Làm Đàn Ông Không Dễ Dàng
|
|
[ BHTT ] [ Nữ biến nam ] Tác phẩm: Làm Đàn Ông Không Dễ Dàng. Tác giả: Lam Hoàng Thiên Vũ. Thể loại: Nữ biến nam, linh hồn xuyên qua thời không, HE. Lịch ra chương: TÙy tâm trạng.
Cô ở thế giới kia đã chết rồi, nhưng không nghĩ tới linh hồn xuyên qua thời không, trở thành một thai nhi mà lại còn là nam nữa chứ. Vì là người thừa kế duy nhất của người cha đã mất, Lăng Lam bất đắc dĩ phải bắt đầu quá trình trưởng thành trong thống khổ. Cứ nghĩ sống vất vả qua 18 nam là có thể được tự do sống theo ý của chính mình, thì người cha được cho là hy sinh trong chiến tranh bỗng dưng trở về, cưỡng chế đưa cậu vào trường quân giáo hàng đầu Liên Bang.
Kì thực là Lăng Lam cũng không có hùng tâm khí tráng gì, cậu chỉ muốn có cuộc sống thanh nhàn qua cả đời mà thôi.
Đây là truyện mình phỏng theo truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm của Nhữ Phu Nhân. Mình viết lại nó theo sở thích của mình và sẽ thay đổi một chút, mong các bạn sẽ thích.
|
Chương 1: Đã chết
Khi cô trôi nổi giữa không trung và nhìn những gì đang xảy ra bên dưới, cô biết mình đã chết rồi.
Cô đi xuyên bức tường dày và chắc chắn để ra ngoài, cô nhìn thấy gia đình mình đang ở bên ngoài phòng bệnh. Cô nhìn thấy cha mẹ, rồi nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của em trai. Trong một khoảnh khắc, cô thấy bọn họ thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Đối với chuyện như vậy, Lăng Lam cũng không mấy tức giận, cô biết mình đã liên luỵ đến gia đình trong suốt hai mươi bốn năm qua. Vì cô mà thiếu chút nữa mái nhà vốn dĩ không giàu có này sụp đổ. Nếu không phải vì căn bệnh của cô rất kỳ lạ, cần phải nghiên cứu và được nhà nước hỗ trợ thuốc miễn phí, thì có lẽ cô đã chào thua với căn bệnh và nói lời từ biệt với thế giới này từ mười mấy năm trước rồi.
Mặc dù có thể kéo dài cuộc sống thêm nữa nhưng cô vẫn không thoát khỏi cái chết. Điều duy nhất làm cô không ngờ tới, đó là trên đời này thật sự có linh hồn.
Cô nhìn bầu trời đêm xa xăm cùng đen tối mà suy nghĩ lan man, thế giới này có quỷ đầu trâu mặt ngựa không? Hoặc là thần chết như trong phim hoạt hình vậy, đột nhiên xuất hiện rồi tự xưng là thần chết và dẫn cô đi vào thế giới tử thần?
Cô đột nhiên buồn cười, tự giễu bản thân không việc gì làm nên toàn đọc sách truyện lung tung. Những thứ như thần chết này nọ đều chỉ có trong phim sách Nhật Bản, làm sao có thể xuất hiện ở Trung Quốc. Có lẽ xác suất quỷ đầu trâu mặt ngựa xuất hiện sẽ cao hơn một chút, mà có khi sẽ có một con quỷ nhỏ mặc trang phục cổ đại xuất hiện cũng nên.
"Ngu ngốc! Con người làm gì có linh hồn, đây là 'tinh thần thể' của ngươi, nếu còn không trở về, ngươi thật sự sẽ bị tiêu tán trở thành một tia năng lượng hòa quyện vào trong thế giới này đấy." Một âm thanh trẻ con vang lên bên tai Lăng Lam, giọng điệu khẩn trương cùng tức giận.
Lăng Lam chưa kịp mở miệng hỏi thì lập tức cảm thấy có một lực kéo mạnh kéo bản thân trở lại, sau đó thần trí bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng trước khi hôn mê cô như nghe thấy thanh âm trẻ con kia đang hoan hô, “Rốt cuộc cũng vượt qua, ta còn tưởng Kí Chủ đã hết cứu chứ."
Cùng lúc đó, bệnh viện quân đội thuộc hàng đầu quốc gia nơi đang điều trị cho Lăng Lam đột nhiên rơi vào bóng tối. Sau đó, toàn bộ thủ đô và các quận huyện xung quanh đều bị bóng tối bao trùm.
Bầu trời đêm vốn dĩ tĩnh lặng bỗng trở nên náo động bởi sự kiện mất điện diện rộng mà tuyệt đối không có khả năng đã xảy ra.
