột cùng như thế nào lại xuất hiện ở đó, đến bây giờ nó còn không thể giải thích được.
Lăng Lam tự nhận mình là người không thể nhìn người khác khóc, vô luận là bản thân hay là người khác, cậu cũng đều không thể chịu đựng được. Tất cả đều bởi vì bệnh của cậu, cha mẹ cơ hồ mỗi ngày đều thương tâm mà khóc, cố tình tất cả những khung cảnh đó cậu đều xem hết trong mắt, trong lòng cũng rất rõ ràng, nhưng lại không có biện pháp đi an ủi bọn họ. Điều này làm cho Lăng Lam cực hận chính mình vô năng. Vì thế, một trong những điều cấm kỵ trong cuộc sống của Lăng Lam chính là khóc, dù có chuyển thế đổi kiếp thì khóc hay nhìn thấy người khác khóc đều là một trong những điều Lăng Lam kỵ nhất.
“Được, ta không trách ngươi, chỉ có thể nói này hết thảy đều là số mệnh.” Lăng Lam đầu hàng, cũng không muốn nhắc tới nữa. Này tự xưng cơ giáp học tập cơ gia hỏa thượng một đời đích xác hại cậu một mạng, lại cũng còn cậu một mạng, nó không thiếu cậu cái gì.
Nghĩ đến cha mẹ kiếp trước đã có em trai chăm sóc, hơn nữa lại mất đi trói buộc là cậu, gia đình đó hẳn sẽ dễ sống hơn nhiều, cũng sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều, nghĩ như vậy Lăng Lam liền bình thường trở lại.
Có lẽ kiếp trước những đau nhức tra tấn mà thân thể mang lại khiến cho tâm của Lăng Lam trở nên kiên cường vô cùng, rất nhanh cậu liền bỏ qua những ràng buộc của kiếp trước, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng không ít.
Tâm không còn tạp niệm cậu rất nhanh liền nhớ tới chính mình bị học tập cơ này kiên trì đánh thức, đến cùng là có chuyện gì đây? Không thể tưởng được hai người lải nhải dài dòng nửa ngày, thế nhưng lại không nghĩ đến vấn đề này. Lăng Lam hung hăng, chẳng lẽ sau khi biến thành trẻ con, năng lực tư duy của cậu cũng sẽ trở nên kém như vậy.
“Đúng rồi, ngươi vừa rồi đánh thức ta đến tột cùng là vì chuyện gì?” Lăng Lam hỏi.
|
Chương 5: Cái gì?! Tại sao lại là nam?
Biết Lăng Lam cũng không trách cứ mình, học tập cơ âm thầm cao hứng, nhưng khi nó nghe được câu hỏi của Lăng Lam thì tất cả vui sướng lập tức chạy hết, nó nôn nóng nói: “Cậu đã hai ngày hai đêm không tỉnh, làm cách nào cũng không thể tra ra nguyên nhân, mẹ cậu khóc đến cơm đều ăn không được, bọn họ quyết định nếu qua hôm nay mà cậu vẫn không tỉnh thì sẽ đem cậu đi bệnh viện đó, nhưng nghe ý tứ của bọn họ thì nếu như đưa cậu đi bệnh viện thì sẽ có chuyện gì không tốt xảy ra, tôi cảm thấy có chút không ổn nên mới nhanh chóng tới đánh thức cậu đó.”
Lăng Lam cả kinh, cậu cũng không thể đến bệnh viện được, ai biết khoa học kỹ thuật nơi này có thể kiểm tra ra trong đầu cậu có cái gì hay không , nếu như bị phát hiện, chờ đợi cậu khẳng định là kết cục làm chuột bạch thí nghiệm, cậu nhất định phải ngăn loại chuyện này xảy ra.
Vì cuộc sống an toàn cùng tự do của mình, Lăng Lam không kháng cự nữa, cậu mở giọng gọi to lên, báo cho những người khác biết cậu đã tỉnh.
Lăng Lam nguyên bản chỉ muốn tùy tiện phát ra một chút âm thanh mà thôi, lại không nghĩ rằng, cậu vừa mới mở giọng, thì một thanh âm kinh thiên động địa vang lên.
Giọng trẻ con trong đầu cậu thiếu chút nữa bị dọa đến, nó hơi sợ hỏi: “Làm gì mà cậu lại kêu bi tráng như vậy?”
