Ngàn Kiếp Vẫn Yêu Em
|
|
-giám đốc,hôm nay chúng ta có cuộc ký hợp đồng tại nhà hàng Ý -ừm, .... Cô xuống bãi xe tìm chiếc xe liền thấy một chiếc màu trắng,ồ,màu cô thích -"alo" -"xe" Một chữ,ngắn gọn xúc tích,và cô chả hiểu gì -"ai vậy?" -"lộn số rồi cô ơi",cô nói xong liền cúp máy Qua một hồi,cô liền rủa,cô tiếp tân đã nói lát nữa giám đốc mà cần thì sẽ gọi điện cho cô,mà sao nãy gìơ không thấy a Cô dựa vào xe ngẩn người,liền nghe thấy tiếng giày cao gót Cô hướng ánh mắt nhìn liền thấy một băng sơn mỹ nhân,vì sao cô biết băng sơn?,đơn giản thôi vì người tới có nguyên cái mặt âm trầm,hàn khí tỏa ra,cô thầm nghĩ ai đã đắc tội vị này,chậc,thật là khó sống Cô cảm thấy có điều không lành,phải,vị mỹ nhân này đứng ngay trước mặt cô -tránh -cái gì?-hôm nay cô gặp đồ thần kinh nhiều ghê Ý,mà khoan,đừng nói đây là giám đốc của cô nha,và,cô đã đoán đúng,có một anh chàng vừa hô -giám đốc,chờ tôi Không phải chứ,cô xui vậy sao -nhanh lên cạch Giám đốc đã lên xe và cô chỉ biết rủa bản thân mình -lái đi -còn anh ta -lái-ôi,thật là tội nghiệp cho anh chàng này ...... khi quay về -ngày mai không cần làm nữa Ôi,chưa gì hết mà cô đã bị đuổi rồi,chén cơm của cô -tôi làm gì sai sao? -mà khoan,là ngài gọi điện? -...- Im lặng là đồng ý -là ngài chỉ nói một chữ,cho dù là thánh cũng không biết,thử hỏi có ai nói chuyện mà dùng một từ,làm sao mà hiểu,ngài chỉ nói "xe",tôi biết tôi chết liền-cô giận dữ nói,chưa thấy ai ngang ngược như tổng tài này -hử?-nga,tên này nói nhiều thiệt -vậy là tôi sai sao? -đúng-cô mạch lạc nói -tiếp tục làm Trán cô hiện ba vạch đen,người gì mà ít nói
|
chương 2 Cô lần đầu tiên gặp một kẻ ngang như cua như vậy,á,thật là đau đầu Nhớ lại lìên thêm bực Lúc đó đã là 12h đêm,một cái gìơ cực linh nhưng ai kia,phải,cái vị tổng tài khốn kíêp đó,trải qua một tùân làm việc chung cô đã lĩnh giáo được,và gìơ cô còn phải vác ai kia say xỉn về biệt thự,khốn kíêp thật -ọe Ôi mẹ ơi,nàng ta..thế mà lại nôn lên người cô,hôi chết đi được -sao xe chạy chậm thế?hức Cô thật muốn tát chết kẻ này,xe,12h đêm còn xe nào mới lạ đó,cô là mượn chíêc xe đạp của người phòng bên mà đạp như một tên đi thi đua xe đạp,hừ -xe gì mà ê mông...hức...quá -nè,hộc..tổng tài của tôi ơi,đừng lắc nữa,té xe đó Rầm Ôi,thật là củ chuối,có cần linh vậy không,đau quá,nặng quá
|
Hòang Tuýêt Vũ cô từ lúc sinh ra đến gìơ đều là được nuông chiều,vết thương do đánh lộn không nói,nhưng hôm nay lại chỉ vì té xe đạp mà tay chân chảy máu,còn ai kia lại an ổn ngủ trên cô Đời này kẻ cô ghét sẽ là Lâm Quân Tụê,vị tổng tài của Lâm thị,kẻ đang đè cô -dậy,chết tiệt,cô dậy ngay,đây là đang ở ngòai đường a -ngô -...- Cô thật sự sa mạc lời với cái con người này Cô chật vật đẩy nàng ta ra,sau đó lìên nằm mà thở Chết tiệt,gìơ không chạy xe được,đành phải cõng về Cô hứơng kẻ say xỉn kia mà ôm lấy nàng sau đó lìên hứơng lưng để nàng lên Cô líêc chíêc xe đành phải ngày mai xin lỗi dì ấy a,không bíêt ngày mai có báo công an còng đầu mình không nữa(đúng vậy,cô chỉ để một mẫu gíây nói mượn xe đạp,khu cô ở rất tốt,nên chíêc xe đạp tàn đó ở ngòai,cô đành lấy mà chạy a) Ngừơi gì mà nặng như heo,về tới nơi chắc mình sẽ bị phế mất đôi chân Nhà nàng ta quá xa,đến nhà mình vậy ..... Cô một thân mồ hôi ứơc đẫm áo,cả ngừơi bốc mùi hôi,mồ hôi chảy xuống vết thương lìên đau rát,còn ai kia thì ngủ ngon lành cành đào Cuối cùng cô cũng đã đứng trứơc cửa nhà trọ của mình,cô cảm thấy nhẹ nhỏm -đói quá,ôi...thịt...cho ta cắn míêng Phập -a,nhả ra,đừng cắn cổ ta,đau quá,đau quá a Cô thề,từ nay cô sẽ không để tổng tài uống rượu nữa Cô có thể cảm nhận được,cổ cô đã sắp bị cắn đứt Cô cắn răng mở cửa nhà,lìên lao vào đem người kia ném thẳng xuống nệm
|
Cô vào phòng tắm bưng ra một thau nước cùng cái khăn,sau đó liền lau mặt lau tay cho cái con ma men kia -hừ,ói đầy hết,thật là tởm mà-cô vừa lau vừ rửa -chết tiệt,đành phải lột đồ ra mới mong sạch được
|
Phải nói là cô đang rất chật vật trước khung cảnh mỹ lệ cô chỉ mới cởi cái áo sơ mi thôi mà tim cô đã đập thình thịch áo lót màu tím tôn lên làn da trắng tuyết,cô càng nhìn càng thấy nóng -no no,cô ta cũng giống mình thôi,chỉ là bự hơn mình thôi tay cô run run nhắm mắt mà gỡ hết,cuối cùng máu mũi của cô đã anh dũng chảy ra -chết tiệt,quần áo mình quên phơi vâng,cô đã quên phơi đồ và giờ thì sao,nếu có mình cô thì không sao,có thể khoả thân ngủ nhưng còn vị tổng tài kia,không giết cô mới lạ
|