Cũng may thời gian mất điện không lâu, chỉ có ba phút. Toàn thành phố nhanh chóng khôi phục lại bình thường, chỉ còn mỗi Cục điện lực quốc gia là xôn xao. Bởi vì trong ba phút này, nguồn điện mà bọn họ truyền tải đến các thành phố đã tự nhiên biến mất, tựa như Cục điện lực hoàn toàn không truyền tải điện trong ba phút này. Nhưng thực tế lượng điện mà bọn họ đã truyền tải còn nhiều hơn bình thường, ít nhất cả triệu vôn.
Cục điện lực nhanh chóng điều tra sự kiện này, truy xét suốt mấy tháng trời, cuối cùng đáp án công bố cho người dân là do hệ thống vi tính của Cục điện lực bị hacker xâm nhập. Làm bóp méo tin tức, gián đoạn truyền tải, cho nên mới gây ra hiện tượng mất điện toàn như vậy.
Cuối cùng hồ sơ về sự kiện mất điện đã được nhà nước cho vào hồ sơ tuyệt mật, kết quả điều tra ghi rõ: Không thể giải thích hiện tượng này!
Lịch Vũ Trụ năm 4731.
Cổng vào cảng hàng không sao Antalya, toàn bộ chiến sĩ tiên phong đang xếp hàng phía trước tàu vũ trụ chuẩn bị tiến vào chiến hạm. Ở phía trước mẫu hạm chỉ huy dành cho sĩ quan chỉ huy cao cấp, có một đôi uyên ương đang tay trong tay, dặn dò lẫn nhau trước khi đi.
"Lăng Tiêu, anh nhất định phải sống trở về." Lam Lạc Phượng mắt long lanh tha thiết nói.
Lăng Tiêu gật đầu, anh không ngờ mới thành hôn được hai tháng đã phải lên chiến trường, nhưng trước thế giặc hung hăng càn quấy, tình thế nước nhà bất lợi, không cho phép anh có thể thoái chí vào lúc này.
"Mọi chuyện trong nhà đều nhờ em”, trước khi xuất chinh đi đánh giặc Lăng Tiêu cảm thấy cực kỳ có lỗi với người vợ mới cưới của mình. Sau khi anh đi, tất cả những chuyện phiền lòng, lục đục trong nhà đều đặt lên vai người con gái yếu đuối trước mắt này, liệu cô ấy có thể đối phó nổi với đám người lòng tham không đáy đó không? Trong lòng anh cảm thấy thật lo lắng.
Lam Lạc Phượng khóc đỏ cả mắt, cô kiên định nói, “Yên tâm, Lăng Tiêu, em sẽ chăm lo tốt cho gia đình chúng ta.”, cô đặt tay Lăng Tiêu lên bụng mình, có chút ngượng ngùng nói, "Thêm tám tháng nữa thì anh đã làm cha rồi”.
“Chúng ta có con rồi sao? Thật tốt quá!” Nhận được tin vui này, Lăng Tiêu mừng rỡ ôm vợ của mình, cười vui vẻ.
Lam Lạc Phượng vội vàng ôm lấy Lăng Tiêu, cũng không ngăn cản hành động vui mừng của anh. Một hồi lâu, Lăng Tiêu mới buông Lam Lạc Phượng xuống, ôm thật chặt cô mà nói, “Lạc Phượng, cám ơn em"
"Cám ơn gì? Em là vợ của anh, mà đứa nhỏ... em cũng rất chờ mong." Trên gương mặt Lam Lạc Phượng thoáng hiện lên chút dịu dàng, cô đặt tay lên bụng mình, niềm vui sướng trong lòng không cách nào đè nén được, "Em muốn hỏi anh, sau này khi con ra đời nên đặt tên là gì?"
Lăng Tiêu nghe vậy bắt đầu cân nhắc suy nghĩ, anh trông thấy gương mặt lộ vẻ vui mừng của vợ, trong mắt tia sáng chợt lóe, anh nói, "Anh quyết định rồi, dù là trai hay gái, con của chúng ta hãy gọi là Lăng Lam! Đây là con của anh và em, sẽ mang họ của hai chúng ta", nhà của Lam Lạc Phượng cũng chỉ có một cô con gái, có lẽ chọn tên này sẽ khiến cô vợ nhỏ của mình thấy vui lòng.
Quả nhiên, Lam Lạc Phượng rất vui, cô gật đầu thật mạnh và nói, “Ừm, nghe theo lời anh". Trong khoảnh khắc nước trong mắt không ngăn được mà rơi xuống khiến Lăng Tiêu luống cuống, chỉ có thể vội vàng giúp cô lau đi.
Vào lúc này, âm thanh báo giờ khởi hành cuối cùng cũng vang lên, Lam Lạc Phượng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, lau khô nước mắt cười nói, "Lăng Tiêu, chuyện anh đã hứa với em nhất định phải làm được, em và Lăng Lam chờ anh trở về."
Lăng Tiêu gật đầu, “Anh đã thì hứa nhất định làm được."
