Ngàn Kiếp Vẫn Yêu Em
|
|
Cô làm vscn một hồi ăn mặt chỉnh tề liền đi ra ngồi vào xe của đại tỷ -nghe nói em đi làm tài xế -vâng -Vũ nhi,chuyện này nếu để ông nội biết em sẽ chết không còn mẩu xương -em làm hồ sơ giả rồi,ông sẽ không tra ra đâu mà,với lại làm tài xế cũng vui -chị kêu em tự đi kiếm việc làm nhưng không có nghĩa em đi làm cái công việc hèn mọn này. Em du học là để làm gì? Chị muốn em đi tìm việc là làm kinh doanh kìa trau chuốt thêm kinh nghiệm để còn tiếp quản công ty-Chị nhìn cô lạnh giọng nói -Đại tỷ,em thật sự không muốn làm kinh doanh. Đam mê của em là nghệ thuật nhưng là do ông nội tước đoạt mất của em vào nhiều năm trước.-cô quay mặt nhìn ra cửa xe trầm giọng nói -còn chị,cả ngày gồng gánh để làm cái gì? Từ nhỏ chị luôn làm theo ý ông,có bao giờ chị nghĩ cho bản thân mình chưa? Có bao giờ chị nghĩ cho hạnh phúc của chị chưa -Vũ nhi,em cũng biết chúng ta không có lựa chọn-Tuyết Y thở dài nhìn cô -đại tỷ,không phải là không có chỉ tại tỷ không chọn -Vũ nhi,có một điều em chưa biết,năm xưa Khánh Dật chia tay chị cũng là do ông -cái gì? Dật ca chia tay không phải là vì có người mới sao? -không hề,có một lần vô tình chị biết được là ông đem người nhà họ ra uy hiếp -khốn kiếp,chỉ vì Dật ca nghèo thôi sao,nghèo không có tội Cô gầm lên đập tay vào cửa xe -nếu có một ngày em muốn đấu với ông hãy suy tính cẩn thận -...-
|
Cô nói xong liền mở cửa xe bước về phía nhà trọ mình. -cô nói xong rồi sao? -ừ -lát sẽ có người đem xe đến-nàng nhàn nhạt nói -ừ -cô dọn đồ đi -dọn đồ?-cô kì quái nhìn nàng,đang yên đang lành tự nhiên dọn đồ -về nhà tôi ở -tôi đâu có đi làm osin,sao lại vào nhà chị ở- cô nghi hoặc nhìn nàng -đêm qua cô xâm phạm tôi nên giờ cô phải chịu trách nhiệm Nói như đùa,cô chỉ là lột đồ thay cho nàng ta thôi mà,vậy cũng tính xâm phạm. Hết nói nổi -nè,đại tiểu thư của tôi,làm ơn tỉnh lại đi ha,đêm qua là chị gọi điện cho tôi sau đó lại nôn đầy nhà và trên người tôi,còn quần áo của chị cũng bị bẩn tôi sợ dơ giường tôi nên tôi mới thay quần áo cho cô nhưng do đồ tôi chưa giặc nên không còn bộ nào đành lấy choàng tắm mặc cho chị. Tôi chưa cho chị khoả thân là may rồi -cô...cô,nhưng cô phải chịu trách nhiệm Sét đánh chết cô đi -không lẽ cô muốn tôi cưới chị ,chị mới hả dạ- cô mở cờ trong bụng bảo đảm chị ta đuối lí -được,cô phải cưới tôi Đoàng -chị...chị,tôi là nữ đó-cô lắp bắp nói -biết chứ,tại cô bảo cưới. Tôi đồng ý rồi đó-nàng cười sán lạn nhìn mặt cô
-
|
Cô chưa bao giờ gặp phải một người nào vô sỉ đến như vậy. Người trước mắt cô là quái vật Được,tôi chơi tới với chị -tôi hỏi lần nữa,chị muốn tôi cưới chị?-cô bình tĩnh nói -đúng a -chị nên nhớ là chị là nữ và tôi cũng vậy nếu đám cưới thì công ty và chị sẽ gặp nạn đấy -không sao,về phần công ty thì yên tâm. -chị nói như vậy là ý gì?- cô nghe có mùi nguy hiểm đâu đây nha -cô có từng đọc báo không -no -vậy cũng không trách cô,lát nữa cô lên mạng bấm tên tôi là ra Lúc nãy cô thấy chị cô nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo lại nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh,có vấn đề gì nặng sao -cốc cốc -tiểu thư,xe đã đưa đến -anh có thể về -vâng -dọn hành lý đi "ông xã" -khụ khụ-trời ơi,cái gì thế này,tôi không muốn đâu à -chị đi trước đi,tôi lát đến sau
|
|
Cô chờ nàng đi xong liền lấy máy tính ra mà tra. Đập vào mắt cô là một cái tin nóng của nhiều năm trước "Tổng tài tập đoàn Lâm thị có quan hệ mờ ám với nữ diễn viên Tíêu Hoan" Sấm đánh ngang tai a Nàng ta vậy mà lại là..... Cô vừa ngẫm nghĩ vừa tặc lưỡi nhưng cô "lệ rơi" mà dọn đồ. Cô cảm thấy như vậy cũng không có gì. Tình yêu của những người như vậy rất là đẹp. Họ chung thuỷ trao nhau niềm tin họ can đảm hơn ai hết nên cô rất tôn trọng. Tại công ty -hôm nay nhìn tổng tài khác khác-một nhân viên vê cằm nói -chắc xuân đến rồi. Từ sáng đến giờ thấy ngài ấy mỉm cười nha. Mọi hôm chỉ lạnh lùng mặt than chưng ra. Tôi vậy mà thích chứ cười vầy tôi thấy không quen -khụ khụ,mấy cô cảm thấy công việc ít?-nàng nhướn mày nhìn đám người đang tám chuyện -a ha ha,chào giám đốc Cả đám liền gắn phong hoả lôi mà đi về bàn làm việc
|