Bị thanh âm của chính mình làm cho bất ngờ, Lăng Lam lập tức xấu hổ trả lời: “Đói quá……”
Thua dưới bản năng của thân thể, Lăng Lam không tránh được muốn khóc. Phải biết rằng cậu nguyên bản muốn làm một cục cưng đáng yêu, tĩnh lặng, để cha mẹ được vui lòng, mà hiện tại…. xem ra kế hoạch ấy của cậu phải ngâm nước nóng rồi.
Có thể phát ra loại tiếng vang kinh thiên động địa, thì thấy thế nào cùng không trở thành một cậu bé văn tĩnh được rồi…
Tiếng khóc đáng sợ của Lăng Lam làm cho người đang nghỉ ngơi ở bên cạnh bừng tỉnh. Lam Lạc Phượng đột nhiên vùng dậy, ôm chặt con trai của mình, trong mắt vừa có vui mừng vừa lại vừa có sợ hãi.
Con trai của cô rốt cuộc có động tĩnh rồi, nhưng vì sao nó lại khóc ra tiếng khóc thê lương như vậy, có phải có chuyện gì không thoả đáng hay không.
Những người tử sĩ mang chức nghiệp thầy thuốc ở phòng bên cạnh nghe thấy động tĩnh liền tiến vào, sau khi tiến hành kiểm tra nghiêm túc, bọn họ đưa ra kết luận: Khóc do quá đói.
Lam Lạc Phượng vui vẻ mà nhìn đứa nhỏ đang liều mạng bú sữa trong ngực mình, viên đá luôn treo trong lòng cuối cùng cũng có thể buông xuống.
Rốt cuộc cũng bú xong…… Không, là sau khi ăn cơm mới đúng, Lăng Lam rốt cuộc có sức lực mở mắt nhìn thế giới này.
Đây là một căn phòng ngủ, phòng ngủ rất lớn, đầu nhỏ của Lăng Lam dạo qua một vòng, thế nhưng tầm mắt lại không thể nhìn hết được toàn bọ căn phòng ngủ, như vậy có thể thấy được gian phòng này rộng lớn tới mức nào.
Trong phòng ngủ được trang hoàng rất đẹp, những vật dụng trong phòng đều mới, mà màu sắc của chúng lại được kết hợp vô cùng hài hòa. Sau đó, Lăng Lam đầu tiên được nhìn thấy mặt mẹ trong kiếp này.
Cậu nằm trên chiếc giường rất rất lớn, trừ bỏ cậu và mẹ chiếm đi một phần thì vẫn còn có rất nhiều không gian, chắc cậu có lăn 10 vòng cũng chẳng rơi được xuống đất, đương nhiên với điều kiện là cậu có thể lăn.
Đầu giường không có những chiếc kệ nhỏ nhỏ xinh xinh như kiếp trước, nó nằm chính giữa, và dựa vào những vật thể kim loại có hình người, nhưng tạo hình này có chút cổ quái làm Lăng Lam nghĩ tới người máy thường xuất hiện trong những bộ phim ở kiếp trước mà cậu xem.
Trong phạm vi tầm mắt của Lăng Lam, cậu nhìn không thấy bất cứ loại dụng cụ nào trong phòng ngủ, không, nói chính xác hơn là không có bất cứ dụng cụ nào trong phòng trừ giường.
Lăng Lam đối với chuyện này cũng không có nghĩ nhiều, chung quy đây cũng là vạn năm sau, ai biết được thế giới nãy đã phát triển trở thành bộ dáng gì, chỉ cần chính mình ở chỗ này sinh hoạt đi, khẳng định sẽ tìm được đáp án, cậu cũng không sốt ruột.
Trong phòng ngoại trừ cậu và mẹ còn có thêm một người phụ nữ lớn tuổi nữa, bà đang đứng giữ ở bên người mẹ cậu. Lăng Lam hiếu kỳ cố gắng rướn người liếc mắt nhìn một cái, cậu phát hiện tuy rằng vẽ ngoài của người phụ nữ đó rất hòa ái, nhưng biểu tình lại thập phần cẩn thận, cẩn thận giống như bộ dạng của người hầu, chắc đây không phải là người lớn rồi, khả năng lớn nhất là người hầu ở bên cạnh mẹ rồi.
Thấy vậy, tâm tình của Lăng Lam thực sung sướng, điều này có nghĩa là cậu được sinh ra trong gia đình có điều kiện không tồi rồi, về sau cậu sẽ không sẽ không cần vì phí sinh hoạt mà lo lắng nữa rồi, đây chính là sự kiện cực kỳ cực kỳ tốt không thể nghi ngờ. Điều này khiến cho cậu vui vẻ vô cùng.