Cứ như vậy Lăng Tiêu mang theo niềm mong chờ đứa con chưa chào đời rời đi, bước lên mẫu hạm trước đôi mắt ngập nước của Lam Lạc Phượng. Mẫu hạm chỉ huy nhanh chóng khởi động hoàn tất, tách rời với bến tàu, dưới sự hướng dẫn của cảng hàng không rồi chầm chậm bay lên bầu trời hướng tại cửa cảng, dần dần bay ra khỏi vành đai sao Antalya, mang theo vô số chiến hạm bay thẳng vào vũ trụ.
Mà lúc này, những người đang chăm chú nhìn chiến hạm rời cảng không phát hiện, bởi vì vô số chiến hạm cùng khởi động xuất phát, làm cho bầu trời khẽ chấn động vì phải chịu nguồn năng lượng khổng lồ, đã khiến cho không gian bắt đầu vặn vẹo, và xuất hiện nhiều vết nứt. Những hạt sang rất nhỏ cơ hồ mắt thường không thể nhìn thấy đột nhiên xuất hiện từ những vết nứt ấy, nó lao về phía sao Antalya với tốc độ ánh sáng.
Lam Lạc Phượng còn đang đau lòng thì đột nhiên cảm giác trong bụng lúc lạnh lúc nóng, cô thốt lên một tiếng, theo bản năng che bụng của mình, điều này khiến vị quản gia già Lăng Tần vốn đang đóng giả làm tranh nền bên cạnh lo lắng.
“Phu nhân, không sao chứ?”
Lam Lạc Phượng nheo mắt cảm nhận cảm giác trong người, phát hiện không có vấn đề gì lúc này mới thả lỏng trả lời, "Bác Tần, không sao, chắc vừa rồi tâm tình của tôi quá kích động thôi."
Nghe vậy Lăng Tần mới thở phào nhẹ nhõm, " Phu nhân, lão gia đã rời khỏi không phận của Antalya, tôi thấy chúng ta về nhà thôi, nơi này quá ồn ào, chỉ sợ không có lợi cho thân thể của phu nhân".
Lam Lạc Phượng không phải là người ngoan cố, cô biết Lăng Tần lo lắng cho mình, vì thế gật đầu nói, "Nghe theo bác Tần."
Hai người nhanh chóng ngồi lên xe bay, rời khỏi cảng, trở về nhà.
Ở chương này mình thay đổi một tí tẹo thôi, gần như giống với bản gốc mong mọi người đừng ném đá mình nhé.
|
Chương 2: Lăng Lam thiếu gia ra đời
Lăng Lam lại lần nữa có ý thức, bất quá lúc này cô cảm thấy mắt mình như có vấn đề, chỉ có thể dựa vào cảm giác để cảm nhận xung quanh. Cô cảm thấy mình như bị đặt vào trong một bồn tắm lớn, bốn phía đều là nước, có đôi khi nước lay động không ngừng như có người đang di chuyển. ( Bây giờ vẫn gọi là cô nha)
Chẳng lẽ cô chưa chết? Cô được bác sĩ cứu lại và đang dưỡng thân thể trong khoang dinh dưỡng sao?
Trong khi còn chưa suy nghĩ cẩn thận được thì cô lại mất đi ý thức lần nữa, lại lâm vào trong bóng tối.
Chẳng biết qua bao lâu, cô lại tỉnh lại, vẫn cảm giác cũ, nhưng bây giờ thời gian tỉnh táo của cô đã dài hơn so với lần trước một chút.
Lúc này, cô đã có thể nghe được một số tiếng vang, nhưng âm thanh giống như phải đi qua rất nhiều bức tường nên cô không thể nghe rõ ràng là cái gì. Cô rất muốn biết tình trạng hiện tại của mình nhưng lại không thể nhúc nhích gì nhiều, chỉ có thể dựa vào những âm thanh mà tự đoán. Chỉ chốc lát, cô lại mất đi ý thức.
Dựa vào! Không thể cho cô thêm một chút thời gian hay sao? Trước khi mất ý thức, Lăng Lam âm thầm kháng nghị.
Giống như lời kháng nghị có tác dụng, thời gian thanh tịnh của Lăng Lam càng lúc càng dài, rốt cục tới một ngày, cô cảm giác chính mình có thể hoạt động.
Bị nhốt lâu ngày nên khi được cử động cô đương nhiên dùng sức không ngừng đạp hai chân, đáng tiếc, không đạp được mấy cái thì cô lại mệt mỏi muốn chết rồi liền tiếp tục ngủ.
Không thể để như vậy được, không thể để sức khỏe của mình ngày càng yếu đi được, nếu không cô làm sao có thể chịu đựng những đau đớn đó đây… Á… Dường như đã lâu lắm rồi cô không còn cảm giác đau nữa, chẳng lẽ đau đớn diễn ra trong quá trình hôn mê sao? Lăng Lam bỗng nhiên cảm thấy hôn mê cũng là một chuyện tốt.
Bất quá, Lăng Lam cũng không phải là người thích chạy trốn sự thật, nếu không, cô cũng sẽ không có khả năng chịu đựng đau đớn trong suốt hai mươi bốn năm qua. Mỗi khi tỉnh táo cô lại cố gắng tu luyện một chút. Bài tập tu luyện này của cô do một vị thầy thuốc trung y già trong bệnh viện truyền lại, nó là một bài tập giúp dưỡng thân, giúp khí huyết lưu thông tốt hơn.
Tuy cô đã tu luyện bài này hơn mười mấy năm nhưng chưa bao giờ cảm giác được loại khí gì sinh ra. Tuy nhiên, mỗi khi luyện xong, cảm giác đau đớn của thân thể đều giảm bớt rất nhiều, khả năng nhẫn nại cũng tốt hơn một chút.
Đương nhiên cảm giác này có thể là do cô tự an ủi chính mình, có thể nó là một loại ảo giác, bất quá dù như thế nào, thì nó cũng được xem như là một động lực để sống của cô.
Lần tu luyện này cô liền tu luyện đến khi mất ý thức, chờ đến khi cô tỉnh lại một lần nữa thì không biết đã trải qua bao lâu. Cô vận động tay chân một chút, rồi mới cố gắng xoay người. Lúc này cô mới cảm nhận được cơ thể mình một chút.
Lần cảm thụ này khiến cô choáng váng. Bởi vì lần này cô cảm thấy được “ khí ”, thứ mà cô chưa từng cảm nhận được trước đây. Quá huyễn huyễn rồi. Chẳng lẽ sau khi dạo qua Quỷ Môn quan cô đã được đầu thai vào một thân thể khỏe mạnh hay sao, trở thành một cao thủ võ lâm, độc nhất vô nhị sao?
Lăng Lam không rõ, vì sao mình khổ luyện mười mấy năm không có gì mà giờ lại thành công thay đổi sức khỏe. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, vị trung y kia đã từng nói qua, nếu như có thể cảm thấy “ khí ” của mình thì đó chính là lúc mà cô đã hết bệnh. Phải biết rằng, trong hai mươi bốn năm qua, mỗi ngày cô đều không ngừng chờ đợi cơ thể bản thân có thể tốt hơn, không cần phải chịu cảm giác dày vò, đau đớn, cả cơ thể như bị nghiền nát ra đó.
Lăng Lam thật hưng phấn, đối với việc tu luyện không ngừng cố gắng hơn. Vì vậy cô lại tiếp tục không ngừng tu luyện, tu luyện đến mức nhập thần, vì thế cô không nhận ra mình đã chuyển kiếp và hóa thành một thai nhi, những việc của kiếp trước đã không còn quan hệ gì với cô nữa, căn bản việc mà cô lo lắng cũng sẽ không thể phát sinh.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
Lam Lạc Phượng vẻ mặt u buồn mà vuốt ve đứa con trong bụng của mình, có thai đã gần năm tháng mà cô chẳng có cảm giác gì, việc này khiến cho cô vô cùng lo lắng. Nếu không phải máy kiểm tra thai nhi báo đứa trẻ trong bụng cô vẫn phát triển bình thường thì cô khẳng định sẽ điên rồi.
Không sai, cô không thể chịu thêm bất kỳ đả kích nào nữa. Lăng Tiêu - chồng cô sau khi ra chiến trường được một tháng thì có tin dữ báo về. Hạm đội do Lăng Tiêu chỉ huy đã bị diệt toàn đoàn khi đi qua thông đạo ra chiến trường để cứu đoàn hậu cần bị quân địch bao vây.
Sau khi trải qua tìm hiểu, người của quân đội kết luận bởi vì thông đạo bị va chạm với một mãnh của sao băng khiến cho năng lượng bạo động, làm cho cả hạm đội bị năng lượng này phản phệ, toàn bộ chiến sĩ cũng như chỉ huy của hạm đội đều không ai tránh thoát, toàn bộ hy sinh, hơn nữa cũng không còn hài cốt để đem về.
Lam Lạc Phượng không cách nào có thể tiếp thụ tin dữ này, không những vậy, một sự việc còn ghê tởm hơn đang xảy ra. Dòng họ của Lăng Tiêu thế nhưng vọng tưởng muốn đoạt đi quyền thừa kế công huân dành cho con của cô, không những vậy, bọn họ còn bày ra bộ dạng ban ơn sẽ chăm sóc cô cùng con cả đời.
Lam Lạc Phượng trong lúc tức giận liền đem đám người ghê tởm đó đuổi ra ngoài. Thế nhưng đám người đó còn chưa từ bỏ ý định, quyết định đi tìm người của chính phủ Liên Bang để có thể bàn bạc về chuyện này.
Lam Lạc Phượng cũng không phải là một người phụ nữ yếu đuối, cô biết nếu như cô chỉ biết khóc thì những vinh dự của Lăng Tiêu sẽ bị đám người đê tiện đó cướp mất.