Kiếp trước vì tiền xem bệnh cho cậu quá nhiều nên mới khiến cho gia đình không ngừng đi xuống, lúc này đây có thể tránh được tình huống đó rồi.
Lúc này Lăng Lam cũng không biết, có đôi khi gia cảnh càng tốt, càng có tiền nhiều hơn, thì càng có nhiều vấn đề để lo lắng hơn. Đương nhiên đây đều là chuyện phía sau, chúng ta không nói đến.
Quan sát tình huống chung quanh xong, lúc này Lăng Lam mới đem tầm mắt trở về bên người phụ nữ đàng cầm tay mình, đây là mẹ kiếp này của cô, là một vị mỹ nhân siêu cấp xinh đẹp, cho dù Lăng Lam linh hồn là con gái nhưng khi nhìn thấy dung mạo này cũng có chút mê say.
Lăng Lam đối này chuyện này rất vừa lòng, như vậy khi cậu lớn lên thì cũng sẽ xinh đẹp không kém rồi, dù không thể làm đại mỹ nữ thì làm tiểu mỹ nữ cũng khiến cho cậu thỏa mãn. Chả ai ghét bỏ chính mình khi lớn lên có thể đẹp hơn một chút.
Lúc này, một vị trung niên chừng bốn năm mươi tuổi đi tới mép giường, đúng là quản gia Lăng Tần, ông biểu tình cung kính mà nói chuyện cùng Lam Lạc Phượng.
“Phu nhân, đã sắp xếp ổn thảo mọi việc ở chỗ chính phủ cũng như ở quân bộ, một tháng sau, Liên Bang sẽ chính thức công bố thiếu gia Lăng Lam là người thừa kế của Lăng Tiêu thiếu tướng.” Giọng nói của Lăng Tần ngữ có chút trầm trọng, nếu là có thể, bọn họ tình nguyện bảo vệ gia đình có thể tồn tại vững mạnh như trước kia mà không phải như bây giờ, đẩy tiểu thư vào một cuộc sống không bình thường, vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn và nguy hiểm.
Lăng Lam thiếu gia? Lăng Lam nghe được tên của mình, nguyên bản tinh thần có chút mệt mỏi lập tức phấn chấn. Thế giới có một đứa bé trai cùng tên với cậu ư? Lăng Lam lúc này mới nghĩ nhớ ra, cậu còn không biết tên của mình.
Lam Lạc Phượng nghe Lăng Tần lời nói, hốc mắt lại đỏ lên lần nữa, những giọt nước mắt trong suốt cứ như vậy rớt xuống: “Lăng Tiêu nhất định sẽ cao hứng.”
Lam Lạc Phượng biểu hiện như vậy khiến cho người nữ bộc bên cạnh hoảng sợ mà khuyên giải, một lúc sau Lam Lạc Phượng mới có thể bình phục tâm trạng của mình.
Lam Lạc Phượng lau nước mắt, cô cố nén bi thương, cô biết chính mình không thể ngã xuống, những thứ của Lăng Tiêu cùng với đứa con Lăng Lam đều đang cần cô bảo vệ, dù Lăng Lam có thể kế thừa mọi thứ của Lăng Tiêu, thì chờ tới lúc con lớn dần cũng sẽ còn rất nhiều nguy hiểm có khả năng, cô không thể thiếu cảnh giác.
Lam Lạc Phượng cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ của Lăng Lan nói: “Lăng Lam, con của mẹ, mẹ thực xin lỗi con, từ nay về sau, con chính là thiếu gia của Lăng gia, mãi mãi cũng chỉ có thể là thiếu gia của Lăng gia!” Trong lòng Lam Lạc Phượng đối với con thật áy náy, nhưng tia kiên quyết trong mắt cô không vì vậy mà bớt đi.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Lời nói của Lam Lạc Phượng làm Lăng Lan cảm thấy có chút hỗn độn: Lăng Lam thiếu gia? Là chỉ cậu sao? Chết tiệt, tôi thế nhưng đầu thai làm con trai sao? Nhất định là nghe lầm rồi……
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Bởi vì hai ngày này Lam Lạc Phượng vẫn luôn lo lắng cho Lăng Lam, nên thân thể đã tiêu hao quá nhiều, sau khi xử lý xong một số việc liền không chịu nổi mà ngủ quên.