Cô không thể để chuyện đó xảy ra được, vì vậy cô nhanh chóng tuyên bố trước mặt đám người đê tiện đó: Lăng Tiêu có người thừa kế, đứa trẻ đó đang ở trong bụng của cô, người duy nhất có tư cách kế thừa vinh dự của Lăng Tiêu chỉ có thể là đứa con trong bụng của cô.
Pháp luật quy định về quyền thừa kế công huân của quân nhân ở Liên Bang cực kỳ phân biệt đối xử với nam nữ, chỉ cho phép con trai được quyền thừa kế. cũng may con của cô là con trai, có thể kế thừa công huân.
Bây giờ Lam Lạc Phượng chỉ có một ý niệm, đó là những gì của cô và Lăng Tiêu đều chỉ có thể thuộc về một mình Lăng Lam, những thứ tạp chất, dơ bẩn đừng hòng chiếm tiện nghi của con trai mình. Cô tuyệt đối không cho phép, cố gắng duy trì, dù có hy sinh bất kỳ đại giới nào đi nữa cùng được.
Đương nhiên, Lam Lạc Phượng có một niềm tin đám người kia sẽ không dám làm hại cô và con, bởi vì những người hầu của Lăng Tiêu đều cực kỳ trung thành và tận tâm. Bọn họ đem Lăng gia phòng thủ kín mít, không để cho đám người lòng tham vô đáy có thể xuống tay làm hại tiểu thiếu gia chưa ra đời của mình. Bên cạnh đó, Lăng gia cũng có kinh doanh bệnh viện, vậy nên việc Lam Lạc Phượng không lo đám người kia có thể hại con mình.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, dưới sự bảo vệ trung thành của mọi người, Lam Lạc Phượng rốt cuộc an toàn tới thời kỳ sinh, đương nhiên, bệnh viện mà cô sinh sản cũng chính là sản nghiệp của nhà mình.
Đây là thời điểm quyết định cuối cùng, tuyệt đối không thể để bất kỳ sai sót nào có thể xảy ra. Người bác sĩ phụ trách đỡ đẻ cho Lam Lạc Phượng là một tử sĩ được cài vào trong bệnh viện, bọn họ tuyệt đối sẽ không đem bí mật này lộ ra ngoài.
Lúc này, Lăng Lam còn đang tu luyện bên trong thì bỗng nhiên một cảm giác đau đớn, tê tâm liệt phế không ngừng kéo tới khiến cô không thể tiếp tục tu luyện, cô cực kỳ buồn bực. Đúng lúc này, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng nước chảy, mà thân thể cô cũng đang bị một lực lượng nào đó đẩy đi, đầu bị kéo xuống dưới.
Cô hoảng sợ liền lập tức dang hai tay hai chân để ngăn lại tình trạng trượt xuống của cơ thể.
“Đáng chết, đứa trẻ này không chịu đi ngoài, nước ối đều chảy hết rồi.” Người hộ sĩ đỡ đẻ lo lắng nói, mồ hôi lạnh từ mái tóc chảy xuống. Rõ ràng quá trình bắt đầu vô cùng thuận lợi, thế nhưng đứa trẻ lại cố tình không đi xuống, tình huống này rất giống với khó sinh. Nếu phu nhân nhà mình khó sinh thì nhất định phải làm giải phẫu, như vậy bí mật tiểu thiếu gia ra đời, không có cách nào có thể bảo đảm an toàn. Càng liên quan đến nhiều người, khả năng bí mật bị bại lộ sẽ gia tăng càng cao.
Lam Lạc Phượng cắn răng vuốt cái bụng cao ngất của mình nói: “Cục cưng, đừng làm khó mẹ, nhanh ra đây cho mẹ gặp mặt đi. Nếu con ghi hận mẹ không thể cho con cuộc sống sinh hoạt bình thường thì cũng phải ra ngoài rồi hãy ghi hận có đúng không?”
Vì quá đau nên chỉ số thông minh của Lam Lạc Phượng sụt giảm không phanh, làm gì có người mẹ nào lại bảo con ghi hận chính mình.
Nhưng những gì Lam Lạc Phượng nói lại để cho Lăng Lam nghe được, cô cảm giác được với tình huống bây giờ của mình. Liên tưởng với đoạn thời gian khốn khổ trước kia, cô liền nhận ra bây giờ mình đang là một thai nhi chuẩn bị sinh ra đời, khó trách vì sao cô không thể động đậy được trong thời gian lâu như vậy.
Bất quá cô không phải đã chết rồi hay sao? Cô đã được đầu thai thêm một lần nữa ư? Vì sao cô không uống canh Mạnh Bà, vì sao những ký ức của kiếp trước vẫn còn khắc sâu đến như vậy? Nghe giọng nói ôn nhu kia, cô chỉ biết đó không phải giọng nói của người mẹ trong kiếp trước của mình (khả năng trọng sinh bị loại bỏ)
“Làm ơn đi, bây giờ mà cô còn có tâm tư để suy nghĩ đến vấn đề đầu thai hay trọng sinh sao? Mẹ cô đều bị cô làm cho khó sinh rồi kia…. Còn không mau thả hai tay hai chân ra!” Một giọng nói trẻ con mang vẻ tức giận vang lên trông đầu Lăng Lam, nhắc nhở cô tình huống hiện tại của mình.
Lăng Lam nghe xong theo bản năng thu hồi tay chân, sau đó cô nghe thấy một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế, sau đó, một cổ lực lượng bỗng nhiên xuất hiện đem cô đẩy ra ngoài.
Trong nháy mắt, cô cảm giác được có ánh sáng…..
Không đợi cô xoay người, cô liền cảm thấy miệng mình bị ngón tay của ai đó cưỡng chế mở ra, cảm giác khó chịu khiến cô mở miệng kháng nghị, lúc này, tiếng khóc oa oa của đứa trẻ vang lên.
Ặc, là tiếng kêu! Lăng Lam tuyệt đối không thừa nhận đó là tiếng khóc của mình, thật sự quá mất mặt mà.
“Phu nhân, tiểu thiếu gia rất khỏe mạnh!” Vị tử sĩ của Lăng gia lúc này mới thở phào một hơi, mẹ con phu nhân bình an, nhiệm vụ của bọn họ cũng hoàn thành. Cô tươi cười đem đứa trẻ mới gào hai tiếng liền im lặng không mở miệng Lăng Lam giao cho Lam Lạc Phượng.
Lam Lạc Phượng cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi, trìu mến sờ vào đứa con của mình, sau đó biểu tình khuôn mặt liền thay đổi, kiên cường nói: “Báo cho bác Tần, ta cùng với thiếu gia Lăng Lam bình an.”
“Dạ, phu nhân!” Người bác sĩ thu lại ý cười, biểu tình nghiêm túc trả lời.
Tiểu thiếu gia đã được sinh ra bình an, mọi chuyện đến đây sẽ kết thúc. Còn trận chiến để bảo vệ cho vinh dự mà Lăng Tiêu thiếu tướng lưu lại chính thức bắt đầu.
Phần này mình không thay đổi nhiều lắm, mong các bạn bỏ qua.
|
Ủng hộ truyện bạn. Đừng bỏ nha
|
Chương 3: Cuộc kiểm tra sau khi ra đời
Sau khi sắp xếp cho Lam Lạc Phượng cũng Lăng Lam đưa về phòng bệnh cao cấp. Lăng Tần bắt đầu chuẩn bị máy móc cho buổi kiểm tra đo lường thân thể trẻ sơ sinh.
“Phu nhân, để tôi kiểm tra cho tiểu thiếu gia.” Lăng Tần có chút thất vọng, vì dù tiểu thiếu gia có thể kế thừa công huân của Lăng Tiêu thiếu tướng đi nữa thì đời sau của Lăng gia sẽ không còn có thể xuất hiện vũ khí chung cực-in cơ giáp- mạnh nhất Liên Bang nữa! Giống như cơ giáp của Lăng Tiêu thiếu tướng vậy.
Kỳ thật, việc phân biệt giới tính trong quyền thừa kế công huân của Liên Bang đều có căn cứ để dựa vào. Bởi vì, tất cả mọi người đều biết, con gái gần như không thể điều khiển vũ khí chung cực-in cơ giáp.
Để có thể điều khiển in cơ giáp thì cần rất nhiều yêu cầu, không chỉ cần người điều khiển có tinh thần lực cường đại mà còn thân thể của người điều khiển cũng phải cường tráng, khỏe mạnh. Bởi vì in cơ giáp sử dụng tinh thần lực cùng với sức chịu đựng của cơ thể để điều khiển, bên cạnh đó, nó có rất nhiều thao tác công kích rất nguy hiểm cũng như cực kỳ phức tạp, mà những đòn công kích đó sức tấn công càng mạnh thì tỷ lệ làm người thao tác bị phản phệ càng cao. Nếu không phải là người có thân thể cường tráng thì có lẽ chỉ với một thao tác đơn giản liền làm cho người điều khiển bị thương.
Nam nữ trời sinh có thân thể cùng tố chất khác nhau, có lẽ ở những cơ giáp bình thường thì điểm khác biệt này không được biểu hiện rõ, nhưng để có thể điều khiển in cơ giáp một cách nhuần nhuyễn thì không có bất kỳ người con gái nào khó thể chịu đựng được phản phệ mà nó mang lại, dù cô gái đó có luyện tập trở thành một người có thân thể cường tráng thì cũng không thể thừa nhận được lực phản phệ này. Sự khác biệt trời sinh về thân thể thì mãi mãi không có cách nào bù đắp được.