Lăng Lam chờ người nữ bộc kia xoay người liền lén lút đưa tay kiểm tra thân thể một chút…
Bình! Lăng Lam lập tức mất bình tĩnh.
Cái gì?! Không thể nào! Tại sao lại là nam? Hu hu.
Đều này khiến cậu khóc dòng trong lòng, cũng may cậu vẫn gọi là Lăng Lam như trước, dù sao cái tên này cũng theo cậu hơn hai mươi năm, đột nhiên đổi cái tên khác, cậu có chút khó tiếp nhận, dù cái tên vẫn như trước, nhưng cậu không còn là con gái nữa.
Bất quá, không chờ cậu khóc lâu cậu liền lâm vào một mảnh lo lắng.
Nếu chữ thiếu gia này có ý nghĩa giống như vạn năm trước, vậy chắc chắn có diều gì đó không tốt xảy ra. Cậu khẳng định bởi vì nguyên nhân nào đó, khiến cậu trở thành thiếu gia của nhà này.
Điểm áy náy trong mắt mẹ, cậu nhìn thấy rất rõ ràng. Chính là dù cho áy náy, nhưng mẹ cậu vẫn quyết định như vậy thì nhất định phải có lý do nào đó.
|
|
Chương 6: Kẻ vô sỉ
Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, ngày Liên Bang chính thức công bố quyền thừa kế của Lăng Tiêu cũng đã đến.
Trong một tháng này, ngoại trừ ngủ, Lăng Lam không làm bất cứ chuyện gí khác. Đương nhiên nói ngủ nhưng thực tế là cậu đang tu luyện nhập định ở nơi khác.
Bất quá Lăng Lam cũng là một đứa bé ngoan, mỗi khi tới giờ cơm sẽ bảo Tiểu Tứ đánh thức mình dậy, cậu cũng không muốn trở thành con chuột bạch để thí nghiệm.
Bạn có thắc mắc Tiểu Tứ là ai không? Đó chính là tên của tiểu gia hỏa tự xưng là cơ giáp học tập kia kìa.
Vào thời điểm nữa tháng trước, dưới sự chỉ đạo của nó, Lăng Lam thành công ngưng tụ ra cánh cửa đi vào nơi sâu nhất của não vực. Ở trong đó, cậu tìm thấy bản thể của cơ giáp học tập, sau khi thành công khởi động mặc định cơ giáp học tập, cậu đã cùng nó hòa vào cùng một chỗ, khi nào cậu muốn đi vào không gian học tập ảo này thì chỉ cần một ý niệm, ý thức của cậu liền có thể đi vào.
Lăng Lam còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên nhìn thấy hình tượng ảo của Tiểu Tứ đã khiến cậu thiếu chút phun ra máu.
Kỳ thực ngoại hình tưởng tượng của Tiểu Tứ rất dễ thương, đó là một đứa bé chỉ ba, bốn tuổi, bộ dạng hồn nhiên, khuôn mặt ngây thơ, khi cười làm cho người ta muốn xông lên cưng nựng. Lúc Lăng Lam nhìn thấy cũng cực kỳ yêu thích.
Nhưng rất nhanh, tất cả hình tượng ấy đều bị phá hủy. Bởi vì quá hưng phấn nên khi vừa nhìn thấy Lăng Lam, Tiểu Tứ liền quang mông không ngừng xoay trước mặt cậu, biểu hiện khuôn mặt vô cùng sung sướng.
Vì thế, Tiểu Tứ cực kỳ bi kịch bị Lăng Lam bắt vào trong tay, ở trên cái mông trơn bóng không ngừng đánh bốp bốp, làm lưu lại vô số dấu năm ngón tay.
Vì sao lại lộ jj cho cậu xem??? Tuy rằng nó không lớn đến mức có thể xem nhẹ, nhưng dù nhỏ thì nó vẫn là jj mà….. Mặc dù thân thể là con trai, nhưng linh hồn cậu vẫn là cô gái vẫn là cô gái “hoàng hoa khuê tú” có biết không….
Đương nhiên, khi Lăng Lam đánh hăng hái thì đứa trẻ Tiểu Tứ này cực kỳ tức giận, nó ngay lập tức tiến vào nơi sâu nhất của không gian học tập, trực tiếp dùng hành động để kháng nghị hành vi bạo lực của cậu.
Ngay từ đầu Lăng Lam cũng không để ở trong lòng cho lắm. Nhưng qua hai ngày mà không thấy tình huống chuyển biến tốt, không còn cách nào khác, Lăng Lam đành phải đi tìm Tiểu Tứ.
Hây….cũng không còn cách nào khác, cậu phải dựa vào tiểu gia hỏa này mới có thể đánh thức được không gian học tập mà. Không còn cách nào khác, Lăng Lam chỉ có thể hạ giọng, không ngừng tâng bốc thì thằng nhóc Tiểu Tứ này mới chịu xuất hiện. Sau khi hai kẻ một lớn một bé cùng nhau “đàm phán”, từ nay về sau Lăng Lam không được sử dụng bạo lực gia đình thì đứa nhỏ khó ưa này mới hớn hở cười.
Hai người lại tiếp tục trao đổi thêm một chút, Lăng Lam liền hỏi phải xưng hô thế nào với Tiểu Tứ. Thế nhưng thằng nhóc này lại một lần nữa khiến cho Lăng Lam phát cuồng.
Tiểu tử này, dám tự xưng là Tứ gia trước mặt mình sao…… Lông trên người còn chưa mọc một sợi nào mà dám xưng gia với chị hả?
Mặc kệ lời hứa sẽ không tiếp tục sử dụng “bạo lực gia đình”, nhưng Lăng Lam không có cách nào khắc chế cơn nóng giận của mình. Thế là dưới những lý lẽ ngụy biện không ngừng oanh tạc của Lăng Lam, tiểu gia hỏa kia vẻ mặt bội phục rồi thay đổi tên mình gọi là Tiểu Tứ.
Thắng lợi! Lăng Lam khó có được một lần kiêu ngạo.
Sau này, có lần Lăng Lam hỏi Tiểu Tứ vì lý do gì mà lại chọn cái tên Tứ gia, lúc đó câu trả lời của Tiểu Tứ khiến cho Lăng Lam không còn gì để nói luôn.
Tiểu Tứ nói lúc còn ở Địa Cầu, nó nhìn thấy cách gọi Tứ gia này ở khắp mọi nơi, internet, TV, còn ở trong rất nhiều quyển sách nữa, cách gọi Tứ gia này rất lưu hành và phổ biến. Mà tên của nó lại có rất nhiều số 4 nên không gọi Tứ gia thì gọi là gì?
Lăng Lam cảm thấy mình sai rồi, vì sao lại cùng một cái máy nói về một vấn đề đơn giản như vậy, thật làm giảm chỉ số thông minh của mình.
Sau khi thành công cùng Tiểu Tứ thiết lập liên hệ, bây giờ Lăng Lam đã có thể tự do ra vào ý thức của không gian học tập. Không chỉ như thế, trong một tháng này, thông qua những cuộc đối thoại giữa Lam Lạc Phượng và Lăng Tần, Lăng Lam biết cha của mình đã hy sinh trên chiến trường, mà cậu là con trai duy nhất của ông nên phải kế thừa tất cả những vinh quang cũng như công huân mà cha mình đã dùng tính mạng để để lại.
Lúc này, Lăng Lam còn chưa biết công huân của quân nhân là cái gì, đương nhiên cậu có thể cho Tiểu Tứ tra trên internet, nhưng trong lúc chưa hiểu biết rõ về thế giới này, về để phòng ngừa vạn nhất có chuyện xảy ra, Lăng Lam đành phải ngăn cản thằng nhóc Tiểu Tứ luôn ngo ngoe rục rịch muốn tiến vào thế giới internet này, chờ đợi thời cơ để tìm hiểu về thế giới này sau.
Lăng Lam là một người có khả năng nhẫn nại hơn người, nếu không cậu sẽ không thể kiên nhẫn chịu đau đớn trong suốt hai mươi năm của kiếp trước. Phần nhẫn nài này không phải ai cũng có thể so sánh được.
Nguyên bản cậu còn lo lắng cho thời hạn 2 năm mà Tiểu Tứ từng nhắc tới, bất quá, dưới sự nghiên cứu của Tiểu Tứ, Lăng Lam biết được bài tập dưỡng thân khí quyết mà mình hay luyện có khả năng làm tăng tố chất của thân thể. Tiểu Tứ từng nói với cậu, nếu cậu cái gì cũng không làm, chỉ cần mỗi ngày cố gắng tu luyện mười giờ thì có thể giải quyết tai họa ngầm trong hai năm sau. Vì thế cậu cũng không còn lo lắng về vấn đề này nữa, cậu còn nhỏ, có rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, cậu cũng không có ước mơ trở thành thiên tài gì, chỉ muốn được an toàn từ từ lớn lên. Đạo lý cây cao đón gió lớn này cậu vẫn biết rõ.