Lại nói, nếu có thể thừa kế công huân thì người đó sẽ nhận được sự quan tâm rất lớn từ quốc gia, sẽ được trọng điểm đầu tư và sử dụng các nguồn tài nguyên của quốc gia. Quốc gia sẽ dung vô số tiền tài cùng nhân lực để có thể bồi dưỡng người được chỉ định quyền thừa kế đó. Và mục đích cuối cùng của quốc gia chính là hy vọng người mà họ trọng điểm đào tạo ra có thể trở điều khiển in cơ giáp, trở thành vũ khí chung cực cho quốc gia.
Bởi vì con gái không thể đáp ứng được yêu cầu này của quốc gia nên Liên Bang liền trực tiếp loại bỏ họ, theo như cách nói ẩn ý của mọi người thì chính là chính phủ không thể lãng phí tiền thuế của người dân cho những đối tượng như vậy. Cho nên đạo luật phân biệt đối xử giữa nam nữ cứ như vậy mà xuất hiện công khai và không gặp bất cứ sự phản đối nào từ công chúng.
Dù là vậy, nhưng theo nghiên cứu của Liên Bang thì dù đứa bé trai đó có thừa kế công huân đi chăng nữa thì chưa chắc có thể kế thừa được thiên phú mạnh như của người cha.
Mà đương nhiên hiện tại Lăng Lam cũng không biết những chuyện này, sau khi khóc hai tiếng báo hiệu mình ra đời, cậu liền im lặng tiến vào quá trình tu luyện, bởi vì cậu phát hiện, trong nháy mắt khi cậu được sinh ra lần nữa, “khí” mà cậu tu luyện được bắt đầu luân chuyển khắp thân thể. Dù hắn không rõ đang có chuyện gì xảy ra thì cũng biết lúc này chính là thời khắc ngàn năm có một, vì vậy cậu liền mặc kệ mọi chuyện, bắt đầu điên cường tu luyện, mặc kệ bản thân hiện đang ở nơi nào. ( Bây giờ là cậu nhé)
Đương nhiên Lăng Lam có thể to gan như vậy là bởi vì cậu chỉ mới là một đứa trẻ vừa mới ra đời, trừ ngủ trên cơ bản cậu đều không có việc gì làm cho nên dù cả tu luyện nhập định cả ngày thì cũng sẽ không có ai nghi ngờ cậu là tiểu yêu quái cả.
Đương nhiên quan trọng hơn chính là tại khoảnh khắc trước khi ra đời cậu nghe được những lời nói kia, cậu biết mẹ cậu nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt, cho nên cậu càng an tâm thoải mái tu luyện.
------ ------ --------
Mà lúc này, ở bên ngoài, Lam Lạc Phượng đang cẩn thận giao Lăng Lam cho Lăng Tần, nhìn Lăng Tần từ từ đem Lăng Lam đặt vào bên trong khoang chứa trong suốt, rồi nhìn từng luống ánh sang xanh hồng không ngừng chạy dọc trên cơ thể của Lăng Lam.
Đột nhiên, tiếng hú cảnh báo từ trong khoang vang lên….
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Lam Lạc Phượng đang nữa nằm trên giường bệnh đột nhiên vùng dậy, nguyên bản khuôn mặt bị tái nhợt vì mới sinh giờ trở nên trắng xám, trong lòng cô run sợ, sợ hãi con của mình đã xảy ra vấn đề ngoài ý muốn gì…
Không chỉ có Lam Lạc Phượng hoảng sợ, Lăng Tần cũng bị cảnh tượng đột ngột xuất hiện này làm cho hoảng sợ.
Bất quá không chờ Lăng Tần xông lên kiểm tra, khung cảnh náo loạn trong phòng hoàn toàn dừng lại, cuộc kiểm tra lại được tiếp tục như thường.
Tất cả mọi người đều nghi hoặc trong lòng nhưng không ai trong bọn họ dám cưỡng chế đình chỉ quá trình kiểm tra của Lăng Lam, họ cùng tiếp tục nhẫn nại chờ đợi kết quả.
Mà lúc này, Lăng Lam cũng không có bất cứ cảm giác gì đối với những chuyện đang xảy ra bên ngoài.
“Thật tốt quá, may mà mình phát hiện sớm, nếu không bí mật của ký chủ đã bị phát hiện rồi? Chờ lần sau đón tiếp ký chủ, nhất định phải bảo cậu ấy khen mình một chút mới được. Hì hì” Một giọng nói trẻ con kheo khoang vang lên nhưng không có bất kỳ ai nghe thấy. (trừ tác giả)
Rốt cuộc kết quả cuộc kiểm tra đầu tiên của Lăng Lam xuất hiện.
Tư liệu kiểm tra:
Tố chất thân thể: Cấp s!
Tinh thần lực: Cấp 2!
Tiềm năng: Cấp s!
Đánh giá tổng hợp: Ưu tú, kiến nghị trọng điểm bồi dưỡng
Nhìn phần tư liệu mới xuất hiện mà Lăng Tần chấn động, ông không thể tin hết thảy mọi chuyện, ông nhanh chóng xông lên, đem tư liệu được đóng dấu kiểm tra xem lại một lần nữa.