Tự do sống mới là đạo lý quan trọng nhất.
Rất nhanh, công văn từ Liên Bang chính thức công nhận quyền thừa kế của Lăng Lam cũng tới. Một ngày này, cậu cảm thấy tâm tình của mẹ mình xấu cực điểm, mang nồng đậm bi thương. Lăng Lam biết rõ, một khi cậu có được tờ công văn chính thức này thì cũng có nghĩa là thông tin về cha cậu Lăng Tiêu hy sinh sẽ được công bố. Như vậy mẹ cậu không còn biện pháp gì tự lừa mình dối người được nữa.
Trong ngày này, Lăng Lam cảm thấy ngôi nhà thường yên lặng bỗng trở nên ầm ĩ, bất quá, từ buổi sáng Lăng Lam đã ở trong phòng, không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì. Không bao lâu sau, cậu liền được người giúp việc ôm đi ra ngoài, đi một đường xuyên qua hành lang xuống dưới, Lăng Lam nhìn thấy trên nóc nhà có gắng một bộ đèn đóm hoa lệ cùng rất nhiều trụ cột cao ngất chống trần nhà.
Hây….xem xong…. Lăng Lam kết luận đây là một phòng khách cực kỳ hoa lệ, nhà mình quả nhiên là rất có điều kiện rồi.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Còn chưa để Lăng Lam nhìn nhiều thêm chút thì đã được đưa đến trong lòng ngực của mẹ mình. Nguyên bản khuôn mặt của Lam Lạc Phượng tràn vẻ bi thương cùng tức giận, nhưng khi nhìn ánh mắt trong sáng đáng yêu của Lăng Lam thì tâm tính liền chuyển tốt. May mắn Lăng Tiêu để lại cho cô tiểu bảo bối đáng yêu này, nếu không cô cũng sẽ không có sức để chiến đấu với đám tiểu nhân tham lam đó.
Lam Lạc Phượng nhéo nhéo cánh tay nhỏ của con trai, sau đó mới nhàn nhạt tuyên bố: “Đây là con trai của Lăng Tiêu - Lăng Lam, chỉ có nó mới có quyền thừa kế những thứ của Lăng Tiêu.”
Lúc này, một giọng nói trầm khàn chát chúa vang lên: “Chúng ta chỉ muốn những gì mà Lăng Tiêu thiếu tướng để lại có thể phát huy giá trị của nó, chúng ta cũng không phủ nhận tư cách thừa kế của Lăng Lam thiếu gia, chúng ta chỉ hy vọng Lăng gia có thể chọn ra một đứa trẻ ưu tú nhất để kế thừa vinh dự quân công của Lăng Tiêu thiếu tướng, để có thể gánh vác trách nhiệm mà Lăng Tiêu thiếu tướng chưa hoàn thành.”
Lam Lạc Phượng ánh mắt sắc bén nhìn về người đang nói kia, người đó ước chừng bảy mươi tuổi, nhưng dáng người vẫn đĩnh đạt. Ông ta là Lăng Túc Nhân, là đại trưởng bối của Lăng gia, dù Lăng Tiêu còn trên đời thì cũng phải lễ phép gọi ông ta một tiếng bác. Ông ta cũng là người đầu tiên trong chi hệ đưa ra ý kiến phản đối Lăng Lam kế thừa vinh dự quân công cũng như huân tước của Lăng Tiêu.
Lăng Lam có thể cảm nhận được Lam Lạc Phượng vì lời nói của Lăng Túc Nhân mà ngực chấn động mạnh, tựa hồ đang cố nén giận vào trong lòng.
Đúng vậy, chưa từng thấy qua người nào có thể vô sỉ đến như vậy, nghe những lời này, chẳng lẽ con của chính mình lại không được kế thừa quân công của mình sao? Vậy những quân nhân đang liều mạng sống mà bảo vệ đất nước vì cái gì? Là để cho những kẻ khác ức hiếp vợ con quả phụ của mình sao?
Lăng Lam kéo ngón tay của mẹ, miệng không ngừng a a kêu lên.
A…. chính mình vẫn còn nhỏ quá, nếu không Lăng Lam nhất định sẽ đem nước miếng phun lên đám người kia, thật quá là vô sỉ mà.
|
|