Giấy trứng mực đen rành mạch cho thấy những gì ông nghe được đều không sai.
Tố chất thân thể cấp s, liền tính những bé trai được sinh ra thì một ngàn người cũng chỉ có được một người thôi. Đương nhiên chuyện này không tính là quá kinh ngạc, bởi vì vào thời điểm Lăng Tiêu sinh ra, tố chất thân thể đạt được song s ( hay ss nha), cái cấp bậc đó là mấy vạn người mới có một, chính là thiên tài ngàn năm xuất hiện. Lăng Tần phỏng đoán, thân thể của Lăng Lam được kế thừa từ cha của mình.
Nhưng điều làm cho ông cảm thấy ngoài ý muốn chính là việc Lăng Lam có tinh thần lực cấp 2 trời sinh. Điều này có nghĩa là gì? Tức là trong phương diện tu luyện Lăng Lam đã được ông trời ưu ái, là người chỉ xuất hiện một trong mấy ngàn vạn người……
Lăng Tần kích động mà run rẩy không ngừng, liền tính cả Lăng Tiêu thiếu tướng thì tinh thần lực trời sinh cũng chỉ có cấp 1 mà thôi.
Tiềm năng cấp s, giống với Lăng Tiêu thiếu tướng năm đó, nhưng phải biết, chỉ với những yếu tố đó Lăng Tiêu thiếu tướng đã trở thành người điều khiển in cơ giáp trẻ nhất trong lịch sử nhân loại… Như vậy có phải Lăng Lam tiểu thiếu gia của ông cũng có khả năng trở thành người điều khiển in cơ giáp hay không?
Người điều khiển in cơ giáp… Lăng Tần càng không ngừng run hơn, thiếu chút nữa khóc ra nước mắt, chẳng lẽ Lăng gia của bọn họ sẽ xuất hiện người tiếp theo đầu tiên điều khiển in cơ giáp hay sao?
Lam Lạc Phượng tuy rằng đối với kết quả kiểm tra của Lăng Lam cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng cô dù sao cũng là một người mẹ, cảm giác đầu tiên của cô chính là phải bảo vệ con của mình, cô biểu tình nghiêm túc nói: “ Bác Tần, tư liệu của Lăng Lam nhất định phải bị phong kín.”
Nếu tư liệu của Lăng Lam bị tiết lộ ra ngoài, như vậy quốc gia khẳng định sẽ cố gắng toàn bộ để bồi dưỡng. Lam Lạc Phượng không hy vọng con trai của mình sẽ phải mang gánh nặng này. Nếu quốc gia phái người tối bồi dưỡng trọng điểm thì kế hoạch của cô không cho con trai theo bước cha mình sẽ đi tong, đây cũng là lý do vì sao Lam Lạc Phượng quyết định phong tỏa tư liệu của Lăng Lam.
Kỳ thật, từ trước khi Lăng Lam được sinh ra Lam Lạc Phượng đã hạ quyết tâm dù có hưởng được công huân của Lăng Tiêu thì cũng không để cho Lăng Lan tiếp bước con đường quân nhân của cha mình. Lam Lạc Phượng rất rõ ràng, chỉ cần Lăng Lan không bị dính vào tội phản quốc thì chỉ cần dựa vào công huân của Lăng Tiêu thì con trai của cô sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề cơm, áo, gạo, tiền. Lam Lạc Phượng muốn Lăng Lam có thể sống cuộc sống vô ưu, vô lo, sống cuộc đời mà con trai mình mong muốn. Cho dù Lăng Lam có trở thành một kẻ ăn chơi trác táng thì Lam Lạc Phượng cũng không phản đối gì.
Lam Lạc Phượng áy náy, yêu thương nhìn con trai nhỏ vẫn nằm trong lồng máy kiểm tra thầm nghĩ: “ Thật xin lỗi, cục cưng của mẹ, mẹ đã cho con một cuộc sống, sinh hoạt không bình thương…. Bởi vì con là con của Lăng Tiêu, mà mẹ không cho phép bất kỳ kẻ nào trừ con có thể hưởng những tài nguyên đó, những vinh dự cùng địa vị mà cha con đã dùng mạng mình để đổi được. Nhưng con cũng là con trai của mẹ, mẹ đau lòng con, cho nên gánh nặng này của Lăng gia, mẹ không muốn con mang nó lên người. Về sau mẹ sẽ không yêu cầu con làm bất cứ chuyện gì, con đường mà còn sẽ đi, mẹ sẽ để con tự quyết định, dù con có trở thành một kẻ ăn chơi trác táng thì mẹ cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ con.”
Không thể không nói Lam Lạc Phượng là một người mẹ cực kỳ cực đoan, nếu sau này Lăng Lam muốn đem toàn bộ vinh quang của Lăng gia ném xuống bùn thì chỉ sợ Lam Lạc Phượng cũng sẽ bên cạnh vui vẻ cùng con trai bày mưu tính kế.
|